Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thì thầm của ánh trăng

Rev!hali x Blaze : Trái tim bị giam cầm dưới ánh trăng

--------------------------------------------------------

Làng Tử Môn nằm im lìm giữa lòng một cánh rừng già, nơi cây cối đan xen chằng chịt, những tán lá um tùm che khuất cả bầu trời. Mặt trời, dù cố gắng thế nào, cũng chỉ kịp len lỏi vài tia sáng yếu ớt trong chốc lát trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Không gian nơi đây ngột ngạt một cách kỳ lạ, tựa hồ như từng cành cây, từng thớ đất đều đang giam giữ những bí mật đen tối từ hàng thế kỷ trước. Cư dân trong làng sống trong sự dè chừng âm thầm, không ai dám bước chân ra khỏi cửa khi hoàng hôn buông xuống, như thể đêm tối là thứ gì đó họ không bao giờ muốn đối mặt.


Đêm nay, khi bóng đêm đã tràn ngập khắp nơi, ánh trăng bạc hiện lên mờ ảo qua những kẽ lá, nhưng thay vì mang lại vẻ yên bình thường thấy, nó lại bao trùm một cảm giác lạnh lẽo đến nghẹt thở. Ánh sáng ấy không còn dịu dàng mà trở nên sắc lạnh, tựa như lưỡi dao đang len lỏi qua từng thớ da, từng nhịp thở. Bóng cây đổ dài, méo mó trên những con đường lát đá dẫn vào làng, tạo nên những hình thù quái dị, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp, dõi theo từng bước chân.


Tiếng côn trùng rả rích bất chợt ngừng bặt, để lại một khoảng lặng chết chóc. Gió không còn thoảng qua, lá cây cũng không còn xào xạc, nhưng trong không khí dường như có một làn hơi lạnh mơ hồ, phảng phất mùi mục ruỗng của đất ẩm hòa lẫn với hương gỗ cháy thoang thoảng. Cánh cửa những ngôi nhà đóng chặt, nhưng ánh nến chập chờn qua các khung cửa sổ cho thấy những bóng người đang run rẩy cầu nguyện trong vô vọng.


Xa xa, một tiếng cú rúc vang lên, kéo dài rồi đột ngột im bặt, tựa như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Từng nhịp gõ đồng hồ trong căn nhà thờ bỏ hoang giữa làng vang vọng, nhịp điệu chậm rãi mà nặng nề, như thể nó đang đếm ngược đến khoảnh khắc mà điều kinh khủng nhất sắp xảy ra. Đêm nay, ánh trăng không chỉ lạnh lẽo mà còn bị nhuốm màu của sự rùng rợn, một điềm báo không lời về thứ gì đó đang tiến gần, thứ mà không ai trong làng muốn đối mặt, nhưng cũng chẳng thể trốn tránh.


Trong một quán trà sang trọng, nơi ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn lồng đỏ rực chiếu qua lớp màn lụa mỏng, Blaze ngồi kiêu hãnh ở vị trí trung tâm, tựa như một đóa mẫu đơn kiêu sa giữa vườn hoa nhạt nhòa. Bộ kimono đỏ thẫm của cậu, được thêu những hoa văn vàng óng ánh hình phượng hoàng vút bay, tỏa ra vẻ uy quyền đầy mê hoặc, khiến ánh mắt của tất cả những kẻ hiện diện không thể rời khỏi. Blaze là hiện thân của vẻ đẹp quyến rũ và quyền lực ngầm, một viên ngọc rực rỡ mà chỉ những ai đủ táo bạo mới dám mơ chạm tới.


Không chỉ là một nhan sắc hiếm có, Blaze còn mang trong mình khí chất cuốn hút khó cưỡng. Một ánh mắt liếc qua cũng đủ khiến trái tim người ta rung động, một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh lại càng khiến kẻ đối diện như lạc lối. Giọng nói của cậu, ngọt ngào và trong trẻo, tựa như tiếng chuông bạc ngân vang trong không khí, len lỏi vào tận tâm can của những kẻ quyền quý, khiến họ vừa khao khát vừa e dè.


