44 H-
𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓
𝐂𝐨́ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 🔞 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐞𝐦
════════•°•⚠️•°•════════
_
_____
Quang Anh ngồi sát bên, thấy Đức Duy vẫn khoanh tay như tượng đá, không buông lời nào, gương mặt lạnh tanh chẳng thèm để tâm đến ai.
Anh khẽ nghiêng đầu, môi cong cong, ánh mắt đượm ý cười, cái kiểu cười chẳng biết là nũng nịu hay sắp làm điều gì nguy hiểm.
Không báo trước, Quang Anh nghiêng người về phía trước, tay vòng lấy cổ nó. Chớp mắt, cả người anh đã leo hẳn lên đùi Đức Duy, chân thon quấn qua eo nó, khóa chặt không lối thoát.
Mùi hương từ người anh ùa tới, dịu nhẹ mà bao vây, khiến người ta khó lòng giữ được bình tĩnh.
“ Cho anh về thị trấn đi mà…”
Anh thì thầm ngay bên tai nó, giọng mềm mại,pha chútý quyến rũ chết người.
Đức Duy giật mình, sống lưng cứng lại.
“Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Giọng nó trầm xuống, môi giật nhẹ vì ngạc nhiên, hay vì cố kiềm cơn nóng đang rần rật dâng lên.
“ Đang thương lượng.”
Quang Anh bật cười, giọng khẽ như gió, đầu nghiêng vào cổ nó, cọ nhẹ.
“Ực…”
Tiếng nuốt khan bật ra nơi cổ họng Đức Duy không kịp giấu.
“Bức thư đó rõ ràng là để dụ anh xuất hiện. Khác gì một cái bẫy đâu chứ… Không được!”
Đức Duy siết chặt nắm tay, ánh mắt tránh đi, đầu ngoảnh sang hướng khác như thể chỉ cần không nhìn anh, lý trí sẽ bớt lung lay.
Nhưng cơ thể thì đã phản bội từ lâu, thứ bên dưới đang nóng rực, trằn trọc muốn thoát khỏi mọi giam hãm.
Quang Anh cắn môi, khẽ thở ra.
Đêm nay… e là không tránh được một trận hy sinh rồi.
Anh đưa tay khẽ ôm lấy gương mặt Đức Duy, ép nó nhìn mình.
Rồi không hề báo trước, cúi xuống, luồng lưỡi qua đôi môi mím chặt của nó.
Một nụ hôn sâu đầy chủ động
Đức Duy giật thót, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấn chìm.
Tay theo phản xạ luồn ra sau gáy anh, siết mạnh.
Tay kia không chịu yên, đã lách vào trong áo, vuốt dọc sống lưng mềm mại.
“Ưm…”
Quang Anh khẽ rên, không theo kịp tiết tấu đang ngày một mạnh hơn.
Thứ đang lớn dần bên dưới anh cứ liên tục cọ vào mông, khiến hơi thở càng lúc càng rối loạn.
Chụt~
Anh đẩy nó ra trong tích tắc, sợi chỉ bạc vẫn còn vương giữa hai đôi môi.
Một ít nước bọt trượt theo khóe miệng, phản chiếu ánh sáng như thể một vệt sáng mỏng mong manh.
Quang Anh lau môi, ánh mắt hơi mờ đi vì thiếu oxy.
Anh thở dốc, khẽ thì thầm:
“Sẽ không sao đâu…Dù hắn là ai, cũng không thể làm gì...”
“Anh không hiểu.”
Đức Duy khẽ gằn giọng, vẫn cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng.
“Đi mà~ ”
Quang Anh áp sát hơn, giọng mềm oặt, tay đã lúc nào trượt xuống...thứ đang dựng đầu bên dưới
“Đừng thử giới hạn chịu đựng của em.”.Giọng nó trầm xuống, tay siết chặt lấy eo anh. Nhưng rồi… vẫn không kìm nổi lòng.
Nó cúi đầu, tìm đến hõm cổ thơm dịu mà cắn mút không thương tiếc.
