09
Quang Anh trở lại cuộc sống như trước đây. Nhưng lần này, đó mới thực sự là một cuộc sống.
Không còn những ngày vùi mình trong mật thất lên kế hoạch, cũng chẳng phải lao vào những nhiệm vụ sinh tử mỗi đêm.
Bây giờ, anh chỉ nhàn nhã tận hưởng ngày tháng tự do- sáng sớm chạy bộ, uống rượu, thỉnh thoảng lại trêu chọc cậu nhóc Thành An đến mức đỏ mặt tía tai, cũng khá thú vị.
Một tuần cứ thế lặng lẽ trôi qua, bình yên, tự tại, không hối hả, không mục tiêu, không toan tính.
Hoàn toàn như một người bình thường.
---
" Anh theo em làm gì?" Thành An níu quai đeo cặp, nhíu mày liếc sang người đàn ông bên cạnh.
" Không có gì, tôi chạy bộ thôi." Quang Anh đút tay vào túi quần, bước đi ung dung bên cạnh nhóc.
Nhóc con không nói gì nữa, chỉ cúi đầu đi nhanh hơn, như thể muốn cắt đuôi anh.
Quang Anh bật cười, nhanh chân đuổi theo
" Này, đừng giận chứ."
Rồi anh vươn tay khoác vai cậu nhóc.
"Trường xa nhà thế, nhóc định đi bộ mãi à?"
Bất ngờ bị kéo lại gần, Thành An hơi né sang một bên.
Lại tránh nữa?
Không lẽ mấy hôm nay anh trêu quá đà, làm nhóc sợ luôn rồi?
Quang Anh nhìn cậu, bất giác nhận ra nhóc này phát triển nhanh thật. Ngang ngửa anh rồi, thậm chí còn cao hơn cũng tầm 1-2cm.
Gì chứ, anh cũng m72 đấy nhé!
" Em không có xe." Thành An đáp gọn lỏn.
" Thế này đi, anh cũng đang rảnh, mỗi sáng sẽ lái xe đưa nhóc đi học, rồi đón về."
Quang Anh cười gian, nhướng mày nhìn Thành An.
" Công là được uống rượu miễn phí ở quán chú Lưu. Thế nào?"
Dù sao thì cũng chỉ để giết thời gian thôi. Ở nhà chẳng có việc gì làm, thất nghiệp cũng phải kiếm cái gì đó để bận rộn chứ. Chạy xe ôm nghe cũng không tệ.
Nói đúng ra thì, một ngày anh cũng ghé quán chú Lưu không dưới hai lần, tính ra cái "công" này đúng là khôn như quỷ.
Chắc chú Lưu nghe xong chỉ muốn đóng quán sớm cho xong.
Cậu nhóc dứng lại trước cổng trường, ánh mắt lười biếng lườm anh
"Không biết, anh đi mà hỏi chú ấy đi."
" Hỏi rồi, lão đồng ý rồi. Còn nhờ tôi để mắt trông nom nhóc thật kỹ nữa kìa."
Quang Anh nhếch môi, bàn tay đang khoác vai cậu nhóc liền đưa lên vò rối mái tóc của cậu.
" Ấy! " Thành An lập tức đẩy tay anh ra
" Thế còn hỏi em làm gì nữa?"
Cậu nhóc hậm hực chạy vội vào cổng trường, đôi tai đã đỏ ửng.
Quang Anh bật cười nhìn theo bóng dáng cậu nhóc.
Tầm mắt anh dừng lại ở cánh cổng trường...
Tự nhiên nhớ mấy ngày đi học quá.
Anh khẽ tặc lưỡi, nhét tay vào túi quần rồi quay người rời đi.
---
Quang Anh lững thững bước trên con phố đông đúc, giữa dòng người qua lại tấp nập. Ánh nắng ấm áp xuyên qua từng tán lá, phủ lên mái tóc bạch kim một lớp sáng óng ánh như được nhuộm màu nắng.
Bất chợt-
"Anh ấy kìa!"
"Anh ơi!"
Những tiếng gọi ồn ào vang lên giữa phố, dồn dập như một cơn sóng tràn tới.
Quang Anh vừa mới quay đầu, còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cảm giác cổ tay mình bị ai đó nắm chặt. Chưa kịp phản ứng, cả người anh đã bị kéo thẳng vào con hẻm nhỏ sát bên.
Người kia trùm kín từ đầu đến chân, động tác dứt khoát lột bỏ áo khoác và khẩu trang, chỉ chừa lại chiếc mũ đen kéo thấp, che khuất một phần khuôn mặt.
