Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49


“Ư…”
Tiếng rên khe khẽ lọt vào tai, lẫn trong thứ mùi ngai ngái của máu tươi còn chưa khô hẳn, vương vất đâu đó trong không khí

Anh khẽ chau mày.

Toàn thân đau nhức rã rời, như vừa bị một trận giày xéo không thương tiếc. Mỗi cử động đều kéo theo cảm giác bỏng rát, đặc biệt là phía dưới, đau buốt đến mức như vừa bị xé toạc.

Mi mắt nặng trĩu miễng cưỡng hé mở. Ánh sáng trên trần mờ mịt như có sương, khiến tầm nhìn anh chao đảo.

Cổ họng khô rát. Trán hầm hập.

Một bên tay anh nhấc lên chậm chạp, đặt lên trán kiểm tra. Hơi nóng.

Anh thở chậm, run nhẹ.

Nhưng có một điều khiến anh phải thầm thở phào, trên tay không có xích.

Quang Anh không vội ngồi dậy. Anh nằm im, để đôi mắt từ từ đảo quanh căn phòng.

Đây không phải phòng anh.

Cũng không phải nơi quen thuộc ấy

Và…chắc chắn không thể là—

Tầm nhìn anh dần rõ.

Phòng của Đăng Dương?!

Theo phản xạ nhanh chóng bật dậy—

“Ức…!”

Cả cơ thể đau điếng như vừa bị dao cứa vào tận xương.

Anh khựng lại ngay tức thì, cả người cong lại, môi mím chặt.

Cảm giác buốt nhức rát bỏng dâng lên như sóng vỗ dồn dập.

Cạch—

Cửa mở. Rất khẽ.

Quang Anh theo tiếng động nhanh chóng ngẩn đầu

Một bóng người bước vào, dáng đi không vững.

Trên hắn tay là hộp y tế nhỏ, tóc ướt mồ hôi bết vào trán.

Đăng Dương vẫn chưa mặc áo, nên điều đầu tiên đập vào mắt Quang Anh là vệt băng trắng quấn xéo qua vai trái. Máu vẫn còn thấm loang trên mép băng.

Ánh mắt hắn chạm vào Quang Anh đang ngồi trên giường, nhăn nhó nhìn mình.

Cả hai thoáng khựng lại.

“Cậu đói chưa? Tôi có nấu cháo.”
Giọng Đăng Dương cất lên trầm thấp mà nhẹ nhàng, như thể sợ làm anh giật mình.

Quang Anh không đáp. Ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng hắn đi cất hộp cứu thương.

Lòng anh chợt thoáng qua một khoảng lặng.

Anh tỉnh dậy ở đây, trong nhà của Đăng Dương.

Còn hắn, mang trên người vết thương còn rỉ máu.

Là... đã cướp anh từ tay Đức Duy?

“Cậu mặc tạm cái này nhé?”
Đăng Dương quay lại, mang đến một chiếc sơ mi trắng gấp gọn trong tay. Giọng hắn vẫn dịu dàng đến lạ.

Lúc này, Quang Anh mới chậm rãi nhìn xuống bản thân, trên người chỉ có một tấm chăn dày che lại, lớp da thịt bên dưới vẫn còn chi chít những dấu vết của Đức Duy để lại.

“Để anh nhìn thấy bộ dạng này… chắc hẳn chê cười rồi.” Anh khẽ cất giọng, rất khàn. Âm thanh như bị cứa qua cổ họng. Đau rát, yếu ớt.

Đăng Dương không nói gì. Chỉ im lặng trong thoáng chốc.

“Tôi lấy cháo cho cậu.”

Hắn đặt áo xuống mép giường rồi quay đi, không nhìn lại.

Mùi cháo nóng hổi thơm dịu dần lan tỏa khắp căn phòng.

Đăng Dương quay lại, một tay cầm tô cháo, tay còn lại ôm cầm cốc sữa.

Hắn khẽ ngồi xuống mép giường, động tác chậm rãi.

Bây giờ, Đăng Dương đã khoác thêm áo thun che lại băng gạc nơi vai. Quang Anh cũng đã mặc chiếc áo sơ mi kia, đủ để che đi những dấu vết không muốn ai thấy.

“Cảm ơn… khụ.”
Anh nhận lấy ly sữa Đăng Dương đưa, cố uống một ngụm lớn.

