Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Cơn nặng nề đè ép khiến Quang Anh khẽ cau mày, khó chịu mở mắt.

Tầm nhìn mơ hồ quét qua căn phòng u tối, chỉ có ánh đèn mờ hắt lên bức tường lạnh lẽo.

Anh khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức cảm giác tê cứng truyền khắp tay chân.

Lạch cạch

Tiếng xích va chạm trong không gian tĩnh lặng.

Quang Anh ngước mắt, hai cổ tay bị khóa chặt vào đầu giường, cổ chân cũng bị còng lại, không chút kẽ hở để thoát ra.

"Tch—"

Anh nghiến răng, thử vùng người nhưng chỉ đổi lại những tiếng xích lạnh buốt ma sát vào da thịt.

Khốn kiếp… Cái tên đã trói anh. Còn lấy quần làm gì nữa? Gặp biến thái thật rồi!

Cửa phòng bật mở.

Đức Duy lau trán, hơi lảo đảo bước vào sau khi xong việc. Mùi rượu vẫn quẩn quanh.

Vừa định lên tiếng thì đập vào mắt là một cảnh tượng tuyệt mỹ

Trên nền ga trắng, người con trai kia bị trói chặt, hai cổ tay vươn cao, mái tóc rối nhẹ phủ lên gương mặt có đường nét sắc sảo. Thân hình mảnh khảnh nhưng không hề mất đi vẻ mềm mại.

Áo sơ mi rộng cổ bị xộc xệch, lộ ra cần cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh gợi cảm. Đôi chân thon bị khóa chặt, da thịt trắng đến gần như phát sáng dưới ánh đèn.

Mẹ nó...

Cổ họng Đức Duy khẽ động, nuốt nước bọt

" Tỉnh rồi?" Nó nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt

Quang Anh chỉ liếc nó một cái, sau đó dứt khoát quay mặt đi, không thèm nhìn thêm.

Đức Duy nhàn nhã bước lại gần.

Không nói một lời nào, trèo lên giường, rồi lên người Quang Anh, hai đầu gối áp sát eo anh, ánh mắt lấp lửng đầy nguy hiểm.

Cái cảm giác này...

Nó cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đùi Quang Anh, chậm rãi trượt lên eo.

"Anh nói xem..." Giọng nó khẽ cất lên, đầu ngón tay lướt qua lớp vải mỏng, dừng lại ngay vùng bụng phập phồng.

Sự đụng chạm mơ hồ khiến toàn thân Quang Anh cứng lại.

Mùi rượu?

Anh còn ngửi thấy mùi rượu hơi nồng trên người Đức Duy.

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững

"Nhóc say rồi, về ngủ đi."

"Say?" Đức Duy bật cười khẽ, nâng cằm anh lên, ngón tay siết nhẹ.

"Tôi thấy mình rất tỉnh táo đấy."

Ánh mắt Quang Anh lạnh lùng nhìn thằng nhóc phía trên. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh chỉ nhắm mắt, bất lực thở dài

" Nhóc con, tôi với cậu không thù không oán. Rốt cuộc, sao lại không cho tôi đi?"

" Không thù không oán? " Ngón tay Đức Duy chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú của anh, vuốt qua từng đường nét.

" Hah...đúng đó... nhưng ơn thì chắc là có. " Đức Duy cười khẽ, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua xương quai xanh của anh.

" Ơn? "

" Sát thủ Rhy quên rồi à? Đứa trẻ năm đó anh cứu?"

Quang Anh thoáng nhíu mày.

" Thế à? Thú thật, ngoài giết người, tôi cũng từng cứu không ít người. Quả thật không nhớ nổi."

" Thật sao? Tôi cứ tưởng lúc anh gọi tên tôi, anh đã nhớ ra rồi chứ?"

Anh đây có biết nhóc, nhưng đó là ở thế giới kia thôi - anh khẽ mím môi

Quang Anh trầm mặc một giây, rồi hờ hững lên tiếng:

" Rốt cuộc nhóc muốn gì từ tôi? Mạng?"

" Mạng? Nói gì vậy, tôi đang trả ơn anh mà. "

" Ơn của cậu là thế này?"
Quang Anh giật tay, tiếng xích lại vang lên trong không gian tĩnh mịch.

