43
“Thật ra…nếu tôi nói” gã nói, giọng nhẹ hẫng “ mọi thứ tôi làm hôm nay…chỉ để được gặp em, thì sao? ”
Quang Anh hơi sững lại.
“ Cả việc hợp tác với CTAIN ?”
“Hah…em đánh giá bản thân cao quá đấy.” Gã cười khẽ, giọng nhẹ như gió lướt, “nhưng tiếc là…bị em đoán đúng rồi.”
Quang Anh nhếch môi, chẳng mấy bất ngờ, vốn nằm sẵn trong dự cảm của anh.
Cốc cốc!
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng trầm lịch sự:
“Thưa ngài, đã đến giờ rồi.”
Anh Tú buông tiếng thở dài, như thể tiếc nuối vì vở kịch đêm nay phải hạ màn.
“Tôi còn việc phải đi.”
Gã rút ra một tấm danh thiếp, thản nhiên nhét vào túi áo Quang Anh.
“Khi nào cần… cứ gọi. Dù sao thì, tôi vẫn còn nợ em một đêm, phải không?”
Anh khựng lại. Cảm giác như đang nắm một quả bom hẹn giờ giấu trong túi áo.
Anh Tú nghiêng đầu, cười nửa miệng.
“À, hôm nay vui lắm. Hy vọng sớm gặp lại em… bảo bối.”
Nói rồi, gã quay người, rảo bước ra ngoài.
Quang Anh thở hắt ra, rút tấm danh thiếp từ túi áo, bước đến chiếc buồng vệ sinh cuối cùng. Anh đứng trước sọt rác, định ném nó đi.
Nhưng bàn tay lại khựng lại giữa không trung.
“...Vẫn còn sống. Bọn họ đang ở tổ chức cũ của cậu.” - Zone đã nói vậy.
Nếu điều đó là thật… thì tấm danh thiếp này có thể lợi dụng.
Đúng rồi, Đức Duy!
Quang Anh siết nhẹ tấm thẻ, nhét lại vào túi quần, rồi lao nhanh ra ngoài.
---
Ting—
Tiếng thang máy vang lên. Anh bước ra, ánh mắt quét qua hành lang.
Đập vào mắt là Tử Mặc đang nằm dài trước cửa, bất động.
Ngước lên, chiếc camera ẩn trong đèn chùm phía trên đã bị đập vỡ.
Không có máu. Không có thương tích. Chắc chắn là thuốc mê.
Rầm!
Cửa phòng bật mở.
Quang Anh lập tức lao vào.
Trên ghế sofa, Đức Duy đang nằm bất tỉnh, hơi thở đều đặn.
“Đức Duy!” Anh quỳ xuống, vội đỡ lấy đầu nó.
Vỗ vào má, gọi nó dậy.
Bốp—
Bốp—
Bộp—
Ngoại trừ vệt đỏ đang dần hiện rõ trên má thằng nhóc, cùng cái nhíu mày vô thức từ nó, cũng khiến Quang Anh… cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Không sao rồi.
Anh đặt Đức Duy lại, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Ánh mắt chợt dừng lại nơi chiếc vali đặt trên bàn, vẫn còn nguyên vẹn.
Dưới đó, một mẩu giấy nhỏ được ép sát vào mặt bàn.
“Hợp tác vui vẻ.”
Gã thật sự nghiêm túc về chuyện hợp tác?
Quang Anh cau mày.
Trong vali… là thuốc? Tại sao Đức Duy lại cần thứ này đến vậy?
Anh mở khóa, lật nắp vali.
Bên trong là một lọ thuốc… chất lỏng đỏ sẫm, gần như màu máu. Không nhãn mác, không hướng dẫn sử dụng, cũng chẳng giống thuốc phiện.
Là độc dược? Hay một loại y dược?
Cạch!
Nghe tiếng cửa mở, Quang Anh lập tức đóng nắp vali lại, xoay đầu.
"Lão đại!" Tử Mặc hớt hải lao vào, hơi thở gấp " Ngài ấy… sao lại…"
“Không sao.” Anh đứng dậy, nét mặt đã lấy lại vẻ điềm đạm. “Mau điều người. Đưa cậu ấy về.”
Ánh mắt anh vẫn đặt lên Đức Duy.
---
---
“Ưm...”
Đức Duy khẽ động, mi mắt rung nhẹ rồi dần mở ra.
“Cậu ra ngoài đi,” Quang Anh khẽ nói, mắt vẫn không rời người trên giường.
“Rõ.”
Tử Mặc gật đầu, rút lui trong im lặng.
Quang Anh bước lại gần, đúng lúc Đức Duy vừa chống tay ngồi dậy, đưa tay vò mái tóc rối bời, gương mặt vẫn còn hoang mang.
“Chuyện gì… đã xảy ra vậy?” Nó lẩm bẩm, bàn tay khẽ chạm lên gò má hơi ê buốt.
“ Thấy thế nào rồi?” Anh ngồi xuống mép giường, giọng đều và nhẹ, nhưng trong đáy mắt thấp thoáng sự lo lắng chưa nguôi.
