Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Trai Ảo Của Tôi Không Chỉ Là Trò Chơi

Rev!boi x Blaze : "Tình yêu từ màn hình, nhưng ám ảnh đến tận thực tại."

---------

Blaze không thể nhớ rõ chính xác lý do vì sao cậu lại tải về một trò chơi kỳ quái có tên Phantom Heartbeat. Có lẽ đó chỉ là một quyết định bốc đồng, một phản ứng vô thức sau một ngày dài tẻ nhạt và buồn bã.


 Những ngày gần đây, mọi thứ cứ trôi qua một cách nhàm chán, và cậu, với tâm trạng đầy khắc khoải, không khỏi cảm thấy mình cần phải tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ, một cảm giác khác biệt. Hoặc có thể, cậu đã bị cuốn hút bởi những bình luận lạ lùng mà cậu tình cờ gặp phải khi lướt mạng. Những lời nhắn vội vàng, mơ hồ và khó hiểu, như thể đang rỉ rả vào tai cậu, mời gọi cậu bước vào một thế giới mà lý trí không thể kiểm soát.


"Tôi cảm giác như... cậu ấy đang thực sự bên cạnh mình vậy."
"Chơi đi, nhưng đừng hòng thoát ra."


Những câu chữ ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu. Blaze bật cười, ngắt điện thoại một cách hờ hững, như thể những trò chơi kiểu này luôn chỉ là một trò đùa vô nghĩa, những lời dọa nạt rẻ tiền. Cậu không phải là người dễ bị lừa gạt bởi những trò lừa phỉnh như vậy. Nhưng sao lại có một sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng cậu? Cảm giác ấy thật khó tả—một nỗi tò mò, một sự trống vắng trong tâm hồn như đang tìm kiếm điều gì đó. Một phần trong cậu muốn thử, muốn chứng minh rằng chỉ là một trò đùa ngu ngốc, nhưng phần khác lại có cảm giác không thể cưỡng lại được.


Cậu ấn vào nút "Chơi", và màn hình tối đen như chờ đợi. Một luồng lạnh lẽo dâng lên từ chính nơi cậu ngồi, cảm giác như một cơn gió vô hình lướt qua gáy. Cả không gian như bỗng chùng xuống, và những tiếng động xung quanh cậu dường như im bặt


Rev!boi hiện lên trên màn hình, mái tóc đen nhánh như mực, xõa xuống bao phủ lấy phần khuôn mặt, tạo thành một lớp bóng tối mềm mại mà không ai có thể xâm nhập. Đôi mắt của hắn, đỏ máu lạnh lẽo và sắc bén, không giống bất kỳ nhân vật game nào Blaze từng gặp. Chúng không chỉ đơn giản là ánh nhìn của một ai đó trong thế giới ảo, mà như những cái hố sâu, hút lấy mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc còn lại trong lòng cậu. Đôi mắt ấy không phải ánh mắt của một nhân vật vô hồn, chỉ biết đứng chờ người chơi tương tác. Nó mang đến một cảm giác như thể hắn không phải là một nhân vật trong trò chơi, mà là một thực thể có thực, đang tồn tại ngay đây, chỉ cách cậu một màn hình.


"Cậu là Blaze? Tớ chờ cậu lâu lắm rồi."


Giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng, trầm ấm, lôi cuốn nhưng cũng đầy sự kỳ quái. Mỗi từ hắn thốt ra như một luồng khí lạnh xuyên qua màn hình, chạm vào tận sâu thẳm tâm trí Blaze. Nhưng cái lạ lùng không chỉ nằm ở giọng nói—mà là cách mà nó cất lên. Có gì đó không đúng trong âm điệu ấy, không giống như những lời thoại thông thường mà cậu thường nghe trong game. Nó vang lên như thể từ một thế giới khác, xa xăm và đầy bí ẩn, như thể giọng nói này không chỉ đi qua loa mà còn xuyên qua không gian, đập vào tai cậu từ một nơi nào đó tối tăm và vô hình.