“Đừng uống vội..."
Hắn nghiêng người, giọng có phần vội vã khi thấy anh ho khan.

" Aaaa..." Đăng Dương múc một thìa cháo, đưa tới sát miệng anh, chẳng khác gì dỗ trẻ.

“Không đói.”
Quang Anh xoay đầu tránh đi.

Thìa cháo lặng lẽ đưa về phía anh lần nữa.

“Không muốn ăn.”
Ánh mắt anh nhìn thẳng hắn, dường như muốn từ chối hoàn toàn.

Thật sự mà nói, nuốt không nổi. Chỉ mới uống sữa mà cổ họng đã rát như thiêu rồi.

“Đừng bướng.”
Giọng hắn trầm xuống, có chút nghiêm khắc. Thìa cháo lại gần thêm một chút, lại như một mệnh lệnh, nhưng...dịu dàng.

Quang Anh nhìn thìa cháo trước mặt, khẽ nhíu mày rồi hé miệng đón lấy.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vô thức liếc sang tay hắn.

Cánh tay đang giơ lên trước mặt anh hơi run nhẹ.

Là đau… từ vết thương ở vai?

Gương mặt kia vẫn bình thản, nhưng những ngón tay siết nhẹ quanh cán thìa đã nói hết tất cả.

Anh nuốt thìa cháo đầu tiên, chỉ để hắn có thể thu tay về.

Nhưng chưa đầy hai giây, thìa thứ hai lại đưa tới.

“Để tôi tự ăn.” Quang Anh khẽ nhíu mày, giơ tay ra lấy tô cháo.

Đăng Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tô cháo vào tay anh rồi rút về. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ.

Một khoảng lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào thành tô, đều đặn và âm thầm.

Ánh mắt của Đăng Dương vẫn luôn hiện diện, như một ngọn lửa ấm dịu không rời.

Chính ánh nhìn đó… khiến Quang Anh cảm thấy nghẹn ở cổ.

Anh chỉ ăn thêm vài muỗng rồi dừng lại, thìa bắt đầu khuấy nhẹ trong tô như đang mải suy nghĩ điều gì.

Đăng Dương vẫn im lặng. Đến khi thấy anh chẳng có ý định ăn thêm, hắn khẽ đưa tay định lấy tô cháo lại để đút tiếp.

Tay hắn vừa chạm vào thành tô thì cũng chạm luôn vào tay anh.

Khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay vô tình ôm trọn lấy mu bàn tay Quang Anh lạnh lạnh, có hơi run.

“Cái đó… "  Giọng nói của anh vang lên, rất khẽ, như một cơn gió nhẹ lướt qua "...đau lắm không?”

Một câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến cả không khí đông lại.

Quang Anh biết chứ. Đau thế nào, bị thương ra sao… anh đều đã trải qua.

Vậy mà bản thân vẫn hỏi, tại sao?

Đăng Dương đơ người, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.

Tay anh vừa rút lại, cũng là lúc cái ấm nóng nơi thành tô khiến hắn giật mình bừng tỉnh.

“…Kh—Không đau.”
Câu nói bật ra, nhỏ như tiếng thở, lạc giữa dư vị đau đớn pha lẫn ấm áp mơ hồ trong lồng ngực hắn.

“Nhưng tại sao… phải làm vậy?”
Chiếc thìa khựng lại ngay trước môi Quang Anh, lặng lẽ giữa khoảng cách chênh vênh giữa hai người.

“Ăn thêm một chút nữa nhé?” giọng hắn dịu lại, cố giữ bình thản.

Phịch—

Quang Anh nắm lấy cổ tay Đăng Dương, kéo nhẹ xuống, đặt thìa cháo trở về tô.

“Đừng đánh trống lảng.”  anh nói, ánh mắt sắc như nhát dao lướt qua tim hắn.

“Hah…”
Đăng Dương cúi đầu, nụ cười nhạt kéo nhếch môi, nhưng chẳng chạm được đến đáy mắt.

“Nếu tôi nói… cậu sẽ chịu hiểu à? Cậu sẽ không từ chối tôi sao?”
Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen sâu hoắm lóe lên thứ gì đó đau đớn.

“Cậu biết rõ lý do mà, Quang Anh.”

Đúng vậy… Anh hiểu rõ.

...

“…Không đáng.” Anh rút tay về, ánh mắt không nhìn hắn nữa.