Bỗng, như chiếc lò xo bị nén bật ra, Đức Duy vươn tay chộp lấy vai anh, kéo sát lại.
“Ai cho phép anh đến đó hả?!”
Giọng nó vô thức gắt lên, mang theo cả sợ hãi lẫn giận dữ chưa kịp hóa giải.
Quang Anh cau mày. Sự khó chịu hiện rõ trên mặt.
" Xin lỗi..." Đức Duy lập tức buông lỏng tay, nhưng vẫn giữ hai bên vai anh, giọng trở nên trầm khàn hơn " Nhưng anh biết nguy hiểm đến mức nào không? Khi anh xuất hiện… cả khi để gã đó chạm vào anh… Em đã—”
“Suỵt.”
Ngón tay anh đặt nhẹ lên môi nó, cắt ngang câu nói chưa dứt.
“Anh biết rồi. Lần sau… sẽ không như thế nữa.” Giọng anh thấp và dịu, ánh mắt mềm lại trong thoáng chốc.
Dù vậy, anh không thể nói cho nó biết.
Tất cả những gì ATUS làm… chỉ là để dụ anh ra mặt.
Thằng này máu M mà...
Đức Duy im lặng. Cả căn phòng như nín thở theo nó.
Nó cúi đầu, khẽ nuốt nước bọt.
Chụt~
Một nụ hôn rất khẽ rơi lên ngón tay anh
Sau đó, Đức Duy kéo anh vào lòng, ôm chặt.
“ Để em bảo vệ anh…tin ở em, được không?” Giọng nó nhẹ như làn khói, vương hơi ấm mong manh.
Quang Anh chìm vào khoảng lặng
Anh chỉ vùi mặt vào hõm vai nó, hơi thở trầm lại buông mình vào cái ôm.
Không biết là vì mệt, vì trốn tránh, hay vì… không biết nói gì.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Đức Duy siết chặt vòng tay hơn.
Tim nó nhói lên một nhịp.
Ôm được người trong lòng... nhưng trái tim thì vẫn lạc ở đâu đó.
“…Anh có thể hỏi em một chuyện không?” Quang Anh cất giọng, nhẹ như gió thoảng, từ từ ngẩng đầu, tách khỏi cái ôm.
Nó nhìn anh, khẽ gật đầu.
“ Thứ thuốc đó… em cần để làm gì?” Ánh mắt anh nghiêng sang chiếc va-li đặt trên bàn tròn, bên khung cửa sổ.
Đức Duy nhìn theo. Hơi thở như sững lại một thoáng.
ATUS… thật sự đã để lại thứ đó?
“ Hả?... À… là độc,” nó đáp, mắt hơi tránh đi. “Là loại thử nghiệm đầu tiên... rất hiếm.”
Quang Anh nhìn biểu cảm ấy, không nói gì thêm. Một giây sau, anh đứng dậy khỏi giường.
“Anh sẽ dặn người mang đồ ăn lên cho em.”
Anh đi đến cửa, tay đặt lên tay nắm, nhưng không vội xoay. Chỉ đứng lặng một thoáng.
Tin vào điều gì, khi em vẫn còn đang nói dối anh?
Cạch!
Cánh cửa đóng lại. Âm thanh khẽ, nhưng nặng như cắt không khí thành hai mảnh.
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Đức Duy ngồi bất động một lúc.
Rồi đứng dậy, bước đến bàn.
Chiếc va-li vẫn ở đó, nguyên vẹn.
Nó mở khoá, nhìn chằm chằm vào bên trong.
Đôi mắt tối lại.
Nếu anh nhất quyết không nhìn về phía em…Vậy thì đừng trách em...
---
“Em nhấc tay không nổi.”
Nó ngồi lì trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn bàn thức ăn trước mặt, nhưng không buồn động đũa.
“Tỉnh táo rồi mà còn bày trò?”
Quang Anh vứt quyển sách lên bàn, từng bước tiến đến gần.
“ Nhưng em chưa nói với anh, vì sao lại để bị chuốc thuốc mê?”
Đức Duy bĩu môi, nhìn biểu cảm lạnh ngắt từ Quang Anh
“ Chỉ là chiêu tiểu nhân, ” nó kể lại, khẽ chau mày, “ lúc em quay đầu nhìn anh ra ngoài, thì gã chắc đã bỏ thuốc vào rượu.”
Bộp!
Một cú cốc nhẹ vào đầu. Không mạnh, nhưng vừa đủ để tỉnh ra.
“Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Vậy mà cũng để gã qua mặt?”
Quang Anh khoanh tay, ánh mắt nửa trách nửa lo. “ Rồi, em vẫn chấp nhận hợp tác?”
“ Trước mắt là vậy. Em chỉ không hiểu, hắn vẫn để lại quà, còn chuốc thuốc để làm gì? Khoảng thời gian em ngất đi, đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có gì. Gã rời đi ngay sau đó.” Quang Anh nhún vai, không chớp mắt.
“ Thôi, ăn đi. Em cũng không còn là cái thằng nhóc Captain đâu, mà còn làm nũng với ai. ”
Quang Anh đứng đó, vẻ mặt nghiêm khắc, dáng vẻ chẳng khác gì phụ huynh đang bắt đứa con ăn dặm.
