Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Tít—

Tít—

Tiếng máy móc đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Hàng mi Quang Anh khẽ rung, chân mày theo phản xạ hơi nhíu lại.

Chuyện gì vậy...?

Anh... chẳng phải đã chết rồi sao?

Ngón tay anh khẽ cử động.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai—vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

“ Rhy...?”

Quang Anh chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng trắng nhức nhối khiến tầm nhìn anh mờ mịt trong giây lát. Khi dần thích nghi, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt là một gương mặt điển trai đang cúi sát xuống.

Đức Duy?!

Người đàn ông ấy chống tay lên mép giường, hơi khom người. Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy anh, phảng phất những cảm xúc phức tạp, khó đoán.

“ Cuối cùng… cũng chịu tỉnh rồi?”

Nụ cười trên môi nó chậm rãi cong lên nguy hiểm, càng thâm sâu khó lường.

Ánh mắt ấy khiến sống lưng Quang Anh lạnh buốt.

Hơi thở nó phả nhẹ lên mặt anh, gần đến mức khiến từng dây thần kinh căng cứng.

Xem ra… ông trời cũng không muốn anh chết một cách nhẹ nhàng.

"Ưm..."

Chưa kịp làm gì, một lực mạnh đã đè xuống.

Đức Duy cúi người, chiếm lấy môi anh đầy táo bạo.

Một tay chống mép giường, tay còn lại luồng xuống siết chặt sau gáy anh

Quang Anh tròn mắt, toàn thân cứng đờ.

Hơi thở nóng rực quấn lấy anh, bờ môi ấy không chút do dự, thô bạo càn quét.

"Ư..." Cơn đau nhói truyền đến từ khóe môi, Đức Duy cắn anh, đến bật máu.

Cánh tay tê dại bấy lâu cuối cùng cũng lấy lại chút cảm giác.

" Mẹ nó..." Quang Anh giơ tay lên, không chút do dự bóp chặt cổ Đức Duy.

Kim tiêm trên mu bàn tay theo hành động mạnh bạo mà rơi xuống, máu chảy thành từng vệt đỏ tươi.

Đức Duy nhếch môi, quệt vệt máu còn vương trên khóe miệng, cảm nhận vị tanh lẫn ngọt ngào

"Vừa tỉnh đã muốn giết ân nhân sao?"

Quang Anh nghiến răng, lực siết càng chặt. Nhưng sức lực yếu ớt đến mức chẳng hề hấn gì đến nó

"Tay anh đang chảy máu đấy." Đức Duy liếc nhìn, vẻ mặt vẫn gợi đòn như cũ.

Quang Anh hừ lạnh, giọng khàn đặc cất lên

"Đây là đâu?"

Ngay cả chính anh cũng giật mình, cổ họng khô khốc, giọng nói không còn trầm ổn như trước.

"Chậc..." Đức Duy tậc lưỡi, rồi bất giác cười khẽ.

"Buông ra, tôi lấy nước cho anh nhé?"

Ánh mắt nó quét qua mu bàn tay đang chảy máu.

Quang Anh nhìn nó chằm chằm, tay dần thả lỏng.

" Ngoan... " Đức Duy bật cười, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt, xoay người bước về phía bàn rót nước.

Lúc này, Quang Anh mới chậm rãi quan sát xung quanh.

Một căn phòng rộng rãi với nội thất tinh tế, dàn máy móc y tế đắt tiền bên giường vẫn liên tục phát ra những âm thanh đơn điệu, lạnh lẽo.

Có lẽ, nhờ dàn máy này mà cơ thể Quang Anh mới duy trì đến lúc linh hồn trở về.

Cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng vừa chạm xuống nệm, cánh tay đã run rẩy đến mức không thể nâng nổi trọng lượng của chính mình.

Đức Duy quay lại, tay cầm theo một ly nước, cúi xuống đỡ anh.

Quang Anh không nói gì, tựa vào tường, đưa tay nhận lấy.

Nhưng Đức Duy nhanh chóng rụt tay lại.

" Tôi bón cho anh nhé? " nó nhướng mày, vẻ mặt đầy trêu chọc.

Quang Anh lườm nó.

"Cút." Anh lập tức thu tay, không thèm uống nữa.

