08
"Cậu là nhân viên mới à? Bao tuổi rồi?"
" Không ạ, em là cháu của chú Lưu, 18 tuổi...Em ở đây hơn một năm rồi, nhưng chưa từng thấy anh."
"À… không thấy là đúng rồi." Anh cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm.
" Tôi từng sống ở đây một năm, nhưng sau đó đi công tác suốt ba năm liền. Giờ mới trở về, cậu không biết tôi cũng phải."
Nhưng tôi biết nhóc đấy.
"Nói với chú Lưu pha cho tôi một chai rượu như cũ, nhờ ông ấy gửi đến nhà Quang Anh. Chỉ cần nói vậy, chú ấy sẽ hiểu."
Nói xong, anh rút một tờ tiền trong túi áo, thả nhẹ lên mặt quầy.
" Gặp lại sau nhé." rồi xoay người rời đi.
" Anh ơi, tiền thối—!" Thành An vội gọi theo, nhưng người kia chỉ phẩy tay, ra hiệu không cần trả lại.
Thành An đứng đó, siết nhẹ tờ tiền trong tay, ánh mắt vẫn không rồi bóng lưng người đàn ông ấy.
---
Quang Anh ghé qua chỗ dì Trần, mua hai phần cháo. Trả lời qua loa vài câu hỏi han rồi nhanh chóng trở về.
Chắc Đăng Dương giờ này cũng dậy rồi.
Nhiều khi hắn đã sớm rời đi.
Tít —
Cạch.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Quang Anh xoay người, liền chạm ngay ánh mắt của Đăng Dương.
Khoảng cách chỉ một bước chân.
Đăng Dương sững sờ.
Quang Anh bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt hắn.
Ngón tay hắn khẽ run.
Muốn chạm vào anh.
Nhưng hắn chần chừ.
Ba năm.
Ba năm qua, hắn đã giơ tay vô số lần, nhưng chưa một lần chạm được.
Nếu đây lại chỉ là một giấc mộng?
Nếu khi hắn đưa tay ra, Quang Anh lại tan biến, như hàng ngàn lần trước trong những đêm dài cô độc?
Đăng Dương cắn chặt răng, đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích.
" Tránh ra, tôi có mua cháo nà—"
Phịch—
Câu nói còn chưa kịp dứt, cả cơ thể đã bị người kia ôm chặt vào lòng.
Cảm xúc dồn nén quá lâu, Đăng Dương không kìm được, vùi mặt vào cổ anh, siết chặt đến mức như muốn khảm Quang Anh vào xương tủy.
"Quang Anh…cậu..."
Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, môi chỉ mấp máy không thành lời.
Quang Anh hít một hơi, thấp giọng đáp
"Ừm, vẫn còn sống."
Ting tong—
Tiếng chuông cửa vang lên.
" Được rồi " Quang Anh bất lực, đẩy Đăng Dương ra, nhét túi cháo vào tay hắn.
Đăng Dương không tình nguyện lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay, nhận lấy.
Cạch.
"E… em giao rượu ạ."
Cánh cửa vừa mở, một giọng nói lúng túng vang lên. Thành An đứng trước cửa, tay giơ lên, ngập ngừng.
Quang Anh nhận lấy chai rượu. Nhưng vừa chạm tay vào, Thành An lại khựng lại, không chịu buông.
Phía sau Quang Anh, một ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cậu nhóc.
Đăng Dương lạnh lùng nhìn kẻ phá đám, khó chịu đến mức cả không khí cũng như đông đặc lại.
"Sao vậy?" Quang Anh nghiêng đầu, nhướng mày hỏi.
"Hả? À… em xin lỗi!" Thành An giật mình, vội rụt tay lại, định quay người rời đi.
"À này," Quang Anh gọi với theo, khóe môi cong lên
"...hôm nào qua đây chơi nhé."
"Hả…v..vâng!" Cậu nhóc cúi gằm mặt, rồi xoay người chạy mất.
Quang Anh khẽ bật cười.
Trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn là thú vui hàng đầu.
Anh kéo tay nắm đóng cửa lại
Bộp.
một bàn tay lớn đã chống lên cửa, chặn ngay trước mặt Quang Anh.
"Qua chơi gì?" Giọng nói trầm thấp ngay sát bên tai.