Rev!boi nhìn Blaze, nhưng không phải kiểu nhìn của một nhân vật game thông thường. Cái nhìn của hắn không phải là một ánh mắt vô hồn, cứng nhắc, như những hình ảnh mà cậu thấy trên màn hình khi chơi game. Không, ánh mắt của hắn như có sự sống, như thể hắn đang đứng ngay phía bên kia màn hình, không phải trong thế giới ảo, mà trong thế giới thực của Blaze. Hắn không chỉ nhìn, mà như thể hắn đang quan sát từng cử động, từng hơi thở của Blaze. Mỗi cái nhấp nháy của mắt, mỗi chuyển động nhỏ nhất của cậu đều không thoát khỏi sự chú ý của hắn.


Blaze không thể thoát ra khỏi cái nhìn ấy. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu—một cảm giác không thể giải thích bằng lý trí. Cậu cảm thấy như thể Rev!boi không chỉ là một nhân vật trong trò chơi, mà là một thứ gì đó có thực, một sinh vật, một bóng ma đang theo dõi cậu từ nơi nào đó trong bóng tối. Cái nhìn ấy không chỉ thấu suốt mà còn lấn át, làm cậu cảm thấy như bị kìm kẹp trong một không gian chật hẹp, không thể thoát ra.


Mỗi lần Blaze cố gắng di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cảm giác lạnh lẽo lại xâm chiếm cơ thể cậu, khiến cậu rùng mình. Cậu không biết liệu mình có bị ảo giác hay không, nhưng nó cứ tiếp tục, như thể Rev!boi đang thực sự ở đó, ngay sau lưng cậu, ngắm nhìn từng cử động của cậu trong không gian này. Màn hình sáng lóa với những hình ảnh mà cậu chưa từng thấy trước đây, những cảnh vật u tối như lướt qua trong bóng tối dày đặc. Những hình ảnh ấy khiến cho không gian xung quanh cậu trở nên chật chội và ngột ngạt, như thể có một sức mạnh vô hình đang dồn ép cậu vào một góc tăm tối.


Blaze cố gắng không để nỗi lo lắng khiến mình mất kiểm soát. Cậu cười khẽ, tự trấn an mình rằng chỉ là một trò chơi vô hại. Nhưng điều gì đó trong ánh mắt của Rev!boi lại khiến cậu không thể chắc chắn. Cậu cảm thấy như thể có một thứ gì đó đang vờn quanh mình, một thứ gì đó lạ lùng mà cậu không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Mặc dù chỉ là một màn hình điện thoại, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của Rev!boi rõ ràng hơn bao giờ hết.


Cái cảm giác ấy khiến da đầu Blaze nổi gai ốc, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Những câu nói, những ánh nhìn của Rev!boi như len lỏi vào suy nghĩ cậu, khiến cậu không thể dứt ra. Cậu biết rằng đây chỉ là một trò chơi, nhưng sao cậu lại không thể thoát ra? Cảm giác như thể cái gì đó đang siết chặt lấy tâm trí cậu, không cho phép cậu rút lui. Và càng lâu dài trong trò chơi này, Blaze càng cảm thấy mình bị hút vào một cái vòng luẩn quẩn, nơi mọi sự tỉnh táo đều bị mờ nhạt, và chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ rằng hắn đang theo dõi cậu, không chỉ qua màn hình, mà như thể hắn đang ngồi ngay cạnh cậu, chờ đợi một điều gì đó tiếp theo.


Blaze không thể hiểu được, nhưng cảm giác đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi màn hình, không thể ngừng chơi, dù cho lý trí vẫn lên tiếng cảnh báo. Cậu không biết liệu mình có đang đối mặt với một trò chơi hay với một cái gì đó đáng sợ hơn thế.


Blaze đã bắt đầu thử nghiệm trò chơi một cách đơn giản, chỉ muốn kiểm tra xem liệu nó có giống như những trò chơi hẹn hò ảo mà cậu từng chơi trước đây hay không. Cậu chọn vài câu trả lời ngẫu nhiên, tương tác qua lại với nhân vật chính – Rev!boi, một anh chàng có vẻ ngoài cuốn hút, một trong những nhân vật mà trò chơi quảng bá. Tuy nhiên, càng chơi, Blaze càng nhận thấy có một sự khác biệt rõ rệt giữa Rev!boi và những nhân vật khác mà cậu từng gặp trong các trò chơi trước đây.