" Tôi đã cứu anh, và đang bảo vệ anh đấy. Còn anh thì, khiến tôi tổn thương quá..."

Đức Duy bày ra vẻ mặt đáng thương. Cúi xuống, giọng nói mang theo ý cười, đôi mắt sắc lạnh dừng trên áo sơ mi của anh, ngón tay lần lượt mở từng chiếc cúc.

Quang Anh ghét nhất là ở thế bị động, mà khi ở với tên nhóc này thì lại dính ngay. Từ thế giới kia đến đây, cái quái gì cũng nằm ngoài tầm kiểm soát

" Khốn kiếp, bỏ ra!" Quang Anh vùng vẫy, nhưng đổi lại chỉ là âm thanh leng keng của xiềng xích đang khóa chặt.

Mà Đức Duy, rõ ràng nhìn thấy sự khó chịu trong mắt anh, lại chỉ càng thêm thích thú.

Nó nghiêng đầu, môi kề sát tai anh, giọng nói mang theo chút chế nhạo.

" Hay anh muốn trốn khỏi tôi. Vì nóng lòng muốn gặp... "

" ...Đăng Dương?" nói đến đây, nó ngẩn đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh

Cái tên đó vừa cất lên, Quang Anh lập tức cứng đờ.

...Đăng Dương?

A, suýt nữa quên mất.

Theo trí nhớ vụn vỡ trong giấc mơ khi còn ở thế giới kia, có một lần Đức Duy thì thầm bên tai anh....

Hắn vẫn luôn tìm tung tích anh... còn có, Đức Duy..nó sẽ giết Đăng Dương?

" Hah...xem ra đúng rồi." Giọng Đức Duy trầm xuống, mang theo một tia nguy hiểm.

" Ư!—"

Cổ Quang Anh truyền đến một cơn đau nhói.

Đức Duy cúi đầu, cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần của anh.

Mùi máu tanh lập tức lan tràn trong không khí.

" Tch—" Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, khó chịu vì cảm giác rát bỏng.

Nguyên hàm răng cá mập hiện đỏ trên cổ.

Cắn như vậy… có chạy nọc không?

Đức Duy chuyển từ cổ xuống xương quai xanh, lòng nóng vội, tay bắt đầu mở từng cúc áo sơ mi của chính mình.

" Ê, đừng làm bậy — nhột."

Quang Anh khẽ động đậy, cảm giác toàn thân râm ran khó chịu.

" Nằm yên." Nó cúi xuống, cắn nhẹ vào nhũ hồng.

" Ưm..."

Cơ thể Quang Anh run nhẹ

Ọt

Đoán xem tiếng gì?

Không khí bỗng dưng im lặng.

Đức Duy dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quang Anh.

Còn anh thì cứng người, ánh mắt hơi dao động.

Chết tiệt.

Chính xác là bụng kêu vì đói.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Quang Anh vẫn chưa ăn gì

Đức Duy nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười khẽ.

Nó thở dài, kiềm xuống con thú bên trong, vươn tay đến hộc tủ cạnh giường, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ.

Cạch.

Chiếc còng khóa tay bật mở.

" Xem ra, đợi anh ăn xong tôi mới được ăn rồi." Giọng điệu lơ đễnh nhưng ẩn chứa một tia nguy hiểm

Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng vết hằn đỏ trên cổ tay trắng nõn. Ngón tay thon dài vô thức chạm vào, xoa nhẹ lên làn da.

Vừa dứt lời, Đức Duy chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã bật người dậy, đẩy mạnh nó ra.

Bịch!

Cả thân hình cao lớn mất đà, ngã nhào xuống đất.

Nó vừa mới mở còng tay cho anh đấy?!

Đức Duy chống tay lên sàn, đôi mắt sắc lạnh trừng anh.

" Đói mà sức cũng mạnh nhỉ?"

Quang Anh hừ nhẹ, kéo chăn quấn quanh người, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Tại nhóc con yếu thôi. Giờ mở nốt đi, chân tôi đau quá rồi."

