Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61


" Con đàn bà độc ác, chết đi!" người đàn ông gầm lên, còn cách bà Nguyễn chưa đầy ba mét!

Hội trường lập tức hỗn loạn—

Người la hét bỏ chạy.

Kẻ vẫn điên cuồng giơ máy quay chờ đợi khoảnh khắc kịch tính nhất.

Bên phía bàn khách VIP, Minh Hiếu, Đăng Dương, Đức Duy, Tuấn Duy lập tức bật dậy, chân định lao về phía sân khấu, chỉ sợ kẻ điên kia sẽ làm tổn hại đến Quang Anh.

Bộp!

Một cú quật mạnh từ vệ sĩ khiến gã đàn ông ngã xuống nền nhà.

Con dao rơi khỏi tay, bị đá văng ra xa.

Vệ sĩ lập tức khống chế lão, ghì chặt xuống đất.

Bà Nguyễn đứng run rẩy, ông Nguyễn và Quang Huy cũng tái mặt, hoảng loạn

Chỉ có Quang Anh, suốt quá trình này vẫn đứng yên.

Bình thản.

Lạnh lẽo.

Đến khi tất cả kết thúc, anh mới chậm rãi nhấn phím, tắt đoạn video trên màn hình lớn.

Đôi mắt thâm trầm của anh đảo qua hội trường một lượt.

Sau đó, ánh mắt ấy dừng lại ở người đàn ông đang bị đè chặt dưới sàn.

Là lão

Bác sĩ Minh.

Người từng tiếp tay cho bà Nguyễn.

Nhưng… sao lão lại đột ngột xuất hiện ở đây?

Chó cắn chó à?

" Thả tao ra! Lũ khốn chúng mày!"

Lão bác sĩ điên cuồng giãy giụa, gào lên đầy căm hận.

Quang Anh bất chợt cười khẽ.

Tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến cả hội trường rùng mình.

Đèn flash vẫn nhấp nháy không ngừng.

" Vừa rồi… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

"Tôi vừa nghe trên đoạn video khai ra bà Nguyễn là kẻ chủ mưu?"

" Còn lão này là ai? Sao lại xông vào cố ý mưu sát ?"

Những lời xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn hơn.

Quang Anh nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua mẹ con Quang Huy.

" Chẳng phải mọi chuyện đã rõ rồi sao? Người đứng sau vụ bắt cóc tôi chính là mẹ kế 'thân yêu' của tôi đây. "

" Dì à, tại sao lại muốn giết con vậy? " Anh cười nhạt, giọng nói mang theo chút thất vọng.

Bà Nguyễn siết chặt tay, đôi môi run lên nhưng không thể thốt nổi lời nào.

" Vu khống! Video này đã bị cắt ghép, sao có thể tin được?!"

Quang Huy gằn giọng, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Quang Anh.

"Mẹ tôi trước giờ luôn yêu thương anh như con ruột, anh lại luôn có ác cảm với bà ấy! Tất cả do anh bày ra vu khống mẹ tôi "

Hội trường càng thêm ồn ào, thấy cũng có lý

" Đúng rồi! Nghe nói cậu Quang Anh từ lâu đã không ưa gì bà Nguyễn!"

"Có khi nào đây thật sự là một màn đổ oan?"

Những lời bàn luận rối ren dậy lên.

Ông Nguyễn nhíu mày nhìn Quang Anh, gương mặt giận dữ muốn lên tiếng, nhưng vừa há miệng đã bị Quang Anh cắt ngang.

"Ngầu đấy, nhóc con."
Anh khẽ nghiêng đầu, cười lạnh

"Cứ cho là lời cậu đúng đi. Nhưng còn việc lão bác sĩ kia xông vào hội trường giữa lúc này, hơn nữa còn muốn giết mẹ cậu thì sao?"

Anh dừng một chút, ánh mắt lướt qua bác sĩ Minh, giọng trầm xuống

"Bác sĩ Minh, tôi có thể hỏi ông lý do không?"