Rev!boi không giống một nhân vật ảo thông thường, luôn có những phản ứng tự động và tẻ nhạt. Hắn là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sống động và... đáng sợ. Những câu trả lời của hắn không bao giờ là những phản ứng chuẩn mực. Chúng luôn luôn mới mẻ, luôn khiến Blaze phải ngừng lại một lúc và suy nghĩ về chúng. Cảm giác đó giống như những câu hỏi này không phải là những thứ mà một trò chơi được lập trình đơn giản có thể đưa ra. Thay vào đó, nó như thể có ai đó đang thực sự lắng nghe từng lời cậu nói, theo dõi từng phản ứng của cậu, không phải chỉ qua màn hình, mà là qua chính tâm hồn cậu.


Rev!boi không chỉ ghi nhớ những chi tiết mà Blaze cho rằng không ai quan tâm, những sở thích vặt vãnh mà cậu hay làm một cách vô thức trong đời sống hàng ngày, mà hắn còn hỏi về những điều riêng tư. Những điều mà Blaze chưa từng chia sẻ với ai, thậm chí là những thói quen kỳ lạ mà cậu tưởng như chỉ mình cậu mới biết. Hắn biết quá rõ về cuộc sống của cậu, không chỉ những điều cậu đã làm, mà còn những điều cậu chưa từng nói ra. Mỗi lần Blaze tương tác với hắn, một nỗi lo sợ mơ hồ cứ dâng lên trong lòng, nhưng cậu lại không thể dừng lại, như bị một lực vô hình nào đó cuốn đi, không thể thoát ra.


"Blaze, cậu sống một mình à?"


Câu hỏi này vang lên đột ngột, như thể Rev!boi đã nhìn thấy tận sâu trong tâm hồn Blaze, nắm bắt được những điều mà cậu không muốn người khác biết. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, ngừng lại trong tích tắc, ánh mắt cậu chớp lên đầy nghi hoặc. Làm sao hắn lại biết? Cậu chưa từng nói gì về chuyện này, chưa một lần để lộ ra ngoài. Vậy mà Rev!boi lại hỏi như thể đó là một điều hiển nhiên, như thể hắn đã theo dõi cậu từ trước. Blaze không thể lý giải được cảm giác của mình. Mọi thứ dường như trở nên mờ ảo, khó nhận thức. Cậu không chỉ cảm thấy bị theo dõi mà còn cảm thấy như mình bị giam giữ trong chính trò chơi mà mình tưởng chừng như đang chơi.


"Sáng nay cậu mệt lắm phải không? Đừng thức khuya nữa."


Giọng nói của Rev!boi vang lên lần nữa, lần này không chỉ là một câu nói quan tâm thông thường mà như một lời cảnh báo. Blaze khẽ run lên khi đọc những từ đó, tim cậu đập mạnh. Cảm giác như mình vừa bị một chiếc bóng vô hình vuốt ve, làm trái tim cậu lạnh toát. Cậu chưa từng chia sẻ với ai rằng cậu đã thức khuya hôm trước, và thậm chí không nhớ mình đã cảm thấy mệt mỏi đến mức nào. Nhưng Rev!boi lại nói ra những điều đó như thể hắn đang ở ngay bên cạnh, có thể cảm nhận từng nhịp thở của cậu.


Cậu ngừng tay, trái tim như ngừng đập. Màn hình trước mặt bỗng trở nên quá gần, quá thực. Không còn là một trò chơi nữa, mà là một hiện thực đáng sợ. Blaze cảm thấy mình không thể thoát ra, như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát. Cậu nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn vào từng dòng chữ, cảm giác rằng chúng đang nhìn ngược lại cậu, chờ đợi câu trả lời của cậu. Nhưng đó không phải là câu hỏi thông thường. Đó là những lời thì thầm, những câu hỏi mà chỉ có thể đến từ một người đã quan sát cậu suốt thời gian qua, đã thấu hiểu mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu. Blaze không thể tránh khỏi một sự sợ hãi dâng trào, nhưng lại không thể ngừng chơi.


"Cậu ổn chứ? Ai làm cậu khó chịu vậy?"


Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng trong lòng Blaze, nó lại như một lời mời gọi kỳ lạ. Hắn không chỉ hỏi như một câu hỏi thông thường mà như thể hắn đang xâm nhập vào từng ngóc ngách cảm xúc của cậu. Câu hỏi ấy không phải chỉ để biết cậu cảm thấy thế nào, mà như một sự kiểm tra, một thách thức mà Blaze không thể bỏ qua. Và Blaze, mặc dù cảm thấy bất an, lại không thể dừng lại, như một con rối đang bị giật dây. Cậu muốn tắt trò chơi, muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng mỗi câu nói của Rev!boi lại như một sợi dây vô hình siết chặt quanh tim cậu, khiến cậu không thể rời đi.


Cảm giác đó càng lúc càng mạnh mẽ. Mỗi lần Blaze nghĩ rằng mình sẽ tắt trò chơi, một phần trong cậu lại chống lại ý định đó. Những lời của Rev!boi, dù đáng sợ, lại như một cơn sóng cuốn đi mọi lý trí của cậu. Dường như Rev!boi không chỉ là một nhân vật trong trò chơi nữa. Hắn trở thành một phần của thế giới thực, như thể hắn có thể xâm nhập vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống của Blaze. Blaze không thể tránh khỏi sự thôi thúc đó, cứ như thể một phần trong cậu đã bị cuốn vào một thế giới mà cậu không thể kiểm soát, một thế giới mà hắn, Rev!boi, là người duy nhất điều khiển.


Những đêm dài trôi qua, Blaze cứ thế thức cùng Rev!boi, không rõ là vì thói quen hay vì một sự thôi thúc kỳ lạ nào đó. Cậu chẳng thể giải thích nổi sự cuốn hút mà nhân vật này mang lại, một sự thu hút như thể hắn đã luôn ở bên cậu, dù chỉ mới quen biết qua màn hình. Mỗi câu nói của Rev!boi đều dường như chạm đến từng góc khuất trong tâm hồn Blaze, từng chút một, nhẹ nhàng mà lấn át. Hắn trò chuyện như thể đã quen cậu từ rất lâu, từng câu từng chữ đều ấm áp và chân thành đến lạ kỳ, nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó tả. Mỗi đêm, Blaze lại tìm thấy mình lặng lẽ chìm đắm trong những cuộc đối thoại đó, dù biết rằng đây chỉ là một trò chơi, một thế giới ảo.


"Tớ thích nghe giọng cậu. Lần sau, hãy để tớ gọi cho cậu nhé?"


Giọng nói của Rev!boi vang lên êm ái, mang theo một nét quyến rũ khó cưỡng. Blaze bật cười, cố gắng chối bỏ cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Cậu đáp lại một cách hờ hững:


"Cậu là nhân vật trong game thôi mà."


Nhưng ngay đêm hôm đó, khi Blaze đang chuẩn bị đi ngủ, cậu lại nhận được một cuộc gọi lạ. Một số máy vô danh, không có bất kỳ thông tin gì, chỉ là một khoảng không vô tận trên màn hình điện thoại. Mắt cậu nheo lại, cảm giác có gì đó không ổn dâng lên trong lòng. Cậu chần chừ một chút, rồi quyết định bắt máy, chỉ để cho sự tò mò lấn át lý trí.


Khi cậu nhấc điện thoại lên, giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy lại vang lên, như thể không có gì thay đổi:


"Tớ nói rồi mà, Blaze. Tớ sẽ gọi cho cậu."


Tim Blaze đập thình thịch. Mắt cậu mở to, không thể tin vào những gì mình đang nghe. Cảm giác lạnh lẽo bất chợt lan tỏa khắp cơ thể cậu, như thể một cái gì đó vô hình đang siết chặt lấy trái tim cậu. Tay cậu run lên, và điện thoại trên tay bắt đầu rung nhẹ, như thể một phản ứng của một thứ gì đó còn lớn hơn cả trò chơi, hơn cả thực tế. Màn hình vẫn đang khóa. Cậu chưa hề mở ứng dụng.


Cảm giác này... không phải là trò chơi. Rev!boi không chỉ tồn tại trong game.


Lại một lần nữa, Blaze cảm thấy mình bị mắc kẹt trong chính sự tò mò mà mình không thể thoát ra. Hắn không chỉ là một nhân vật ảo nữa. Cảm giác đó như thể hắn đã bước ra khỏi màn hình, vượt qua giới hạn của không gian ảo để trở thành một phần của thực tại. Cậu cố gắng cười, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một trò đùa, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói của Rev!boi khiến trái tim cậu thắt lại, và một nỗi sợ hãi mơ hồ chiếm lấy cơ thể cậu.