“Ư~… Đức Duy…”
Quang Anh khẽ rùng mình, cánh tay bám lấy vai nó như bấu víu vào điểm tựa cuối cùng.
Cái cảm giác nơi hõm cổ bị đôi môi nóng rực kia chiếm lấy, vừa tê dại vừa khiến đầu óc anh như vỡ tung.
Nhịp thở rối loạn. Lồng ngực phập phồng theo từng cái siết nơi eo, từng cái cợm cứng bên dưới.
Đức Duy chẳng nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt đỏ rực kia đủ để cho thấy mọi lý trí đã rơi rớt không còn sót lại mảnh nào.
Tay nó lần ra sau, siết lấy bắp đùi anh, kéo sát hơn.
Tựa như nếu không ôm trọn được người này, nó sẽ phát điên.
"Anh là người châm dầu trước..."
Đức Duy thì thầm, lưỡi liếm lấy vết máu nhỏ nơi cổ Quang Anh.
Ngọt...thứ gì trên người Quang Anh đều rất ngọt ngào.
Tay nó luồn vào trong áo anh, vuốt ve đầy trêu chọc. Chạm đến nơi mềm mại nơi ngực, đầu ngón tay xoay nhẹ, xoa nắn, khiến viên thịt phút chốc xung huyết đã cứng lên.
Một tiếng hít sâu bật ra trong vô thức.
Cả hai người đều căng cứng.
Cảm xúc lẫn khao khát như sợi dây đàn bị kéo đến tận cùng.
"Ư... ah~..."
Quang Anh ngửa đầu ra sau, mi mắt run nhẹ, từng cơn tê rần chạy dọc sống lưng.
"Ôm lấy cổ em... đừng ngã."
Đức Duy kịp vòng tay ôm lấy anh sắp ngã về phía sau, giọng khàn hẳn đi
Quang Anh ngoan ngoãn làm theo, vòng tay ôm chặt cổ nó, hơi thở gấp gáp phả lên da.
Tay nó đã trượt xuống, bên dưới, xoa nắn cặp đào căng mọng. Thứ đó đã ở phía trên, trêu chọc thằng em nó khá lâu rồi.
Ngón tay thon dài lướt qua lại mép đào.
Rồi...
Một ngón.
" Hức..." Quang Anh phía trên giật bắn người, tay ôm cổ nó chặt hơn.
Cả bên dưới cũng chặt hơn
"Anh tự động nhé...?"
Rồi một giọng nói không giấu nổi hưng phấn, gần như là mệnh lệnh thì thầm bên tai.
Quang Anh không đáp, chỉ thẽ rên lên một tiếng, mái đầu dụi vào bờ vai nó, khẽ gật đầu
( Cắt✂, đủ roài 😞)
---
---
Con mẹ nó, làm đến mức đó rồi mà vẫn không chịu đồng ý ?!
Quang Anh ngồi bệt trên giường, hai tay vò tóc đến rối tung, gương mặt không còn chút sức sống.
Toàn thân ê ẩm, đau đến từng đốt sống, hậu quả rõ ràng từ một đêm bị Đức Duy hành hạ tới kiệt quệ.
Vừa mới mở mắt, điều đầu tiên anh làm là tiếp tục thuyết phục nó.
Đổi lại, chỉ là một câu buông lửng, lạnh tanh
"Là anh tự nguyện, em đã hứa đồng ý bao giờ?"
Cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu. Quang Anh mất kiểm soát, tát cho Đức Duy một cú như trời giáng.
Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn anh rồi bỏ ra ngoài
Đến giờ vẫn chưa quay lại.
Quang Anh nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt, lòng hỗn loạn.
Có phải dạo gần đây anh hơi nóng nảy rồi không...?
Nhưng thời gian dài bị giam lỏng, cùng một kẻ vừa cợt nhả vừa thất thường như Đức Duy, không phát điên mới lạ.
Anh rời khỏi giường, vừa đặt chân xuống sàn đã khụy nhẹ vì đau.
Cơn nhức buốt từ hông dưới lan dọc sống lưng, khiến anh phải chống tay vào bàn gần đó, hít sâu để giữ thăng bằng.