Ánh sáng lờ mờ trong con hẻm nhỏ khiến từng đường nét trên gương mặt hắn càng thêm sắc sảo. Sống mũi cao và thẳng, xương hàm sắc nét, tạo nên những góc cạnh rõ ràng, dù không quá thô cứng nhưng lại đủ để khiến người ta phải chú ý.
Đôi mắt một mí ẩn sau vành mũ, sâu thẳm như che giấu điều gì đó, chỉ cần một ánh nhìn lướt qua cũng đủ khiến người khác vô thức bị hút vào.
Phải nói... cũng là một cực phẩm.
Hắn đẩy anh tựa sát vào bức tường, giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Quang Anh sững lại một giây.
Chỉ một giây.
"Làm gì vậy?" Quang Anh nhíu mày, giọng trầm xuống
"Cho cậu ba giây, bỏ ra." Tay anh đã siết thành nắm đấm, giọng nói lạnh tanh
"Suỵt, giúp tôi một chút."
" ...Một "
-
" Đâu rồi? "
" Vừa thấy chạy vào đây mà? "
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã vang lên. Đám người kia đã đuổi tới trước con hẻm.
Quang Anh nhếch môi, khóe mắt ánh lên tia trêu tức.
"Hai..." giọng đếm to hơn
"Anh ấy trốn đâu rồi?"
"Có khi nào..."
Một người nghi hoặc nhìn vào trong.
" Xong đời rồi " người kia cắn răng
"Ba-"
Câu cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, hắn đột ngột cúi xuống, không nói không rằng chặn môi anh.
Quang Anh tròn mắt.
Mẹ nó...?!
Bên ngoài, nhóm fan ngỡ ngàng.
" Ban ngày ban mặt mà hôn hít giữa đường thế này á? "
"Hết chuyện thật rồi."
" Đi thôi, chắc anh ấy đi xa rồi. "
" Tiếc quá, còn chưa xin được chữ ký mà..."
Đám người thất vọng bỏ đi.
Chỉ đến lúc này, Bảo Khang mới từ từ rời môi anh, ánh mắt thoáng chút lúng túng, hắn chớp chớp mắt, cố gắng gượng cười, hắng giọng:
" Ờ hèm...Để xin lỗi, tôi sẽ cho cậu chụp chung một t-"
BỘP!
Một cú đấm trời giáng đáp thẳng vào mặt hắn.
Bảo Khang loạng choạng ngã lăn ra đất, ôm má trợn mắt nhìn anh.
Quang Anh lắc lắc cổ tay, gằn giọng
" Mẹ kiếp, đừng để ông đây gặp lại mày nữa, đồ thần kinh."
Dứt lời, anh hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Trai đẹp trên đời này đều thành biến thái hết rồi sao?
Bảo Khang vẫn ngồi bệt dưới đất, ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo bóng lưng kia.
Một lúc sau, một cô gái hớt hải chạy đến, vội vàng kéo hắn dậy.
" Trời ơi, chạy đâu mất tiêu vậy? Ủa, mặt cậu-"
Cô vừa nhìn thấy vết đỏ rướm máu bên má hắn, lập tức hốt hoảng.
" Cậu có biết nghệ sĩ quan trọng nhất là gương mặt không hả?"
" Ui da, đau! Đừng có đụng! "
Bảo Khang nhăn mặt khi cô chạm nhẹ vào vết thương.
" Là ai làm? Chúng ta không thể để yên!" Cô gái nghiến răng
"Không ai làm cả..." Hắn khẽ nhíu mày, vừa xoa má vừa nói nói
" Bị bọn họ dí theo, tôi chạy té dập mặt thôi..."
Nói vậy chứ...
Người thì nhỏ con, mà ra tay đau thật đấy!
Chỉ vì thèm phở sáng mà ra nông nỗi này. Quán hắn thích lại không nhận giao hàng, cũng chẳng bán mang về.
Đã bịt kín mít rồi, vậy mà mới bước vào order xong, cả đám fan cuồng từ đâu lao tới.
Bị chen lấn đến phát bực, Bảo Khang thẳng thừng bỏ lại trợ lý, chạy thẳng ra ngoài.
Ai ngờ đám fan cuồng này dai như đỉa, bám riết không buông.
Đúng lúc chạy ngang qua Quang Anh, hắn nhìn thấy con hẻm gần đó, đầu liền "nảy số" cực nhanh.
Thế là có màn kịch lúc nãy.
Đúng là xui xẻo.
Mà...
...Cũng không xui lắm.
Bảo Khang đưa tay lên môi, khẽ chạm vào, bỗng dưng bật cười ngây ngốc.