Lão bác sĩ siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn.

"Khốn kiếp! Con đàn bà đó… nó là con điếm! Nó dụ dỗ tôi làm điều sai trái! Sau đó lại muốn giết người diệt khẩu!"

"Cũng may gia đình tôi thoát chết!"

Hội trường lần nữa chết lặng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bà Nguyễn.

Bà ta run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch như sắp ngất.

Còn Quang Anh, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

" Ồ, vậy bà ta đã dụ dỗ ông làm gì nào?"

Quang Anh khoanh tay tựa nhẹ lên bục phát biểu, ánh mắt hờ hững lướt qua đám đông đang xôn xao. Ánh đèn flash vẫn nhấp nháy liên tục, phản chiếu lên đôi mắt sắc bén của anh.

Lão bác sĩ hít sâu một hơi, rồi cất giọng, từng lời thốt ra như lưỡi dao cắt xuyên bầu không khí căng thẳng

"Bà ta sai tôi làm giả xét nghiệm ADN... Quang Huy, cậu ta không phải con ruột của ông Nguyễn."

Lời nói ấy như một cú tát thẳng vào thực tại.

Ông Nguyễn sững sờ, đôi mắt trừng lớn.

"Không… Không thể nào…" Giọng ông khản đặc, như thể không tin nổi điều vừa nghe.

"Không phải! Hắn ta nói dối! Quang Huy là con của anh, là cốt nhục của mình mà!"

Bà Nguyễn hoảng loạn quỳ sụp xuống bên xe lăn của ông Nguyễn, nước mắt lã chã rơi, đôi tay níu lấy cánh tay ông, cố gắng thanh minh.

Nhưng bác sĩ Minh chưa dừng lại. Lão nhìn bà ta, ánh mắt chất chứa thù hận.

"Ông Nguyễn… Ông bị lừa rồi. Căn bệnh của ông vốn không thể dẫn đến liệt toàn thân. Bà ta… chính bà ta đã lấy thuốc từ chỗ tôi, một loại thuốc khi dùng lâu dài sẽ làm tê liệt hệ thần kinh, thậm chí dẫn đến cái chết."

"Ư…" Ông Nguyễn ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, cơn đau dồn lên lồng ngực như muốn bóp nghẹt trái tim ông. Đôi mắt già nua, vốn đã chất đầy mệt mỏi, giờ đây chỉ còn lại nỗi kinh hoàng.

"Mau đưa lão ta ra khỏi đây! Đừng để hắn bịa đặt thêm chuyện!" Bà Nguyễn gào lên, giọng the thé, ánh mắt đỏ ngầu.

"Không!...hức...nh phải tin em! Tất cả đều do nó sắp đặt! Từ đoạn video cho đến lão già này, đều là nó bày ra để hãm hại mẹ con em! Sao em có thể hại anh được? Chúng ta đã bên nhau bao năm, chỉ vì những lời vu khống này...mà mình...hức"

Bà ta run rẩy, nước mắt rơi như mưa, nhưng bàn tay vẫn bám chặt lấy ông Nguyễn như muốn vớt vát chút niềm tin cuối cùng.

Đám đông xung quanh bàn tán xôn xao.

"Thật sự là do cậu Quang Anh sắp đặt sao?"

" Nhìn bà Nguyễn đáng thương quá "

"Nghe nói cậu Quang Anh vốn không ưa bà Nguyễn…"

"Liệu có khi nào… đây chỉ là một màn kịch?"

"Cậu ta ác độc thế sao?"
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như mồi lửa châm vào ngọn sóng dư luận.

* Đáng ghét! Khốn khiếp! Bà ta đang tẩy trắng! * Chip Chip tức đến mức đôi mắt tròn vo hằn lên tia giận dữ, cả người run bần bật như sắp bốc khói.

