23
Quang Anh ngồi trong xe, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại quan sát không sót chút động thái nào của Minh Hiếu
Anh chỉ khẽ thở dài.
"Phải thắt dây an toàn vào chứ." Đức Duy nghiêng người, vươn tay qua thắt dây an toàn cho anh, hành động tự nhiên như không.
Hơi thở của cậu phả nhẹ vào má Quang Anh, mang theo hương bạc hà mát lạnh.
Đột nhiên...muốn nếm thử quá.
" Cảm ơn nhé " giọng nói anh nhẹ tênh
Không chút do dự, Quang Anh nghiên lại gần, khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp. Khi chỉ còn cách nhau chưa đầy một centimet...
* Hảo cảm tăng 2%, tăng 2%! *
Tim Đức Duy như bị ai bóp nghẹt, nhịp đập loạn xạ. Cậu nuốt khan, ánh mắt thoáng chút căng thẳng nhưng không lùi bước.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa kính vang lên, kéo cả hai trở về thực tại.
* Ơ * Chip chip trong đầu cũng tặc lưỡi tiếc nuối khi thấy Đức Duy lập tức ngồi thẳng lại, giữ khoảng cách.
Quang Anh liếc nhẹ ra ngoài cửa xe, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu khi thấy Quang Huy đứng đó, vẻ ái ngại.
Đúng là chuyên gia phá đám
Đức Duy lấy lại bình tĩnh, hạ kính xe xuống.
" Tớ có thể đi nhờ về cùng anh Quang Anh không? Vừa rồi không làm phiền hai người chứ?" Quang Huy nói nhỏ, gương mặt tỏ vẻ đáng thương.
" Được, cậu lên đi." Đức Duy lên tiếng trước, vẻ mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Đức Duy bất giác ho nhẹ, giọng cậu như cố tỏ ra bình thường
" Khụ... Vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi, đừng nghĩ linh tinh. "
" Ừm, tớ biết mà. " Quang Huy khẽ đáp, ánh mắt vô tình hay hữu ý lướt qua gương chiếu hậu, dừng lại trên Quang Anh đang ngán ngẩm nhìn bên ngoài.
---
---
Hôm sau vẫn là một ngày học bình thường, nhưng có vẻ hôm nay Quang Anh trông nhàn nhã hơn mọi khi.
Ra về, anh dừng lại trước sân trường, ánh mắt vô thức hướng về góc đậu xe quen thuộc, nơi thường xuất hiện chiếc xe đen bóng loáng chờ sẵn.
Hôm nay, Minh Hiếu không đi học.
Giận rồi à?
Quang Anh chỉ thoáng nhìn, không biểu cảm, rồi đút tay vào túi áo, bước tiếp như chẳng có gì đáng bận tâm.
"Quang Anh!"
Tiếng gọi từ phía sau khiến anh dừng bước.
Quay đầu lại, anh bắt gặp Tuấn Duy với một chồng sách cao ngất, khuôn mặt y lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ hơi vất vả.
"Em có lên thư viện hôm nay không?" Tuấn Duy lên tiếng, giọng pha chút lưỡng lự.
"Có, sao vậy ?" Quang Anh đáp, giọng đều đều không chút xúc cảm.
"À... thầy muốn đi cùng em lên thư viện, tiện trả sách luôn." Tuấn Duy nở một nụ cười mỏng, ánh mắt dường như đang thăm dò phản ứng của anh.
" Vâng, em cũng cần tìm vài tài liệu " Quang Anh đáp, khóe môi khẽ cong
" Thế thì tốt, đi cùng nhau nhé." Tuấn Duy nhún vai, ra hiệu về phía lối dẫn lên thư viện.
Quang Anh chỉ gật đầu, lặng lẽ bước theo.
/ Tên này muốn gì đây? / Anh thầm nghĩ, ánh mắt thoáng chút đề phòng nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản như thường lệ.
---
Hôm nay cũng không thấy Đăng Dương đâu nhỉ?
Quang Anh đứng trước kệ sách, ánh mắt lướt qua những người đang ngồi chăm chú đọc.
/ Hai anh em nhà này định chơi trốn tìm với tôi sao? /
* Trốn anh thì đúng hơn. *
/ Trốn làm gì chứ? / Quang Anh cười nhạt, tay vẫn lật giở từng quyển sách.
* Tránh redflag. *
/ Hah... /
"Em xong chưa?" Giọng Tuấn Duy vang lên
Quang Anh ngẩng đầu, thấy y đang tiến lại gần, ánh mắt dò hỏi.
