48
Ting tong—
Tiếng chuông cửa vang lên, vang lên đầy bất ngờ giữa căn phòng còn vương mùi khói thuốc và nặng mùi hỗn loạn.
Đức Duy dụi mạnh đầu thuốc xuống bàn, để lại một vệt tro cháy xém.. Nó vớ đại chiếc áo sơ mi, khoác lên người, những chiếc khuy còn chưa gài.
Cạch—
Cánh cửa hé mở. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, một cậu trai trẻ đang đứng bên ngoài, đôi mắt cậu khẽ sáng lên.
“Anh Quang Anh!” giọng nói ấy mang theo chút mong chờ và háo hức.
Nhưng tiếng gọi lập tức chững lại khi cậu nhóc nhìn thấy người đàn ông xa lạ đứng bên trong, không phải người mà cậu trông đợi.
Cậu nhóc khựng lại.
Người đó cao, áo sơ mi buông lơi để lộ làn da đầy dấu vết, những vệt cào mới rướm máu còn loang đỏ. Ánh mắt người ấy vừa nghe đến tên “Quang Anh” liền tối sầm lại.
Gương mặt điển trai nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Trên má còn hằn rõ dấu tay đỏ nhẹ, tựa như vừa có xô xát kịch liệt.
Thành An ngơ ngác, lùi lại nửa bước theo bản năng.
Từ trực giác đầu tiên, Thành An cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu nhóc siết chặt quai túi trong tay, ngó vào bên trong với vẻ hoảng loạn thầm lặng.
Người này... đang ở trong nhà của anh Quang Anh? Quang Anh đâu rồi?
“Có chuyện gì?” nó cất tiếng. Giọng trầm khàn, không hề che giấu sự thiếu kiên nhẫn.
“E…em tìm anh Quang Anh… Anh là...?”
Đức Duy hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên lạnh lẽo
“Cậu tìm người yêu tôi có chuyện gì?”
Người yêu?
Hai chữ ấy rơi xuống như đá nặng, khiến Thành An đứng chôn chân.
Tâm trí cậu nhóc như nổ tung trong một khoảng trống.
“Ng… người yêu?” cậu nhóc lặp lại, gần như không tin vào tai mình.
Anh Quang Anh… có người yêu rồi sao?
Gương mặt Thành An tối sầm, ánh mắt chùng xuống.
Nhưng… liên quan gì đến mình chứ?
Cậu không có lý do gì để buồn. Không có tư cách gì để thất vọng. Vậy mà....vẫn nghẹn.
Đức Duy quan sát cậu nhóc đứng im lìm, thất thần. Nó chau mày. Tay đặt lên tay nắm cửa, định đóng lại.
Bộp!
Thành An giật mình, vội chụp lấy mép cửa
“E… em tới giao rượu cho anh Quang Anh.”
Cậu nhóc giơ chiếc túi lên, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run nhẹ.
Đức Duy thoáng liếc qua.
Lại là rượu.
Nó khẽ cau mày
Có khi Quang Anh lại thích rượu hơn cả nó.
“Anh ấy không uống nữa.”
giọng nó trầm hẳn xuống.
Đức Duy lấy trong túi ra tờ tiền mệnh giá lớn, dúi vào tay Thành An.
“Cầm lấy. Về đi.”
“Nhưng…” Thành An khựng lại, lòng vẫn còn chút gì đó không nỡ rời đi, ánh mắt luẩn quẩn hướng vào bên trong căn nhà.
Xoảng!
Một tiếng động lớn vang dội như sấm, thủy tinh vỡ toang, khiến không gian đang yên tĩnh bỗng chấn động dữ dội.
Thành An giật bắn người, bản năng lập tức nhìn vào bên trong, nhưng chưa kịp định thần thì—
Rầm!
Cánh cửa đập mạnh ngay trước mặt, chặn đứng mọi tầm nhìn. Hơi lạnh len vào khe cửa như dấu hiệu điềm gở sắp xảy ra.
Bên trong, Đức Duy nhanh chóng lao vào phòng khách
“Khốn kiếp!”
Trước mắt nó, Đăng Dương đang quỳ rạp trên sàn, hai tay ôm chặt lấy thân thể rũ rượi của Quang Anh.
Hơi thở anh mong manh như sợi chỉ, đầu tựa lên vai hắn, gương mặt tái xanh không còn chút sức sống.
Mảnh kính vỡ tung tóe, cửa sổ bị phá nát, gió lồng lộng ùa vào phòng như xé nát không khí.
Ánh mắt Đức Duy đỏ rực, toàn thân run lên vì phẫn nộ.
“MÀY DÁM ĐỘNG VÀO ANH ẤY?!”
Không cần đắn đo, Đăng Dương siết chặt lấy Quang Anh, bế anh lên, xoay người lao về phía cửa sổ.
“ĐỨNG LẠI!!”