Blaze là một huyền thoại sống trong giới thượng lưu – giấc mơ tội lỗi của những kẻ đắm chìm trong lạc thú phù hoa. Nhưng đằng sau vẻ ngoài rực rỡ và nụ cười hớp hồn ấy là một lớp màn bí ẩn không ai dám vén lên. Những lời mời gọi khéo léo, những cử chỉ mềm mại như tơ lụa, tất cả đều là sợi dây đan dệt nên một chiếc lưới nhện tinh xảo. Và một khi đã bước vào, không một ai có thể thoát ra mà không để lại một phần linh hồn. Blaze không chỉ đẹp; cậu là ngọn lửa, vừa đốt cháy lòng tham, vừa thiêu rụi sự kiêu hãnh của bất kỳ kẻ nào dám đến gần.


Tuy nhiên, nụ cười ấy đã phai nhạt từ khi hắn xuất hiện – Rev!Hali.


Lần đầu tiên hắn bước vào quán trà, không gian xung quanh như bị đóng băng trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng. Mọi âm thanh, mọi chuyển động đều dừng lại, như thể cả thế giới đột ngột tê liệt trước sự hiện diện của hắn. Rev! Hali không mang dáng vẻ của một người khách đến thưởng trà, mà như một vị thần tối cao, một con quái vật không thể xua đuổi. Mái tóc trắng dài buông rũ, uốn lượn tựa mây tuyết, còn đôi mắt đỏ sẫm như máu khô, như thể chứa đựng hàng ngàn câu chuyện đau đớn và huyền bí. Ánh mắt của hắn, thâm trầm và lạnh lẽo, khiến không khí trở nên ngột ngạt, như thể mọi hơi thở trong quán bị tước đoạt đi.


Những người ngồi quanh, vốn là những kẻ quyền quý, đều cúi mặt, tránh né ánh mắt ấy như tránh một cơn sóng thần. Họ biết, không ai có thể chịu nổi sức mạnh tiềm tàng ẩn chứa trong ánh mắt đỏ như lửa của Rev! Hali. Tuy nhiên, giữa biển người đó, chỉ có Blaze là không hề rời mắt khỏi hắn. Cậu vẫn ngồi yên lặng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, một nụ cười mà ai cũng có thể nhận ra là có chút gì đó căng thẳng ẩn sau, như thể cậu đang che giấu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực.


"Ta muốn cậu." Giọng của Rev! Hali trầm thấp, vang vọng trong không gian yên ắng như tiếng gió rít qua khe đá.


Blaze bật cười, tiếng cười khô khốc, lạnh lùng, như đã quá quen với những lời nói mang tính khẳng định từ những kẻ muốn sở hữu mình. 


"Ngài muốn tôi? Vậy ngài cần trả một cái giá." Câu nói của cậu trôi qua như một dòng nước, nhưng trong lòng Blaze biết, cái giá không bao giờ là một điều đơn giản.


Rev! Hali tiến lại gần, bước chân không vội vã nhưng lại như một dòng nước chảy xiết, không thể cản lại. Ánh mắt của hắn như xuyên thấu vào từng ngóc ngách của linh hồn Blaze, đọc rõ từng cảm xúc, từng suy nghĩ không lời. 


"Cái giá đã được trả từ kiếp trước. Cậu thuộc về ta."


Một làn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Blaze, khiến cậu không thể kìm được cảm giác rùng mình. Lời nói của hắn như một vết dao sắc nhọn cắt qua sự bình thản của cậu, mở ra một nỗi sợ hãi vô hình nhưng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Blaze không phản ứng quá mạnh, không lên tiếng cãi lại, không có một lời nào để chống cự. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, một hành động vô nghĩa nhưng lại là sự chấp nhận kín đáo.


 Cậu hiểu rằng đôi khi, im lặng mới là cách duy nhất để tránh gây thêm sóng gió, để không làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Và dù có muốn hay không, Blaze biết rằng, vào khoảnh khắc này, cậu đã bị trói buộc vào hắn – vào Rev! Hali, theo một cách không thể thoát ra được.


