Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57


Rồi như thể một quả bom vừa phát nổ trong lòng ai đó—

* Aaa mẹ ơi!! * Một tiếng thét thất thanh xé tan bầu không khí đông cứng.

“Ôi trời, tôi phục hai em rồi!” Người phụ trách trạm há hốc mồm, mắt mở to trước độ bạo của cảnh tượng này.

Quang Anh chậm rãi buông tay khỏi gáy Đăng Dương.

Người kia hóa đá ngay tại chỗ.

* Hảo cảm cộng 5%, Tổng 92% *

Ở phía bên kia, Đức Duy siết chặt tay, gương mặt tối sầm như thể vừa bị ai đó giật mất thứ quan trọng nhất. Không nói lời nào, cậu xoay người rời đi.

Quang Huy cũng hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo.

Bỏ mặc mọi ánh mắt xung quanh, Quang Anh bình thản quay sang người phụ trách:

“Vậy… gợi ý của bọn em đâu?”

Người phụ trách nuốt nước bọt, cầm cuộn giấy nhỏ đưa cho họ.

"Đi thôi, anh Dương." Quang Anh quay sang gọi.

"......"

Đăng Dương vẫn đứng đơ ra, ánh mắt dán chặt vào hộp bánh que trống trơn trên bàn.

"Anh Dương!"

Quang Anh đứng trước mặt hắn, đặt tay lên hai bên má, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình.

"Đừng nói...anh còn muốn chơi nữa nhé?" Anh khẽ nghiêng đầu, nhếch môi trêu chọc.

* Hảo cảm +1% *

Quả thật là muốn.

Quang Anh buông tay, huých nhẹ vào vai hắn.

"Đi thôi."

"Ờ… ừm." Đăng Dương gật đầu chào người phụ trách, rồi vội vã đuổi theo.

"Vừa rồi..."

Đi được một đoạn, Đăng Dương khẽ lẩm bẩm

Quang Anh mở cuộn giấy, cắt ngang hắn

" Ta sinh ra từ lòng đất, nhưng không ngủ dưới đáy sâu.
Khi màn đêm phủ xuống, ánh sáng mới tìm thấy ta.
Muốn chạm tới kho báu, hãy ngước nhìn thay vì cúi đầu."

Giọng đọc chậm rãi, ánh mắt lóe lên suy tư.

"Không nằm trên mặt đất… cũng chẳng bị chôn vùi dưới lòng đất… Ngước nhìn…" Đăng Dương nhíu mày suy nghĩ.

" Nằm ở trên cao." Quang Anh ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ thấy tán cây rậm rạp phủ kín bầu trời đã xế chiều

Nếu thứ họ tìm kiếm được treo trên cao, chắc chắn nó không thể là một cái rương nặng nề như trong phim ảnh.

"Vừa nãy anh định nói gì?" Anh nhét tờ giấy vào túi, quay sang hỏi.

"À, không có gì." Đăng Dương cười ngượng.

Quang Anh hơi nhướng mày, nhưng không truy hỏi thêm, tiếp tục tập trung vào bản đồ.

Họ đến điểm tiếp theo, vừa lúc gặp nhóm của Tuấn Duy.

"Quang Anh!" Hạ Vy vui vẻ vẫy tay.

"Hai người tìm được gì không?" Thành An hào hứng hỏi.

Quang Anh đưa tờ giấy gợi ý cho Tuấn Duy.

"Kho báu nằm ở trên cao."

"Chúng tôi cũng có một gợi ý." Tuấn Duy giơ lên một tờ giấy, giọng điềm tĩnh.

"Có thể kho báu là một hình xếp con vật có cánh, có thể là hạc "

" Ta sinh từ đôi tay, nhưng không phải tạo vật sống.
Ta có cánh nhưng chẳng thể bay, chỉ lặng lẽ chờ người đến." Quang Anh lướt mắt qua dòng chữ

"Đội thầy Duy hay thật, mới đó đã giải được hai gợi ý rồi."

Người gác trạm lần này là một giáo viên nữ xinh đẹp, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng.

" Cô Diệp quá khen rồi." Tuấn Duy mỉm cười điềm tĩnh.

"Vậy thử thách lần này là gì ạ?" Hạ Vy tò mò hỏi.

Giáo viên Diệp chậm rãi đưa tay chỉ về phía trước.