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên, xé toang không gian. Viên đạn găm thẳng vào bả vai Đăng Dương. Máu phụt ra như một nét vẽ dữ dội lên khung cảnh.
Đăng Dương khựng lại một nhịp ngắn, nhưng không gào, chỉ nghiến chặt răng rồi bất ngờ. Ngoái đầu, hắn phóng ra ba chiếc phi tiêu sắt nhọn.
Đức Duy theo đà lao tới, lăn người tránh được hai, nhưng—
“Khự!”
Một lưỡi phi tiêu rạch dọc bắp tay, máu rịn ra tức thì. Cơn tê buốt nhanh chóng lan khắp cánh tay như dòng điện lạnh.
“Có độc đấy.”
Đăng Dương ngoái lại, nhếch môi giữa khuôn mặt đang tái đi vì đau, ánh mắt không có lấy một tia run sợ.
Hắn siết chặt người trong tay, bước chân khựng khịu nhưng vẫn ôm chặt Quang Anh trong lòng, nhảy qua cửa sổ.
Đức Duy rít mạnh qua kẽ răng, siết khẩu súng đến nỗi ngón tay trắng bệch. Hơi thở bắt đầu hỗn loạn, cánh tay đau nhức không còn nghe theo ý chí.
Ngay khoảnh khắc nó định phóng theo—
“Lão đại!”
Tử Mặc kịp thời xuất hiện, chộp lấy cánh tay Đức Duy vừa mất thăng bằng. “ Độc ngấm rồi. Chúng ta mau rút lui...”
“Ư... Cho người đuổi theo. Lập tức...” Đức Duy nghiến răng ken két, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương, tròng mắt phủ đầy tơ máu.
---
“Anh Hiếu này… hai người đó là bạn anh sao?” Nguyên Phong chống cằm, giọng lười biếng vang lên giữa không gian quán vắng.
Ánh mắt cậu ta lơ đãng đảo quanh như chẳng hề quan tâm, nhưng câu hỏi lại như mũi kim nhỏ, đâm trúng tâm trí Minh Hiếu.
Rào—
Tiếng nước chảy đều đều bỗng khựng lại. Chiếc bát trong tay Minh Hiếu hơi run, một thoáng dừng bất giác.
“Có chuyện gì sao?” Cậu úp chiếc bát lên kệ, tắt vòi nước, lau tay rồi bước về phía bàn.
“Em chỉ thấy có gì đó hơi lạ… nhất là tên cao cao ấy. Nhìn hắn nguy hiểm ghê.” Nguyên Phong hạ giọng khi Minh Hiếu ngồi xuống đối diện, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn đôi chút.
“Đội trưởng chỉ phái một mình cậu tới?”
“Vâng, chỉ mình em.”
“Trùng hợp thật…” Minh Hiếu buột miệng, gần như là lời thì thầm cho chính mình.
“Trùng hợp gì cơ ạ?”
“…Cậu nghe nhầm rồi.” Cậu khựng lại, rồi bất ngờ chuyển đề tài. “Về chuyện của Rhy…”
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ lớn chát chúa vang lên, phá vỡ không gian đang bình lặng như mặt nước.
Minh Hiếu và Nguyên Phong cùng giật mình, trong chớp mắt cả hai đã lao ra ngoài
“Tiếng gì vậy?!”
Bà Trần hốt hoảng từ trong quán chạy ra.
“Anh… là tiếng súng…xuất phát từ hướng dưới” Nguyên Phong thấp giọng thì thầm vào tai Minh Hiếu, đôi mắt đã chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ.
Minh Hiếu cau mày, tim đập mạnh. Hướng tiếng súng vang lên…chính là nhà của Quang Anh.
“Tôi đi xem thử.”
“Em đi với anh.”
“Chúng con đi xem thử, mẹ đừng ra ngoài.”Minh Hiếu nói nhanh rồi quay đi, không đợi bà Trần phản ứng.
Dù có miễn cưỡng, cậu vẫn đành dẫn Nguyên Phong theo. Cậu ta quá nhạy, nếu cậu từ chối, kiểu gì cũng sinh nghi.
-
“Hộc… Thành An? Nhóc làm gì ở đây?”
Minh Hiếu vừa đến nơi đã chống gối thở gấp. Nhìn thấy cậu nhóc đang đứng lấp ló trước cửa, dường như định vòng ra phía hông nhà, nhưng khi nghe tiếng gọi, Thành An lập tức khựng lại.
“Em…”
“Anh, đợi em với!”
Nguyên Phong cũng vừa chạy tới, hơi thở dồn dập.
Thành An siết chặt túi rượu trong tay, mặt căng thẳng như đang phải cố giữ bình tĩnh.
“Em đến giao rượu cho anh Quang Anh… nhưng không gặp được. Có một người đàn ông rất lạ ra mở cửa. Hắn nói là… người yêu của anh ấy, còn đưa tiền bảo em đem rượu về.”