Quang Anh ngẩng lên, đối diện với gương mặt điển trai đang kề sát.
Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm, như thể chỉ một câu trả lời sai cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.
Quang Anh nhếch môi, không chút sợ hãi.
"Liên quan gì đến anh, hứ!— "
Nói rồi, anh hất tay hắn ra, nhàn nhã tháo giày bước vào trong, để lại một Đăng Dương đang cau mày đầy bất mãn.
---
Quang Anh rót rượu vào ly, ngước mắt nhìn người trước mặt.
" Anh uống rượu không?"
" À, không cho anh đâu. Đêm qua uống lắm rồi. Ăn cháo giải rượu đi, rồi về."Nhưng rồi, anh chợt cười nhạt, đưa ly lên môi, cố ý trêu chọc
Rượu ấm chảy xuống cuống họng, cảm giác cay nồng bùng nổ ngay lập tức. Đúng là loại anh thích, mạnh đến mức khiến từng tế bào như bừng tỉnh.
" Muốn đuổi tôi đến thế?"
Một bàn tay bất ngờ giật lấy ly từ tay anh.
Đăng Dương tự rót, ngửa đầu uống cạn.
Vị cay xộc thẳng vào cổ họng, cồn nặng đến mức thiêu đốt. Vẫn là mùi vị này—giống y như lần đầu tiên Quang Anh mời hắn uống.
Hắn đặt ly xuống, đứng dây
Quang Anh chỉ bật cười, lại rót một ly khác.
Cứ tưởng hắn định rời đi.
Bất ngờ, một bóng dáng cao lớn áp sát.
Đăng Dương chống một tay lên bàn, tay còn lại đặt sau thành ghế Quang Anh đang ngồi, giam anh trong vòng vây.
Hắn cúi đầu, giọng trầm khàn:
" Ba năm…đã đi đâu?"
Không khí như chững lại.
Quang Anh không trả lời ngay, chỉ nâng ly uống một ngụm.
Rồi, không báo trước, anh đưa tay ra sau gáy Đăng Dương, kéo hắn xuống.
Chụt~
Môi chạm môi.
Đăng Dương sững sờ trong một giây ngắn ngủi. Nhưng nhanh chóng, hắn bắt lấy tiến độ của Quang Anh, tay siết chặt sau cổ anh, đè nụ hôn xuống sâu hơn.
Lưỡi lớn quấn lấy lưỡi nhỏ, khuấy động vị rượu cay nồng, quyện thành men say trong khoang miệng.
" Ưm..."
Quang Anh hết hơi, khẽ đập vai hắn ra hiệu.
Đăng Dương hiểu ý, chậm rãi rời khỏi môi anh.
Quang Anh đưa tay che miệng, gương mặt hơi ửng đỏ—không biết vì rượu hay vì thiếu dưỡng khí.
Đăng Dương nhìn anh, đôi mắt tối lại một chút.
" Nếu không muốn nói, thì không cần."
Vẫn luôn dùng cách này để chặng họng mình...— Hắn đứng thẳng dậy, ẩn sâu trong đáy mắt có chút thất vọng.
Nhưng… tại sao anh lại không thể cho hắn biết?
" Là không có gì đáng nói, không quan trọng" Quang Anh ngả lưng ra ghế, ánh mắt nửa hờ hững nửa sâu xa.
Cũng không thể nói mình bị một tên điên giam lỏng 3 năm, chuyện nhục nhã thế này sao có thể.
Không quan trọng? — Đăng Dương siết chặt tay.
" Tôi có thể hỏi anh một câu không?"
" Được."
" Anh…đã tìm tôi suốt ba năm?"
Khoảng lặng kéo dài.
Một lát sau, Đăng Dương khẽ thở dài, quay người, trở về chỗ ngồi.
" Ừm."
" Tại sao?" anh hỏi
" Không biết."
Hắn thực sự không biết.
Rõ ràng chỉ là một bạn tình, nhưng vì sao lại điên cuồng tìm kiếm người này suốt ba năm?
Ban đầu là hứng thú với "Rhy", rồi dần dà muốn đến gần hơn, chỉ vì Quang Anh.
Chết tiệt. Hắn không hiểu nổi chính mình nữa rồi?!
Quang Anh nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt khẽ dao động.