“Đừng nghĩ bản thân chỉ có một mình nữa, Rhy à.”

“Tôi buồn ngủ rồi.”
Quang Anh ngắt lời, giọng trầm đều, rồi nằm xuống, quay lưng về phía hắn. Chăn kéo qua đầu, cắt đứt tất cả âm thanh và ánh nhìn còn sót lại phía sau.

...

“Có đói thì gọi, tôi hâm cháo cho cậu.”

Sau một khoảng lặng dài

Đăng Dương nói khẽ, rồi đứng dậy dọn dẹp tô cháo cùng ly sữa chưa vơi được một nữa trên bàn.

Cạch!

Cửa phòng khép lại.

Quang Anh chầm chậm mở mắt trong bóng tối lờ mờ dưới lớp chăn. Tim anh đập chậm một nhịp.

"Đừng nghĩ bản thân chỉ có một mình nữa, Rhy à…"

…Tôi không đáng để anh hy sinh đến vậy.

Anh nhắm mắt lại, hơi thở dần ổn định.

---

“Không…”
Giấc ngủ chợt vỡ vụn giữa đêm.

Quang Anh giật mình tỉnh giấc. Cả người đau nhức đến mức không thể ngủ lại.

Lại là ác mộng.

Dù đã qua cái giai đoạn nhạy cảm nhất, những cơn mộng xấu vẫn không chịu buông tha.

Hay là… vì sự xuất hiện của Đức Duy? Cứ khiến đầu óc anh rối như mớ chỉ thắt nút.

Nằm không yên, cuối cùng anh tốc chăn sang bên, ngồi dậy.

Bên trong phòng vắng lặng.
Không thấy Đăng Dương đâu cả.

Lại đi làm nhiệm vụ sao? hắn vẫn còn đang bị thương cơ mà…

Ọt—

Tiếng bụng reo cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh chau mày, ôm bụng.

Cuối cùng chỉ tặc lưỡi, lê từng bước nặng nhọc rời khỏi giường.

Két—

Cửa mở khe khẽ, để lộ một khoảng tối dày đặc.

Vẫn như thế…

Hắn luôn thu mình trong bóng tối, chẳng bao giờ bật đèn, chẳng bao giờ thích để ai thấy mình rõ ràng.

Quang Anh lần theo trí nhớ, đưa tay sờ dọc mảng tường lạnh.

Cạch—

Tiếng bật công tắc vang lên khẽ khàng.

Ánh đèn vàng cam lập lòe sáng lên trong bóng tối, thứ ánh sáng dịu hắt xuống căn phòng tĩnh lặng.

Anh bước ra ngoài.

Bụng đói cồn cào, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại không dẫn anh đến bếp

Mà dừng lại trước sofa.

Nơi ấy…

Người đàn ông cao lớn đang co người ngủ trên chiếc ghế nhỏ, thân hình to lớn chẳng vừa vặn chút nào.

Anh ngẩng đầu nhìn điều hòa.

Nhiệt độ gì thấp thế này, muốn chết cóng à?

Quang Anh nhíu mày, lục tìm điều khiển rồi tắt hẳn.

Đã vậy còn không đắp chăn...?

Anh thở dài, chống tay lên hông, lắc đầu bất lực.

Nhưng khi mắt dừng lại ở gương mặt người kia, ánh mắt anh thoáng trầm xuống.

Hắn rõ ràng đang rất lạnh

Dù nhiệt độ phòng thấp, trán hắn vẫn rịn đầy những giọt li ti. Gương mặt đỏ ửng đến bất thường, hơi thở gấp gáp, nặng nề.

Quang Anh ngần ngừ một giây, rồi khẽ cúi xuống, tay chầm chậm đặt lên trán hắn kiểm tra.

“Tch— ”
Anh thu cả lòng bàn tay nóng ran lại.

Còn nóng hơn cả anh ban nãy.

Ánh mắt anh vô thức trượt xuống chiếc áo thun xanh mà Đăng Dương đang mặc. Một mảng đậm màu đã loang ra từ vùng bả vai.

Là máu.

Sắc mặt Quang Anh trầm hẳn.

Anh khụy người xuống bên cạnh ghế, nhìn rõ hơn phần áo đã ướt sẫm kia.

Vết thương… rách rồi.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all

Níu Q.A hong ra có thể hẹo lun=))

Hậu cung: -1 đối thủ

Hẹ hẹ...

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com