50
Quang Anh quay người bước vào phòng, nhớ lại chiếc hộp y tế Đăng Dương đã cất lúc nãy.
Tìm thấy nó ở dưới hộc tủ, anh với tay lấy ra, tiện thể lấy luôn chiếc chăn trên giường
Ra lại phòng khách, ánh mắt anh dừng lại trên thân hình to lớn vẫn co lại giữa đêm lạnh.
Nhẹ nhàng phủ chăn lên người hắn. Quang Anh quỳ một gối xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Anh siết nhẹ môi, tay cầm kéo rạch dọc theo lớp vải.
Một mảng bả vai lộ ra.
Là vết đạn.
Quanh đó là máu khô lẫn dịch mủ, gồ lên thành cục...dấu vết cho thấy viên đạn đã được gắp ra.
Hắn… đã tự làm?
Quang Anh hít một hơi, siết lòng bình tĩnh. Anh đeo găng tay, lấy nhíp cùng miếng bông thấm thuốc sát trùng. Đưa tay tới gần.
“Ư…”
Một tiếng rên khàn bật lên từ cổ họng Đăng Dương.
Mắt hắn vẫn nhắm, nhưng lông mày khẽ nhíu lại. Gò má hồng ửng vì sốt cao, hơi thở gấp gáp.
Tay Quang Anh khựng lại trong không trung.
Anh siết chiếc nhíp trong tay, rồi tiếp tục, nhưng lần này cẩn trọng hơn. Chuyển động tay nhẹ lại, lau sạch từng vệt máu, rồi gắp gạc mới, nhẹ nhàng đặt lên.
" Lạnh…" Một bàn tay nóng hừng bất ngờ siết chặt cổ tay anh.
Quang Anh khẽ nhíu mày. Nhưng không rút tay ra. Chỉ kéo chăn lên cao, đắp trọn bờ vai vừa được sơ cứu.
Vết thương đã được xử lý. Nhưng cơn sốt thì vẫn không giảm. Anh chưa từng chăm sóc người bệnh, nhất thời có chút bối rối
“…Đừng bỏ đi nữa… chỉ cần cậu… còn ở đây…” Từng chữ mơ hồ vang lên từ môi Đăng Dương, đứt quãng, đầy nghẹn ngào. Giọng nói như một vết nứt lặng lẽ trong bóng tối, chân thành và cô đơn đến đau lòng.
Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay anh, không chịu buông.
“Không bỏ…anh ngủ đi. Tôi ở đây.” Quang Anh thì thầm, giọng dịu như sương đêm.
Tay còn lại anh vươn lên, chạm nhẹ vào gò má nóng rực kia, vuốt ve nhẹ như dỗ một đứa trẻ.
Chỉ khi thấy sắc mặt hắn dần giãn ra, hơi thở ổn định lại, Quang Anh mới chậm rãi rút tay ra.
Anh chống tay vào mép ghế, loạng choạng đứng dậy.
Quang Anh vào bếp.
Không còn cảm giác đói nữa.
Anh lặng lẽ nấu nước ấm, rồi quay lại phòng khách, nhúng khăn, vắt nhẹ.
Lúc bị sốt, anh cũng từng tự làm như vậy.
---
Sáng hôm sau.
Ánh sáng mỏng manh của ban mai len qua kẽ rèm, trải lên mặt sàn những vệt sáng nhợt nhạt, như khói sương tan giữa chớm đông.
Đăng Dương chầm chậm mở mắt.
Mi mắt nặng trĩu, tầm nhìn lờ nhò, như còn ngâm trong một cơn mê chưa tan. Cả thân thể uể oải, đầu như có sương phủ, một cảm giác mệt rã mà hắn không nhớ nổi lần gần nhất mình từng trải qua.
Mãi đến khi ánh sáng dần rõ, tầm mắt hắn mới thấy được…
Một mái tóc màu nâu hạt dẻ, nghiêng nghiêng bên thành ghế.
Quang Anh?!
Anh gục đầu ngủ bên cạnh hắn.
Khoảng cách rất gần, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ nơi cổ tay hắn, cũng là lúc Đăng Dương nhận ra, tay mình đang nắm chặt tay anh suốt cả đêm.
Hắn không buông.
Ngược lại, còn siết khẽ hơn một chút, rồi chậm rãi xoa đầu ngón tay của anh, như muốn chắc chắn rằng người này… vẫn còn ở đây.
Tay trái, dù còn đau âm ỉ, vẫn cố đưa lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc anh sang bên.
Cử động đó đánh thức Quang Anh.
“Ưm…” Anh giật mình, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ hồ.
Quang Anh dụi mắt, nhìn hắn.
“Anh tỉnh rồi?” giọng anh hơi khàn, vừa hỏi, vừa với tay lấy chiếc khăn chườm trên trán hắn.
Khăn đã nguội lạnh từ lúc nào.
“Khụ… Tôi bị sốt sao?” Đăng Dương nhoài người, đưa tay lên bả vai đau rát. “Cậu… là cậu sơ cứu cho tôi à? Còn chăm tôi cả đêm?”
Ánh mắt hắn nhìn anh không rời, vừa cảm động, vừa có chút mong ngóng.
