Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29


Quang Anh bước xuống xe, đầu nghiêng nghiêng ló vào, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

" Cảm ơn, về cẩn thận nhé. "

Trước khi quay đi, anh không quên nháy mắt, rồi tặng cho Đức Duy một nụ hôn gió.

Dáng người nhỏ nhắn, quay người vào nhà một cách dứt khoát.

* Hảo cảm tăng 2% *

Đáng yêu quá...

Đức Duy ngớ ra sau nụ hôn gió, chỉ biết chống tay lên cửa xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia đến khi hoàn toàn khuất dạng.

Một lúc sau, cậu mới giật mình, hít một hơi thật sâu rồi khởi động xe.

---

Trước khi vào phòng mình, Quang Anh khẽ dừng chân, ánh mắt lơ đãng liếc về phía phòng đối diện.

Biểu cảm vừa rồi của cậu ta khi quan sát từ trên lầu... Thật khiến người ta thích thú mà.

Khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt mang chút đùa cợt. Sau đó, anh đẩy cửa bước vào phòng, cánh cửa khép lại, trả lại không gian một sự tĩnh lặng.

"Haizz..." Quang Anh thả mình xuống giường, hơi thở nhẹ chuyển thành tiếng thở dài mệt mỏi.

"Mỏi nhừ cả người..."

* Thật nể anh luôn, đi dạo tận 2-3 con phố * Chip chip bay lượn trước mặt, giọng điệu châm chọc.

" Nhưng ai đó cũng chịu đi cùng tôi đấy thôi." Gương mặt Quang Anh hiện lên vẻ hài lòng, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.

" Ôi trời, nhìn cái vẻ mặt đắc thắng kìa! * Chip chip phồng má, lắc lư trong không trung.

Ting.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, phá tan sự yên ả. Quang Anh lười biếng với tay lấy điện thoại từ túi quần, lướt mắt qua màn hình.

---

                    Minh Hiếu

:Quang Anh.

:Ngủ chưa?

:Này.

:Nghe tôi nói không?

:Rep đi chứ.
(đã xem)

                                  :Chuyện gì?

:Tôi nhớ cậu.

:Đến tìm cậu nhé?
(đã xem)

---

Quang Anh nhướng mày, không buồn trả lời. Anh thuận tay ném điện thoại sang một bên, đôi mắt khép lại, cơ thể thả lỏng trên chiếc giường mềm mại.

* Anh không định trả lời à? * Chip chip tò mò bay lại gần, mắt lóe lên vẻ hóng chuyện.

" Mặc kệ." Quang Anh nhàn nhạt trả lời, giọng điệu như không hề để tâm.

Trời vẫn còn sớm, người trong nhà vẫn chưa ngủ. Quang Anh muốn xem gã định lấy cớ gì để tìm đến đây.

---

" A, Minh Hiếu, cậu đến chơi à? "

Quang Huy từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp Minh Hiếu vừa bước qua cánh cửa lớn.

" Quang Anh có trên phòng không?" Minh Hiếu hỏi, giọng trầm thấp, đôi mắt chỉ lướt qua Quang Huy mà không để lại chút cảm xúc nào.

"À... hình như là có."

Chưa đợi thêm lời, Minh Hiếu đã lướt qua Quang Huy, bước thẳng về phía cầu thang dẫn lên tầng.

Quang Huy đứng lặng, ánh mắt dõi theo cho đến khi gã khuất dần trên lầu.

Cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về ,một sự khó chịu như ngọn lửa âm ỉ .

Tại sao... lúc nào cũng là Quang Anh?

Bàn tay siết chặt vạt áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt dõi đầy sự ghen tị.

---

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, phá tan không gian yên tĩnh trong phòng.

Quang Anh khẽ nhíu mày, trở mình trong chăn. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt không đủ xua đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhỏ nhắn của anh.

"Quỷ tha ma bắt..." Anh lẩm bẩm, giọng ngái ngủ. Mắt chỉ he hé mở, gương mặt cau có hẳn lên vì bị đánh thức.

* Đến thật luôn chứ chẳng đùa! * Giọng chip chip vang lên bên tai, đầy ý tứ trêu chọc.

