27
Khi thấy Đăng Dương xuất hiện, đám con gái lớp Quang Anh lập tức reo hò, ánh mắt sáng rực như đang nhìn thần tượng.
Quang Anh chỉ nhướng mày, chẳng mấy hứng thú. Anh quá quen với tên này rồi. Đăng Dương, đúng là hoàn hảo từ vóc dáng đến phong thái, nhưng không đủ để khiến Quang Anh bận tâm.
Điều thu hút ánh nhìn của anh lại là hai tiểu hồng hài nhi bên cạnh. Minh Hiếu và Đức Duy như hai cây cột từ đâu ra mà đứng cạnh anh.
Minh Hiếu, chỉ cần liếc qua là cảm nhận được sự áp đảo từ gã. Thân hình to lớn, cơ bắp rắn chắc như thể một bức tường di động.
Còn Đức Duy, tuy không quá hầm hố nhưng lại có nét nhẹ nhàng hơn. Vẫn là cơ bắp, nhưng thiên về sự mềm mại, uyển chuyển.
/ Tiểu thịt tươi đây mà.../ Quang Anh nhìn Đức Duy kế bên, nhếch môi cười thầm.
/ Tém lại nào, ký chủ / Chip chip ngay lập tức nhảy ra nhắc nhở, phá tan suy nghĩ của anh.
Đức Duy bất chợt chạm mắt với Quang Anh, đôi mắt ánh lên chút gì đó đầy ấm áp.
Quang Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng xuất hiện.
* Hảo cảm tăng 3%, tổng 37%. *
Bên cạnh, Minh Hiếu nhíu mày, ngay lập tức kéo Quang Anh ra sau lưng mình, chắn giữa hai người như tấm khiên sống.
"Cười cái khỉ gì?" Gã lạnh lùng buông một câu, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt đứt mọi ánh nhìn qua lại.
Rồi gã cúi xuống, nhỏ giọng nói chỉ đủ để Quang Anh nghe thấy
"Chỉ được nhìn tôi thôi, biết chưa?"
Quang Anh không trả lời, chỉ liếc gã với vẻ bất mãn.
/ Thần kinh /
"Vậy ai sẽ tham gia trận đấu?" Giọng thầy giáo vang lên, cắt ngang màn căng thẳng nhỏ giữa họ
Minh Hiếu lập tức giơ tay đầu tiên, một hành động dứt khoát như thể đang muốn thể hiện bản thân trước mặt người kia. Theo sau là Đức Duy và một vài cậu nam sinh khác trong lớp.
Rồi đến... Quang Huy? .
Sự nghi ngờ rõ rệt hiện lên trên gương mặt Quang Anh, nhưng rồi anh chỉ nhún vai, lùi về khu vực ghế khán giả, khoanh tay quan sát.
Muốn xem nhóc đó làm được trò trống gì.
Trên sân, đội hình lớp trên đã hoàn thiện, dẫn đầu là Đăng Dương cùng những chàng trai cao lớn khác.
Tuýt_
Tiếng còi khai trận vang lên. Đám con gái phía sau ngay lập tức hú hét đến mức khiến Quang Anh phải nhíu mày khó chịu.
Ba nam thần cùng tụ họp trên một sân cỏ, còn có một "bạch nguyệt quang". Ai mà không phấn khích chứ...
Trận đấu đã bắt đầu gay cấn. Minh Hiếu nhanh chóng thể hiện sự vượt trội. Gã khéo léo dẫn bóng vượt qua hàng phòng ngự của đối phương, rồi tung một cú sút chuẩn xác.
"Vào rồi!"
Đám đông bùng nổ khi bóng gọn gàng nằm trong khung thành. Minh Hiếu ngước lên khán đài, nhếch môi cười, rồi nháy mắt về phía Quang Anh vẻ đắc ý .
"Ahhh, đẹp trai quá đi!"
"Có khi nào Minh Hiếu đang nháy mắt với tớ không?"
Đám con gái phía sau lại đồng loạt "gục ngã," tiếng reo hò không ngừng vang lên.