Quang Anh không đáp.
Chỉ đứng dậy, rút tay mình ra khỏi tay hắn. Lòng bàn tay anh nóng hổi, hơi ẩm như còn lưu lại nhiệt độ từ cái siết tay kia.
Cả đêm anh cũng chẳng rõ mình ngủ gục từ khi nào, chỉ biết tay bị nắm chặt đến tê rần.
Đăng Dương không hỏi thêm. Mí mắt hắn khẽ rũ xuống.
Ngay lúc đó, trán hắn bỗng thấy mát lạnh.
Là bàn tay của Quang Anh, đặt lên kiểm tra.
“Vẫn còn sốt.” Anh lẩm bẩm. Rồi chậm rãi quay lưng đi. “Tôi đi hâm cháo.”
Chưa dứt câu, anh đã bước ra khỏi tầm mắt hắn.
Đăng Dương khẽ ho vài tiếng, ánh mắt còn vương theo bóng lưng anh rất lâu.
Không hiểu sao… hắn lại cảm thấy… ốm như thế này, thật ra… cũng không tệ.
---
Sau khi ăn xong, Quang Anh mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Cơ thể vẫn ê ẩm, bụng thì đói meo, cả đêm lại phải thức chăm người bệnh…
Thật sự, tự thấy mình đúng là… không biết nên gọi là điên hay đáng nể nữa.
“Uống thuốc.”
Anh lấy trong hộp y tế ra viên cảm cúm, đưa kèm theo ly nước.
Đăng Dương vẫn ngồi im trên sofa, hơi thở có phần nặng nề. Hắn khẽ nghiêng đầu, ngón tay cầm ly nước vẫn còn run nhẹ.
Cảm giác choáng váng cứ vờn quanh, toàn thân uể oải đến mức không muốn nhấc lên.
Đăng Dương hiếm khi ốm, mà nếu có… cũng chưa từng tệ đến vậy.
Nhưng có người ngồi cạnh đưa thuốc, đắp khăn, lau trán…Hắn lại chẳng muốn cơn sốt này qua đi quá sớm.
“…Khụ, cảm ơn.”
Đăng Dương ngoan ngoãn nhận thuốc và nước, ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt là thứ gì đó dịu lại
“Tối nay anh vào phòng ngủ đi.”
Quang Anh đề nghị, tay thu dọn bát muỗng.
“Không được... khụ, khụ... tôi sẽ lây bệnh cho cậu...” Đăng Dương ho khan mấy tiếng, rồi bước tới giành lấy đống chén đũa từ tay anh. “Để tôi. Cậu chăm tôi cả đêm, mệt rồi.”
“Ừm...”
Quang Anh không tranh, chỉ khẽ gật, để mặc hắn dọn dẹp. Anh xoay người, thả mình xuống sofa êm ái.
Mệt thật rồi.
“Tôi sẽ ngủ ở đây,” anh nói vọng vào phòng bếp. Sofa cũng không tệ, vừa vặn ôm lấy cơ thể mỏi nhừ, lại còn rất êm. Cơn buồn ngủ như chiếc chăn âm thầm kéo anh vào.
Phút chốc, bụng vừa ấm thì mắt cũng bắt đầu trĩu.
---
Rửa xong bát, Đăng Dương lau tay bước ra.
“Cậu vẫn nên ngủ phòng thì hơn...”
Giọng hắn nhỏ dần lại, khi thấy hình ảnh trước mắt.
Quang Anh nằm cuộn tròn trên sofa, đôi chân co, hơi thở nhè nhẹ như mèo con.
Đăng Dương bước tới, chậm rãi ngồi xuống sàn, lặng lẽ ngắm anh.
“…Để em mệt rồi. Xin lỗi.”
Giọng hắn khẽ như gió lướt qua không gian tĩnh lặng.
Đầu ngón tay ấm áp lướt qua gương mặt xinh đẹp đang ngủ say.
Chạm đến làn môi mềm, nơi vẫn còn vết thương chưa lành.
Đăng Dương ngập ngừng.
Một thôi thúc lặng lẽ xâm chiếm hắn.
Hắn cúi xuống… gần hơn… thật gần...
Môi hắn suýt nữa chạm vào anh thì—
Đăng Dương khựng lại. Mí mắt giật nhẹ, cả người như tỉnh khỏi cơn mê.
Sẽ lây bệnh mất...
Hắn đứng dậy, hít sâu một hơi.
Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay dưới gáy và sau đầu gối Quang Anh, nhấc bổng cả người đang ngủ say lên, ôm anh bước vào phòng ngủ.
---
---
"Lão đại... mất dấu rồi."
Giọng một tên sát thủ cất lên trong khoảng không đặc quánh mùi máu và sát trùng.
Căn phòng bỗng lạnh đi một cách khó hiểu. Từng tiếng động, từng hơi thở đều trở nên dư thừa.
Đức Duy ngồi tựa lưng vào ghế, áo sơ mi trắng giờ nhuộm đỏ loang lổ. Máu từ bắp tay thấm qua cả lớp băng, rịn từng giọt xuống sàn.
