05
Đức Duy chầm chậm mở mắt.
Nó khẽ xoay đầu, bình thản nhìn cánh cửa sổ vẫn còn đung đưa theo gió.
Bầu trời sáng ánh cam.
Nó tỉnh dậy từ lúc Quang Anh nhúc nhích rồi.
Nhưng-
Tại sao không cản?
Không cần.
Vậy sẽ không thú vị nữa...
Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng lâu ngày, khi được thả tự do chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Cứ để nó tưởng mình đã thoát.
Chỉ cần chờ đến lúc nó tung cánh bay cao nhất, hân hoan nhất-
Trực tiếp bẻ gãy cánh nó.
Khi đó, nó sẽ không còn đường nào trốn nữa, mà ngoan ngoãn phục tùng.
---
Bước chân nặng nề.
Dòng người tấp nập lướt qua.
Mỗi người một thế giới riêng, không ai để ý đến kẻ đang chật vật lê từng bước bên lề đường.
Cả người Quang Anh rã rời.
Người bình thường nếu chịu tra tấn như thế, có thể bước xuống giường đã là kỳ tích.
Còn anh?
Bám từng tầng xuống.
Chậm rãi, đau đớn, cẩn thận trốn khỏi đám sát thủ canh gác bên dưới
Cái đói hòa vào cơn đau nhức đến cực hạn.
Quang Anh dừng lại bên cột điện ven đường.
Ruột gan quặn lên, không kiềm được, anh cúi người nôn khan.
Nhưng...
Không có gì để nôn.
Trống rỗng.
Mí mắt nặng trĩu.
Bước chân loạng choạng.
Cơ thể nhỏ gầy đổ sụp xuống đường.
Tầm nhìn tối sầm.
---
---
Quang Anh đã mơ một giấc mơ đẹp.
Trong mơ, anh thấy Nguyễn Quang Anh ở một thế giới khác.
Xung quanh cậu nhóc là bốn tên đàn ông cao to, đang chí chóe cãi nhau không dứt.
Còn cậu nhóc?
Trông bất lực chưa kìa.
Bỗng, cậu quay đầu lại.
Nhìn thẳng về phía anh.
Nụ cười rực rỡ nở trên môi.
Có lẽ cậu nhóc ấy đang rất hạnh phúc. Trong cuộc sống của chính mình.
* Sao ưu phiền, thế người đẹp —*
Giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai.
Quang Anh giật mình, quay đầu.
Tròn mắt nhìn sinh vật lạ với bộ lông trắng bồng bềnh lơ lửng trước mặt.
"...Chuột thúi?" Giọng anh chợt nghẹn lại.
*Xì, nhớ em lắm đúng không?*
Con chuột nhỏ hỉnh mặt, đắc ý.
Cứ tưởng sẽ có một màn trùng phùng cảm động-
Nhưng giây sau, Quang Anh đã túm đầu nó.
"Sao tao sống lại được?"
Giọng anh trầm xuống, lộ rõ vẻ tức giận.
*Aaa! Bình tĩnh! Đau em mà! * Chip Chip rưng rưng.
Quang Anh hừ lạnh, buông tay.
*Em cứu anh đấy, ngầu không?*
"Ừm, nhờ mày mà anh chết còn nặng nề hơn đấy."
* Hứ! Mặc kệ! Dù sao anh cũng phải sống, không thể uổng phí sự hi sin-*Con chuột ngập ngừng.
Chưa kịp nói hết câu, đã vội cắn lưỡi nuốt lại.
Quang Anh híp mắt.
"Uổng gì?"
"Không có gì đâu! Anh dạo này nhiều chuyện hơn rồi đấy! Không nói nữa, mau tỉnh đi!"
Vừa dứt lời, chip chip biến mất.
-
Con chuột đó đáng lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tiếp tục dẫn dắt kí chủ mới.
Nhưng lần này, Quang Anh là ngoại lệ.
Người đã hoàn thành tất cả, nhưng lại không ở lại, cũng không trở về.
Anh muốn chết.
Là kí chủ duy nhất trong suốt trăm năm qua, khiến chip chip vừa nể vừa ấn tượng.
Và dĩ nhiên-
Nó không thể đứng nhìn anh rơi vào chỗ chết được.
Vì vậy, nó đã làm một giao dịch với hệ thống.
Để Quang Anh sống lại.
Nhưng đổi lại-
Nó sẽ bị nhốt mãi mãi trong thế giới anh xuyên vào, chỉ có thể tồn tại trong tiềm thức sâu thẳm của Quang Anh.
---
Không biết bao lâu đã trôi qua.
Giấc mộng tan vỡ.
Mí mắt nặng trĩu khẽ mở.
Tầm nhìn mơ hồ.
Trần nhà màu xanh dương đập vào mắt.
Anh chớp mắt, đảo quanh nhìn xung quanh, xác định mình không bị bắt lại.
Căn phòng nhỏ.
Có giường.
Có bàn làm việc.
Có tủ đồ.
Có cả nhà vệ sinh.
Tất cả đều được sơn xanh trắng, tạo cảm giác tĩnh lặng, sạch sẽ.
Quang Anh từ từ ngồi dậy, cảm giác ê ẩm vẫn còn.
Bất ngờ, một cái khăn nhỏ rơi từ trán anh xuống.
Liếc mắt sang bên cạnh-
Trên bàn có một thau nước, cạnh đó là một ly sữa chỉ còn lại chút ít ở đáy ly.
Anh chớp mắt.
...Trong khoang miệng vẫn còn thoang thoảng mùi sữa.
Khẽ nheo mày, thảy khăn vào chậu nước.
Có người đã đưa anh về, đắp khăn, chườm nước nóng, thậm chí đút sữa.
Trên đời này còn có người tốt như vậy sao?
Ánh mắt anh đảo qua căn phòng, cảnh giác.
Chợt-
Một khung hình trên tường đập vào mắt.
Khoảng cách hơi xa, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, không nhìn rõ.
Quang Anh nheo mắt, cố đọc dòng chữ thấy được "bằng khen"
—Két.
Cánh cửa khẽ mở.
Một mùi cháo ấm áp lan tỏa trong không khí.
Một bóng người cao lớn bước vào.
"Anh tỉnh rồi?" Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng cất lên
Quang Anh đơ người.
Ngước mắt nhìn người kia-
Không chớp mắt.
“Ê.” Cậu trai lại gần, vẫy vẫy tay trước mặt anh.
“… Minh Hiếu?” Môi anh khẽ mấp máy, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ.
“Hửm? Anh quen tôi sao?” Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò.
Bùm!
Trong đầu Quang Anh như có một tiếng nổ lớn.
Trước mắt anh, Minh Hiếu bằng xương bằng thịt đang ngồi đó, chẳng khác gì hình ảnh trong trí nhớ, chỉ là thêm cặp kính không gọng trông có vẻ… hơi ngốc nghếch, đỡ gian hơn nhiều
Nhưng tổng thể, vẫn là Minh Hiếu.
“ Không… À, thấy tên cậu trên tấm bằng khen đằng kia.” Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, chỉ về phía khung hình treo trên tường.
“ Anh ăn chút đi.” Minh Hiếu không hỏi thêm, chỉ đưa tô cháo về phía anh
Quang Anh im lặng nhận lấy, không vội ăn mà chỉ nhìn cậu đánh giá.
“ Gì đấy? Sợ tôi bỏ độc à? Yên tâm đi, tôi là người tốt lắm đó.” Minh Hiếu bật cười, khoanh tay nhìn anh.
Quang Anh vẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng quan sát.
Người tốt mới càng phải đề phòng đó...
Ở nơi này, xung quanh anh toàn là kẻ thù. Đức Duy đã không còn giống như trong ký ức, thì Minh Hiếu… cũng chưa chắc là người anh từng biết.
Nhưng rồi, cơn đói cũng thắng lý trí.
Anh chầm chậm múc một muỗng cháo đưa lên miệng.
Cũng ngon phết.
Thấy Quang Anh ăn ngon lành, khóe môi Minh Hiếu khẽ cong lên.
“À mà… sao anh lại ngất giữa đường thế? Đã vậy sốt cao…Còn có, mấy cái đó...” Minh Hiếu nói đến đây, ánh mắt bất giác dời xuống chiếc cổ trắng, nơi chi chít dấu vết mờ ám.
“Khụ… khụ…” Quang Anh lập tức nghẹn, sặc đến đỏ mặt.
“Chậm thôi.” Minh Hiếu đứng dậy, vỗ nhẹ lưng anh, tay còn lại rót ly nước đưa tới.
“… Cảm ơn. Đừng để ý, chó cắn thôi, nhà tôi nuôi nhiều chó. ” Anh nhận lấy, uống một ngụm, hương vị của đêm qua lại trào lên tận óc.
Vẫn là tìm một lý do khùng điên đi
" Chậc...,chó gì mà cắn ghê thế, anh phải mau đi tiêm dại đi, về thì nhốt nó lại . Nuôi như thế nguy hiểm lắm" Minh Hiếu nhíu mày, vừa quan sát vừa đưa ra lời khuyên một cách nghiêm túc.
Ể, tin luôn à?
Xem ra, cáo già lại gặp cừu non rồi...
Minh Hiếu nhìn anh, có vẻ vẫn chưa hết tò mò.
“Anh tên gì? Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Sau lại ngất ngoài đường thế? ”
“Cậu đang hỏi cung tôi à?” Quang Anh đặt ly nước xuống, nhướng mày nhìn cậu
“… À, xin lỗi.” Minh Hiếu gãi đầu, cười gượng.
Bệnh nghề nghiệp thôi.
“ Nguyễn Quang Anh, đang thất nghiệp.” Anh vừa ăn, vừa trả lời một cách nhàn nhạt.
Minh Hiếu còn định hỏi tiếp, nhưng —
Tò te tò te~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình nhấp nháy hiển thị hai chữ “Cấp trên”.
Minh Hiếu lập tức đứng dậy, nhanh chóng vơ cái áo khoác treo trên móc.
“ Anh cứ ăn rồi nghỉ ngơi nhé. Trong tủ có quần áo, nếu không chê thì thay tạm đi. Tôi có việc phải đi trước.”
Cậu dặn dò vài câu rồi vội vã rời đi, để lại căn phòng tĩnh lặng.
Quang Anh nhìn cánh cửa phòng khép lại, ánh mắt trầm xuống.
Anh đặt tô cháo xuống bàn, chậm rãi bước xuống giường. Cơn ê ẩm vẫn còn, miễn cưỡng tiến gần về phía bức tường.
Ánh mắt anh dừng lại trên tấm bằng khen.
╔
𝑇𝑂̂̉ 𝐶𝐻𝑈̛́𝐶 𝐶𝐴̉𝑁𝐻 𝑆𝐴́𝑇 𝐻𝐼̀𝑁𝐻 𝑆𝑈̛̣ 𝑄𝑈𝑂̂́𝐶 𝑇𝐸̂́ (𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑃𝑂𝐿)
𝐵𝐴̆̀𝑁𝐺 𝐾𝐻𝐸𝑁 𝑉𝐼𝑁𝐻 𝐷𝐴𝑁𝐻
𝑇𝑟𝑎𝑜 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔: 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐻𝑖𝑒̂́𝑢
𝐶𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̣̂𝑐: 𝑆𝑖̃ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑇𝑎̂𝑛 𝑏𝑖𝑛ℎ
𝑆𝑜̂́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑡: 𝐼𝑁𝑇-1999-0928
Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐: 𝐿𝑢̛̣𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑢𝑦 𝑛𝑎̃ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ - 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑃𝑂𝐿
𝐿𝑦́ 𝑑𝑜 𝑘ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔:
Đ𝑎̃ 𝑑𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑢𝑦 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑡𝑜̣̂𝑖 𝑝ℎ𝑎̣𝑚 𝑛𝑔𝑢𝑦 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚, 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́.
𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑏𝑎𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ: 20/03/20𝑥𝑥
𝐾𝑦́ 𝑡𝑒̂𝑛, đ𝑜́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂́𝑢
𝐽𝑜ℎ𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑒𝑣𝑒𝑠
𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑃𝑂𝐿
╝
---
---
RẦM!
Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh, Minh Hiếu lao vào, hơi thở gấp gáp.
“Chú Ôn! Tại sao lại hủy nhiệm vụ này?”
Ôn Tĩnh điềm đạm nâng ly trà lên thưởng thức, ánh mắt không chút gợn sóng, chỉ hất cằm về phía chiếc ghế đối diện. “Ngồi xuống trước đã.”
Nhưng Minh Hiếu nào có tâm trạng mà bình tĩnh. Cậu vội vã kéo ghế ngồi xuống, với tay rót trà, ngửa cổ uống cạn trong một hơi—
Phụt!
Nước trà vừa vào miệng liền bị phun ra.
Miệng lưỡi nóng rát.
“Khụ… khụ! Trà gì mà nóng dữ vậy?!” Minh Hiếu nhăn mặt, lưỡi tê rần.
“Thằng nhóc này, trà thì phải nóng chứ sao.” Ôn Tĩnh bật cười lắc đầu.
Minh Hiếu chẳng còn tâm trí để đùa.
“Cháu không quan tâm trà nóng hay lạnh, chú nói đi! Vì sao lại hủy vụ này?”
Cậu vừa nhận cuộc gọi thông báo rằng vụ mình đang phụ trách nhiên bị đình chỉ. Dù chỉ mới gia nhập đội cảnh sát năm tháng, nhưng vụ này cậu đã theo dõi hơn 4 năm trong thời gian học tập, huấn luyện, là nhiệm vụ cậu dốc toàn bộ tâm huyết.
Bảo dừng là dừng ư?
Không thể nào!
Ôn Tĩnh đặt ly trà xuống, giọng bình thản
“Như cậu thấy đó, ba năm trôi qua, sát thủ Rhy vẫn không xuất hiện. Có tin đồn rằng trong lần làm nhiệm vụ cuối cùng, cậu ta thất bại,nên chết rồi.”
Rầm!
Minh Hiếu đập mạnh xuống bàn, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
“Cháu không tin! Anh ta mưu mô như thế, sao có thể nói chết là chết?”
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com