Sau đêm ấy, Rev! Hali bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, mỗi lần lại như một bóng ma lặng lẽ bước vào không gian, không lời chào, không tiếng động. Hắn chỉ quan sát Blaze, ánh mắt đỏ sẫm ấy như một vũng lầy sâu thẳm, không chứa đựng dục vọng tầm thường hay ham muốn vật chất mà là thứ gì đó sâu hơn, đen tối hơn – một khát khao chiếm hữu, đe dọa và ám ảnh. Blaze cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của hắn, dù hắn có đứng im lặng hay chỉ lướt qua cậu một cách nhanh chóng. Mỗi khoảnh khắc Rev! Hali ở gần, không khí xung quanh như đặc quánh lại, ngột ngạt và lạnh lẽo đến nỗi không thể thở nổi.


Blaze cố gắng phớt lờ sự hiện diện ấy, như một cách để bảo vệ chính mình, nhưng càng ngày, việc ấy càng trở nên khó khăn. Cậu bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ quái và kinh hoàng. Trong những giấc mơ ấy, ánh trăng đỏ như máu phủ đầy không gian, nhuốm màu u ám và đáng sợ. Những tiếng thì thầm không rõ ràng văng vẳng bên tai cậu, khiến tâm trí Blaze không thể nào yên ổn. Và trong mọi giấc mơ, hình bóng của Rev! Hali luôn đứng đó, vững chãi, lạnh lùng, như một bóng ma vĩnh viễn không thể xua đuổi. 


Mỗi lần tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra ướt đẫm thân mình, tim đập loạn nhịp như một cơn bão. Blaze cảm thấy mình không chỉ mệt mỏi thể xác mà cả tinh thần, như thể đang bị dồn ép, bị kéo vào một thế giới khác, nơi mà hắn là trung tâm.


Sự hiện diện của Rev! Hali không chỉ bóp nghẹt không gian, mà còn xâm lấn cả cuộc sống thường nhật của Blaze. Những khách hàng quen thuộc mà Blaze từng biết giờ đột ngột biến mất, không dấu vết, không lời giải thích. Người ta nói rằng họ đã rời đi, rời khỏi làng, nhưng Blaze biết rõ điều đó không thể đúng. 


Những ánh mắt hoảng loạn, những lời xì xào của những người còn lại chỉ là những màn khói che giấu sự thật. Blaze cảm nhận được một sự thay đổi, một cái gì đó u ám đã lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi làng này. Và dù Rev! Hali không còn ở đó, Blaze vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn vẫn đang dõi theo mình từ một nơi nào đó – như thể hắn luôn ở gần, luôn hiện hữu, bất kể cậu có muốn hay không. Cậu không thể thoát khỏi sự quan sát đó, không thể trốn chạy khỏi bóng tối mà hắn mang đến.


Một đêm, Blaze quyết định trốn thoát. Mệt mỏi và tuyệt vọng, cậu gói ghém đồ đạc, mỗi cử động đều đầy sự quyết tâm. Cậu biết rằng sẽ không có cơ hội nào khác, rằng nếu cậu không rời đi ngay bây giờ, cuộc sống này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu lặng lẽ rời quán trà, băng qua khu vườn yên tĩnh, nơi những ngọn đèn lồng đỏ vẫn lơ lửng trong không khí như những ngôi sao mờ ảo. Ánh trăng nhợt nhạt vẽ những bóng đen dài trên mặt đất, nhưng Blaze không hề dừng lại. Cậu đi vội vã như thể nếu cậu ngừng lại dù chỉ một giây, sự sợ hãi sẽ nuốt chửng mình.


Nhưng khi vừa bước qua cổng làng, một bóng dáng quen thuộc hiện ra giữa làn sương mờ, đứng chắn ngay lối đi. Hắn – Rev! Hali – vẫn như một bóng ma, đôi mắt đỏ như lửa, lạnh lùng, đầy quyền lực. Đến lúc này, Blaze mới nhận ra rằng mình không thể trốn thoát được.


"Cậu nghĩ rằng mình có thể chạy trốn sao?" Giọng nói của Rev! Hali vang lên, khàn khàn, nhưng lại sắc bén như dao, từng từ như cắt đứt mọi hy vọng trong Blaze.


