46
Rầm!
Tiếng động chói tai xé toang bầu không khí căng như dây đàn. Minh Hiếu bất ngờ túm chặt cổ áo Quang Anh, đẩy mạnh đến mức lưng anh đập sầm vào cạnh bàn.
Tiếng loảng xoảng của ống đũa, muỗng và khay gia vị rơi vỡ vang vọng khắp quán.
"Ư!" Quang Anh khẽ rít lên, răng nghiến chặt, mép bàn thô ráp hằn sâu vào lưng, đau buốt đến tê tái.
" Khốn kiếp!" Đức Duy gầm lên, nổi điên mà lao tới. Nó túm cổ áo Minh Hiếu, giật phăng cậu khỏi anh, ánh mắt tóe lửa.
BỐP!
"Mày dám động vào anh ấy?!" Đức Duy gằn giọng, nắm đấm siết lại, giáng thêm một cú đầy phẫn nộ.
"Tch- Liên quan gì đến mày?!" Minh Hiếu nghiêng đầu tránh đòn, máu rỉ ra nơi khóe môi. Không hề nao núng cậu phản đòn, đấm thẳng vào bụng Đức Duy, không chút do dự.
Thế rồi, cả hai lao vào nhau như hai con thú hoang mất kiểm soát. Không ai nhường ai, đấm nối đấm, đá tiếp đá. Phút chốc mọi thứ trở thành một trận hỗn chiến.
Quang Anh đứng lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy.
Ban đầu là bất ngờ, rồi cơn đau âm ỉ ở lưng, sau cùng là một cảm giác lạnh đi trong lòng.
"Dừng lại."
Anh cất giọng, không lớn, nhưng dứt khoát, ép cả hai khựng lại một nhịp.
Quang Anh bước tới, không chút do dự. Một tay túm cổ áo Minh Hiếu, tay kia kéo giật lấy Đức Duy đang hăng máu, miễn cưỡng tách họ ra.
"Hai thằng nhóc này, đủ rồi đấy!" Giọng anh trầm, sắc, như nhát dao chém xuống giữa cơn bão.
" Nó động vào anh trước. Buông em ra, em phải giết nó" Đức Duy vẫn hừng hực lửa giận, định lao vào lần nữa.
" Tôi bảo Đủ Rồi!" Quang Anh quát lớn, ánh mắt lóe lên, trừng thẳng vào nó.
Minh Hiếu đứng yên, hơi thở vẫn nặng nề, ánh nhìn trầm lặng. Có vẻ vừa lấy lại phần nào lý trí.
Quang Anh thả tay, lùi lại nửa bước.
"Cậu..." Anh quay sang Minh Hiếu, không còn giận dữ mà là sự dò xét sâu sắc.
"Anh còn muốn diễn đến khi nào nữa?" Lần này, Minh Hiếu cất giọng bình tĩnh, từng chữ rõ ràng, nặng nề.
" ? " Quang Anh khẽ nhíu mày, vẻ không hiểu.
Soạt!
Minh Hiếu bất ngờ túm lấy cổ áo anh, kéo sát lại. Hơi thở hai người gần đến mức chạm nhau.
"Anh lừa tôi. Lừa cả cái thị trấn này..."
Giọng Minh Hiếu trầm khàn, khô khốc. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào người đối diện, không còn là ánh giận dữ đơn thuần, mà là nỗi thất vọng dày đặc không sao giấu nổi.
"Anh diễn giỏi thật đấy... Rhy."
Cái tên ấy - Rhy - rơi xuống như một giọt mực đen loang vào làn nước trong, khiến sự điềm tĩnh thường ngày của Quang Anh thoáng chao đảo.
Cả cơ thể anh sững lại, như thể bị đóng băng trong khoảnh khắc.
Đức Duy bước lên, mặt biến sắc. Nhưng trước khi kịp làm gì, Quang Anh đã đưa tay ra ngăn, ánh mắt ra hiệu dừng lại.
"Cậu vừa gọi gì tôi cơ?" anh bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Nhưng phía sau nụ cười ấy, là sự dao động vừa xuất hiện.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Tay anh giơ lên, ra vẻ đầu hàng, điệu bộ vẫn là sự bình thản quen thuộc nhưng lần này, lại trở nên gượng gạo đến lạ.
