Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


"Hmm... Anh Rhy, hiện giờ anh cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

Tiểu Yên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát sắc mặt anh.

Cô đã quen với những cơn giận thất thường của chủ nhân, cũng chỉ là lỡ miệng phàn nàn vài câu mà thôi.

May sao hôm nay có Rhy ở đây.

Chỉ là...

Trước giờ cô chỉ tiếp xúc với anh trong tình trạng hôn mê. Giờ đột nhiên Rhy tỉnh lại sau từng ấy năm, nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, không hiểu sao lại có chút... ngượng ngùng.

Quang Anh khẽ mỉm cười, lắc đầu

" Vừa rồi không sao chứ? Nhóc đó luôn phát điên vô cớ như vậy à?" đôi mày hơi nhíu lại , ánh mắt hướng về phía cánh cửa vừa đóng lại.

"Không sao ạ... Vâng, tính tình ngài ấy vẫn luôn thất thường." Tiểu Yên đáp, giọng nhẹ bẫng nhưng đáy mắt vẫn có nét dè chừng.

"Chỉ là... Sau khi đưa anh về từ ba năm trước, khi ấy anh toàn thân đầy vết thương, ai cũng tưởng anh không qua khỏi..."

"Ba năm?"

Quang Anh nhíu mày, hơi bất ngờ.

Lúc ở trong thế giới kia, anh chỉ sống được tám tháng trước khi rời đi. Vậy mà khi trở về... đã là ba năm?

Chẳng lẽ... anh đã già đi sao?!

"Nhưng khi anh vượt qua cơn nguy kịch, lão đại cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng anh, gần như ít, không chạm mặt với ai. Cũng nhờ vậy, khoảng thời gian đó, máu đổ ít hơn hẳn." Tiểu Yên tiếp tục nói, ánh mắt lộ rõ chút rùng mình.

Quang Anh im lặng, lắng nghe.

" Mà bên ngoài, rất nhiều tổ chức sát thủ khác tìm kiếm anh... Chúng muốn giết anh. Nhưng anh ở chỗ này rất an toàn, theo thời gian, không có tung tích gì, tất cả đều mặc định anh đã chết."

"Nhưng đây cũng được xem là kỳ tích. Sát thủ Rhy đã trở lại rồi!" Tiểu Yên phấn khích, ánh mắt sáng rực.

Rhy là thần tượng của cô.

"Hah...Đừng gọi tôi như thế nữa." Quang Anh cong môi, giọng điệu lười nhác nhưng có chút bất cần.

" Từ giờ gọi tôi là Quang Anh đi."

"Được, anh R- À không, Quang Anh!" Tiểu Yên lập tức sửa lại, cười ngọt ngào.

"À, em là Yên Yên, 24 tuổi, bác sĩ của tổ chức Ctain. Anh có thể gọi em là Tiểu Yên cũng được."

Cô lau tay, rồi vươn ra trước mặt anh.

Quang Anh mỉm cười, bắt tay cô.

"Tổ chức Ctain?" Anh khẽ hỏi, giọng trầm tư.

Tên tổ chức này... anh đã từng nghe qua, nhưng trước giờ bọn chúng luôn hành động trong bóng tối. Vừa nãy còn nghe nói chúng bắt người của Qhyzi, xem ra không phải hạng tầm thường.

" Vâng, do cậu Hoàng đứng đầu."

"Hoàng Đức Duy?"

Anh thoáng sững người.

"Suỵt! Anh nhỏ tiếng thôi!" Tiểu Yên hốt hoảng đưa tay che miệng anh. "Những người dám gọi thẳng tên lão đại, nếu không cụt lưỡi thì cũng bị đổ acid vào miệng!"

Quang Anh bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thú vị.

" Nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi? Thủ lĩnh cả một tổ chức, chắc không tầm thường nhỉ?" anh tiếp tục hỏi, tay đã âm thầm di chuyển tới hòm y tế.

" 24 tuổi. Được ngài Kron nhận nuôi từ năm 12 tuổi, vào tổ chức sau em hai năm. Khi ngài ấy mất, truyền lại vị trí thủ lĩnh cho cậu ấy. "

Cũng bị bắt từ nhỏ à?

Nhưng khác với anh... Khi lớn lên, nhóc đó được trao quyền lực. Còn anh, sớm đã trả thù cho mình, giết gã thủ lĩnh, tách khỏi tổ chức, tự do hoạt động.

Hệ lụy...kéo theo đó là hàng tá kẻ thù.

"Ra là vậy." Anh cười nhạt, rồi khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt kì bí.

"Nhưng tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cô... Lại đây, là bí mật." Giọng anh trầm thấp, câu chữ kéo dài đầy mời gọi.

"Chuyện gì vậy..."
Tiểu Yên tò mò ghé sát lại.

Phịch!

" Ư!.." Cô tròn mắt kinh ngạc, cảm thấy sau gáy nhói lên.

Kim tiêm trong tay Quang Anh nhẹ nhàng rút ra.

Thuốc mê mạnh?!

Anh lấy từ trong hộp thuốc khi nào thế?

Lẽ ra sẽ được dùng cho Quang Anh. Nhưng cuối cùng, nó lại nằm gọn sau gáy Tiểu Yên

Cơ thể mất hết sức lực, mí mắt nặng trĩu, cô gái không chống cự nổi, ngã xuống.

"Ngủ ngon."

Quang Anh đỡ lấy Tiểu Yên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Sau đó, anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

Không có ban công

Anh cẩn trọng mở cửa sổ.

Trước mắt là những tòa nhà cao tầng. Phía trên sân thượng vài công ty gần đó, những kẻ lạ mặt đang quan sát anh.