Từng bước nặng nề, Quang Anh lê đến bên cửa sổ.
Ngoài kia là nắng chiều, ánh sáng dịu hơn, nhưng trong mắt anh vẫn chói lòa như trêu ngươi.
Đâu phải anh chưa từng nhảy?
Lúc trước, thân thể còn tệ hơn bây giờ...
Quang Anh đưa tay mở toang cửa sổ, rồi từ tốn trèo lên bệ.
Từng động tác chậm chạp, nhọc nhằn, vừa vì thể xác rệu rã, vừa vì trong lòng chồng chất ngổn ngan
Nếu Đức Duy phát hiện… chắc chắn nó sẽ nổi điên. Thậm chí, trò chơi giam lỏng này, không biết khi nào sẽ kết thúc.
Nhưng... bức thư đó.
Rõ ràng là bẫy...Anh biết.
Nhưng, vì vậy mà mặc kệ người vô tội bị kéo vào?
Không. Anh không thể.
Một lần này thôi.
Rầm!
Cánh cửa phòng bật mở.
Trên tay Đức Duy là tuýp thuốc. Nó vừa bước vào đã sững người lại.
Quang Anh ngoái đầu nhìn nó, môi cắn chặt, rồi nghiêng người ngã ra khoảng không phía sau.
"Quang Anh!"
Cơn hoảng loạn bùng nổ, không cần suy nghĩ, Đức Duy phóng tới.
Phịch!
Một cú va chạm nặng nề. Cả hai đổ nhào xuống sàn.
Lưng Đức Duy đập thẳng vào nền gạch, đau điếng. Nhưng tay vẫn ôm lấy gáy người trong lòng.
Ôm chặt lấy anh.
Không gian như đóng băng.
Chỉ còn tiếng thở dốc, đứt đoạn của cả hai.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Quang Anh khẽ cựa người. Mái tóc rối phủ ngang mặt, vai run lên nhè nhẹ.
“Anh điên rồi sao?” Giọng Đức Duy bật ra, khản đặc và gắt gỏng. Không chỉ là giận, mà còn sợ. Sợ đến mức tức giận.
Quang Anh không đáp. Chỉ cắn môi.
Cắn thật sâu, đến mức tưởng như muốn nuốt hết mọi lời trong lòng.
Mùi thuốc mỡ vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Tuýp thuốc rơi xuống nền gạch, lăn một vòng rồi nằm trơ trọi – như chính cảm xúc của cả hai lúc này.
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt ươn ướt.
Trong đó không phải nước mắt, mà là một nỗi mỏi mệt đến tận xương tủy, mệt đến mức không còn sức để giận hay oán nữa.
“ Hóng gió chút thôi.” Anh cười nhạt, chống tay lên ngực nó để ngồi dậy. Động tác chậm rãi, chệch choạng, đầy gắng gượng.
Quang Anh đứng dậy. Đôi chân run nhẹ.
“Anh vẫn… còn định bỏ trốn?”
Giọng Đức Duy khàn đi, nhẹ hẫng. Nó vẫn nằm đó, dường như chưa kịp lấy lại hơi sau cơn hoảng loạn.
Lời nói vừa thốt ra, đến nó còn thấy nghẹn.
“Rốt cuộc phải làm gì… để anh hiểu lòng em chứ?”
Nó gập người, ngồi dậy. Gương mặt đã bị tay đưa lên che lấy. Không phải để giấu nước mắt, mà để cố giữ mình không vỡ ra.
“Thả anh ra.”
Giọng Quang Anh vang lên. Bình thản, nhưng lạnh như thép mài.
“Anh muốn về lại thị trấn.”
Một thoáng im lặng.
“Hah… mạng sống của bọn họ thì liên quan gì đến anh?” Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, từng hơi thở đều run.
“Tại sao biết rõ là bẫy, vẫn lao đầu vào? Tại sao… anh luôn chọn người khác, luôn bảo vệ người khác, mà không một lần chịu nghe em? Không một lần chọn em?”
Giọng nói mỗi lúc một lạc đi.
Không còn là trách móc, mà là tuyệt vọng.
