41
.
“ Đăng Dương… hắn ta vẫn luôn tìm anh đấy ” một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.
Anh nằm bất động trên giường, toàn thân như bị khóa chặt, không thể cử động dù chỉ một chút.
“ Dù người ta đồn đoán anh đã chết thế nào, hắn cũng không tin. Anh xem, hắn thích anh đến vậy…”
Quang Anh nhíu mày trong vô thức. Đây là giọng của Đức Duy. Nhưng tại sao lại nghe nguy hiểm thế ?
“ Tôi giết hắn nhé? ”
Lời thì thầm lạnh lẽo đó khiến sống lưng anh cứng đờ.
Đây rồi, lại là thế giới thật.
Đức Duy… muốn giết Đăng Dương?
“ Chậc, sao lại nhíu mày? Anh nghe được lời tôi nói sao? ”
Quang Anh không thể lên tiếng, nhưng mỗi từ Đức Duy nói đều khắc sâu vào tâm trí anh. Hình ảnh của một cậu trai trẻ vô hại giờ biến mất, thay vào đó là một giọng nói nguy hiểm, đầy sát khí.
“ Anh ngủ lâu thật đấy…” Giọng nói của Đức Duy nhẹ nhàng hơn, sát lại gần anh hơn.
Cảm giác mềm mại trên môi truyền tới. Nhưng ngay sau đó, một cơn đau nhói cùng vị máu tanh lan tràn.
.
“Quang Anh!”
Anh bật dậy như một lò xo, lật ngược người phía trên xuống giường. Quang Anh ngồi lên người Đức Duy, bàn tay siết chặt lấy cổ cậu.
* Ahh, ký chủ! Bình tĩnh! * Chip chip kêu lên trong đầu.
“ Khụ… Quang Anh, bình tĩnh!” Đức Duy khó khăn nói, hơi thở bị chặn đứng.
Như bị một gáo nước lạnh dội vào, anh bừng tỉnh, đôi tay bất giác thả lỏng.
“ Chết tiệt…” Anh thì thầm, hơi thở gấp gáp không ngừng.
Đức Duy nằm im, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh, nhưng lại không có chút sợ hãi nào.
Quang Anh nhanh chóng đứng dậy, lùi khỏi giường, lấy lại bình tĩnh.
Vừa nãy rõ ràng anh đang ở thế giới thật, Đức Duy…cậu ta còn dám cắn anh?
“ Xin lỗi…vừa rồi gặp ác mộng. Có làm cậu bị thương không?” Quang Anh ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ thái dương.
“ Không sao ” Đức Duy đáp, giọng trầm hơn thường ngày.
“ Đêm qua làm phiền cậu rồi.” Cậu đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời Quang Anh.
Bất ngờ, Đức Duy cúi xuống, gương mặt gần như sát vào anh
" Giấc mơ...đáng sợ lắm sao? " cậu dùng tay áo, chấm nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán Quang Anh, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến anh không thể đoán điều gì đang ẩn giấu trong đôi mắt kia.
Bầu không khí thoáng chốc chìm vào sự ngượng ngùng khó tả.
" Tôi..." Quang Anh lên tiếng trước, phá tan sự im lặng.
" Cậu..." Đức Duy cũng mở lời ngay lúc đó.
" Hửm?"
" Cậu...nói trước đi." Đức Duy đứng thẳng lưng, ánh mắt lén lút lướt qua Quang Anh, rồi nhanh chóng rời đi, như sợ bị bắt gặp.
Sao đột nhiên lại lắp bắp rồi? - Quang Anh nhướn mày nhìn cậu.
* Kí chủ, kéo áo lên trước đã. *
Lúc này, Quang Anh mới nhận ra cổ áo mình đã lệch từ lúc nào, lộ ra phần xương quai xanh sắc nét, làn da trắng mê người.
Nhìn vẻ lúng túng của người kia, anh nhếch môi. Một tay chống nệm, người hơi ngả ra sau, đôi chân thon bắt chéo đầy thảnh thơi. Quang Anh không kéo lại, ngược lại còn tận dụng.
* Hảo cảm tăng 2%. *
" Tôi~hình như hơi đói rồi " giọng Quang Anh khẽ kéo dài, vẻ mặt vô tội nhưng lại khiến người khác không cách nào từ chối.
* Hảo cảm tăng 3%, tổng 58%. *
* Kí chủ, anh đúng là hồ ly tinh chính hiệu! *
"Tôi... tôi đi mua đồ ăn cho cậu." Đức Duy quay mặt đi, tai đỏ ửng, cố gắng tránh ánh mắt của anh.
Cậu nhanh chóng đi ra cửa, động tác vội vã đến mức suýt vấp ngã.
Rầm.
Tiếng cửa đóng vang lên lớn hơn mức cần thiết, đủ để biết Đức Duy bối rối đến nhường nào
* Haha, cậu ta muốn phát nổ luôn rồi *
"Này, chuột "
Bầu không khí như lắng lại theo tiếng gọi của Quang Anh
* Gì thế kí chủ? *
" Tôi hình như đã trở về thế giới thật." biểu cảm của Quang Anh lại lạnh dần, giọng nói trầm xuống
* Hả? Thế giới thật? *
" Lần thứ hai rồi "
* Chúc mừng kí chủ! Anh đang dần liên kết lại với thế giới thật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ có thể trở về! *
Quang Anh vò tóc, không biết nên vui hay buồn
Ở thế giới thật, mạng của anh dường như đang nằm trong tay người khác. Còn là một tên điên thực sự!
