52
Ra về, ở đâu liền mọc ra hai cái đuôi cứ thế mà bám theo Quang Anh
"Quang Anh, về với tao rồi."
Giọng Minh Hiếu vang lên trước, gã khoanh tay dựa vào cửa xe, ánh mắt chắc nịch như thể đã quyết định thay anh.
Lấy lại phong độ nhanh thật đấy
Quang Anh còn chưa kịp nói gì
"Tại sao cậu ấy phải về với cậu?"
Giọng Đức Duy vang lên, không hề che giấu sự khó chịu. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt Minh Hiếu.
Ánh nhìn hai người đàn ông va chạm trong không trung, không chút nhân nhượng, như thể chỉ cần đối phương quá khích một chút, bầu không khí sẽ lập tức bùng nổ.
Quang Anh thở dài, định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc cất lên.
" Quang Anh! "
Anh quay lại, bắt gặp Đăng Dương đang sải bước về phía mình, ánh mắt đầy lo lắng.
" Tuần qua em đi đâu vậy? Điện thoại cũng không liên lạc được."
Đăng Dương đặt tay lên vai anh, hơi cúi người xuống, như muốn xác nhận anh thực sự đang đứng trước mặt hắn.
Quang Anh nhướng mày.
Ừ nhỉ, lâu rồi không gặp...hình như tên này còn đẹp trai hơn thì phải?
* ...Lại nữa rồi. * Chip Chip thở dài ngán ngẩm.
" À, em có chút việc bận. Không phải mất tích như lời đồn đâu." Anh mỉm cười, nhưng trong đáy mắt vẫn mang theo chút hờ hững.
Mà khoan...
Sao lại thấy sóng lưng lạnh lạnh nhỉ?
Phía sau, Minh Hiếu và Đức Duy đã sớm tỏa ra sát khí, ánh mắt dán chặt vào bàn tay Đăng Dương đang đặt trên vai anh.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
"Quang Anh, em còn chưa về sao?"
Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến anh thoáng hóa đá.
Không cần quay đầu cũng biết là ai.
Tuấn Duy.
Quả nhiên, y bước tới, ánh mắt sâu thẳm như sóng ngầm khó đoán.
Không hẹn mà gặp, cả bốn người đàn ông, mỗi người một kiểu, đều đang nhìn anh chăm chăm.
Quang Anh chớp mắt.
Cái tình huống chó má gì đây? Đại hội bàn đào sao?
* Hảo cảm:
Minh Hiếu: 85%
Đức Duy: 80%
Tuấn Duy: 75%
Đăng Dương: 74% *
* Đó, anh tự lo liệu đi. Này thì trap boy * Chip Chip lắc đầu ngao ngán.
" Thu cái tay anh về được rồi đó." Minh Hiếu là người không chịu được lâu nhất, bèn tiến lại, gạt phăng tay Đăng Dương ra, một tay ôm lấy bả vai Quang Anh như muốn tuyên bố chủ quyền.
Không chậm hơn một giây, Đức Duy cũng nhập cuộc, nắm lấy cổ tay anh.
" Tôi đưa cậu về, nhé? "
" Bên trọ vẫn còn đồ, em có muốn qua lấy không? " Tuấn Duy trầm ổn lên tiếng, không chịu thua đám nhóc trước mặt.
"Quang Anh."
Đăng Dương gọi tên anh, tiến lên một bước.
Xung quanh, học sinh đi qua đã bắt đầu xì xào.
" Hoàng tử tranh giành công chúa à? "
" Trời ơi, cảnh tưởng gì đây? "
" Nhất thụ đa công trong truyền thuyết đây sao? "
Đủ rồi!
Quang Anh nhíu mày, giật mạnh tay khỏi vòng vây của bọn họ. Anh đảo mắt một vòng
Lúc này như vớ được cọng rơm.
Quang Huy đang đứng ngay cổng trường, chứng kiến hết tất cả, mặt mày tối sầm vì khó chịu.
Anh nhướng mày, thu lại cảm xúc, liếc nhìn đám người trước mặt, rồi dứt khoát quay người đi thẳng.