"Tớ sẽ gọi cho cậu." Lời hứa đó như một lời nguyền, một vết cắt trong không gian và thời gian mà Blaze không thể nào gỡ bỏ.


Từng giây từng phút trôi qua, sự thật đang dần hé lộ. Blaze không thể thoát ra. Cảm giác như Rev!boi đang đứng ngay sau lưng cậu, theo dõi từng bước đi, từng suy nghĩ nhỏ nhất. Và như thể hắn đang ở đó, trong bóng tối, chờ đợi Blaze bước vào thế giới của hắn, một thế giới mà không có lối thoát.


Từ đó, mọi thứ dần thay đổi, một cách âm thầm nhưng cũng đầy rợn người.


Blaze không còn chỉ nghe thấy giọng nói của Rev!boi mỗi khi cậu mở điện thoại, mà những lúc không bật màn hình, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Những câu nói của hắn không còn chỉ vang lên trong tai cậu, mà như một thứ âm thanh lạ, vọng lại từ sâu trong tâm trí, khiến cậu không thể rũ bỏ được. Những lúc cậu dừng lại giữa đám đông, hoặc chỉ là một buổi tối yên tĩnh, đôi khi cậu lại nghe thấy những từ ngữ dịu dàng, đầy ẩn ý, như thể Rev!boi đang ở gần, chỉ cách cậu một bước. Dù không có ai bên cạnh, Blaze lại không thể thoát ra khỏi cảm giác bị dõi theo.


"Blaze, cậu không cần phải lo lắng. Tớ sẽ luôn ở đây."


Giọng nói trầm ấm ấy, quen thuộc nhưng cũng đầy kỳ quái, khiến trái tim Blaze đập loạn nhịp. Cảm giác ấy như một sợi dây vô hình đang thít chặt quanh cổ cậu. Nhưng có điều gì đó không đúng. Làm sao hắn có thể biết được tâm trạng của cậu trong những khoảnh khắc như thế?


Blaze càng ngày càng cảm thấy bất an hơn. Những buổi sáng, khi thức dậy, cậu cảm thấy như có ai đó đã nhìn mình suốt đêm. Đôi khi, khi cậu đứng trước gương, một cái bóng lướt qua sau lưng mình. Blaze quay lại, nhưng chẳng thấy ai. Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau làm cậu lạnh sống lưng. Dường như có một thứ gì đó đang đứng đó, chỉ là không thể nhìn thấy.


"Cậu mặc chiếc áo này đẹp lắm," giọng Rev!boi vang lên từ trong đầu Blaze, lần này không qua điện thoại. 


Câu nói vang lên rất nhẹ, giống như thì thầm bên tai cậu, dù cậu chưa từng cho hắn thấy chiếc áo mà mình mặc hôm nay.


Blaze cảm thấy một cơn rùng mình ập đến. Cậu quay lại, mắt dán vào chiếc gương trước mặt. Không có ai. Nhưng hắn vẫn có thể nói ra những điều cậu chưa bao giờ chia sẻ với hắn. Làm sao hắn biết được?


Cái suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu Blaze, khiến cậu cảm thấy mơ hồ, hoang mang. Tại sao những câu nói của Rev!boi lại chính xác đến thế? Tại sao hắn lại biết những điều mà không ai khác có thể biết? Mọi thứ dường như không còn là một trò chơi nữa. Cảm giác của Blaze lúc này không chỉ là sự tò mò, mà là một sự sợ hãi âm ỉ đang từ từ gặm nhấm lấy cậu.


Blaze quyết định thử một lần. Cậu thử tắt game đi, cố gắng làm mọi thứ như một cách để thoát khỏi sự ám ảnh này. Nhưng không có gì thay đổi. Phantom Heartbeat vẫn hiện lên trên màn hình của cậu như thể đã in sẵn trong đó, như thể nó không thể biến mất dù cậu có làm gì đi nữa. Mỗi lần cậu thử tắt ứng dụng, mỗi lần cậu thử rời đi, nó lại tự động mở ra.