"2804. Ngày Rhy trả thù thủ lĩnh YG." Giọng Minh Hiếu vang lên, đều và lạnh. Mỗi từ như một nhát gõ lên mặt băng.
Ánh mắt Quang Anh phút chốc thay đổi. Đôi con ngươi anh co lại, phản chiếu một cơn chấn động.
" Cậu đột nhập nhà tôi? " anh hỏi, giọng khàn hẳn đi.
" Mật thất của anh. Phải nói là... mở mang tầm mắt đấy, Rhy. "
"Đủ rồi!" Đức Duy không nhịn được nữa, gạt mạnh tay Minh Hiếu ra.
Nó bước đến, chắn trước Quang Anh, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy vai anh.
" Anh không sao chứ?" giọng nó dịu lại, ánh mắt dán chặt vào Quang Anh, đầy lo lắng.
Quang Anh không đáp.
Lần đầu tiên, anh cứng miệng đến mức không thể phản bác. Bả vai hơi run, ánh mắt nhìn xuống sàn. Tay anh siết chặt, như muốn nghiền nát thứ gì đó trong lòng bàn tay.
Phải rồi...
Đây chính là bẫy.
Minh Hiếu khẽ liếc Đức Duy, ánh nhìn sắc như lưỡi dao. Sự ghen tị ánh lên trong mắt cậu, cay đắng và giấu không nổi.
Cậu quay lại nhìn Quang Anh. Người đàn ông ấy, người từng khiến cậu tin tưởng, từng khiến cậu ngước nhìn, giờ lại chỉ đứng đó, im lặng, như thể... mặc nhận tất cả.
"Phản bác đi chứ," Minh Hiếu nói, giọng vỡ ra "Không phải anh rất giỏi nói dối à?"
Một nhịp tim trễ lại trong lồng ngực.
Bởi vì, tận sâu trong cơn giận dữ và thất vọng ấy... cậu vẫn mong anh sẽ phản biện. Sẽ đưa ra một lý do, một lời chối bỏ, dù là giả dối, miễn là cậu có thể vịn vào đó để tiếp tục tin anh thêm một lần nữa.
Kẻ thù...người mà cậu từng thề phải truy cùng đuổi tận, ngay cả trong những giấc mơ cũng không thôi ám ảnh.
Thế mà, kẻ ấy lại là Quang Anh...người khiến cậu mỗi lần chạm mắt đều thấy tim mình lệch nhịp.
Đúng là trớ trêu mà.
Nhưng chính sự im lặng của Quang Anh... lại đau hơn bất kỳ lời thú nhận nào.
"Phải." Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh.
Một khoảng lặng trầm đục vừa trôi qua, anh khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên đến kỳ lạ.
" Cậu sẽ làm gì đây? Bắt tôi sao?"
Cạch!
Tiếng khóa còng vang lên lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch.
Quang Anh khẽ cúi mắt, nhìn cổ tay mình bị khóa lại bởi chiếc còng kim loại sáng loáng. Không phản kháng, không bất ngờ. Anh chỉ im lặng, như đã đoán trước kết cục này.
" Mẹ nó,mày dám!?" Giọng Đức Duy rít lên, như một sợi dây đàn bật căng đến cực độ.
Nó lao lên, ánh mắt đỏ rực, máu nóng tràn lên đỉnh đầu. Cổ tay siết chặt chuôi dao, nó chẳng cần suy nghĩ đã nhắm thẳng động mạch chủ trên cổ Minh Hiếu mà giơ lên.
Ngay lập tức, một lưỡi dao sáng loáng kề sát làn da nơi cổ Minh Hiếu.
"Duy!" Quang Anh giật mình, bước lên trước, đôi mày chau lại, bàn tay còn tự do vội nắm lấy cổ tay của Đức Duy, kéo ghìm lại trong gang tấc.
Minh Hiếu vẫn bất động.
Dưới làn sáng mờ nhạt vỡ vụn, khuôn mặt cậu hiện rõ nét lạnh băng. Ánh mắt không hề dao động, dù lưỡi dao chỉ cách da thịt vài milimet.
"Xem ra..." Cậu cất tiếng, bình thản như thể cái chết kề sát là chuyện vụn vặt "...quen biết với Rhy, cậu cũng không phải kiểu người tầm thường." cậu nhếch môi, một nụ cười chua chát, ghim chặt ánh nhìn vào Quang Anh.
