Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52


Sáng hôm sau.

Quang Anh rời khỏi nhà khi Đăng Dương vẫn còn say giấc, chỉ để lại một tờ giấy cùng với lời nhắn:
" Cảm ơn vì thời gian qua, nhưng đừng tìm tôi nữa. Dưỡng thương tốt nhé ! "

Lời hắn nói đêm qua vẫn vang lên trong đầu, khiến lòng anh cứ chập chờn không yên. Nhưng cũng chính câu nói ấy… khiến anh thức tỉnh.

Bấy lâu nay, anh chỉ quanh quẩn bên Đăng Dương, lấy hơi thở của hắn làm nơi trú ẩn tạm bợ. Trong khi ngoài kia… thế giới vẫn không ngừng chuyển động.

Đức Duy… giờ thế nào rồi?

Minh Hiếu...vẫn sẽ tiếp tục truy bắt anh chứ?

Còn cả người đứng sau tất cả, liên tục giăng bẫy anh, kẻ đó là ai?

Anh không biết bước chân ra khỏi con ngõ nhỏ kia sẽ là gặp cảnh sát, kẻ thù, hay người của Đức Duy.

Nhưng anh biết… không thể để Đăng Dương liên lụy thêm nữa.

Hắn đã vì anh mà bị thương. Nếu anh còn ở lại, hắn chỉ càng bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy này.

Phải trở về thị trấn.

Đi trước cảnh sát một bước.

Ý nghĩ ấy vừa xoẹt qua đầu, thì—

Phịch!

Quang Anh va phải một người đàn ông bước ra từ quán bar. Mùi rượu sộc thẳng vào mũi, nồng và cay.

“Không biết nhìn đường à?”
Người đàn ông gắt lên, giọng lè nhè.

Quang Anh hơi loạng choạng, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đã rơi xuống.

Anh cúi xuống nhặt, định đáp trả lại đôi câu thì—

Khựng lại.

“…Tuấn Duy?”

Người đàn ông ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu như chưa ngủ suốt mấy đêm. Mái tóc hơi rối, áo sơ mi nhàu nhĩ vấy son nhòe. Trông tiều tụy đến rệu rã, nhưng vẫn có một nét gì đó cuốn hút kỳ lạ.

Vẻ đẹp kiểu trai tồi, phải không?

“Cậu… biết tôi?”
Tuấn Duy nheo mắt, nhìn chằm chằm gương mặt Quang Anh như cố lục lại trí nhớ.
“Nhưng cậu cũng… quen lắm.”

Quang Anh chợt nhớ ra ở thế giới thực này, anh chỉ gặp y đúng một lần.

Không đáp, anh cúi đầu nhặt mũ, xoay người định bước đi.

“Khoan đã— tôi nhớ ra cậu rồi.”
Một lực mạnh giữ chặt cổ tay anh lại.

“Bỏ ra.”
Giọng Quang Anh lạnh đi, ánh mắt dưới vành mũ sắc như dao.

Tuấn Duy cười khẩy, môi cong lên đầy mỉa mai.

“ Cậu là món đồ chơi của cái thằng họ Hoàng đó, đúng không? ”

Két—

Một chiếc xe đen sang trọng trượt đến bên lề đường, thắng gấp. Cửa mở ra.

“Thưa ngài, mời lên xe.”
Một người đàn ông mặc vest bước xuống, cúi đầu

Đồ chơi?
Quang Anh chưa kịp phản ứng thì Tuấn Duy đã kéo mạnh tay, đẩy anh vào ghế sau, rồi chui vào cùng.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

“Anh là đang bắt cóc đấy.”
Quang Anh nhìn ra ngoài cửa kính, giọng thản nhiên.

“Cậu trông chẳng giống người bị bắt cóc? ” Tuấn Duy cười khan.

Nhìn dáng vẻ của anh, ngồi bắt chéo chân, ngắm khung cảnh ngoài cửa bình thản như thể đang đi taxi.

“Định đưa tôi đi đâu?”
Quang Anh khoanh tay trước “ Nhìn cậu, đi một mình như vậy, xem ra đã là món đồ chơi bị bỏ rơi rồi nhỉ? Nhưng lại còn lành lặn, còn xinh đẹp như vậy… khiến người ta thật tò mò.”, ánh mắt liếc sang y, lười biếng mà cũng đầy dè chừng.

Tuấn Duy không trả lời ngay.

Y ngả người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú kia, làn da mịn, môi mỏng, thần thái vừa lạnh nhạt vừa trêu ngươi.

“ Nhìn cậu, đi một mình như vậy, xem ra đã là món đồ chơi bị bỏ rơi rồi nhỉ?”
Giọng Tuấn Duy trầm thấp, y ghé sát hơn, cánh tay luồn qua eo Quang Anh, hơi thở phả lên vành tai.
“...Nhưng lại còn lành lặn, còn xinh đẹp như vậy… khiến người ta có chút hiếu kì.”

“ Con mắt nào của anh nhìn tôi giống đồ chơi của tên đó? ”
Quang Anh không lùi lại. Trái lại, anh ngẩng đầu, nhích sát thêm vài phân, ánh nhìn như muốn thiêu đốt. Khóe môi khẽ nhếch, nửa giễu cợt, nửa mê hoặc.

Yết hầu Tuấn Duy khẽ chuyển động. Trong một khắc, y đã nghiêng đầu định cúi xuống, định nuốt lấy đôi môi đang thách thức kia.

Soạt—

Một ngón tay thanh mảnh chặn ngang miệng y.

Tuấn Duy khựng lại. Ánh mắt Quang Anh vẫn nguyên vẻ hờ hững.

“Tên họ Hoàng mà anh nhắc đến... là Hoàng Đức Duy?”
Anh hỏi, giọng không cao, nhưng đủ để khiến không khí trong xe ngưng lại vài nhịp.
“Anh quen nó?”

“…Hah.”
Tuấn Duy cười khẽ, ngả lưng ra ghế như vừa nghe được câu đùa cợt.

“ Dám gọi tên thằng điên đó. Cậu đúng là gan không nhỏ. ”
Y liếc sang, môi nhếch lên thành nụ cười méo mó.
“....Lại càng khiến tôi tò mò tại sao cậu vẫn còn cái mạng này đấy? ”

Trong một khắc, Quang Anh im lặng.

Trong đầu lại lập tức hiện về đoạn ký ức xa xôi. Lúc còn ở tổ chức của nó, chỉ cần anh vô tình nhắc tới hai chữ “Đức Duy”, đám sát thủ xung quanh đã lập tức im bặt, né tránh như né tai họa.

Có tên không để gọi, thì làm gì?

“Ờ.” Quang Anh nhẹ nhàng dựa lưng vào cửa kính, ánh mắt cụp xuống, tỏ ra buồn bã.
“Quả thật, giữ được mạng không dễ dàng gì, tôi cũng không muốn nhắc lại...”

Tuấn Duy nhướn mày.

Chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như phủ sương

“ Cho nên, nếu anh định bắt cóc tôi để uy hiếp, hay làm gì hắn ta thì phí công rồi. Tôi đâu còn là… người của hắn nữa.”

Anh cố tình nhấn nhá giọng, vẻ mặt mờ mịt đáng thương đến mức khiến người ta khó phân rõ đâu là thật, đâu là đang diễn.

Trong chớp mắt, khí chất cao ngạo ban nãy đã lùi vào trong, thay vào đó là một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, đẹp, mong manh, và đầy kích thích.

Tuấn Duy nheo mắt nhìn anh thật lâu.

Bé con… đúng là không đơn giản.

--

“Cảm ơn anh nhé.”
Quang Anh vừa bước xuống xe, tiện miệng nói một câu, ánh mắt vẫn không rời khỏi con hẻm phía trước.

“Nhớ cân nhắc lời đề nghị của tôi đấy.” Tuấn Duy nghiêng người tựa lên thành cửa, ném cho anh một cái nháy mắt đầy mê hoặc. 

Chiếc xe lặng lẽ rời đi, bỏ lại một tấm card visit trong túi áo anh.

Còn lời đề nghị làm người tình kia… có lẽ anh cần cân nhắc sau.

Vừa quay bước, Quang Anh lập tức cảm nhận được.

Ánh mắt.

Hàng chục ánh mắt, lạnh như kim châm từ bóng tối của mái nhà, từ những góc khuất không một bóng người, đang theo dõi từng cử động của anh.

Sát thủ của Đức Duy.

Anh kéo thấp mũ lưỡi trai, bước chân không hề rối loạn. Trong lúc bọn chúng còn đang truyền tín hiệu cho nhau, anh đã… biến mất.

---

Đùng!

Một tiếng nổ xé trời, chấn động cả khu dân cư.

Mái ngói bốc tung, khói bụi vút lên như một cột lửa chọc thẳng vào buổi trưa oi ả.

“Bà con ơi có cháy! Cháy nhà rồi!”

“Mau gọi cứu hoả, dập lửa!”

Người dân từ các con hẻm chạy ùa ra, vừa hoảng loạn vừa lôi xô chậu, lật nắp thùng nước.

“Là nhà… Quang Anh!”
Bà Trần run rẩy thốt lên

Tiếng gào thét rộn lên như ong vỡ tổ.

Wiu-Wiu-Wiu!

Tiếng còi xe cảnh sát vang dội từ phía xa.

Hàng dài xe chuyên dụng lướt đến, bánh rít ken két bên mặt đường nóng rực.

Cánh cửa bật mở.

Cạch!

Dẫn đầu hàng xe, Ôn Tĩnh bước xuống

Bộ quân phục nặng nề không che được dáng đứng lạnh lùng như sắt. Ông nhìn căn nhà sập nát đang chìm trong khói lửa, khóe mắt co giật.

“Đến trễ một bước rồi…”
Ông nói khẽ, nhưng giọng như có thể xuyên qua mọi âm thanh hỗn loạn.
“Dập lửa! Phong toả hiện trường! Tìm dấu vết còn xót lại!”

-

Cách đó không xa, trên nóc một căn nhà, Quang Anh ngồi thụp xuống.

Dưới chân anh là hai tên sát thủ bất tỉnh, còn chưa kịp rút chốt đạn gây mê.

Ánh mắt anh liếc về phía xa, những bóng đen khác vẫn đang ẩn mình. Thấy cảnh sát đến, chúng tạm thời không dám manh động.

“Lão đại… thấy Rhy rồi. Nhưng mà… nơi này toàn cảnh sát. Chúng tôi không thể tiếp cận…”
Một tên sát thủ rút bộ đàm, khẽ thì thầm trong căng thẳng

Tên bên cạnh chuẩn bị vũ khí.
Rồi…

“Ơ—M… Mất dấu rồi…!”
Hắn lắp bắp. Mắt còn chưa chớp đã trống rỗng.

“Tìm tôi?”
Một giọng nói nhẹ như lông vũ vang lên sau gáy.

Bộp!

Bộp!

Hai cái bóng đổ xuống mái ngói như bao tải.

Súng gây mê bị giật khỏi tay, Quang Anh nhanh chóng dùng chúng xử lý toàn bộ đám còn lại. Gọn gàng, không tiếng động.

Sau cùng, anh cúi thấp người, ẩn mình sau bờ mái. Một tay cầm bộ đàm, đôi mắt chăm chú quan sát phía cảnh sát đang rà soát bên dưới.

...

Xẹt—

Tín hiệu vang lên.
Âm thanh quen thuộc truyền đến từ bên kia đầu dây.

“Quang Anh… là anh đúng không?!”

Đức Duy...

Giọng nó vang lên từ bộ đàm gấp gáp, lạc đi vì lo lắng.

“ Nhóc con, đừng dở trò nữa...” Quang Anh áp sát tai nghe, giọng anh trầm thấp như gió cắt, “Tạm thời anh còn có việc phải làm.”

“Việc cái mẹ gì?!”
Tiếng hét bật ra, vỡ tan. Gần như gào lên trong nghẹn ngào.

“Anh mau về với em! Bên ngoài giờ đang rất nguy hiểm! Bọn cảnh sát đánh hơi ra rồi. Không lâu sau, cả thế giới ngầm đều biết ,với sức lực hiện tại của anh...Anh còn đang...” Đoạn cuối, Đức Duy ngập ngừng. Rồi dường như không thể kìm được nữa.

“…Anh về đi, được không? Em xin anh… Quay lại…Việc gì anh muốn làm… em sẽ làm tất cả. Miễn là anh đừng biến mất khỏi em…”

Rồi giọng nó bỗng vỡ vụn.

“Xin anh đấy… đừng bỏ em…”

Lần đầu tiên, cái giọng từng ra lệnh cho cả một tổ chức… lại run như thế.

Là năn nỉ.

Một khoảng lặng đè nặng.

Quang Anh vẫn im lặng.

Chỉ lặng lẽ, như thể đang nghe… nhưng không cho phép bản thân được mềm lòng.

Giữa khói lửa, gạch vụn, tiếng bàn tán tốt—xấu, tiếng còi hú, tiếng chân giày cảnh sát chạy dồn dập...

Quang Anh vẫn ở đó, trên mái nhà phủ bụi tro, đôi mắt nửa tối nửa sáng, phủ một tầng cảm xúc khó tả.

Anh lặng lẽ tắt tín hiệu. Gấp bộ đàm lại. Nhét vào túi áo.

“Em sẽ ổn thôi…”

Một câu cuối rơi ra, nhẹ như gió

Không dành để ai nghe. Chỉ là một lời thầm thì, gởi cho chính trái tim mình và cho người đang ở đầu kia.

Rồi anh xoay người.

Bước chân nhẹ như tơ lướt trên mái nhà.

Mờ dần vào ánh nắng chói lóa của buổi trưa.

Mờ dần… như chưa từng tồn tại.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Mí rày quên mất anh Tứng Di=)))

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com