45
"Ư..."
Quang Anh cắn môi, ôm đầu bật dậy. Mọi thứ xung quanh vẫn mơ hồ như đang chìm trong làn sương mỏng.
Tay anh lập tức đặt lên cổ, cơn đau nhức đã biến mất, chỉ còn lại vệt da hơi ấm.
Quang Anh nhíu mày, ánh mắt lơ ngơ đảo quanh căn phòng.
Đây là... nhà anh?
Khi nào... Anh về đây?
Tại sao không cảm nhận được gì?
Đức Duy đâu?
Cảm giác như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng
Anh đặt chân xuống sàn, thân thể vẫn còn ê ẩm. Đầu óc thì hỗn loạn, duy chỉ có một ý nghĩ rõ ràng
Phải tìm Đức Duy hỏi cho ra lẽ.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên từ phía ban công.
"Anh tỉnh rồi."
Giọng nói quen thuộc cất lên, nhẹ tênh như chẳng hề có gì xảy ra.
Đức Duy bước vào, gương mặt bình thản, trên người còn vương chút mùi thuốc lá.
"Chúng ta... về đây từ khi nào? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
Quang Anh hỏi ngay, ánh mắt vô thức hiện lên nét căng thẳng.
Đức Duy thoáng khựng lại, ánh nhìn lóe lên tia gì đó khó đoán. Rồi nó cười nhẹ, tiến lại gần, bàn tay dịu dàng nâng lấy gò má anh.
"Anh sao thế? Tự dưng mặt nghiêm trọng vậy? Đáng yêu thật đấy."
"Tch—"
Quang Anh nghiêng đầu né tránh, giọng lạnh tanh.
"Đừng đánh trống lảng. Nói đi. Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Ơ, anh không nhớ thật à?"
Đức Duy nhún vai, môi khẽ bĩu ra đầy vẻ oan ức.
"Hôm qua anh đột nhiên ngất. Yên Yên bảo do 'sức em khỏe quá'. Theo ý anh, đưa anh về rồi. Còn thấy khó chịu không? Hay đói chưa?..."
Quang Anh vẫn cau mày, Đức Duy thì nói không ngớt miệng, cảm giác như nó đang chột dạ điều gì đó?
Anh bước qua nó, đi thẳng vào nhà tắm.
Đứng trước gương, anh vạch cổ áo kiểm tra.
Chỉ có mấy vết do chó cắn vẫn chưa có dấu hiệu mờ đi, ngoài ra, không có dấu tiêm hay vết thương lạ nào.
"Kỳ lạ thật..."
Anh chống tay lên bồn rửa, xoa trán, cố lục lọi trí nhớ.
"Anh sao thế?"
Đức Duy xuất hiện phía sau, đặt tay lên cánh tay anh.
Soạt—
Quang Anh bất giác hất tay nó ra, không quay đầu lại. Anh mở vòi nước, cúi xuống rửa mặt.
Chiếc gương phản chiếu hai bóng người. Một người đang cố hiểu chuyện gì đã diễn ra. Một người im lặng, ánh mắt dường như che giấu cả một cơn sóng ngầm.
"Không sao..."
Quang Anh nói, giọng đã bình ổn lại. "Chắc anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh đi dạo quanh thị trấn một vòng."
Anh khẽ vỗ vai Đức Duy rồi bước ra khỏi nhà tắm, để lại sau lưng một khoảng im lặng rất dài.
-
Đức Duy chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn lẻo đẽo theo sau Quang Anh rời khỏi nhà.
Hai người sánh vai đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Quang Anh cũng chẳng lên tiếng, thỉnh thoảng mới khẽ gật đầu chào lại vài người hàng xóm khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Gió trưa lồng lộng, mát rượi. Không khí yên bình dường như đã phần nào gột rửa những đợt sóng ngầm trong lồng ngực.
Quang Anh khẽ thở ra, cảm giác nặng trĩu trong lòng cũng theo gió mà tan đi ít nhiều.
Cảm thấy phía sau vẫn im lìm lạ thường, anh hơi dừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn.
Bộp!
Đức Duy đâm sầm vào lưng anh, mắt vẫn cụp xuống, như thể mãi lo nghĩ gì đó mà chẳng hay biết người đi trước đã dừng lại từ lúc nào.
“Anh… không sao chứ?” Nó luống cuống, nhanh chóng đưa tay giữ lấy anh.