Trái ngược với cơn phẫn nộ của nó, Quang Anh chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo vẽ trên gương mặt hoàn mỹ. Đôi mắt anh sâu hun hút, tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, không gợn lên dù chỉ một tia dao động.

Nhưng có người không bình tĩnh được như vậy....

Bên dưới, Minh Hiếu và Đức Duy đồng loạt bật dậy.

Gương mặt họ đỏ bừng vì tức giận, nắm tay siết chặt đến mức đầu khớp ngón trắng bệch. Một giây sau, cả hai định lao lên tranh luận với đám phóng viên.

Nhưng chưa kịp bước đi, Đăng Dương và Tuấn Duy đã nhanh chóng kéo lại.

" Đừng manh động, làm vậy chỉ  bất lợi cho em ấy hơn "

Đăng Dương trầm ổn lên tiếng, nhưng bàn tay đang nắm chặt đến mức nổi gân xanh đã bán đứng cảm xúc của hắn.

Làm sao có thể để yên cho bọn chúng vu oan, chỉ trích người của họ chứ?!

Minh Hiếu nghiến răng, ánh mắt rực lửa trừng Đăng Dương, vung mạnh tay hắn ra rồi bước lên trước.

" Ngồi xuống!"

Một giọng quát trầm ổn vang lên

Minh Hiếu khựng lại, quay phắt đầu nhìn về phía ông Trần.

" Bình tĩnh. Xem tình hình trước đã, nhé con?" Bà Trần dịu dàng kéo tay gã, khuyên ngăn

" Tao nói lần cuối, ngồi xuống!"

Lần này, giọng ông Trần trầm hẳn, mang theo uy nghiêm không thể chống lại. Đôi mắt già nua thoáng ánh lên một tia giận dữ.

Không khí như bị bóp nghẹt.

Minh Hiếu cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Rồi cuối cùng, anh rút tay ra khỏi bà Trần, cố nén cơn giận mà ngồi xuống.

Ở phía bên kia, Tuấn Duy thấp giọng nhắc nhở

" Tin vào Quang Anh. Em ấy sẽ tự mình lật ngược ván cờ."

Đức Duy nhìn lên sân khấu, nơi Quang Anh vẫn trầm lặng đứng đó.

Cậu khẽ siết chặt tay, cuối cùng cũng áp chế được cơn giận, ngồi xuống lại.

Bọn họ...tin anh

Cả bốn người cùng nhau nhìn lên sân khấu.

Ở đó, Quang Anh cúi gầm mặt.

Khi ngẩng lên, trong đôi mắt anh đã lấp lánh lệ.

Không ai ngờ được, con người luôn mạnh mẽ, sắc sảo ấy… lại có lúc yếu đuối đến cùng cực.

Khoảnh khắc đó, trái tim của họ như bị cứa nát.

Quang Anh khẽ cười, giọng nói vang lên khiến cả hội trường lặng đi

" Từ năm cấp hai, tôi đã mất mẹ. Được ba đưa về nhà nuôi, nhưng đó không phải là một mái nhà. Ở đó có bà ta, có con trai bà ta, và có những chuỗi ngày dài chẳng khi nào yên ổn. Ở nhà, ở trường, bất cứ đâu cũng có bóng dáng của những trận đòn roi, những lời sỉ nhục. Chúng cứ thế bào mòn tôi, dày vò đến mức tôi không còn nhận ra chính mình nữa."

Giọng Quang Anh trầm thấp, đè nén, như đang kể lại cuộc đời của một người xa lạ, nhưng từng chữ thốt ra lại mang đầy thương tổn

Anh từ từ kéo tay áo lên.

Dưới ánh đèn rực rỡ, những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay gầy gò hiện ra, mỗi một vết đều là minh chứng cho những năm tháng địa ngục.