" Về đây. "
Trước khi ra đến cổng, anh chợt dừng bước, quay đầu lại. Khóe môi cong nhếch lên, mang theo ý cười đầy trêu chọc.
" Hẹn gặp ở buổi cắm trại ngày mai nhé. "
Nói xong, anh nháy mắt.
Bốn người đàn ông đều sững sờ.
* Hảo cảm tăng 2%, tăng3%, tăng 4%, tăng 2%...* con số được thông báo loạn xa, chẳng biết đâu là của ai
* Cái tính ghẹo trai của anh đúng là ăn vào máu rồi. *
Quang Anh không quan tâm, khoác vai Quang Huy, ánh mắt khiêu khích, nhìn thấu sự ganh tị của cậu ta.
" Đợi anh à? Về thôi."
Quang Huy nhíu mày khó chịu, chán ghét né người sang một bên.
Quang Anh vừa lên xe, bầu không khí vốn căng thẳng liền vỡ vụn.
Bốn cặp mắt ôn nhu ban nãy thoáng chốc trở nên sắc lạnh.
Họ trao nhau ánh nhìn "yêu thương" đầy ẩn ý, sự ngầm khiêu chiến đã được khắc ghi trong lòng.
Để xem, Quang Anh sẽ thuộc về ai!
Rầm!
Minh Hiếu lên xe, đạp ga rời đi trước. Những người còn lại cũng lần lượt giải tán, mỗi người mang theo tâm tư riêng.
Để lại một đám đông hóng chuyện còn chưa thỏa mãn.
"Ơ, vậy là hết rồi á?"
"Vẫn chưa xem đã gì cả mà!"
Quần chúng hóng drama bắt đầu xôn xao tiếc nuối, có người còn giậm chân đầy bất mãn.
---
---
Ting ting.
Quang Anh nằm dài trên giường, tay cầm sách nhưng ánh mắt cứ dán vào màn hình điện thoại đang sáng lên liên tục.
Anh với lấy điện thoại đang sạc trên bàn, mở lên, chỉ toàn là những cái tên quen thuộc. Tin nhắn đến dồn dập, nhưng anh vẫn chậm rãi lướt từng cái, lười biếng trả lời từng người.
"Muốn thử cảm giác này một lần quá đi." Chip Chip than thở đầy ghen tị.
Quang Anh chỉ nhếch môi. Quả thật có chút phiền, nhưng cũng không tệ.
_________________________
Đăng Dương
: Em ngủ chưa?
: sao vậy, nhớ em rồi à?
: Ừm, nhớ em rồi
/Trả lời nhanh
thật, có tiến bộ /
: Ồ
: Đang làm gì đó?
: Đang đọc sách
: Đọc sách?
: Bộ khó tin lắm hửm?
Quang Anh đã gửi một ảnh
(Đã xem)
......
Đang soạn tin
......
---
* Hảo cảm +3%, tổng 80% *
* Lâu ngày không gặp, anh làm thế là chết người ta rồi, ký chủ ơi! * Chip Chip há hốc mồm, không kiềm được nước dãi.
Quang Anh khẽ cong môi.
Cố tình cả đấy.
Thấy đối phương vẫn còn lưỡng lự "đang soạn tin " anh rời đoạn chat, nhấn vào một cái tên khác.
________________________
Đức Duy
: Chào buổi tối
: Cậu ăn tối chưa?
: Vừa ăn rồi
:Chưa ngủ à?
: Ừm, không ngủ được
: Sao thế?
: không biết nữa
: nhưng tôi cảm thấy,...
: rất mong chờ ngày mai
: Mong chờ? Điều gì?
: À, buổi cắm trại
hửm?
: Không phải
......
: Mong được gặp cậu
/ Đang thả thính à?
Được đấy /
: Ừm, ngủ đi
: Trong mơ cái gì cũng
có...
: Có Quang Anh không?
: Quang Anh ngủ rồi,
không rảnh vào
giấc mơ của Duy đâu
: Buồn quá đi,
vậy Duy không ngủ âu 😭
: Thôi, ngủ đi
: Mai gặp nhó 😘
: Ngủ ngon nhé
: Mai gặp 💘
---
* Hảo cảm +3%, tổng 87% *
* Eo, như đôi gà bông nhăng nhít ấy nhờ? * Chip Chip bĩu môi đánh giá.