" Thầy xem giúp em, nên chọn quyển nào đây?" Anh giơ hai quyển sách lên, giọng điệu nhẹ tênh, như thể chẳng bận tâm đến câu trả lời.
Tuấn Duy lướt mắt qua hai quyển sách trong tay Quang Anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Quyển này" y chỉ vào cuốn bên phải, tên gọi Tâm lý học tội phạm.
"Vì sao lại không phải khoa học viễn tưởng?" Quang Anh nghiêng đầu, giọng hỏi nửa đùa nửa thật.
" Chắc vì tôi thích thể loại này hơn " Tuấn Duy đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn vào bìa sách trong tay Quang Anh như đang giấu đi điều gì đó sâu hơn.
Quang Anh bật cười khẽ, đặt cả hai cuốn trở lại kệ.
"Được rồi. Nhưng giờ em không muốn đọc nữa. Đi cafe nhé, thầy?" Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười thoáng qua như gió thoảng.
* Hảo cảm tăng 2% *
Tuấn Duy khựng lại một giây, rồi gật đầu, cố tỏ vẻ thản nhiên.
"Khụ... Ừm, cũng được."
---
Cả hai bước vào một quán cafe nhỏ, không gian yên tĩnh với ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Quang Anh chọn một ly hồng trà vải cùng một phần bánh gato vị dâu tây, món anh yêu thích sau rượu.
Tuấn Duy gọi cho mình một ly cappuccino, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người đối diện.
Ngồi trước mặt y, Quang Anh thoải mái thưởng thức bánh. Đôi má phồng lên như chú mèo con vừa nhấm nháp miếng cá yêu thích, đôi môi khẽ chúm chím nhai bánh, ánh mắt long lanh đầy thích thú.
Tuấn Duy khẽ nhấp một ngụm cappuccino, nhưng chẳng thể che giấu nụ cười nhè nhẹ nở trên môi.
Y chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn một chút, khóe mắt như bị hút chặt vào dáng vẻ của Quang Anh.
Như cảm nhận được ánh nhìn ấy, Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh nhìn trong veo chạm thẳng vào Tuấn Duy. Má anh vẫn còn phồng, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu đến lạ.
" Thầy...sao vậy ? " Quang Anh hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng pha chút ý cười, khiến y lập tức lúng túng quay đi.
* Hảo cảm tăng 3%, tổng 22%. *
Tuấn Duy vội ho nhẹ, che giấu cảm giác bối rối. Y khẽ nhấp thêm một ngụm cà phê, tìm cách điều chỉnh cảm xúc.
"Không sao, chỉ là... tôi vừa nghĩ đến vài chuyện thôi."
Quang Anh nghiêng đầu, mắt như xoáy sâu vào tâm trí đối phương.
" Ò, thầy muốn thử không? Ngon lắm. " được nước lấn tới, anh bất chợt đưa nĩa bánh về phía Tuấn Duy, giọng ngọt ngào nhưng đầy trêu chọc.
" Không...không cần đâu, em ăn đi. Tôi không hảo ngọt lắm " Tuấn Duy đáp vội, ánh mắt lảng tránh.
Y bật dậy, chỉnh lại kính, vội nói
"Tôi đi vệ sinh một lát."
* Hảo cảm tăng 3%. *
Nhìn bóng lưng người vừa rời đi, Quang Anh ngả người ra sau, nụ cười thoáng trên môi
"Kí chủ, vừa rồi đáng yêu quá i~, Cho em cắn anh một cái được hongg ~" Chip Chip dí sát vào mặt anh, mắt lấp lánh.
/Cút./ Quang Anh khẽ nghiêng đầu tránh, đẩy nó ra.
---
Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại. Tuấn Duy nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ánh mắt sắc lại.
" Đúng là... không đơn giản " y nhếch môi, nhặt cặp kính trên bồn rửa mặt, đeo vào. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo khi y bước ra khỏi nhà vệ sinh.
" Em trai, anh chỉ muốn rủ em đi chơi thôi mà. "
Vừa bước ra, y đã nghe thấy giọng nói mơn trớn của một kẻ lạ mặt. Tên đó, ăn mặc lôi thôi với vẻ ngoài không khác gì một tay côn đồ, đang ngồi chễm chệ đối diện Quang Anh, ánh mắt ve vãn đầy khó chịu.
Tuấn Duy không vội tham gia. Y khoanh tay, tựa vào tường gần đó, im lặng quan sát diễn biến.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Để ý nhaa, mí ngày hong viết, cảm thấy sốp bị íu nghề + flop hơn roài:)))
Giáng sinh an lành nhó cả nhà êuu 😘
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com