-
" Chắc thằng bé vui lắm đấy"
Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ vang vọng từ phía sân ngoài quán, kéo theo một làn gió nhẹ lùa vào không gian còn vương chút căng thẳng.
"Vâng... cháu cũng rất vui ạ."
Một giọng nam đáp lại, lễ phép và có phần hơi gượng gạo.
Minh Hiếu khựng lại. Đôi mắt cậu thoáng dao động khi nhận ra người đang bước vào, mẹ cậu và bên cạnh là người đồng nghiệp cùng ngành.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng chỉ dài một nhịp tim, ánh mắt Minh Hiếu quét qua cổ tay bị còng của Quang Anh.
Không cần nghĩ ngợi, cậu lập tức rút chìa khóa, mở khóa và giấu chiếc còng vào trong áo khoác, tất cả gọn gàng và kín đáo như thể chưa từng có gì xảy ra.
Cậu có thể hận anh.
Nhưng... cậu càng biết rõ, nếu người đồng nghiệp kia nhận ra thân phận thật của anh là Rhy, hậu quả sẽ không đơn giản.
Ngay bên cạnh, Đức Duy phản ứng không kém phần nhạy bén. Như một cái bóng quen phối hợp cùng Quang Anh, nó lướt một tay ra sau, nhanh như chớp thu dao, nhét gọn vào sau lưng áo.
Tất cả động tác chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng đủ để biến một cuộc đối đầu vừa rồi... thành một buổi gặp mặt bình thường.
Mẹ Minh Hiếu bước lên thềm, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa trách móc:
"Trời đất! Thằng nhóc này lại bày ra gì thế này?"
Bà đảo mắt nhìn qua căn quán ngổn ngang, muỗng đũa lăn lóc, còn có sự tồn tại của hai bóng lưng lạ đang hướng về phía bà.
"Mẹ..." Minh Hiếu lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì, chiếc giỏ đi chợ đã được dúi thẳng vào tay cậu.
" Sao lại để khách đứng thế này.."
Bà lướt qua cậu, đưa mắt nhìn kỹ hai người còn lại, môi tươi cười . "Quý khách hai cậu dùng gì—" bất chợt bà khựng lại
"Ơ... Quang Anh đấy hả con?"
Gương mặt bà lập tức rạng rỡ, nhanh chóng tay đưa lên ôm nhẹ gò má anh như lúc trước vẫn hay làm. "Con về khi nào thế?"
" Vâng, mới về thôi ạ." Quang Anh khẽ gật đầu, mỉm cười, dáng vẻ lễ phép nhưng ẩn chứa chút lặng thinh nào đó.
"Ơ, gì đây?"
Bà nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vết bầm nhạt trên má anh. Rồi nhìn sang con trai bà, cũng với vài vết thương rải rác và cả cậu trai lạ kia, vẻ ngoài lấm lem, không giấu được dấu vết sau một cuộc xô xát.
"Mấy đứa đánh nhau đấy à?"
"Không có gì đâu,thím...tụi con chỉ...hiểu lầm một chút thôi, giải quyết xong cả rồi ạ."
Quang Anh lên tiếng, lời vừa dứt, ngay lập tức anh nhận lại một ánh nhìn sắc như dao từ phía Minh Hiếu.
"Anh, họ là ai? Xảy ra chuyện gì vậy?" Người đồng nghiệp khẽ bước tới, thấp giọng hỏi, đôi mắt đảo qua từng khuôn mặt. Nhìn cách Minh Hiếu nhìn anh ta, có điều gì đó không bình thường.
"Không có gì. Họ... đều là bạn tôi. Người bình thường."
Minh Hiếu dứt lời, câu "hắn là Rhy" đã đến sát cổ họng, nhưng rồi nuốt lại.
"Mấy đứa lớn đầu rồi mà cứ như con nít." Thím Trần lắc đầu, nhưng miệng vẫn cười.
"À, cậu đây là..." Bà nhìn sang Đức Duy, hỏi bâng quơ
"Cháu là người yê—"
Đức Duy bật miệng nhanh nhảu, tay còn với lấy tay bà Trần, kéo ra khỏi cái má bánh bao, chỉ có thể là của riêng nó.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cảm thấy mí nay idea dồi dào😋...mà được cái lười viết quó 😛
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com