" Sát thủ Rhy dễ giận quá nhỉ? Thôi nào, không đùa anh nữa."

Nói rồi, nó hớp một ngụm nước, sau đó đưa ly về phía anh.

Quang Anh lạnh lùng giơ tay nhận lấy.

Xoảng!

Ly nước rơi xuống sàn, vỡ vụn.

Anh nhíu mày nhìn vũng nước trong mảnh vỡ, nhưng chưa kịp mở miệng, bàn tay Đức Duy lại lần nữa đặt sau gáy anh.

Lại một lần nữa—

Môi chạm môi.

Dòng nước mát lạnh tràn vào khoang miệng, trượt thẳng xuống cổ họng anh.

"Khụ... Khụ!"

Quang Anh giật mình đẩy nó ra, ho sặc sụa.

"Uống thế này, nước có phải ngọt hơn không?" Đức Duy liếm nhẹ khóe môi, bật cười.

Quang Anh trừng mắt

"Ấy! Đừng giận."

Đức Duy lùi lại một bước, giơ tay như muốn trấn an.

"Tôi đi gọi bác sĩ cho anh." Nói xong, nó xoay người đi thẳng.

Quang Anh chưa kịp thở phào—

"À, đúng rồi..."

Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên.

Đức Duy dừng bước ngay cửa, quay đầu lại.

Nó nắm chặt tay nắm cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

" Ở yên đó!... Đừng có mà trốn. Tôi không chắc sẽ để yên cho một em bé hư đâu, anh Rhy à."

Cạch!

Cánh cửa đóng lại.

Quang Anh thở phào một hơi.

Đáng ghét thật. Đức Duy dễ thương mà anh biết đâu mất rồi?

Thằng điên này là ai đây?

Mà cái tên "Rhy" này… Sao khi thốt ra từ miệng nó lại khiến anh thấy chán ghét thế này?

Hay có lẽ chỉ đơn giản vì đã quá quen với cái tên "Quang Anh" suốt thời gian qua, giờ đột nhiên nghe lại biệt danh cũ, lại có chút khó chịu.

Anh đảo mắt xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng cuối cùng, chỉ có một chút thất vọng đọng lại nơi đáy mắt.

Con chuột thúi đó...

Nó làm gì còn ở đây nữa.

Nhưng Quang Anh đâu biết, chính nó đã liều lĩnh hy sinh thân mình để đưa anh trở về.

Không nghĩ nhiều nữa.

Đây là cơ hội tốt nhất khi tên điên đó vừa ra ngoài.

Anh lập tức lật chăn, đặt chân xuống giường, cẩn thận tránh những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn.

Đến lúc này mới để ý—

Con mẹ nó...!

Anh chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi rộng thùng thình, còn bên trong may mắn vẫn có quần boxer. Cái sơ mi này, chắc chắn không phải của anh.

Thằng nhóc điên này!

Khốn kiếp, lại còn bắt anh mặc thế này? Định giở trò gì với người hôn mê à?

Quang Anh cắn răng chửi thầm, một tay chống lên bàn, khó nhọc đứng dậy.

Nhưng vừa nhấc được người khỏi giường, đôi chân đã lâu không hoạt động nhất thời không thích ứng được với trọng lượng cơ thể. Cộng thêm nền nhà trơn trượt…

Bịch!

Cả người anh ngã thẳng xuống sàn.

Tay vô thức chống lên mặt đất, máu vừa khô lại trên mu bàn tay. Thì lòng bàn tay lập tức bị vết cắt mới xé toạc.

Ai bảo anh thuận tay trái cơ chứ? Đúng là xui tận mạng.

Nhưng...bộ dạng này,quá thảm hại rồi.

Quang Anh nghiến răng, đưa tay còn lại vuốt mái tóc bạch kim đang rũ xuống trán.

Vẫn là màu tóc ấy, chắc hẳn trong lúc anh hôn mê, Đức Duy đã giúp anh giữ lại.

Cạch!

Chưa kịp đứng dậy, cửa phòng đã bị đẩy ra.

"Rhy…"

Đức Duy bước vào, ánh mắt thoáng ngưng lại khi thấy anh ngồi bệt dưới sàn, máu vẫn đang nhỏ giọt từ bàn tay.