" Rhy sẽ không trở lại nữa. Tôi sẽ sống ở đây. Cứ xem Rhy đã chết vào ba năm trước rồi đi."
Đăng Dương bình thản đáp:
" Ừm."
Câu trả lời quá bình tĩnh, đến mức Quang Anh có chút bất ngờ.
" Anh không hỏi tại sao sao?"
" Nếu tôi hỏi, cậu sẽ trả lời ư?"
Quang Anh bật cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay
" Tôi vốn sớm đã trả được thù. Bên ngoài, ai cũng mặc định Rhy đã chết. Thế giới ngầm cũng đã thay đổi nhiều… Xem như mượn cơ hội này nghỉ hưu đi."
Đăng Dương trầm ngâm một lúc. Hắn không chắc có nên nói với anh chuyện này không.
" GY vừa được gây dựng lại. Đứng đầu là con trai của thủ lĩnh cũ của cậu. " Nhưng rồi, hắn quyết định lên tiếng
Quang Anh khẽ nheo mắt.
"Lão già đó có con trai sao? A.T.U.S đúng không?"
" Sao cậu biết? " Đăng Dương nhướng mày
" Người này tôi từng gặp qua, hắn là con nuôi của lão thủ lĩnh GY, hắn đã gây dựng lại tổ chức suốt ba năm qua, đưa GY lên vị trí thứ hai thế giới ngầm...cũng là một kẻ đáng gờm "
" Ồ "
" Anh nói xem, nếu người đó biết tôi giết cha gã ta, diệt hết tổ chức. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? "
Quang Anh thở ra một hơi, khẽ cười nhàn nhạt
" Chắc sẽ lùng sục tôi đến khi thấy xác, rồi nghiền thành trăm mảnh ấy chứ?"
Đăng Dương ánh mắt lạnh xuống, giọng trầm thấp
" Tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm." ánh mắt hắn dán chặt vào anh, vẻ mặt nghiêm túc.
Quang Anh nhún vai
" Ai biết được? Tạm thời nước sông không phạm nước giếng đi đã."
Đăng Dương im lặng một lúc, chẳng rõ tâm tình.
Hắn đứng dậy.
" Tối nay tôi có nhiệm vụ. Xong xuôi sẽ đến tìm cậu." hắn đi đến bên cửa sổ
" Cẩn thận, đừng để bọn chó săn đánh hơi đến đây." Quang Anh ngước nhìn bóng lưng hắn, cười khẽ
" Biết rồi. Cậu cũng cẩn thận."
Đăng Dương quay đầu lại, ánh mắt nhuốm ý cười
Giây tiếp theo, hắn đẩy cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.
Tên này…
Lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ rời đi bằng cửa chính.
Quang Anh nhìn cánh cửa đung đưa trong gió, khẽ bật cười bất lực.
Lại cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
Lâu rồi không uống, tửu lượng có vẻ kém đi thì phải.
Anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười chỉ kéo dài trong chớp mắt.
Chợt, một ý nghĩ lướt qua đầu—
Anh có quên gì không nhỉ
Đúng rồi — Điện thoại...
Điện thoại của anh... Hình như vẫn còn chỗ Đức Duy.
Haizz...Bỏ đi.
Anh không muốn gặp lại thằng ranh đó đâu
Quang Anh đứng dậy, thu dọn bát. Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, kéo bóng anh dài lê thê trên nền nhà.
Trước đây, khi còn ở thế giới kia, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm gì nếu trở về.
Thậm chí, anh còn chẳng muốn trở về.
Nhưng có lẽ, sự mất tích ba năm ấy lại là một món quà trời ban.
Đám kẻ thù của anh chắc chắn đã nghĩ rằng Rhy đã chết. Và cứ như thế đi, từ nay trên đời này sẽ không còn sát thủ Rhy nữa.
Một phần ba cuộc đời chìm trong chém giết đã giúp anh tích góp đủ tiền và vàng để sống an nhàn ở đây
Chỉ cần cẩn thận, không để lộ thân phận, một cuộc đời mới sẽ chờ anh phía trước.
Nhưng... liệu nó có thực sự kéo dài?
Quang Anh không chắc.
Bình yên này… có lẽ chỉ là một giấc mộng tạm thời.
Nhưng thôi, được ngày nào hay ngày đó.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Hurrykng or Jsol?
1 thôi mấy người đẹp oiiii😕😶
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com