“Em không nhấc nổi tay thật mà.”
Đức Duy chu môi, làm nũng một cách không giấu diếm, tay đã vòng ra sau lưng Quang Anh, ôm lấy eo anh.
Bốp!
“Ái da…”
Nó rút tay lại, vẻ mặt vừa đau vừa ấm ức.
“Không nhấc nổi à? Vậy đừng ăn nữa.” Quang Anh hất cằm, quay trở lại sofa, thản nhiên cầm lấy quyển sách vừa nãy.
Thấy thế, Đức Duy nổi xung.
Nó vứt bàn thức ăn sang một bên, nhảy xuống giường.
“Quang Anh! Anh ơi!”
Nó chạy lại, ngồi phịch xuống cạnh anh, rướn đầu ra trước mặt anh như mèo con cố giành sự chú ý.
Nhưng Quang Anh chẳng buồn ngẩng lên.
Gương mặt đẹp kia cứ thế che khuất tầm nhìn, còn quyển sách bị phủ kín không thương tiếc.
Soạt!
Bị lơ quá mức chịu đựng, Đức Duy giật phăng quyển sách trong tay Quang Anh vứt xuống sàn, rồi không nói không rằng, đè anh xuống ghế sofa.
“Anh lơ em!”
“Biến!”
Cốc cốc!
“Lão đại, có thư gửi đến... là gửi cho Rhy.” Giọng Tử Dạ vang lên sau cánh cửa.
Đức Duy nhướng mày, liếc nhìn Quang Anh.
Anh nghiến răng, trừng mắt
“Bỏ ra.”
“Hứ!” Nó gắt nhẹ, buông anh ra rồi ngồi thẳng lại.
“Vào đi.”
Giọng Đức Duy vang lên lạnh lẽo.
Cạch!
Tử Dạ bước vào, trên tay là một phong thư nhỏ, bước chân dè dặt như sợ làm kinh động không khí đang giằng co trong phòng.
Cậu cúi đầu, đưa thư về phía Quang Anh. Nhưng vừa lúc anh đưa tay ra…
Đức Duy nhanh hơn, giật lấy. Nó đứng dậy, tháo niêm phong.
“Trả đây.”
Quang Anh bật dậy, giơ tay giành lại
“Em đọc trước.” Nó nhếch môi, đưa phong thư lên cao tránh khỏi tầm với.
Ban đầu, biểu cảm của nó rõ ràng là trêu ngươi, ánh mắt lấp lánh thích thú khi nhìn thấy Quang Anh với tay không tới, tức đến muốn xì khói.
Trông, rất đáng yêu.
Nhưng chỉ vài giây sau—gương mặt nó bỗng sầm lại.
Khi ánh mắt lướt qua vài dòng đầu tiên, tròng mắt co rút, rồi tay siết chặt.
Soạt!
Nó vò nát tờ giấy, định vứt ra cửa sổ.
Bộp!
Một cú đá bất ngờ từ Quang Anh khiến nó khựng lại, mất thăng bằng ngã khụy xuống đất, ôm lấy thằng em
“Anh!” Đức Duy nghiến răng, đau đến run người.
Ngay cả Tử Dạ ở bên cũng sững sờ, đến gợn người, như không thể tin vào mắt mình.
“Chỉ trách nhóc thôi.”
Quang Anh lạnh nhạt cúi xuống, nhặt lấy tờ giấy đã nhăn nhúm, mở ra đọc.
Ban đầu là vẻ mặt hả hê.
Nhưng chỉ một lát sau…
Sắc mặt anh đổi.
Đôi mày khẽ chau lại.
╔
Gửi Rhy!
Xin chào, tôi biết cậu chưa chết.
Đến lúc chúng ta tính nợ rồi.
Thị trấn Lâm Uyên.
Tôi không chắc bọn họ sẽ còn bình an.
Tôi rất trông chờ đấy!
Người gửi: .
╝
"Cậu ra ngoài đi."
Quang Anh vò chặt mảnh giấy trong tay.
Tử Dạ, đứng bên cạnh, cảm nhận được sự khác thường, cúi đầu chào im lặng, rồi rút lui ra ngoài.
---
Lúc nãy còn ra tay không chút thương tiếc, vậy mà giờ đây, mới chớp mắt đã trở mặt.
Quang Anh cúi xuống, gương mặt xinh đẹp lấp ló ngay trước tầm mắt nó, ánh mắt như mèo con dụi vào lòng.
“ Đức Duy~ ” Anh gọi tên nó, giọng kéo dài, mềm hẳn đi, mang chút ngọt lịm.
Quang Anh muốn dùng lại cách cũ xem sao...
“Không.”
Đức Duy lạnh lùng đáp, tay vẫn khoanh trước ngực, tựa người vào thành ghế. Dứt khoát, không để bị lung lay.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Chương này Q.A hơi gia trưởng, đúm Duy hơi nhìu đấyy 🤨
Spoil:
Chương sau có nên cắt đoạn "H" dấu tên hong taa? 🤔😋
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com