Blaze thét lên, nhưng âm thanh của cậu dường như bị nuốt chửng bởi màn đêm im ắng. Cậu cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn, tim đập loạn nhịp như thể sắp vỡ vụn. Cậu quay người chạy, nhưng chưa kịp bước đi, hắn đã tiến lại gần. Không khí xung quanh như đông lại, nặng nề, ngột ngạt.


Rev! Hali không vội vã, hắn chỉ cần một bước tiến và bóng tối từ mặt đất ngay lập tức trồi lên như những chiếc vòi của một con quái vật khổng lồ, cuốn lấy Blaze, siết chặt lấy cậu trong một vòng tay lạnh lẽo không thể thoát ra. Blaze cố gắng vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, bóng tối chỉ càng cuốn lấy cậu chặt hơn, như thể nó có linh hồn riêng, có sự sống và có thể cảm nhận sự sợ hãi của cậu.


"Cậu thuộc về ta. Không ai khác được chạm vào cậu," Rev! Hali nói, đôi môi hắn cong lên trong một nụ cười u ám, lạnh lẽo, như thể cậu đã là một phần trong số phận của hắn từ lâu rồi. Một nụ cười đó khiến tim Blaze lạnh buốt, như thể không còn tia ấm áp nào trong thế giới này.

Blaze cảm thấy sự lạnh lẽo từ bóng tối lan tràn khắp cơ thể, như thể từng mạch máu trong người cậu đều bị đông cứng lại. Cậu cố gắng thở, nhưng hơi thở chỉ càng trở nên khó khăn. 


"Tôi không thuộc về ngài! Không phải ngài!" Blaze gào lên, mặc dù sự yếu đuối trong giọng nói của cậu đã phản bội hoàn toàn lời nói ấy. Cậu biết, cậu không thể dối lừa chính mình. Mọi sự kháng cự đã trở nên vô nghĩa trước sự hiện diện của hắn.


Rev! Hali bước gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một sợi tóc, khiến Blaze cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn lướt qua làn da mình. Hắn cúi xuống, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên trong bóng tối như những ngọn lửa vĩnh viễn không tắt. 


"Cậu không thể trốn thoát. Cậu đã thuộc về ta từ lâu rồi, Blaze. Ngay từ khi cậu dám nhìn vào đôi mắt của ta lần đầu tiên, cậu đã bị ta đánh dấu, ghi nhớ trong số phận." Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy sức mạnh, mỗi từ hắn nói như một lời nguyền, như thể không có cách nào thay đổi được điều đã được an bài.


Blaze cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén, tim đập mạnh đến nỗi gần như không thể chịu đựng được. Cậu nhìn vào đôi mắt của Rev! Hali, như một người tuyệt vọng đang tìm kiếm một lối thoát, nhưng chẳng có gì ngoài sự trống rỗng trong ánh mắt ấy. "Tôi sẽ không... không bao giờ thuộc về ngài." Cậu thì thầm, nhưng đôi môi cậu run rẩy, không thể nói ra những lời mạnh mẽ như cậu muốn.


Rev! Hali cười nhẹ, không phải một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười đầy quyền lực và đe dọa. "Cậu vẫn không hiểu sao, Blaze? Cậu luôn thuộc về ta. Ngay từ giây phút ấy, khi cậu quyết định không thể sống thiếu ta, cậu đã là của ta." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên lạnh hơn, sâu hơn. "Và bây giờ, cậu sẽ không thể thoát khỏi ta nữa. Dù cậu có chạy trốn đến đâu, ta sẽ luôn ở đó."


Blaze cảm thấy không gian xung quanh mình dần biến mất, chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Cậu không thể thở nổi, cảm giác như chính mình đã chìm vào một vực sâu không đáy, nơi Rev! Hali là bóng ma vĩnh cửu.


Từ đêm đó, Blaze không còn là chính mình. Những giấc mơ kinh hoàng không còn là những ảo ảnh nữa, mà đã hòa vào hiện thực, bám chặt lấy tâm trí cậu. Cậu không thể ngủ, không thể ăn, không thể suy nghