07
Là ảo giác sao?
Nhưng dù có là gì đi nữa... lúc này, điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
Đăng Dương đột ngột siết chặt vòng tay, kéo Quang Anh vào lòng.
Hơi thở hắn gấp gáp, mang theo hơi rượu thoang thoảng.
" Quang Anh... tôi biết cậu chưa chết mà." Giọng hắn khàn đặc, nghẹn lại ngay bên tai anh.
Tách—
Dòng nước nóng hổi rơi xuống, thấm ướt bờ vai Quang Anh.
Cả người Đăng Dương run rẩy. Cái ôm siết đến nghẹt thở, như thể nếu lỏng tay một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến vào hư vô.
" Tôi thật sự không muốn tỉnh lại khỏi giấc mơ này..." Giọng Đăng Dương trầm thấp, nhẹ bẫng, rút mặt vào hõm cổ anh.
Run rẩy.
Yếu ớt.
Quang Anh hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi nâng tay, đặt lên lưng hắn, xoa nhẹ.
" Ừm." Một tiếng đáp lại đơn giản nhưng lại mang theo biết bao cảm xúc không tên
Bỗng nhiên, sức nặng trên vai đột ngột trĩu xuống.
Đăng Dương buông lỏng cơ thể, gục hẳn lên người anh mà ngủ.
Quang Anh nhướng mày. Liếc nhìn người đàn ông to lớn đang bất tỉnh trên vai mình.
Nhưng rồi chỉ thở dài
Cũng không thể để hắn ngủ trong phòng tắm được.
Dù mệt mỏi, anh vẫn phải gắng sức dìu cái người to xác ra ngoài.
Bịch!
Như trút được gánh nặng, Quang Anh thẳng tay ném Đăng Dương lên giường.
Còn mình thì đỡ lấy thắt lưng, mệt mỏi ngồi xuống.
Áo choàng tắm xộc xệch, để lộ những vết hằn trên da tàn tích từ Đức Duy.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến anh bực bội.
Không chút do dự, Quang Anh đứng dậy, bước thẳng vào phòng tắm.
Lúc đi ra, bộ áo choàng mỏng manh đã được thay thế bằng một bộ đồ ngủ pijama
" Quang Anh.."
Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo sự mơ hồ của cơn say. Đôi mi Đăng Dương khẽ run, hàng mày nhíu chặt lại như đang chìm sâu trong giấc mộng hỗn loạn.
Quang Anh khoanh tay đứng ở cuối giường, lẳng lặng nhìn người trên giường
Hắn gầy đi nhiều. Đôi gò má sắc nét giờ hốc hác, trong từng đường nét khuôn mặt đều hiện lên vẻ mệt mỏi, u buồn.
Quang Anh chợt nhớ đến những lời kia.
Đăng Dương đã lật tung cả thế giới ngầm để tìm kiếm anh suốt ba năm qua.
Ba năm... Hắn đã phải trải qua những gì?
Thở dài, Quang Anh leo lên giường.
Anh không muốn nghĩ nữa.
Liếc nhìn Đăng Dương chỉ chiếm một góc, cuộn mình lại như một đứa trẻ to xác.
Tốt bụng kéo chăn lên, đắp kín người hắn.
Sau đó xoay lưng, nhắm mắt ngủ.
Hôm nay đã quá mệt rồi.
Vừa thoát khỏi một tên điên, lại dính ngay một tên ngốc.
---
---
Chít chít—
Tiếng chim ríu rít vang ngoài cửa sổ, hòa cùng làn gió sớm mai nhè nhẹ.
Bầu trời dần bừng sáng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, vẽ nên từng vệt sáng lung linh trên khung cửa kính. Hơi sương đêm còn vương lại trên những cành cây, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những hạt pha lê nhỏ bé.
Quang Anh khẽ cử động.
Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, mi mắt nặng trĩu, ý thức còn mơ hồ. Nhưng dù trong cơn mơ màng, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình.
Lồng ngực rắn chắc.
Nhịp tim mạnh mẽ.
Hơi thở đều đều phả nhẹ trên mái tóc anh.
Anh chớp mắt, đầu óc dần tỉnh táo hơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra mình đang rúc vào vòng tay ai đó, cơ thể anh lập tức cứng đờ.
Lại nữa?