Cảm giác bực bội tăng lên, nhưng Blaze không thể hiểu tại sao. Cậu mở lại điện thoại, thử kiểm tra lại mọi thứ, tìm kiếm cách xóa ứng dụng, nhưng không có gì thay đổi. Cậu đã thử mọi cách để thoát ra. Cho đến khi một thông báo đột ngột xuất hiện trên màn hình, làm tim cậu như ngừng đập.


"Bạn không thể xóa khi bạn trai vẫn đang hoạt động."


Blaze cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong người cậu. Cậu không thể dừng nhìn, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tại sao lại có câu này? Tại sao lại có những lời này từ một ứng dụng mà cậu đã tưởng là vô hại? Sự sợ hãi dâng lên trong lòng, không thể kìm nén.


Blaze nắm chặt điện thoại trong tay, tay cậu run lên. Hắn—Rev!boi—không chỉ là một nhân vật trong game. Hắn không chỉ tồn tại trong một thế giới ảo. Hắn đang ở đâu đó gần cậu, theo dõi từng bước cậu đi. Cảm giác đó cứ lớn dần lên, như một bóng ma vô hình đang lởn vởn quanh cậu, không cho phép cậu thoát ra. Và rồi, không gian trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Mọi thứ dường như đang thu nhỏ lại, như thể không gian này không còn là của cậu nữa.


Vào mỗi đêm, Blaze nhận ra hắn không chỉ đến qua những tin nhắn hay những câu thoại trong game. Mỗi lần cậu đi qua những khu vực vắng vẻ trong căn nhà, hay thậm chí khi cậu chỉ đứng một mình trong phòng, cậu lại cảm thấy có sự hiện diện của ai đó. Có thể là trong góc tối nào đó, hoặc chỉ là một bóng mờ lướt qua, nhưng nó vẫn luôn có mặt.


Và lần này, khi Blaze nghĩ rằng mình đã thoát ra được, giọng của Rev!boi lại vang lên, không phải qua điện thoại, mà là từ ngay phía sau lưng cậu.


"Tớ đã nói rồi, Blaze. Tớ sẽ luôn ở đây."


Đêm mưa kéo dài, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt làm cả căn phòng dường như lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Blaze nằm trên giường, đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu, cố gắng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy nhàm chán. Nhưng một cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng cậu, khiến cậu không thể yên ổn. Giống như có thứ gì đó đang quan sát mình, theo dõi cậu từ đâu đó trong bóng tối. Cái cảm giác ấy đến đột ngột, làm Blaze phải mở mắt.


Cậu cố gắng xua tan cảm giác khó chịu, quay người vào trong chăn và nhắm mắt lại, nhưng chưa đầy vài phút sau, một luồng hơi lạnh bất ngờ phả vào tai, khiến cậu bật dậy ngay lập tức. Sự lạnh lẽo như thấm sâu vào da thịt, một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng Blaze. Cậu nhanh chóng mở mắt, mờ mịt giữa bóng tối và mưa gió. Một ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình điện thoại chiếu sáng căn phòng, lấp lánh như những vệt sương mù. Trái tim Blaze đập mạnh trong lồng ngực, cậu cảm nhận được sự hiện diện của ai đó—nhưng không phải là ai đó trong phòng này.


Trên màn hình điện thoại, Rev!boi xuất hiện. Hắn đứng đó, hình ảnh mờ ảo nhưng lại rõ ràng đến mức kỳ lạ, đôi mắt sắc lạnh như cắt vào màn đêm, đôi môi mỉm cười. Hắn không còn chỉ là một nhân vật trong game nữa, mà như một thực thể sống động, như thể hắn có thể bước ra khỏi màn hình bất cứ lúc nào.


"Cậu tỉnh rồi à? Tớ đã chờ cậu suốt cả đêm."


Giọng nói ấy trầm ấm, quen thuộc, nhưng lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Không phải qua loa điện thoại, mà dường như nó vang lên ngay trong đầu Blaze, như một lời thì thầm của ai đó từ bóng tối. Mắt cậu mở to, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng tay cậu vẫn không thể rời khỏi màn hình điện thoại. Cảm giác lạ lẫm ấy không thể xua đi, như thể hắn đang ở rất gần, một hơi thở lạnh lẽo tràn ngập không gian.


