Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47


Tuấn Duy đưa Quang Anh ra khỏi khu rừng. Lạ thật, con đường từ trong đi ra lại quá dễ dàng, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, rừng cây rậm rạp che khuất mọi lối, ngay cả đường mòn cũng biến mất.

“ Em có thể quay lại đây bất cứ khi nào muốn. Chỉ cần ném viên đá vào hốc cây kia, sẽ có người dẫn em vào. ”

Y chỉ vào một cây đại thụ sừng sững, lớn hơn hẳn những cây khác, có lẽ đã hơn trăm năm tuổi.

Quang Anh chăm chú quan sát. Bên trên rất cao có một cái hốc nhỏ, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra. Cái hốc đó cao khoảng sáu mét, đường kính chưa tới năm centimet. Một cú ném chuẩn xác vào trong không phải chuyện dễ dàng.

“ Đây là khu rừng gần trường à? ” Anh cúi xuống nhặt một viên đá, vừa quan sát vừa hỏi.

Cạch.

Tiếng viên đá rơi gọn vào hốc vang lên, chính xác đến đáng kinh ngạc.

“ Ném hay đấy, đoán cũng rất tốt. Đúng vậy, đây là khu rừng mà các em sẽ cắm trại.”

Quang Anh liếc nhìn những bóng người thấp thoáng trên các tán cây gần đó, nhếch môi

“ Thầy không sợ bị phát hiện? ”

“ Không thể đâu. Nếu không có người dẫn đường, chẳng ai biết được lối vào. ” Tuấn Duy bình thản đáp

Nếu có thể vào, chưa chắc đã ra được.

Quang Anh không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc y rồi tiếp tục bước đi.

Điểm đến của anh lại là căn trọ cũ. Tạm thời sẽ ở đây vài hôm, tối nay anh sẽ về biệt thự lấy ít đồ.

“ Em nghỉ ngơi đi, tôi phải lên trường rồi. ” Tuấn Duy khẽ dặn, nhận được cái gật đầu của Quang Anh rồi rời đi.

Anh ngả người xuống nệm. Cảm giác vừa quen vừa lạ. Điều đầu tiên khiến anh khó chịu, độ cứng của nó chẳng giống chút nào với chiếc giường mềm mại trong biệt thự.

Nhìn lên trần nhà, một cảm giác trống trải bỗng dưng xâm chiếm.

Chắc là quen với việc có ai đó bên cạnh rồi. Dù không phải con người, nhưng con chuột kia ít ra cũng khiến anh bớt cô đơn hơn một chút.

Toàn thân đau nhức thật khó chịu. Cơ thể này cũng yếu đuối quá rồi. Nghĩ đến đó, đôi mắt anh dần trĩu nặng, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

---

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khiến Quang Anh mơ màng tỉnh dậy. Anh lười biếng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, mái tóc hơi rối khẽ xòa xuống trán.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Vừa nghĩ, anh vừa đưa tay vò nhẹ mái tóc.

“Quang Anh, là tôi đây.”

Giọng nói quen thuộc vọng từ bên ngoài vào.

Anh đứng dậy, lê bước ra mở cửa.

Cạch.

Ánh chiều tà vàng óng như vỏ quýt hắt vào phòng, nhuộm không gian một màu ấm áp. Câu hỏi trong đầu anh lập tức có lời đáp, đã là xế chiều rồi.

“ Đói rồi đúng không? ”

Trước mặt anh, Tuấn Duy giơ lên túi thức ăn nóng hổi, mùi thơm phức lan tỏa trong không khí.

Quang Anh cong môi, nhướng mày nhìn y rồi lười biếng nghiêng người sang một bên, nhường lối.

“ Vừa rồi định mang gà rán, hải sản cho em, nhưng lại nhớ vết thương vẫn chưa lành. Ăn cháo đỡ nhé? ” Tuấn Duy vừa mở túi vừa nói, giọng điệu nhẹ nhàng.

Mùi thơm lập tức tỏa ra, một hương vị thanh đạm nhưng vô cùng hấp dẫn.

Quang Anh liếc qua, ánh mắt lóe lên tia sáng rỡ, là cháo yến bồ câu hầm.

Tuấn Duy cẩn thận múc cháo ra bát, từng dòng cháo sánh mịn lướt qua thành muôi, mang theo thoang thoảng hương thơm thanh nhẹ của tổ yến. Mùi thịt bồ câu hầm nhừ quyện cùng gạo nếp, điểm xuyết vài lát táo đỏ và hạt sen, tất cả hòa thành một tổng thể vừa bổ dưỡng vừa tinh tế. Một chén nước dùng hầm từ xương được đặt kèm bên cạnh, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên, không hề lấn át.

Quang Anh nhận bát, chậm rãi nếm thử một muỗng

Tuấn Duy nhìn anh, khẽ cười.

“ Vừa miệng không? Nếu cần, lần sau tôi sẽ bảo đầu bếp điều chỉnh lại.”

Quang Anh nhẹ nhàng đặt thìa xuống, ánh mắt hơi cong, khóe môi thấp thoáng ý cười.

“ Cũng không tệ.”

Không vội ăn tiếp, anh nghiêng đầu nhìn Tuấn Duy

“ Mấy nay, thầy còn làm gia sư riêng không?”

“ Không có, thời gian qua tôi chỉ thỉnh thoảng lên trường khi có việc gấp, còn lại thì…”

Tuấn Duy thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt Quang Anh.