Quang Anh quay đầu nhìn nó, thấy Đức Duy có hơi hoảng loạn chạy đến, phía sau còn có một cô gái cầm hộp y tế.

Gương mặt anh khẽ nhăn lại, bàn tay rịn máu vội giấu đi một mảnh thủy tinh.

Đức Duy nhanh chóng cúi xuống, nhấc bổng anh lên, bế anh trở lại giường.

Nó ra gọi cho vài người vào dọn dẹp thủy tinh trên sàn, rồi quay sang cô gái đứng bên cạnh lệnh băng bó vết thương cho anh.

"Đã bảo anh thế nào? Nằm yên là chết à?" Đức Duy cau mày, giọng đầy khó chịu.

" Nhãi ranh, đừng có mà láo. Mày nói chuyện với ai đấy hả?" Quang Anh cũng trừng mắt đáp lại, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại vì cảm giác đau nhói ở tay

"Anh…"

" Được rồi, được rồi! Hai người bớt nói đi! " Cô gái ở giữa rốt cuộc cũng chịu không nổi, vừa băng bó tay Quang Anh vừa nhăn nhó.

Đức Duy nhíu mày, trừng người kia, nó vươn tay chộp lấy cổ cô gái, dùng lực kéo cô đứng lên

" Chỗ này cho cô lên tiếng? Không cần mạng nữa?" Giọng Đức Duy trầm xuống, sắc lạnh đến đáng sợ.

"Ư…lão đại… cậu bình tĩnh… tôi sai rồi…ư..." Cô gái vùng vẫy, mặt dần tái đi vì thiếu dưỡng khí.

" Đức Duy! "

Giọng Quang Anh vang lên, mang theo chút trầm khàn, lại như mang theo một mệnh lệnh vô hình.

Đức Duy sững lại.

Nó quay sang nhìn anh.

Từ lúc anh tỉnh lại, Đức Duy vẫn chưa nói tên mình mà... Chẳng lẽ, Quang Anh vẫn còn nhớ nó sao?

"Hửm? Nghe đây." nó nhếch môi, buông tay, thả rơi cô gái xuống sàn.

"Để cô ấy khám tiếp." Quang Anh lạnh nhạt mở miệng.

Một giây im lặng kéo dài.

Sau đó, Đức Duy cười khẽ.

"Được…"

Giây tiếp theo, ánh mắt nó sắc lạnh nhìn cô gái dưới sàn.

"Còn ngồi đó làm gì?"

Cô gái giật mình, vội vàng bò dậy, tiếp tục công việc của mình, không dám chậm trễ.

Đức Duy kéo ghế ngồi xuống, chân dài vắt chéo, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Anh.

Khóe môi nó bất giác nhếch lên, vẻ thích thú xen lẫn chút gì đó khó đoán.

Lâu như vậy rồi…

Anh vẫn nhớ nó sao?

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, sau đó cánh cửa bị đẩy ra.

"Thưa lão đại, đã bắt được bọn người của Qhyzi tại bến cảng. Chờ cậu ra lệnh."

Một gã cao lớn với mái tóc vàng bước vào, giọng kính cẩn nhưng khí chất lại toát ra sự nguy hiểm.

Ánh mắt hắn khẽ khựng lại khi nhìn thấy Quang Anh. Một thoáng sững sờ vụt qua đôi con ngươi sắc bén.

Quang Anh cũng chỉ hờ hững liếc người kia một cái, đánh giá nhanh.

Cơ thể cường tráng, bên hông giấu ám khí, trên mặt là một vết sẹo kéo dài từ cằm xuống cổ.

Bậc A… không, có thể là A+.

Đức Duy nhíu mày, đứng dậy, bước về phía cửa.

" Khám xong, để anh ấy ngủ một giấc." Nó căn dặn cô gái, giọng điệu không cao không thấp.

Sau đó, chẳng buồn nhìn lại, nó quay đi cùng tên mặt sẹo.

Gã kia chỉ gật đầu chào Quang Anh, rồi nhanh chóng theo bước chủ nhân ra ngoài.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Hời ơi nói gì nữa 😎

Nhớ sốp hong nèe, chưa gì sốp nhớ các nàng quớ òi, nên phải lên lẹ hoaii

Bình chọn nhoa các người đẹp oiii 😽

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com