Khoảng lặng kéo dài
Nặng nề như khói đặc trong ngực.
Quang Anh đứng đó, im lặng.
Chỉ siết chặt bàn tay đến mức các đốt ngón trắng bệch.
"…Họ không chỉ là hàng xóm, mà còn là gia đình," Cuối cùng, anh cất lời. Giọng khàn, như trôi qua tầng mệt mỏi "Có lẽ, nhờ có họ… anh mới hiểu được tình thân là gì."
Một nhịp thở ngưng lại, rồi anh quay sang Đức Duy, ánh nhìn mềm đi.
"Còn em… là lý do khiến anh tiếp tục sống."
Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt mở to
Mắt anh cũng đã long lanh, nhưng bên trong là một sự dịu dàng, đầy chân thành, thứ dịu dàng hiếm hoi dành cho Đức Duy.
"…Năm đó, không phải chỉ anh cứu em. Chính thằng nhóc Captain cũng đã cứu anh. Nhờ nó, anh mới cảm nhận được tình thương là gì...anh mới—" Giọng anh nghẹn lại.
Tách—
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Đức Duy chết lặng.
Quang Anh nhanh chóng quay mặt đi. Nhưng nó đã thấy.
Anh…đang khóc.
Lần đầu tiên.
Một giọt nước mắt thật sự, không vì đau thể xác, không vì tức giận , mà vì lòng anh đã quá đầy.
Đức Duy loạng choạng đứng dậy.
Nó bước đến, ôm lấy vai anh, xoay anh lại. "Quang... "
"...Anh—"
Mắt nó chạm mắt Quang Anh, nơi ướt nhòa ấy giờ lặng im như mặt hồ sau bão.
Đức Duy đưa tay lên, bàn tay khẽ run, áp vào má anh, rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước chưa kịp lăn trọn.
Lòng nó như bị bóp nghẹt.
Nó kéo anh vào lòng, ôm anh thật chặt.
" Được rồi… Em đồng ý với anh, em cũng sẽ đi cùng anh. Đừng đẩy em ra nữa, có được không?"
Quang Anh khẽ nấc.
"Hức…Ừm…"
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào lòng nó, để mặc bản thân một lần nhẹ nhõm, tan chảy trong vòng tay ấm áp, sự vỗ về ấy.
Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy, chứa đầy cả hố tâm tư.
Khi bắt đầu, chỉ là xem Đức Duy như một đứa em trai.
Tình cảm anh dành cho nó.
Từ đầu, cũng chỉ là sự bù đắp, là áy náy, là cảm giác có lỗi với quá khứ của cả hai.
Thế mà... khoảnh khắc này, một điều gì đó rất lạ đang âm thầm nhen nhóm, như ngọn gió len qua tim anh, mỏng manh nhưng không thể ngăn lại được.
Tâm tư Quang Anh...ngay chính anh còn không thể hiểu nổi.
Phập!
Một cơn đau nhói bất chợt truyền thẳng từ cổ, Quang Anh giật người, đôi mày chau lại, tay theo phản xạ siết chặt vạt áo Đức Duy, cố đẩy nó ra xa.
Anh thở gấp, ánh mắt mờ đi, ôm lấy bên cổ đang rát buốt. Chưa kịp nhìn xem vừa xảy ra chuyện gì, trời đất đã bắt đầu nghiêng ngả.
Toàn thân như bị rút sạch khí lực.
Anh gục xuống.
Đức Duy nhanh chóng đỡ lấy, ôm trọn anh vào lòng, ôm thật chặt như sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ rơi mất.
“ Đừng trách em, em chỉ muốn an tâm hơn một chút thôi. ”
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Nước mắt Quang Anh rơi, Duy ơi anh thắng =)))
Nói chung là chương nì cũng khá dài, sốp cũng có nhìu cảm xúc, hi vọng có thể truyền tải được đến các cậu ♡
Tuyển thủ Đức Duy đã vượt trước rất xa.
Cứ thả đi đi, sơ hở là thất sủng như chơi. ( nhưng anh ta đã tính trước bước đó, sai hay đúng thì chưa chắc )
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com