/Cũng đáng yêu./ Quang Anh cong môi, nhìn đoạn tin nhắn vừa kết thúc.
Ting ting.
_______________________
Minh Hiếu
: Quang Anh ơi
: Này
: Cậu đâu rồi?
: Online sao lại không đọc tin nhắn?
: Cậu ngủ chưa?
: Ngủ rồi
: Ngủ mà còn rep cơ
( Đã xem)
: Cơm nước gì chưa, người đẹp?
( Đã xem)
/ Vãi, gì mà sến dị cha? /
: Này
( Đã xem)
: Đừng seen nữa
(Đã xem)
: Trả lời tôi đi 🥺
( Đã xem)
: Quang Anh...
( Đã xem )
: Tôi sai rồi 😭
( Đã xem)
: Ngủ rồi, đừng làm
phiền
: Nhớ rồi
: Qua gặp cậu nhé
: Qua đi...
: Ok
:...xem tôi có gặp
cậu không?
: Ơ 🥺
: Người đẹp lạnh nhạt
với người ta quá
: Ò
: người đẹp ngủ òi
: còn nhắn nữa là đừng trách người đẹp đấy nhé
:Nhưng mà... (!)
Tin nhắn không khả dụng
: Ơ (×)
: Sao lại block tôi? (×)
: Đừng mà... (×)
: Quang Anh ngủ
ngon nha 😔 (×)
---
* Hảo cảm +4%, tổng 92% *
/Có một sự thật là, người có hảo cảm cao nhất cũng là người bị phũ nhất.../
/Chỉ là không quen kiểu làm nũng này thôi, buồn cười thật./
Ting.
Lúc này, người "đang soạn văn bản" cuối cùng cũng gửi tin nhắn.
________________________
Đăng Dương
: Trowi lặnh, nhớ đăp chăn kỉ vào nhed
: Dungsw để bị camera
: Ngủ ngomn
Đăng Dương đã online 1 giây trước
---
Nhìn dòng tin nhắn loạn chữ, Quang Anh bật cười.
Nhắn cho ai xem đây?
"Loạn ngôn luôn, tâm lý yếu nhất hậu cung, haha!" Chip Chip ôm bụng cười lăn lộn.
Quang Anh khẽ lắc đầu, thả tim tin nhắn
Định đi ngủ thì...
Ting.
_____________________
Tuấn Duy
Đã gửi một hình ảnh
: Bắt được rồi nhé 😉
---
Quang Anh nheo mắt nhìn bức ảnh vừa được gửi đến.
Trong hình là cô gái, cùng đám người xã hội đen từng hại anh. Tất cả đều bị trói chặt, trên mặt không ít vết thương bầm tím.
__________________________
Tuấn Duy
: Thầy không biết thương
hoa, tiết ngọc gì cả
: Thương hoa tiếc ngọc?
: Với lũ suýt hại em
chết à?
: Haha
: Có thông tin gì
không?
: Bọn này cứng miệng quá
: Vẫn chưa chịu khai
: Không sao
: Ngày mai em gặp
họ, được không?
: Ở căn cứ của thầy,
đúng chứ?
: Ừm, suy đoán tốt đó.
: Mai tìm cơ hội,
chúng ta đi
( Đã tim)
: Muộn rồi, ngủ đi
: Ngủ ngon
(Đã tim)
---
* Hảo cảm tăng 3%, tổng 79% *
Lúc này, Quang Anh mới thực sự bỏ điện thoại xuống, gác tay lên trán, ánh mắt trầm tư.
Rốt cuộc, tên Tuấn Duy này là ai mà lợi hại đến thế chứ?
Kệ đi, ngủ trước đã.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Chương nì kiểu so ku la kẹo mút quãi raaa
F4 lên sàn một lượt rồi đóa
Cái form chữ chỉnh muốn xỉu 😐
Bình chọn choa sốp với cả nhà iu oiii🥺
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com