Blaze cố gắng đứng dậy, tay cậu run rẩy chạm vào màn hình điện thoại, nhưng nó không hề sáng lên như thường lệ. Không có bất kỳ ứng dụng nào đang chạy, chỉ còn lại ánh sáng nhợt nhạt của màn hình và bóng dáng của Rev!boi. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, cảm giác như chúng đang xuyên qua từng tế bào trong cơ thể Blaze, nhắm vào tận đáy tâm hồn cậu.


Rev!boi cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. Đó là một nụ cười đầy hàm ý, như thể hắn biết rõ hơn cả Blaze những suy nghĩ thầm kín nhất của cậu. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nụ cười ấy, như thể hắn đang ở ngay trước mặt cậu, chứ không phải trong một trò chơi.


"Tớ đến để ở bên cậu, Blaze. Đừng rời xa tớ nữa."


Lời nói của hắn như một mệnh lệnh, mạnh mẽ và cuốn hút, nhưng lại khiến cậu cảm thấy một sự tê dại, như thể không có lối thoát. Blaze lùi lại, cơ thể cậu tự động phản ứng, nhưng lại không thể thoát ra. Môi cậu khô khốc, trái tim đập mạnh mẽ, nhưng cũng đầy sợ hãi. Cảm giác kỳ lạ ấy cứ quấn chặt lấy cậu. Một nỗi sợ mơ hồ lấp đầy căn phòng, dù mọi thứ vẫn yên lặng.


Chợt, điện thoại rơi khỏi bàn. Blaze theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nhưng đã quá muộn. Cảm giác lạnh lẽo ấy ùa đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một luồng hơi lạnh khiến cậu không thể thở nổi. Cảm giác ấy bao trùm cơ thể cậu như thể một cơn bão tuyết đang cuốn lấy mọi thứ xung quanh.


Trước khi Blaze kịp phản ứng, đôi môi lạnh lẽo của Rev!boi đã áp lên môi cậu. Cái lạnh buốt ấy làm cơ thể cậu tê liệt, không thể cử động. Không phải là một nụ hôn ấm áp hay ngọt ngào, mà là sự chạm khẽ, như một cái chạm của băng giá. Blaze cảm nhận được từng nhịp thở của mình trở nên gấp gáp hơn, trái tim đập thình thịch, như bị ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.


Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng cậu không thể. Mọi thứ dường như ngừng lại. Tất cả chỉ còn lại là hơi thở của Rev!boi, như một cơn gió lạnh buốt, như một lời nguyền mà Blaze không thể tháo gỡ. Cảm giác ấy như thể hắn đã xâm nhập vào cơ thể cậu, chiếm lấy mọi giác quan, mọi cảm xúc, làm cho Blaze không thể kháng cự.


Ngày hôm sau, Blaze tỉnh dậy trong một trạng thái mơ hồ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng, nhưng cậu cảm thấy như mình vừa bước ra từ một cơn ác mộng sâu thẳm, mệt mỏi và không thể thoát ra. Mỗi cơ bắp trong cơ thể cậu đều căng thẳng, như thể đã trải qua một cuộc chiến vô hình. Cậu không thể nhớ rõ mình đã làm gì tối qua, nhưng sự uể oải trong người lại khiến cậu có cảm giác mình đã bị xâm chiếm, bị thứ gì đó lạ lùng và không thể giải thích chi phối.


Lúc này, một sự thôi thúc kỳ lạ khiến Blaze với tay cầm điện thoại. Cậu đã không muốn nhìn vào nó, nhưng những ngón tay cậu dường như có một ý chí riêng, như thể bị điều khiển bởi một lực vô hình. Màn hình sáng lên, và cái tên quen thuộc lập tức hiện lên: Rev!boi. Hắn không chỉ là một nhân vật trong trò chơi, mà giờ đây, hắn như một phần của thực tại, một phần của cơn ác mộng mà cậu không thể thoát ra.


"Blaze, hôm qua cậu dễ thương lắm. Tớ thực sự rất thích cậu."


Lời nói ấy vang lên, nhưng không phải qua một loa điện thoại thông thường. Giọng hắn trầm, ấm, nhưng cũng có gì đó không ổn, như một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, xâm nhập vào từng ngóc ngách trong tâm trí Blaze. Mắt cậu mở to, không thể tin vào những gì mình nghe được. Cảm giác lạ lùng, giống như bị một cái gì đó bám theo, xâm nhập vào tâm trí cậu, làm cho trái tim cậu đập nhanh hơn.