Đều ở bên cạnh, chăm sóc em.

Nhưng câu cuối cùng, y không nói ra.

“ À đúng rồi, có chuyện này chưa nói với em. Ba em cũng vừa nhập viện lúc tuần trước .”

Quang Anh khựng lại một giây, rồi hờ hững hỏi

“ Nhập viện? Chết chưa?”

Tuấn Duy hơi sững trước sự thản nhiên của anh, nhưng rất nhanh đã bật cười.

“ Vẫn chưa. Nhưng vì mấy bài báo với thông tin sai lệch làm cổ phiếu tụt dốc, ông ta tức giận đến mức đột quỵ nhẹ ”

Quang Anh híp mắt, ngón tay nhẹ gõ xuống thành bát.

“ Mẹ con Quang Huy thì sao?”

“ Vợ hiền con ngoan, vẫn túc trực bên giường bệnh. Nhưng dạo gần đây, bà ta có vẻ sốt ruột, đêm nào cũng lén ra ngoài gặp đàn ông.”

Một ý cười nhàn nhạt thoáng qua trong mắt Quang Anh.

“ Xem ra họ sắp không chờ được rồi… Mà nhỉ, giáo viên như thầy, nguồn tin tức cũng nhanh nhạy thật đấy.”

Anh nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Tuấn Duy.

" Việc nên làm mà... "

" Cảm ơn thầy về bữa ăn, nhưng em muốn nghĩ ngơi rồi " Quang Anh tìm cách đuổi khéo y

" Ừm, vậy không phiền em nữa, có gì khó khăn cứ nói với tôi. Mà nhớ ăn hết cháo đó " Tuấn Duy cũng biết ý, liền đứng dậy. Trước khi rời đi không quên dặn dò vài câurời đi

---
---

Tối đến, Quang Anh đã có mặt gần khu biệt thự nhà họ Nguyễn.
Toàn thân là bộ đồ đen kín mít, đứng trên một tòa nhà cao tầng, lặng lẽ quan sát địa hình phía dưới.

Trước cổng lớn biệt thự có bốn tên vệ sĩ, phía sau thêm hai tên nữa. Mỗi khu vực đều được canh gác nghiêm ngặt, có lẽ vì nhà đang vắng chủ, thời điểm này chỉ có Quang Huy ở trong.

Phía Tây… chỉ có một tên?

Đôi mắt sắc bén của Quang Anh nhanh chóng phát hiện điểm bất thường. Anh nán lại quan sát thêm một lúc, xác nhận động tĩnh xung quanh rồi dứt khoát hành động.

Chưa đầy mười phút sau, bóng đen mảnh khảnh đã lẻn vào phòng riêng của mình mà không ai hay biết.

Quang Anh lấy con dao nhỏ mình đã dấu dưới chân giường, cho vào túi. Sau đó, anh lấy một ít quần áo, chỉ hai, ba bộ, đủ dùng, tránh bị phát hiện.

Nhưng nếu đã vào đây… sao có thể quên căn phòng của người phụ nữ kia được chứ?

Quang Anh nheo mắt.

Lạ thật, bên ngoài vợ chồng ông Nguyễn vẫn luôn tỏ ra yêu thương nhau, vậy mà lại ngủ riêng?

Chẳng sao, cũng chẳng liên quan đến anh.

Quang Anh cẩn thận mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào.

Bật flash điện thoại, ánh sáng mờ nhạt quét qua gian phòng tinh xảo. Anh tiến về phía bàn trang điểm.

Quang Anh lướt qua từng ngăn kéo bàn trang điểm, nhưng ngoài mỹ phẩm ra, chẳng có gì đáng chú ý.

Mãi đến ngăn tủ cuối cùng.

Anh mở ra, ánh mắt nhanh chóng quét qua từng góc. Ở tận sâu bên trong, một lọ thuốc nhỏ không nhãn hiệu lọt vào tầm mắt.

Quang Anh cầm lên, vặn nắp.

Bên trong là bột mịn, màu sắc lạ thường. Giống một loại độc tố hơn là thần dược, anh nghĩ vậy. Khẽ nhếch môi, anh đậy nắp lại, bỏ vào túi, tiếp tục tìm kiếm.

Tủ quần áo, bàn trang điểm… mọi thứ đều quá mức bình thường.

Cho đến khi anh kiểm tra dưới gầm giường.

Một chiếc chậu đồng nhỏ, dụng cụ dùng để đốt giấy.

Quang Anh kéo ra, đôi mắt sắc lạnh. Anh cúi xuống, lật nhẹ lớp tro bằng lưỡi dao. Giữa lớp tro xám đen, một mảnh giấy chưa cháy hết lộ ra.

Xét ng —

Dòng chữ ngắn ngủi còn sót lại, bên cạnh là một ký hiệu nhỏ hình biểu tượng của bệnh viện.

Chậm rãi, Quang Anh cất lại mọi thứ đúng vị trí cũ, bước ra ban công. Cửa kính kéo lại nhẹ nhàng, khóa chặt từ bên trong.

Bên dưới, khuôn viên biệt thự vẫn im ắng trong màn đêm.

Ngay khi thời cơ đến, lúc vệ sĩ đổi ca trực, bóng đen mảnh dẻ lướt qua lan can, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Anh nép người vào góc tối, khéo léo tránh khỏi tầm mắt của người và camera, lặng lẽ rời khỏi nơi này.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Quá ư là chuyên nghiệp

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com