" À còn nữa, nhờ người mang bộ đồ mới cho tôi nhé. Thức ăn thì đem lên dạng dễ ăn chút, khô khó nuốt." Quang Anh dặn dò một lèo, không chút khách sáo.

Vừa nãy còn ra vẻ ghét bỏ lắm, giờ lại thay đổi thái độ nhanh đến mức khiến người ta không theo kịp.

Đức Duy thoáng ngẩn ra.

Cái gì đây? Vừa rồi còn ngoan cố chống đối, giờ lại cư xử thoải mái như vậy?

Người này…đúng là biết cách ứng biến.

Đức Duy đứng dậy, lườm anh một cái

" Lắm lời." Dù vậy, nó vẫn ngoan ngoãn cúi xuống, mở nốt còng chân cho anh.

Cổ chân đã bị siết đỏ.

Đức Duy mím môi, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Tưởng gì chứ, dù có cứng miệng đến đâu, thì Quang Anh vẫn là kiểu người dễ khiến người khác mềm lòng.

_

" Đợi tôi đút anh à?"

Đức Duy khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, mất kiên nhẫn nhìn chằm người trên giường.

Quang Anh quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt hờ hững, vừa nãy bụng còn réo, nhưng giờ rõ ràng chẳng có dấu hiệu gì là muốn ăn.

"Quần áo đâu?" Anh nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt

Đức Duy bật cười, khẽ nghiêng đầu, ngón tay thon dài chống nhẹ lên thái dương, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ thích thú.

" Không có. Cho anh quần áo đàng hoàng để anh chạy trốn à?"

Thằng này nhìn thế mà cũng thông minh nhỉ?

"Còn nữa, dù gì lát cũng phải cởi hết." Nụ cười gian xảo đọng trên môi nó

Quang Anh khựng lại. Ngón tay siết chặt lấy mép chăn, ánh mắt nhanh chóng tối đi.

" Thế thì không ăn."

Dứt lời, anh quay ngoắt đầu sang hướng khác, nhưng trong đầu thì đã bắt đầu lặng lẽ tính toán.

Đức Duy nhướng mày, đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần giường, giọng điệu không chút dao động

" Được thôi, vậy lát nữa đừng trách tôi bỏ đói anh. Không có sức rên, thì tự chịu."

Thằng điên này đang thoại gì vậy?

Nghe vậy, Quang Anh lập tức căng người.

" Khoan đã, có gì từ từ nói!"
Anh có linh cảm chẳng lành, vội lùi ra sau, giọng hơi gấp gáp

Quang Anh vừa dứt lời, một âm thanh chát chúa vang lên—

Xoảng!

Cùng lúc đó, chiếc bàn nhỏ đang kê trên giường bị hất đổ. Tô cháo rơi xuống đất, vỡ tan.

Chỉ trong tích tắc, Đức Duy đã đổi vị trí, đè anh xuống giường.

Chăn quấn quanh người Quang Anh bị giật phăng, hai cổ tay anh bị siết chặt, ép lên thành giường.

Nó cúi xuống, giọng nói mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ:

"Đừng động, do anh chọn nhé."

Nụ cười nó nhẹ bẫng, như thể đang ban phát một chút kiên nhẫn cuối cùng.

Quang Anh nuốt khan, hơi thở có phần rối loạn.

" Ê, bình tĩnh! Ta làm một giao dịch đi!" Anh cố gắng giãy giụa nhưng chẳng có tác dụng gì, giọng gấp gáp

Mẹ nó, ăn gì mà khỏe dữ vậy?

Roẹt!

Tiếng vải xé toạc trong không gian yên tĩnh.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị Đức Duy mạnh tay xé rách, để lộ làn da trơn mượt, không một mảnh vải che chắn.

Nó cúi xuống thấp hơn, hơi thở phả nhẹ lên cổ anh, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực

" Được thôi, nhưng trước tiên..."

Bàn tay thô bạo lướt qua phần da thịt ửng đỏ, nó nhếch môi cười nhạt

" Giải quyết vấn đề chính đã."

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cách không cho vợ trốn:

-> Giấu quần vợ ✅

🆘🚨 lâu roài ko viết H 😰😱

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com