Giọng Thành An càng lúc càng nhỏ, như thể chỉ đang tự hỏi chính mình.
“Rồi đột nhiên có tiếng kính vỡ… hắn đóng sập cửa lại. Trên người còn có vết thương… Em lo cho anh Quang Anh nên chưa dám về. Khi nãy… có phải là tiếng súng không anh? Em tính qua đó xem thử…”
Minh Hiếu trầm mặc. Cậu cau mày, mắt ánh lên vẻ bất an khi nghe từng chi tiết từ cậu nhóc.
Cậu hất nhẹ cằm về phía hông nhà. Nguyên Phong lập tức hiểu ý, rút khẩu súng từ sau lưng, lặng lẽ men theo tường.
“Anh Quang Anh… anh ấy sẽ không sao chứ?” Thành An vẫn chưa yên lòng.
Minh Hiếu vội bước lên, đứng chắn giữa cậu nhóc và ngôi nhà.
“Ở đây có anh rồi. Em mau về đi, kẻo chú Lưu trông.”
Cậu vừa nói vừa từ tốn đẩy Thành An lùi khỏi cổng, tránh để cậu nhóc nhìn thấy bên trong.
“Có tin gì về Quang Anh, anh sẽ báo cho em.”
Câu nói khiến Thành An bớt lo hơn, dù trong ánh mắt vẫn còn đọng lại nỗi ngờ vực. Cuối cùng cậu cũng chịu rời đi.
-
“Từng có xô xát, hai vết máu khác nhau.” Nguyên Phong kiểm tra xung quanh, báo cáo ngay khi Minh Hiếu bước tới.
Không nói gì, Minh Hiếu lập tức nhảy vào trong qua khung cửa kính đã vỡ toang. Nguyên Phong cũng nhanh chóng theo sau.
“Nhà ai thế anh?”
Cậu ta đưa mắt đảo một vòng, hỏi.
Minh Hiếu không trả lời.
Ánh mắt dừng lại trên bàn, nơi còn bày hai tô mì chưa ăn hết, mùi khói thuốc lẫn mùi khét vương vất trong không khí.
Trên sofa còn có...
“Ra ngoài, kiểm tra lần cuối. Đừng để sót gì.” Giọng Minh Hiếu trầm thấp, ánh mắt tối sầm.
Nguyên Phong khó hiểu, nhưng cũng gật đầu, xoay người nhảy ra cửa sổ
“Khả năng cao là đột nhập hoặc bắt cóc, từng có một cuộc ẩu đả ”
Minh Hiếu ra bên ngoài,vừa đi vừa nói, “Thu lại vết máu, mang về đội xét nghiệm. Còn…những thứ khác, không quan trọng...đừng quan tâm”
“Nhớ cẩn thận. Tuyệt đối không để lộ thân phận với mọi người ở đây ” Minh Hiếu nói dứt khoát, xoay người bỏ đi.
" Rõ— 'những thứ khác, không quan trọng...đừng quan tâm' à? "
Nguyên Phong lặp lại, đôi mày nhíu lại khó hiểu.
---
Bộp!
Cú đấm nện thẳng vào bờ tường rào, vang lên khô khốc giữa buổi chiều lặng gió.
Minh Hiếu nghiến chặt răng, cánh tay rướm đỏ, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi.
"Có một người đàn ông rất lạ ra mở cửa, còn nhận là người yêu của anh ấy..." Giọng Thành An cứ vang vẳng trong đầu, như xát muối từng hồi.
Cậu vẫn luôn day dứt về đêm hôm đó, vẫn tin rằng mình đã vượt giới hạn, đã làm tổn thương người kia.
Nhưng hóa ra, trong mắt anh, cậu đâu phải người duy nhất?
Nguyễn Quang Anh… anh được lắm.
Ngoài tôi ra, còn từng làm với người khác?
Chỉ là, Minh Hiếu không hiểu nổi...
Vì sao khi nghe có người khác nhận là người yêu anh, khi nhìn thấy những dấu vết ái muội trong nhà anh, lòng lại nổi sóng đến vậy.
Máu trong người như sôi trào lần nữa.
Chỉ hận lúc nãy…cậu ra tay mạnh hơn với tên kì lạ đó.
Lòng cậu bỗng muốn hỏi Quang Anh
Hắn ta là ai?
Sao lại có thể tùy tiện động vào anh?
Anh luôn phóng túng đến thế sao?
Anh lại muốn bày trò gì?
Tại sao luôn đột nhiên lại biến mất cùng tên đó?
Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Bàn tay vẫn siết chặt, ánh mắt rực lên, vừa đau đớn vừa phẫn uất.
Và rồi —
Chợt sững lại.
Một câu hỏi bật lên, thật nhỏ, thật khó nghe… nhưng rõ ràng.
“ Mình đang… ghen sao? ”
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Quá rõ roài còn hỏi 😔
1 chương, 3 trái tym tan nát 💔
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com