“Không sao, nghĩ gì mà lơ đễnh vậy?” Quang Anh ngước nhìn nó, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý dò xét.
“Gì đâu, chắc do em thiếu ngủ.” Nó tránh ánh mắt anh, giọng ậm ừ.
“...Ừm, buông ra được rồi.”
Cả hai đã đứng trước cửa quán rượu chú Lưu từ lúc nào. Mà đứng giữa chốn buôn bán thế này, cứ ôm ôm ấp ấp cũng chẳng ra thể thống gì.
“À, vâng.” Đức Duy lúng túng buông tay, lùi lại nửa bước.
Quang Anh liếc nó, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng rồi không nói gì thêm, xoay người bước vào trong quán.
“Chào quý khách… Ơ! Quang Anh đó à!” Tiếng chú Lưu vang lên từ bên trong, mang theo vẻ bất ngờ xen lẫn niềm vui mừng khó giấu.
“Cuối cùng cũng về rồi. Thằng nhóc này, đi lâu quá.”
Chú Lưu nhanh chóng bước ra khỏi quầy, gương mặt lộ rõ sự hân hoan.
Ánh mắt ông nhanh chóng lướt sang Đức Duy bên cạnh.
“A, cậu bạn hôm trước cũng về chơi nữa hả? Tốt quá rồi! Vui nha, vui nha!” Chú Lưu nói liền một hơi, giọng hào hứng đến mức chẳng để ai kịp chen vào lời nào.
“ Vâng, cháu mới thu xếp xong việc. Ở đây, mọi người vẫn ổn cả chứ ạ?” Quang Anh bật cười, gật đầu lễ phép
“Ayy, cuộc sống thì vẫn bình thường thôi. Nào, ngồi đi.” Chú Lưu hồ hởi đẩy cả hai đến bàn, vừa nói vừa kéo ghế cho cả hai.
“Lâu rồi không uống rượu chỗ chú, đúng không? Uống gì, chú mời.” Ông ngồi xuống đối diện, ánh mắt thân thiện đảo qua hai người.
“Vậy cho cháu—” Quang Anh bật cười, ánh mắt như có ánh sáng nhỏ lóe lên.
“Không cần đâu ạ.” Đức Duy cắt ngang, mắt nghiêng sang anh. “Anh còn chưa ăn gì, không được uống rượu.”
Giọng nó không to, nhưng đủ để chú Lưu nghe rõ.
“ Chưa ăn gì à? Hay ở lại ăn cơm với chú luôn đi. Haizz, cái Thằng nhóc An chú bảo đi chợ, tới giờ vẫn chưa về.” ông vừa nói vừa liếc ra cửa kính, tỏ ý bất mãn
“Vâng, nhưng chắc dịp khác ạ. Cháu tính đi dạo một vòng rồi tiện ghé ăn quán thím Trần.” Quang Anh mỉm nhẹ, từ chối lịch sự.
Két
Đức Duy bất chợt đứng dậy, chiếc ghế dưới chân phát ra một tiếng khô khốc
“Em ra ngoài đợi trước nhé.” Nó gật đầu chào chú Lưu rồi bước khỏi quán.
Thật lòng mà nói, nó chẳng thiết tha mấy với không khí kiểu này. Ngột ngạt, chỉ muốn ra ngoài hút điếu thuốc.
“Thằng nhóc đó trông khó gần thật, y chang cháu hồi mới chuyển tới.” Chú Lưu cười cười.
Quang Anh cong môi cười, ánh mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc bên ngoài cửa kính. Làn khói trắng lơ lửng quanh nó, lặng lẽ như một thói quen đã hằn sâu vào người.
“Chắc nhóc ấy chưa quen thôi.” Anh đáp, giọng dịu hẳn
Câu chuyện giữa hai người dần trở nên tự nhiên. Chú Lưu hỏi về công việc, cuộc sống, còn anh thì khéo léo lồng vào những câu về thị trấn, dò xem có gì bất thường.
Nhưng mọi thứ vẫn bình lặng. Quá bình lặng.
Chú còn kể rằng Minh Hiếu vẫn đang nghỉ dài ngày ở đây. Ngạc nhiên hỏi sao cùng công ty mà Quang Anh lại không có đặc quyền như thế. Anh chỉ cười, lấp liếm cho qua.
Thị trấn có lẽ bình yên là nhờ Minh Hiếu.