Ở phía xa một dãy bia ngắm bày sẵn. Cạnh họ là một chiếc bàn , bên trên vài cây súng bắn màu có kích thước không nhỏ được xếp ngay ngắn

"Thử thách lần này liên quan đến xạ kích. Các đội sẽ dùng vũ khí tùy chọn để bắn trúng mục tiêu trong thời gian giới hạn. Mỗi vòng bia khó dễ sẽ ứng với một gợi ý lớn nhỏ khác nhau."

" Nghe hay quá đi " Hạ Vy mở to mắt đầy hứng thú

" Xa vậy,  sao mà trúng đây? " Thành An há hốc mồm

"Quang Anh "

Cùng lúc đó, một giọng nói cất lên—

Minh Hiếu vừa tới đã mừng rỡ bước nhanh về phía anh, tay tự nhiên khoác lên vai đầy thân mật.

" Thế nào? Tìm được gợi ý nào chưa? "

" Hỏi làm gì? " Quang anh khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn

" Lạnh lùng quá đi...Hay là…" Gã hơi cúi xuống sát tai anh, giọng thấp lại, mang theo ý cười gian manh.

“…Hôn tôi một cái, tôi cho cậu hết gợi ý ngay.”

"Được."

Quang Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản quay sang nhìn Minh Hiếu.

"Hả?...” Gã chớp mắt, thoáng sững sờ.

Chưa kịp phản ứng

Bộp!

"A!" Minh Hiếu khẽ rên lên, gương mặt điển trai thoáng nhăn lại vì đau.

Quang Anh thản nhiên rút chân về sau khi dẫm mạnh lên giày gã.

Anh chỉ liếc Minh Hiếu một cái đầy cảnh cáo, rồi tiến lên thực hiện nhiệm vụ

Anh cầm cây súng bắn màu lên, nhưng vừa nâng được một chút đã nhanh chóng hạ xuống.

…Nặng phết.

"Để tôi."

Tuấn Duy nhẹ nhàng cầm lấy cây súng từ tay Quang Anh, động tác trông vô cùng tự nhiên.

/Không phải anh mày yếu, mà là cơ thể này yếu!/

Quang Anh lặng lẽ tránh sang một bên, liếc nhìn chip chip đang cười trộm.

* Đã ai nói gì đâu * Con chuột nhỏ bĩu môi đầy vẻ trêu chọc.

"Thầy Tuấn Duy cũng biết bắn súng sao?" Thành An ghé lại gần, tò mò hỏi.

"Trông ngầu thật, chắc chắn là rất giỏi!" Hạ Vy cũng hào hứng phụ họa.

Phụt!

Màu sơn văng ra

Nhưng không trúng bia mà… loang lổ trên thân một cái cây to bên cạnh.

"Ha ha… lần đầu chơi cái này." Tuấn Duy cười gượng, đặt súng xuống bàn, vẻ mặt vô cùng điềm nhiên.

Diễn xuất đạt quá nhỉ.

Quang Anh nhếch môi, liếc Tuấn Duy đầy ý vị. Còn y thì chỉ nhẹ nhàng đẩy kính, mỉm cười ôn hòa nhìn anh.

* Hảo cảm Tuấn Duy tăng 3%, tổng 91%*

"Tiếc quá, đội các bạn vẫn còn một lượt. Ai tiếp theo nào? Mức độ càng cao, gợi ý nhận được càng thuận lợi!"

Nữ giáo viên bật cười, khéo léo khuấy động không khí.

"Em!"

Hạ Vy hào hứng giơ tay, nhanh chóng bước đến bàn, cầm súng lên.

"Haha… ngay cả con gái người ta còn mạnh hơn anh."

Chip chip ôm bụng cười không chút nể nang.

Quang Anh thoáng chốc mặt mày nóng bừng. Còn nỗi nhục nào ê chề hơn.

Không nói không rằng, anh bước lên, định túm lấy nó dằn mặt.

Phụt!

Một loạt sơn bắn ra, nhưng chỉ trúng vào vòng ngoài cùng của bia.

“ Woa! Trúng rồi, trúng rồi!”

Hạ Vy nhảy cẫng lên, hào hứng ôm chầm lấy nữ giáo viên gần đó.

Không khí vui vẻ bỗng nhiên im bặt trong một thoáng.

“…Haha, giỏi lắm.”

Cô Diệp mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô nhóc.

Hạ Vy có hơi ngượng, cúi đầu cười khẽ.

Cô quay lưng, lấy ra một cuộn giấy nhỏ, đưa cho Tuấn Duy.

“Đội thầy nhận thêm một gợi ý nhỏ.”