"Nhưng thời gian gần đây, tôi đã chọn đứng dậy. Tôi phải giành lại công bằng cho mình, cho mẹ tôi. Suốt cả cuộc đời, bà ấy vẫn dại khờ tin vào lời mật ngọt của ông ta, vẫn yêu, vẫn chờ đợi...đến khi chết. Còn ông ta thì không!"

Giọng Quang Anh dần cao hơn, xen lẫn sự nghẹn ngào cùng phẫn uất.

" Các vị hãy thử nghĩ xem, nếu tôi không phản kháng, nếu tôi vẫn cam chịu như trước, liệu hôm nay tôi có còn sống, để đứng ở đây vạch trần tất cả không?"

Càng nói, giọng Quang Anh càng nghẹn lại, càng mất bình tĩnh

Đau đớn.

Phẫn nộ.

Giải thoát.

Lúc này, chẳng thể biết đó là cảm xúc của anh… hay của nguyên chủ trong cơ thể nữa

Chỉ biết giây phút này, dường như Quang Anh và cậu bé đáng thương ấy, đã hòa là một.

Cả khán phòng lặng đi, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Những ánh mắt đổ dồn về phía Quang Anh, không còn sự chỉ trích, chỉ còn xót xa và chấn động. Có người không kìm được mà nước mắt rơi.

Ông Nguyễn chết lặng, lòng rối bời như có hàng nghìn con dao cứa qua.

Trái ngược với sự bi thương bao trùm, Quang Anh thản nhiên quệt đi giọt nước mắt

Vừa nãy, có hơi kích động rồi...

Không chần chừ thêm, anh gõ nhẹ lên bàn phím. Ngay lập tức, trên màn hình lớn hiện lên hàng loạt hình ảnh từ bữa tiệc sinh nhật Đăng Dương. Đó là cảnh bà Nguyễn cùng nhân tình lén lút bên nhau trong khuôn viên tối mờ. Mọi thứ được ghi lại rõ nét, không có chỗ chối cãi.

Như để kết thúc vở kịch hoàn hảo này, Quang Anh tiếp tục tung ra một bảng xét nghiệm ADN. Chữ in đậm, rõ ràng, rành mạch:

Quang Huy và ông Nguyễn không có quan hệ ruột thịt. Tỉ lệ không chung huyết thống: 99%.

Lúc này, Quang Anh không còn dáng vẻ yếu đuối khiến người ta thương xót. Anh nhẹ nhàng nhếch môi, giọng nói chậm rãi.

" Tất cả đều là thật. Nếu không tin, các người có thể tự mình tra lại. Bằng chứng rõ ràng thế này,không tin được nữa thì các người chính xác là một lũ mất não! Còn nữa..."

Quang Anh chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bà Nguyễn, môi cong lên như có như không

"Dì à, dì còn gì để biện minh không? Hay vẫn muốn tiếp tục vở diễn bi thương này?"

Từ một kẻ đáng thương, anh lật mặt nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Giây trước còn rơi lệ yếu ớt, giây sau đã là một con dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào nơi yếu hèn nhất của đối phương.

Ông Nguyễn trừng mắt nhìn màn hình, hơi thở gấp gáp.

Tất cả… đều là sự thật sao?

Cú sốc này quá lớn. Người vợ ông ta một lòng yêu thương, lại phản bội ngay sau lưng, thậm chí còn dốc tâm hãm hại ông. Nhưng đau đớn nhất…

Ông ta run rẩy ngước lên nhìn Quang Huy.

Đứa con trai mà ông đã yêu quý, nuôi nấng hơn mười mấy năm trời, cuối cùng lại là con của kẻ khác.

Một cơn đau nhói ập đến, ông Nguyễn ôm chặt lấy ngực.

Mắt ông ta đỏ ngầu, tức đến mức hộc máu ngay tại chỗ.

Quả báo… Đây chính là quả báo!

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Quá táo không chừa một ai 😎

Chương này dài ê hề (2346)

Càng về cuối càng mất ngủ, nhứt đầu quớ 🙉

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com