Nếu vậy thì… bức thư đó là gì? Anh vẫn chưa thấy điều gì bất thường, ít nhất là hiện tại.
“Cháu xin phép về ạ.” Anh đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện kéo dài chừng mười lăm phút.
“Rảnh ghé chơi nhé, chú cháu mình lai rai. Dắt luôn thằng nhóc kia theo, để hiểu nhau hơn ấy mà."
" Vâng ạ "
Đến cửa, Quang Anh dừng lại, ngoái đầu lại.
" Khoảng chiều…chú giao hộ cháu một chai rượu đến nhà, loại cũ nha ạ." Giọng anh nhỏ lại, như cố tránh ánh mắt và tai người đang đợi bên ngoài.
Thứ yêu thích, cuối cùng vẫn không bỏ được.
"Được rồi, mau ra đi, kẻo bạn đợi lâu." Chú Lưu gật đầu, ánh nhìn hiểu chuyện đầy ý nhị.
-
" Nhóc hút nhiều gớm? Sau này chết sớm đấy. " Quang Anh cau mày, phẩy tay xua khói đang lởn vởn.
Dưới chân Đức Duy đã bốn tàn thuốc. Trên tay nó vẫn còn một điếu đang cháy dở. Thấy anh ra, nó dụi thuốc, đạp mạnh tàn dưới chân.
“ Hah… có chết, em cũng kéo theo người em yêu chết cùng. Không để ai cướp được. ”
“Vớ vẩn.” Quang Anh lườm, quay đi không buồn chờ.
“ Ơ, đùa thôi. Em chắc chắn sẽ sống lâu để ở bên anh.” Đức Duy nhanh chóng đuổi theo, vòng tay qua eo, mặt áp sát anh - muốn hôn một cái
Không nói ra, nhưng động tác đã quá rõ ràng. May mà đang xế trưa, vắng người.
“Hôi thuốc. Tránh ra.”
Quang Anh nghiêng đầu né, tay đẩy mặt nó ra xa
Đức Duy bĩu môi.
Nó vốn luôn tránh hút thuốc khi ở cạnh anh, nhưng lại quên mất mùi sẽ còn vương. Lần sau nhất định sẽ chuẩn bị chai xịt miệng…
Thuốc lá là thói quen không bỏ nổi, trừ Quang Anh.
Mùi thuốc trên người nó từng khiến anh khó chịu, nhưng giờ nghe mãi cũng thành quen.
Từ lúc nào, thứ mùi từng ghét nhất… lại trở thành quen thuộc đến thế?
Thật ra, " Hôi thuốc" chỉ là cái cớ để đẩy nó ra.
Nhưng hiệu quả. Đức Duy sợ anh khó chịu nên không đụng chạm nữa, ngoan ngoãn giữ khoảng cách.
Sao hôm nay lại biết điều thế?
“Mọi thứ vẫn yên bình nhỉ?” Anh khẽ hỏi, bước chậm, phía trước là quán thím Trần.
Thật sự bắt đầu đói rồi.
“ Vậy thì, mau về với em đi.” Đức Duy đáp nhẹ nhàng từ phía sau.
Quang Anh bĩu môi,muốn rút lại câu nói vừa nãy ngay lập tức.
“Không thích đấy.” giọng anh nhẹ tênh, dừng lại trước cửa quán.
“Anh nói gì—?” Đức Duy níu tay anh lại, gương mặt điển trai liền cau có
“Quý khách muốn dùng g—?” Một giọng nói vang lên từ phía trong, khiến cả hai cùng khựng lại.
Minh Hiếu, vớ lấy chiếc khăn lau sạch tay rồi bước ra khỏi quầy.
Vừa ngẩng lên đã kịp nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cậu lập tức sững người, sự niềm nở lụi tàn trong phút chốc.
“Quang Anh!?” Cái tên thốt ra như nghẹn giữa ngực. Chiếc khăn trong tay bị siết lại theo phản xạ, hàm răng nghiến chặt.
Không nói lời nào, Quang Anh lườm Đức Duy một cái, nhẹ hất tay nó, bước thẳng vào trong quán.
" Lâu rồi không gặp " anh đứng trước mặt Minh Hiếu, nụ cười dịu dàng nở nơi khóe môi nửa như xã giao, nửa như xát muối, vừa đủ để khiến người đối diện nghẹn lời không thốt nổi.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Gì tới cũng tới thoai=))
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com