Quang Anh nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt, ánh mắt tối lại. Khẽ nhíu mày, rồi cầm áo khoác, rồi rời đi.
* Ơ, anh không chờ đồ ăn sao? * chip chip bay theo thắc mắc
Quang Anh không đáp.
Khởi động xe.
" Còn tâm trạng ăn uống gì chứ?"
Chiếc xe lao vút đi.
---
Trời vẫn còn khá sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính, phủ lên sàn nhà cẩm thạch sáng bóng. Quang Anh đẩy cửa bước vào, dáng vẻ ung dung, mái tóc hơi rối phảng phất chút hương gió lạnh.
" Xem kìa, cả đêm không biết đã đi đâu, giờ mới về. Anh nói xem, thế này thì quá phóng túng rồi! " Giọng người phụ nữ vang lên từ bàn ăn, đầy mỉa mai.
Quang Anh không buồn liếc mắt. Anh bước qua họ, hướng thẳng về cầu thang, ý định rõ ràng là trở về phòng.
“ Mày đứng lại đó! ” Giọng ông Nguyễn lạnh lùng, trầm vang, kéo theo một sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
" Đêm qua mày đi đâu? "
Quang Anh khựng bước, nghiêng đầu quay lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
“ Vậy đoán thử xem, tôi đi đâu? ”
Câu trả lời không mấy nghiêm túc ấy khiến sắc mặt ông Nguyễn sầm lại.
“Mày…còn dám hỏi lại tao? còn ra thể thống gì chứ!” Ông đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động chát chúa vọng khắp phòng.
" Lâu ngày không dạy dỗ lại trở thành cái thứ gì rồi? Mau mang roi đến đây!" Ông ta quát lớn, giọng nói uy nghiêm pha lẫn cơn giận dữ ngùn ngụt.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh, miệng khẽ nhếch lên nhưng cố gắng che giấu nụ cười đắc ý sau chiếc khăn tay. Quang Huy bên cạnh cũng cúi đầu giả vờ rụt rè, nhưng ánh mắt lóe lên sự hả hê.
Một người hầu lật đật mang đến chiếc roi dài bằng da, bàn tay run rẩy khi đặt nó vào tay ông Nguyễn.
Quang Anh vẫn đứng đó, khoanh tay dựa lưng vào cây cột lớn, vẻ mặt bình thản đến vài người có chút bất ngờ.
Bình thường vào lúc này, khi ông Nguyễn gọi người mang roi, Quang Anh đã quỳ xuống khóc lóc xin lỗi rồi. Cậu ấy rất sợ bị đánh, sợ vết roi đau rát hằn lên da thịt, sợ những ánh mắt, lời bàn tán, khinh miệt...
Chiếc roi da nặng nề được đưa đến, tay ông Nguyễn cầm lấy, gân xanh nổi lên rõ rệt. Căm phẫn dữ dội, ông vung mạnh vào người Quang Anh, không chút nương tay.
* Kí chủ, cẩn thận! *
Bộp!
Âm thanh khô rát vang lên, nhưng không phải từ cú quất xuống da thịt. Chiếc roi bị giữ chặt giữa không trung bởi tay anh.
Máu đỏ từ lòng bàn tay Quang Anh chảy xuống, từng giọt nhỏ lên nền gạch trắng tinh, loang ra như những vệt họa ngẫu nhiên của một bức tranh méo mó.
Nhưng ánh mắt ấy vẫn lãnh đạm, sâu thẳm tựa vực tối quét qua ông ta. Không hề gợn lên chút đau đớn hay sợ hãi.
Ngón tay anh siết chặt đầu roi, từng khớp xương căng lên rõ rệt dưới làn da tái nhợt. Một ý nghĩ đen tối vụt qua đầu như lưỡi dao chỉ chực rời vỏ.
Ông Nguyễn thoáng lùi lại, gương mặt ban đầu là phẫn nộ, giờ đây thoáng qua một tia dè chừng. Cả bàn tay cầm roi cũng hơi run rẩy, buông lỏng, không dám vung thêm lần nữa.
* Kí chủ…* Chip Chip lên tiếng, giọng khẽ khàng như sợ chỉ cần cao thêm một chút, sợi dây lý trí mỏng manh của anh sẽ đứt đoạn.
Quang Anh thở dài, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Chiếc roi rơi xuống, phát ra âm thanh khô khốc, nhưng lại vang vọng đến tận tâm can những người đang đứng đó.
Máu vẫn chảy, để lại từng dấu đỏ loang lổ trên nền nhà bóng loáng.
" Sao vậy, không đánh nữa à? Lần này là cơ hội cuối được đánh đấy " anh đưa mắt nhìn ông ta, lão vẫn nhìn anh, tức giận đến run người, môi lắp bắp chẳng nói được gì.
" Thế nhé, đừng hối hận đấy...Ngu ngốc thật " Quang Anh bật cười, xoay người, bước lên cầu thang.
Anh chẳng thèm quay lại, không quan tâm ánh mắt dán vào anh phía sau là gì? Ngỡ ngàng, phẫn nộ, hay e dè?
Chẳng đáng để quan tâm.
Tay anh chạm vào nắm cửa phòng, vết máu trên tay để lại dấu đỏ nhòe nhoẹt trên cánh cửa gỗ sẫm màu. Quang Anh không buồn lau đi, chỉ đẩy cửa, bước vào, rồi nhẹ nhàng khép lại.
Hôm nay, học hành chắc là chuyện xa xỉ rồi. Ngủ một giấc... có lẽ sẽ dễ chịu hơn
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Đúng là có thông báo lại có khác hen, tuỵt cả là vờii🤟
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com