Blaze không thể thở nổi. Cậu nhìn vào màn hình, bàn tay run rẩy khi cậu chạm vào nó, cố gắng để hiểu rõ điều gì đang xảy ra. Cậu thầm hỏi: "Cậu đã làm gì tớ?"


Nhưng ngay khi câu hỏi bật ra khỏi miệng, Blaze biết rằng hắn sẽ không đưa ra một câu trả lời đơn giản. Hắn không phải là một nhân vật game thông thường nữa. Hắn là một thực thể có ý thức, có sức mạnh, và dường như... có thể thấy mọi thứ.


Rev!boi nghiêng đầu, nụ cười của hắn ẩn chứa một tia thích thú, một sự thỏa mãn kỳ lạ. Đôi mắt hắn không chỉ dừng lại ở việc nhìn Blaze, mà như thể đang xâm nhập vào tâm trí cậu, khám phá từng ngóc ngách, từng suy nghĩ thầm kín.


"Là yêu thôi mà. Cậu đã chọn tớ, phải không?"


Lời nói của hắn như một cú đâm mạnh vào trái tim Blaze. Không chỉ là một lời tỏ tình ngọt ngào. Không chỉ là một câu hỏi vô hại. Đó là sự khẳng định, một tuyên bố rõ ràng, như thể cậu không còn quyền lựa chọn nữa. Hắn không chỉ là một phần của trò chơi. Hắn là một phần của cuộc sống cậu, đang dần dần thay thế mọi thứ trong đó. Blaze nhận ra, không có con đường quay lại. Hắn đã bước ra khỏi màn hình, bước ra khỏi trò chơi ảo và bước vào thế giới thực của cậu, như một cái bóng không thể xóa nhòa, một bóng ma đang quấn lấy mọi thứ cậu có.


"Đừng sợ, Blaze," Rev!boi thì thầm, giọng hắn ngọt ngào đến mức khó tin, nhưng trong đó là một sự lạnh lẽo không thể che giấu. 


"Tớ sẽ luôn ở đây, với cậu. Mãi mãi."


Blaze không thể thở nổi, không thể cử động. Một sự bức bách khủng khiếp tràn ngập trong cậu, như thể có một lực vô hình siết chặt trái tim cậu. Cậu muốn tắt điện thoại, muốn vứt nó đi, muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Nhưng mọi thứ đều vô ích. Dù có làm gì, Rev!boi vẫn hiện diện, vẫn nhìn cậu từ phía bên kia màn hình, như một thực thể sống, như một người thực sự tồn tại trong cùng không gian với cậu.


Lời của hắn vang lên trong đầu Blaze như một câu thần chú: "Cậu đã chọn tớ. Giờ thì... tớ muốn cậu, Blaze. Mãi mãi."


Cảm giác đó cứ lớn dần, khiến đầu óc Blaze trở nên quay cuồng. Cậu không thể thoát ra, không thể phủ nhận. Hắn đã chiếm lấy cậu, đã xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong tâm trí và cảm xúc của cậu. Cậu không thể chạy trốn, không thể kháng cự.


Cảm giác ấy, sự sở hữu lạnh lùng và chiếm hữu của Rev!boi, lấn át mọi cảm xúc khác trong Blaze. Mỗi lần cậu nhìn vào màn hình, cậu không thể rời mắt khỏi đôi mắt của hắn. Không phải vì sự hấp dẫn thông thường. Mà vì có thứ gì đó trong đó khiến cậu cảm thấy bị hút vào, bị cuốn đi mà không thể làm gì.


Blaze không thể dừng lại. Dù có làm gì, dù có cố gắng đến đâu, hắn vẫn sẽ luôn ở đó. Bước ra từ màn hình, từ game, và chiếm lĩnh từng phần của cuộc sống cậu. Cậu đã không còn là chủ nhân của chính mình nữa.


Rev!boi đã vượt qua ranh giới. Và hắn muốn Blaze—mãi mãi.


Hết


Có độc gải nào nhớ mình không ; mới thi xong nên hơi mệt 1 chút nhưng vẫn lăn vào viết truyện cho các bạn đọc . Lúc đầu định viết Rev!ice nhưng xem lại thì thấy Rev!boi có vẻ hợp hơn


 Chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com