Không cần hỏi, chỉ cần anh manh động, chúng sẽ lập tức ra tay.

Trông giữ nghiêm ngặt thật đấy.

Quang Anh cúi xuống nhìn.

Tầm 6-7 tầng. Bên dưới là khuôn viên rộng lớn, với nhiều tên canh gác. Bên ngoài dòng người đi đường qua lại... Nếu nhảy xuống, có thể sẽ không chết được.

Nhưng với bộ dạng này...

Chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng manh che qua đùi.

" .... "

Cạch!

Anh đóng mạnh cửa sổ, mặt tối sầm

Không chần chừ, anh mở cửa phòng, lặng lẽ lẻn ra ngoài.

Cũng may, Đức Duy có việc, đã dẫn theo một mớ sát thủ rời đi.

Quang Anh đánh lén một tên canh gác gần đó, nhanh chóng mượn tạm quần của hắn.

Khi rời đi, đám người gác đều nằm dài bất tỉnh la liệt trên sàn. Có tên chỉ còn lại... một chiếc quần đùi Hello Kitty.

Nếu tòa nhà không có ban công, thì chắc chắn sẽ có tầng thượng.

Rầm!

Cửa sân thượng bật mở.

Bên trong, thi thể ngã xuống hàng loạt. Chỉ với một mảnh thủy tinh nhỏ, Quang Anh đã xử lý gần một nửa số sát thủ canh gác.

Tim đập mạnh, hơi thở có chút dồn dập.

Cơ thể đã không hoạt động, đúng là có chút chưa thích ứng kịp.

Anh đứng trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn.

Đám sát thủ ở các tòa nhà đối diện lần lượt nhảy qua, bao vây lấy anh.

"Rhy, theo lệnh của lão đại, chúng tôi không thể để anh rời đi."

Một tên bước lên trước, ánh mắt kiên định, bàn tay giơ ra cản đường.

"Tiền bối, cơ thể anh vẫn còn yếu, đừng ép chúng tôi phải ra tay."

Một kẻ khác lên tiếng, giọng điệu cung kính nhưng đầy cảnh giác.

Ba năm trước, cái tên Rhy từng là cơn ác mộng với giới sát thủ. Là tiền bối của bọn họ, là kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Nhưng đó đã là chuyện của ba năm trước.

Quang Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh băng.

"Muốn bắt tôi?" Giọng anh trầm xuống, mang theo chút khinh thường. "Mơ đi."

Dứt lời, anh siết chặt mảnh thủy tinh trong tay, lao về phía trước.

Nhưng không phải để tấn công.

Anh né tránh đám người cản đường, di chuyển linh hoạt như một cơn gió. Đích đến của anh là mép sân thượng và tòa nhà bên cạnh cách 4 mét

Một bước nhảy, anh sẽ thoát. Dù rủi ro cao, nhưng còn hơn bị nhốt lại.

Quang Anh lấy đà, cơ thể nghiêng người lao về phía không trung.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh rời khỏi mặt đất, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo, kéo mạnh anh trở lại.

Con chim vừa sổ lồng, lại bị bắt lại

"Anh điên à?!"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên tai.

Cả người anh bị giữ chặt trong vòng tay mạnh mẽ.

Chết tiệt?!

Chẳng phải nó đã đi rồi sao?

Quang Anh nghiến răng, mảnh thủy tinh trong tay nhanh chóng kề lên cổ đối phương.

" Bỏ ra " Giọng anh lạnh lẽo.

" Lão đại, cẩn thận!"

" Tiền bối, anh bình tĩnh!"

Tiếng hô vang lên từ phía sau. Quang Anh lướt mắt nhìn quanh, hàng chục nòng súng đã chĩa về phía anh, chỉ cần anh manh động, lập tức sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ.

Tên mặt sẹo nheo mắt, khẩu AK trong tay nhắm thẳng vào đầu anh.

" Rhy, chỉ cần anh động thủ, hàng trăm viên đạn sẵn sàng bay vào người anh. "

Anh siết chặt mảnh thủy tinh, ánh mắt chuyển sang người trước mặt.

Đức Duy vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại tối sầm.

" Hah... Anh Rhy, anh nỡ giết tôi sao? Hửm? "

Tay nó siết chặt eo anh, kéo sát hơn, khiến lưỡi mảnh vỡ cứa sâu vào da thịt. Một tia máu đỏ thẫm rịn ra nơi cổ.

" Rhy, bỏ mảnh vỡ xuống."

Giọng mặt sẹo vang lên, khẩu súng trong tay căng cứng.

Anh trầm mặc.

Nếu không phải đã quen biết Đức Duy ở thế giới kia, nó đã chết trong tay anh ngay khoảnh khắc vừa rồi.

Đức Duy nói đúng.

...Anh không nỡ.

" Ồ? Sao không ra tay đi? " nó nhướng mày, giọng trêu chọc. "Không giống sát thủ Rhy chút nào."

Ngón tay Quang Anh siết lại, nhưng không còn sức.

Tầm nhìn anh dần mờ đi, sắc mặt tái nhợt.

Mảnh thủy tinh rơi xuống đất.

Cơ thể anh đổ gục.

Đức Duy thoáng sững sờ.

"Rhy!"

Không phản hồi.

Hơi thở yếu ớt, thân thể trong vòng tay nó lạnh như băng.

Đức Duy lập tức bế anh lên, bước thẳng về phía cánh cửa sân thượng, lướt qua đám sát thủ đang cúi gằm mặt.

" Vô dụng."

Một câu chửi thấp giọng vang lên..

Nếu nó không về kịp... Anh đã sớm trốn thoát rồi.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Từ nay KPI là trên 80 bình chọn nhoaa, đủ là ra liền nò 😘

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com