Cái thói quen này… vẫn chưa bỏ được.
Bất kể ngủ ở đâu, chỉ cần có hơi ấm bên cạnh, anh luôn vô thức tìm đến như một bản năng.
Khẽ nhích người, Quang Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra.
Hắn vẫn ngủ say.
Đêm qua chắc hẳn đã uống rất nhiều.
Không làm phiền đối phương, anh rời khỏi giường, bước chân khẽ khàng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau.
---
" Ô! Quang Anh... Em đi công tác về rồi à?"
Một vài người phụ nữ trung niên chạy bộ ngang qua nhà, nhìn thấy anh bước ra liền vui mừng nán lại.
Đi công tác? Là Đăng Dương bịa ra sao? — Quang Anh cười nhạt.
Năm 27 tuổi, anh đã tách khỏi tổ chức, tự mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.
Nơi này thưa thớt dân cư, rất thích hợp để anh ẩn mình vào cuộc sống bình dị.
Ban đêm, là sát thủ Rhy -kẻ giết người không chớp mắt.
Ban ngày, lại là Nguyễn Quang Anh, một thanh niên thất nghiệp sống ẩn dật trong mắt mọi người.
Không ai biết gương mặt thực sự của Rhy, trừ những kẻ từng có "vinh hạnh" chạm mặt anh.
Nhưng những kẻ đó, giờ chẳng còn ai tồn tại để kể lại nữa.
Việc Đăng Dương biết mặt anh, thậm chí còn biết anh sống ở đây, vốn nằm ngoài dự tính.
Nếu có một ngày kẻ thù của Rhy lần ra dấu vết, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở anh mà còn kéo theo những người dân vô tội nơi này.
Vì vậy, anh luôn giữ khoảng cách, cố gắng không quá thân thiết với ai.
Thế nhưng, theo năm tháng, sự quan tâm và nhiệt tình của mọi người dần trở thành một loại liều thuốc tinh thần sau những cuộc đuổi bắt, những trận chiến đẫm máu ngoài kia.
Mọi người dân nơi đây dần hiểu anh hơn, rằng phía sau sự xa cách ấy, anh là người sống rất tình cảm.
Cũng nhờ Đăng Dương
Ba năm trước, anh đột ngột biến mất.
Chính hắn là người đã đứng ra trấn an dân làng, bảo rằng anh chỉ đi công tác dài hạn.
Có lẽ... dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng anh, vẫn có một phần nào đó cảm kích hắn.
-
"Vâng ạ, cháu vừa về tối qua."
Quang Anh mỉm cười, gật đầu chào mọi người.
"Ấy, có việc làm là tốt rồi, nhưng đi công tác gì mà lâu quá! Mọi người ai cũng nhớ cháu đấy!" Dì Cẩm-một người phụ nữ ngoài 50-tiếp lời, ánh mắt đầy thân thiết.
"Ba năm rồi, con còn gầy đi nữa!"
Thím Trần, người phụ nữ đã ngưỡng 60, vỗ nhẹ lên vai anh.
Bà vốn không mang họ Trần, cái tên này nghe nói được gọi theo họ chồng, nhưng chồng bà là ai, bà có con hay không thì chẳng ai biết. Chỉ biết rằng, bà sống một mình, mở một quán ăn nhỏ, nhiều lần tặng anh đồ ăn mà chẳng cần lý do.
"Nhưng mà trông đẹp trai hơn nhiều rồi!" Chị Tú, hơn 35 tuổi, mẹ đơn thân-cười híp mắt, trêu chọc.
Nhưng ngay sau đó, chị lập tức cau mày.
"Ể? Em không nóng sao?"
Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu rực rỡ, vậy mà Quang Anh lại khoác một chiếc áo cổ cao kín mít.
"Haha, chắc em chưa quen khí hậu, vừa về đã bị sốc nhiệt, hơi sốt một chút." Anh bật cười, tùy tiện tìm một cái cớ.
"Thế thì không được đâu! Phải mau đến bệnh viện đi!"
Dì Cẩm lập tức lo lắng.
"Đúng rồi đấy, sắc mặt em không tốt lắm đâu." Chị Tú cũng gật gù tán thành.
"Lát nữa ghé quán thím ăn tô cháo cho ấm bụng nhé." Thím Trần dịu dàng bảo.
Quang Anh khẽ cười.