"Minh Hiếu... hình như là đang nháy mắt với cậu?" Thành An ngồi bên cạnh, tò mò quay sang Quang Anh với ánh mắt khó tin.
"Nhóc nhìn nhầm rồi." Quang Anh chỉ cười nhàn nhạt, tựa lưng ra sau ghế, giọng bình thản
"Nhóc gì chứ, tớ bằng tuổi cậu mà!" Thành An phụng phịu, nhưng ngay sau đó lại tập trung về phía sân cỏ.
Trận thứ hai bắt đầu với đội hình khối trên dẫn đầu.
Lần này, Đăng Dương chiếm ưu thế. Hắn thoăn thoắt xử lý bóng, vượt qua đối thủ rồi tung cú sút uy lực, mang về bàn thắng cho đội.
"Anh Đăng Dương... ai ngờ ngoài học giỏi còn chơi thể thao cừ như vậy!" Thành An khẽ thì thầm trong tiếng cổ vũ rần rần xung quanh.
Nghe vậy, Quang Anh mới thoáng liếc nhìn Đăng Dương. Quả thật hắn ta đúng là một đối thủ không tầm thường.
Trận đấu diễn ra căng thẳng, khi cả hai đội ngang tài ngang sức. Nhưng sau một lúc quan sát, Quang Anh dần thấy nhàm chán. Nhóc Quang Huy không làm được gì nổi bật, hết sút hụt bóng lại phạm lỗi khiến đội bị phạt thẻ.
Rồi bất ngờ, một tiếng thét vang lên
"Áaa!" Quang Huy ngã nhào xuống sân, ôm lấy chân với gương mặt nhăn nhó.
Đăng Dương chuẩn bị sút bóng vào khung thành lập tức dừng lại. Sự chú ý của tất cả chuyển về phía Quang Huy.
"Chuyện gì thế?"
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ đám đông.
Quang Huy vẫn nằm trên sân, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn khiến ai nhìn cũng không khỏi lo lắng.
Đăng Dương lập tức chạy tới, cúi người xuống, giọng trầm nhưng lộ rõ sự quan tâm
"Em ổn không?"
Một tay hắn đỡ lấy Quang Huy đang ôm chặt chân, ánh mắt dò xét kỹ càng.
Quang Huy lắc đầu, khẽ rên
"Chân... đau quá."
Trên khán đài, Quang Anh nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu.
Tên nhóc này lại muốn giở trò gì đây?
Không thể ngồi yên, anh đứng dậy định bước xuống sân. Nhưng trước khi kịp làm gì, Đức Duy đã nhanh chân hơn.
" Cậu đứng dậy nổi không? " Đức Duy cúi xuống, giọng nói trầm ổn.
Quang Huy thử cử động, nhưng chỉ vừa nhấc chân đã nhăn mặt. Không chần chừ thêm, Đức Duy cúi xuống bế cậu nhóc lên, sải bước rời khỏi sân trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người.
"Ahhh! Đức Duy bế Quang Huy kìa!"
"Đẹp trai quá! Họ đẹp đôi ghê!"
Tiếng reo hò của đám con gái lại bùng lên, sôi động hơn bao giờ hết.
Trái ngược với sự phấn khích ấy, Quang Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Đăng Dương, người vẫn đứng giữa sân với vẻ do dự.
" Trận đấu tạm dừng! Các em trở về vị trí, đợi xử lý xong sẽ tiếp tục! " Giọng thầy giáo vang lên, như một lời nhắc nhở kéo mọi người trở lại thực tại.
"Sao thế?" Minh Hiếu xuất hiện từ lúc nào, đứng ngay cạnh Quang Anh.
Quang Anh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía khu vực nghỉ ngơi.
Anh lặng lẽ lướt qua Đăng Dương, đến chỗ Quang Huy.
Chỉ để lại 2 cặp mắt, nhìn theo bóng lưng nhỏ, đứng chôn chân tại chỗ.
" Trông đau nhỉ? " Quang Anh lên tiếng, giọng điệu nghe có vẻ vô tình, nhưng lại mang chút gì đó đầy ẩn ý.