Yên Yên đang cúi thấp, tay run khi thay băng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ban đầu, nếu không kịp trung hòa độc trong phi tiêu... cánh tay này đã phế rồi.
Đức Duy im lặng. Đôi mắt đen phủ màn sương, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt.
"Lặp lại."
Giọng nó trầm thấp, khô khốc chứa đầy mệt mỏi
"...Mất dấu rồi, thưa lão đại."
Tên kia cúi gập đầu thấp hơn nữa, mồ hôi lăn dài theo thái dương.
RẦM!
Một cú vung tay cả mặt bàn đổ nhào. Kim tiêm, kéo, gạc, chai thuốc vỡ nát văng xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ chan chát
" Khốn kiếp!! "
Nó nghiến răng, một tay siết lấy nơi vết thương. Làn da dưới vết thương nóng hổi, từng mạch máu giật mạnh như muốn nổ tung.
" Chỉ một thằng bị thương, mà bọn mày cũng không bắt được?"
Từng chữ, từng từ rít qua kẽ răng như lưỡi dao vừa bén vừa lạnh.
Yên Yên hạ đầu thấp hơn, cố cầm máu cho nó, nhưng tay cô vẫn run không kiểm soát được.
Cô biết, chỉ cần sơ suất một chút, chính mình cũng có thể nằm lăn ra sàn như những kẻ xấu số từng qua tay nó.
Tử Mặc đứng dựa vào góc tường, im lặng. Hắn ta biết, cơn điên trong Đức Duy giờ không liên quan đến vết thương.
Mà là vì Quang Anh...
Chính mắt nó đã nhìn thấy Quang Anh được bế đi ngay trước mặt.
Kẻ khác, ôm trọn người mà nó nâng niu nhất.
Và nó chỉ có thể tức giận, phát điên trong bất lực.
" Một lũ vô dụng!! "
Giọng Đức Duy bật ra khẽ khàng, nhưng sắc như dao cắt. Không cần gào thét, từng từ thốt ra đủ khiến cả đám sát thủ lạnh sống lưng.
“Biến hết. Trước khi tao giết chúng mày.” Âm điệu nặng như lưỡi rìu chém xuống.
Không ai dám đợi lặp lại lần hai. Cả bọn đồng loạt cúi đầu rút lui, bước chân dồn dập như chạy trốn khỏi miệng cọp.
Căn phòng trở lại im lặng chỉ trong tích tắc.
Đức Duy khẽ khom người, tay siết lấy bắp tay đầy băng gạc, gương mặt cứng lại vì cơn đau tái phát.
"Đừng cử động mạnh!" Yên Yên hốt hoảng giữ tay nó lại, đôi mắt đỏ hoe "Anh vừa cầm máu xong… nếu động thêm nữa, vết rách sẽ không lành được đâu!"
Đức Duy vẫn không nói gì, ánh mắt trầm như đá, chỉ lặng im thở dốc qua kẽ răng.
...
"Tôi đã tiêm thuốc X cho anh ấy… Anh ấy sẽ quay về bên tôi, phải không? " Một lúc sau, nó bật cười nhẹ, khàn khàn, mang theo chút cuồng vọng
"…Thuốc X? Anh…" " Yên Yên khựng lại, tay cầm băng bỗng cứng đờ. "...anh đã dùng lên Rhy? "
Tử Mặc vẫn đứng yên. Nhưng ánh mắt hắn ta có chút dao động.
Cuối cùng cũng hiểu, lọ thuốc mà lão đại luôn tìm mọi cách để sở hữu… hóa ra lại được dùng lên Rhy.
Đức Duy thật sự… đã làm điều đó.
Nhưng nghĩ cho cùng, cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên.
Với Rhy, nó luôn mất đi lý trí. Mọi giới hạn, mọi nguyên tắc, đều có thể bị đạp đổ.
"Có ý kiến à?"
Đức Duy nheo mắt, ánh nhìn lạnh đến rợn gáy quét về phía Yên Yên.
"Kh-không ạ..."
Cô vội cúi đầu, giọng lí nhí, tay run rẩy tiếp tục băng bó.
Nhưng trong lòng Yên Yên bỗng chùng xuống.
Nếu Rhy biết chuyện này… biết chính mình đã bị tiêm thứ đó…
Liệu anh ta có trở về?
Hay sẽ hận lão đại mãi mãi?
Thứ thuốc đó... không chỉ là chất tăng cường hồi phục, cũng không phải thuốc kháng độc đơn thuần như nhiều người tưởng.
Nó còn có tác dụng sâu hơn thế.
Tác dụng mà nếu người bị tiêm biết được… chắc chắn sẽ không thể chấp nhận dễ dàng.
Nhất là khi người đó là Rhy.
Cô thở chậm một nhịp.
Trên đời này, muốn giữ một người đàn ông, có rất nhiều cách.
Nhưng cách của Đức Duy… có lẽ là con dao hai lưỡi, đều nhắm vào tim nó mà đâm.
Tại sao trên đời có thứ thuốc khiến đàn ông có thể...
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Chuyên mục đoán tác dụng của lọ thuốc...
Quớ là dễ=)))
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com