Sự quan tâm này, sự ấm áp này... Hóa ra, anh không cô đơn như mình vẫn nghĩ.
"Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Cháu nhớ đồ ăn thím nấu lắm, lát nữa sẽ ghé."
"Thôi, mọi người chạy bộ tiếp đi nhé, cháu qua chỗ chú Lưu một chút." Anh cúi đầu chào, len qua nhóm người rồi chạy đi.
" Cái thằng bé này, lại chạy đi uống rượu chứ gì?" Dì Cẩm nhìn theo bóng lưng anh, lắc đầu cười.
" Haizz, lão Lưu chắc cũng nhớ nó lắm rồi." Chị Tú nhún vai, cười khẽ.
" Thôi nào, chạy tiếp đi, lát tôi còn về mở quán nữa!" Thím Trần phủi tay, thúc giục.
Ba người vừa chạy bộ tiếp, vừa rôm rả trò chuyện, để lại con đường nhỏ yên bình dưới ánh nắng ban mai.
Chẳng ai để ý rằng, trên ban công cao nhất, có một bóng người lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả.
Ngón tay hắn siết chặt lấy lan can lạnh buốt.
Đăng Dương sững sờ.
Không dám tin.
Không dám chớp mắt.
Không dám chớp mắt-sợ rằng chỉ cần một giây sơ sẩy, tất cả sẽ lại hóa thành hư vô.
Trái tim tưởng chừng đã khô cằn bỗng đập loạn nhịp.
"K... không phải mơ sao?"
Môi hắn khẽ mấp máy, giọng nói nghẹn lại trong cơn gió lộng.
---
Ting—
"Kính chào quý khách."
Cánh cửa tự động mở, giọng nói máy móc vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong quán rượu nhỏ.
Phía sau quầy bar, một cậu nhóc đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Nghe thấy tiếng động, nhóc vội đặt điện thoại xuống, ngước lên với nụ cười chuyên nghiệp.
"Xin chào, quý khách muốn uống g—?"
Câu nói bị bỏ lửng.
Cậu nhóc sững sờ.
Trước mắt là một người đàn ông đẹp đến mức khiến nhóc nhất thời quên cả phản ứng.
Đẹp quá…— Nhóc kia tròn mắt, gần như quên mất mình đang làm gì.
Bên kia, Quang Anh cũng thoáng khựng lại khi thấy nhóc ấy. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh đã lấy lại vẻ bình thản
"Chú Lưu đâu?" giọng nói trầm thấp cất lên
Thành An chớp mắt, mất một lúc mới hoàn hồn, lúng túng đáp
"À… chú Lưu vừa đi chợ. Anh tìm chú ấy có việc gì sao?"
" Không có gì, chỉ là rượu tôi thích… chỉ có chú ấy pha được."
"Vâng, anh có thể đợi chút không? Chắc chú ấy sắp về rồi."
"Ừm."
Thành An tò mò về người lạ mà lại tìm chú Lưu này, không nhịn được mà hỏi
"Anh mới chuyển đến đây sao? Trông anh hơi lạ."
Quang Anh nghiêng người ra trước, tựa vào quầy bar, chống cằm lên tay, ánh mắt nửa phần tò mò, nửa phần lười biếng.
"Cậu là nhân viên mới à? Bao tuổi rồi?" Nụ cười phóng khoáng vẽ trên môi, cuốn hút đến lạ.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
『 Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧 』
𓆝 𝟏𝟗 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 | 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
✦ ᵕ̈ 𝐻𝑜̀𝐚 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 • 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉ • 𝑛𝑔𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑜̛• 𝑑𝑎 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑜̉𝑛𝑔
" 𝑆𝑎𝑜 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̣𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑖̉? 𝐺𝑖̀ 𝑐ℎ𝑢̛́, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑚𝑎̀?
_𝑠𝑎𝑢_
𝐻𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑎𝑛ℎ 𝑟𝑜̂̀𝑖?! "
❝ Đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̂𝑢 𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐𝑜́ 𝑚𝑒̂ 𝑎𝑖,
𝑀𝑎̀ 𝑛𝑎𝑦 𝑣𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖,
𝑀𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̛́ 𝑛𝑔𝑜̛̃ đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝐴𝐼. ❞
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Đáp ứng nguyện vọng của các người đẹppp 🙄😽
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com