Quang Huy ngước lên, gương mặt nhăn nhó
"Vừa rồi... bị va phải mạnh quá."
Quang Anh khẽ nhướn mày, rồi nhếch môi cười nhạt
"Không, tôi chỉ muốn hỏi cảm giác vừa rồi... có phải vừa đau lại vừa thích không?"
Ánh mắt anh thoáng lướt qua Đức Duy, như đang cố tình khiêu khích điều gì đó.
* Anh đang ghen à? Anh đâu phải người duy nhất Đức Duy bế...* Chip chip đột nhiên cất tiếng, pha chút châm biếm.
Con mồi mình nhắm trúng lại đi quan tâm kẻ khác. Thử xem, cảm giác đó có dễ chịu không?
Nhưng vẫn chưa tới nổi gọi là ghen đâu.
Quang Anh ở lại đó không lâu rồi cũng rời đi.
Ngứa hết cả mắt... Cứ cho tên Quang Huy đó đắc ý chút đã.
---
Giờ ra về, Minh Hiếu vẫn ra trước khởi động xe đợi anh.
" Cậu về đi, tôi có tí việc " Quang Anh lú cái đầu vàng nhạt trước cửa kính.
" Tôi đưa cậu đ... " chưa dứt câu Quang Anh đã quay đi.
-
Quang Anh bước chậm rãi trên con phố ngập tràn ánh nắng, mỗi bước chân như nặng hơn bởi những cảm xúc hỗn loạn đang bủa vây.
Chắc là quen ở một mình những lúc như này, có người bên cạnh Quang Anh sẽ cảm thấy không an tâm
Trong thời gian gần đây, anh nhận ra mình có chút... yếu đuối. Một cảm giác lạ lẫm đến khó chịu.
Dừng lại trước một tiệm rượu nhỏ, anh ngước nhìn bảng hiệu gỗ mộc mạc rồi quyết định bước vào.
Quán này là nơi anh mới tìm được, một góc bình yên hiếm hoi giữa những sa đọa.
Những lúc tâm trạng không ổn định, Quang Anh luôn tìm đến rượu, nhưng không phải ở những nơi ồn ào náo nhiệt, mà là ở những chốn tĩnh lặng, nơi anh có thể lắng nghe chính mình.
Gọi một ly rượu vang nhẹ, anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về sân khấu nhỏ nơi tiếng violon đang ngân lên từng giai điệu dịu dàng. Âm thanh ấy như gợi lên những tầng cảm xúc sâu thẳm trong anh, những suy tư mà anh cố gắng đè nén bỗng chốc trào dâng.
/ Đã hơn một tháng rồi nhỉ? / Quang Anh nghĩ thầm.
* Đúng rồi, anh ở đây được hơn 1 tháng rồi * Chip chip lơ lửng theo âm nhạc, bình thản trả lời
Cuộc sống ở đây trôi qua một cách nhàn nhã, thứ mà anh chưa từng biết đến.
Trước đây, chưa bao giờ Quang Anh cho phép bản thân thả lỏng, luôn phải căng mình cảnh giác. Một khoảnh khắc sơ hở thôi, ngoài kia, có hàng tá kẻ chỉ chực chờ lấy mạng anh. Những kẻ như vậy, đã sớm bị chính tay anh tiễn xuống mồ.
Nhưng gần đây, anh nhận ra bản thân đã thay đổi. Trái tim, vốn được rèn luyện để cứng rắn và lý trí, lại bắt đầu có chút dao động trước cảm xúc.
Đây là điều nguy hiểm nhất, là thứ mà Quang Anh không bao giờ cho phép mình mắc phải.
Ly rượu trên tay khẽ rung nhẹ, ánh sáng từ cửa sổ rọi qua, phản chiếu trong mắt anh một tia phức tạp không rõ tên gọi.
Nhưng Quang Anh quên mất một điều.
Anh là con người, cũng có cảm xúc.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Nay giao thừa tặng các cậu 2 chương.
Chúc các cậu năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc và luôn vững bước, thành công trên con đường mình chọn nhé 🍾
Happy new year🎉🎇
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com