“Cảm ơn.” Tuấn Duy điềm đạm nhận lấy.

Ngay lúc đó, Minh Hiếu cũng bước lên, lấy một khẩu súng từ bàn.

“ Xem tôi đây. ”

Gã hất cằm về phía Quang Anh, ánh mắt tràn đầy ý khiêu khích, sau đó giương súng, nhắm thẳng vào bia.

Không ai bảo ai, tất cả đều nín thở, tập trung theo dõi.

Phụt!

" Yess, hồng tâm! "

Đàn anh cùng đội với gã lập tức phấn khích hét lên.

“ Đỉnh thật!” Thành An thầm cảm thán.

"…Cũng thường thôi."

Quang Anh khoanh tay, dựa hờ vào thân cây, ánh mắt đầy thản nhiên nhìn Minh Hiếu đang vênh mặt tự hào.

Cô Diệp bật cười, vỗ tay tán thưởng.

"Đội các em đã lấy được một manh mối quan trọng, chúc mừng."

Cô lấy ra một cuộn giấy, đưa thẳng đến tay Minh Hiếu.

" Mau giải gợi ý rồi đi lấy kho báu thôi!" Đàn anh hào hứng khoác vai Minh Hiếu.

Nhưng chưa kịp đắc ý bao lâu, gã đã thẳng thừng hất tay người kia ra, cầm cuộn giấy tiến về phía Quang Anh.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Minh Hiếu dừng ngay trước mặt anh, thản nhiên chìa tay ra.

Bên trong là cuộn giấy vừa nhận được.

" Cho cậu đấy! "

Gã nói nhẹ như không, dúi cuộn giấy vào tay Quang Anh trước sự trầm trồ của đám đông.

Minh Hiếu nghĩ chắc chắn Quang Anh sẽ rất cảm động. Thế nên, gã nháy mắt một cái, ngầu lòi xoay người bỏ đi.

Không ngoài dự đoán, đồng đội của Minh Hiếu dở khóc dở cười.

" …Đúng là dại trai mà." Đàn anh kia lắc đầu ngao ngán.

Quang Anh nhìn cuộn giấy trong tay, hơi nhướng mày, có chút bất ngờ.

Nhưng thật ra, ngay từ đầu, mục đích của Minh Hiếu khi thực hiện thử thách này đã rất rõ ràng—chính là để lấy gợi ý cho Quang Anh.

" Minh Hiếu, cậu ta tốt như vậy sao? " Hạ Vy lần đầu chứng kiến cảnh này, không khỏi ngạc nhiên.

" Thôi, có gợi ý rồi, về liều giải thôi. Mỏi chân quá đi."

Thành An quá quen với cảnh này. Cậu nhóc chẳng buồn bận tâm, than vãn một câu rồi quay người đi trước.

Cả nhóm cũng lần lượt chào cô Diệp, rồi rời khỏi

Trời đã gần tối, bọn họ phải nhanh chóng giải gợi ý, tìm kho báu

“Anh cũng có thể lấy gợi ý cho em.”

Trên đường về, một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên bên tai Quang Anh.

Quang Anh hơi sững lại, chậm rãi quay đầu.

Đăng Dương đang đi bên cạnh, sắc mặt có chút… không tốt lắm.

Màn vừa rồi, rõ ràng đã khiến Đăng Dương ghen tị với em trai của hắn. Một sự khó chịu âm ỉ len vào đáy mắt hắn, dù bản thân có lẽ cũng không nhận ra.

Nhưng cảm giác thấy người khác đặt Quang Anh lên hàng đầu, không cần suy nghĩ mà nhường nhịn, lại khiến Đăng Dương có một chút bất an.

Hắn sợ...sợ rằng nếu cứ như vậy, đến một ngày nào đó, hắn sẽ không thể thắng nổi Minh Hiếu mất

“Em biết mà… Anh Dương của em rất giỏi.” Anh khẽ nhếch môi, mỉm cười nhẹ nhàng, âm điệu êm dịu như lời an ủi dành cho hắn

" Hảo cảm tăng 2% , tổng 95% *

Nhưng cả hai không để ý.

Ở bên cạnh, một ánh mắt dần trầm xuống.

Ngón tay thon dài khẽ nâng nhẹ gọng kính, che đi đáy mắt dần trở nên u tối.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Ae nhà Trần đồng hạng roài nhó

Đức Duy 90%
Đăng Dương 95%
Minh Hiếu 95%
Tuấn Duy 91%

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com