Cô gái bên cạnh thấy thế liền nổi giận
"Còn cười nữa?! Tối nay cậu còn có show đó! Công ty mà biết là tôi sẽ bị mắng tan tát cho xem! Suốt ngày cứ gây phiền phức cho người chị hiền lành này thôi!"
Cô bực bội cúi xuống nhặt chiếc áo khoác lấm lem đất của hắn, kéo sụp mũ xuống, rồi lôi hắn đi.
---
Đúng là xui tận mạng mà.
Mình có dễ dãi quá không? Sao ai cũng hôn được thế này?
Đẹp cũng khổ, toàn gặp biến thái.
Quang Anh thở dài, ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa.
"Sáng sớm mà mặt mày chán đời thế kia? Ăn gì không?" Giọng thiếm Trần vang lên từ bếp, đầy sự quan tâm.
" Bát mì hoành thánh như cũ nha thiếm." Anh cong môi, ánh mắt rốt cuộc cũng có chút sức sống.
"Có liền!" Thiếm Trần niềm nở đáp rồi nhanh chóng quay vào bếp.
Quang Anh lười biếng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút.
"Nay nhìn người đẹp vui vẻ thế nhỉ?" Anh trêu chọc khi thấy thím vừa bưng bát mì ra, môi vẫn còn nở nụ cười.
" Người đẹp cha mày...Hôm nay có tin vui lắm, thím kể cho con nghe." Bà vừa đặt bát mì xuống bàn, vừa hào hứng nói.
"Tin gì thế ạ?" Anh tò mò gắp một đũa mì, thổi nhẹ trước khi đưa lên miệng.
"Con thím sắp về thăm thím đó " Giọng bà đầy hạnh phúc.
Quang Anh thoáng dừng lại, ngước mắt lên.
"Con thím?"
"Aizz, chắc con không biết đâu. " bà cười, phẩy phẩy tay
" Hồi thím ly hôn, thằng bé theo ba nó, lâu lâu được dẫn về thăm thím. Nhưng từ khi ba nó lấy vợ mới, nó cũng chẳng về nữa." Giọng bà chùng xuống, ánh mắt có chút hoài niệm pha lẫn chua xót.
"Lớn lên rồi thì bận rộn công việc, toàn đi công tác xa. lần gần nhất nó về thăm thím là 2 năm trước, sau 10 năm hai mẹ con không gặp thì phải. Lúc đó con cũng đi công tác nên cũng không gặp được."
Bà khẽ tặc lưỡi xếp đũa lại trong ống, như cố giấu đi chút buồn man mác trong đáy mắt.
"Mà thôi, nhắc chuyện cũ làm gì. Nào, ăn đi! Cẩn thận nóng đấy."
"Cảm ơn thím." Quang Anh gật đầu, tiếp tục ăn, hương vị ấm áp của món mì hoành thánh lan tỏa trong miệng.
"Ngon quá!" Anh khẽ xuýt xoa.
"Ngon thì ăn nhiều vào, con ốm quá rồi." Bà mỉm cười dịu dàng nhìn anh, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Từ khi Quang Anh chuyển đến đây, từ xa cách với mọi người đến nay đã cởi mở hơn, không biết từ lúc nào, thím Trần đã xem anh như người nhà.
Có lẽ vì cả hai đều cô đơn, nên dễ dàng đồng cảm với nhau.
"Cậu ấy khi nào về thế thím?" Anh vừa ăn vừa hỏi.
"Tối nay thì phải. À, sáng mai nhớ qua đây nhé, thím đãi mọi người một bữa để mừng thằng bé trở về."
"Vâng ạ!" Quang Anh cười, vui vẻ nhận lời.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
『 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐁𝐚̉𝐨 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 』
𓆞 𝟐𝟒 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 | 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 & 𝐑𝐚𝐩𝐩𝐞𝐫✦
ᵕ̈ 𝑵ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡• 𝑡𝑢̛̣ 𝑙𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 • 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑠𝑎𝑜
" Đ𝑒̂̉ 𝑥𝑖𝑛 𝑙𝑜̂̃𝑖, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑎̂́𝑚 ℎ𝑖̀𝑛ℎ
_𝑠𝑎𝑢_
𝐸𝑚 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̂́𝑦, 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑜̂𝑛 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 "
❝ 𝐻𝑎̃𝑦 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂𝑖,
𝐾𝑒̂̀ 𝑏𝑜̛̀ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑒̂𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑜 đ𝑖,
𝑇ℎ𝑒̂𝑚 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑎̂́𝑢 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑜̛. ❞
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com