" Không khóa, vào đi." Quang Anh nói vọng ra, giọng điệu lười biếng, thậm chí chẳng buồn nhấc người khỏi giường.

Cạch.

Cánh cửa từ từ mở ra, Minh Hiếu bước vào, ánh mắt lập tức bị hút về phía chiếc giường lớn giữa phòng.

Cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc hơi rối phủ lên trán, chỉ để lộ đôi mắt lim dim lười nhác và gương mặt nhỏ nhắn. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ khiến hình ảnh ấy trở nên mềm mại đến kỳ lạ.

Minh Hiếu đứng sững lại, cổ họng như nghẹn ứ.

"Sao đứng đó không nói gì? Muốn gì thì mau nói rồi đi, tôi buồn ngủ." Giọng Quang Anh vang lên, pha chút khó chịu.

Minh Hiếu khẽ nhếch môi cười, bước chậm rãi về phía giường. Gã nhìn người trước mặt, từng bước như đang tiến gần đến điều gì đó mong manh nhưng đầy mê hoặc.

" Nhìn cậu ngủ ngon thế này, mà lại gián tiếp làm người khác mất ngủ suốt mấy đêm nay đấy " Giọng gã trầm ấm, thấp đến mức như chỉ dành cho Quang Anh.

Quang Anh nhướn mày, đôi mắt mệt mỏi hờ hững lướt qua Minh Hiếu.

" Đang tỏ tình đấy à?"

Gã ngồi xuống mép giường, bàn tay bất giác vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm.

"Không phải tỏ tình, mà là đòi lại công bằng."

Quang Anh bĩu môi, giật mạnh chăn trùm kín đầu, giọng nói uể oải vọng ra

" Công bằng cái đầu cậu. Muốn phiền thì tự phiền, đừng kéo tôi vào. "

Tiếng cười trầm thấp của Minh Hiếu bật lên

"Ngủ đi. Tôi sẽ canh cho cậu."

Quang Anh bên dưới lớp chăn nhíu mày.

Gã này bị thần kinh à? Không có việc gì làm thì đi bar hay club với đám bạn đi, đến đây làm bảo mẫu làm gì?

Được, muốn thì chiều.

"Nằm xuống đây." Anh kéo chăn xuống, ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu, giọng ra lệnh

Minh Hiếu thoáng khựng lại nhưng không hỏi thêm, ngoan ngoãn làm theo.

Vừa đặt lưng xuống giường, gã đã cảm nhận được một thứ ấm áp chui tọt vào lòng mình.

* Hảo cảm tăng 3%, tổng 56%. *

Minh Hiếu sững người vài giây, nhưng rồi cánh tay nhanh chóng siết chặt, giữ lấy dáng người nhỏ nhắn trong lòng.

" Tôi không trả lương cho bảo mẫu đâu. Nên nếu cậu muốn ở lại, sáng mai dọn dẹp phòng hộ tôi luôn nhé" giọng Quang Anh cất lên khe khẽ

Minh Hiếu nhếch môi cười nhạt, cúi xuống đặt cằm lên đỉnh đầu anh.

"Được thôi. Chỉ cần cậu chịu để tôi ở lại."

Chip chip lượn lờ với vẻ bất mãn

* Ôi trời, ngài Quang Anh cao cao tại thượng, dạo này mất giá quá ha? * lúc mới  đến Quang Anh cũng chưa táo bạo đến mức này.

/ Ngươi thì biết gì, chuột thúi / Quang Anh lẩm bẩm trong đầu, tự tìm cho mình một vị trí thoải mái hơn.

Sẵn trời lạnh, anh chẳng ngại biến Minh Hiếu thành lò sưởi sống. Vòng tay gã vừa đủ chặt, hơi ấm vừa đủ dịu. Quang Anh nhắm mắt, khẽ thở dài.

Có lẽ... cũng không tệ.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Note nhẹ vào đây cho cả nhà nhớ nhó

Đức Duy: 47%
Đăng Dương: 41%
Minh Hiếu: 56%
Tuấn Duy: 35%

Zun trở lại rùi đây, mọi người còn nhớ sốp hăm🥺

Sốp thi xong òi, h vừa khỏe lại vừa lo...

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com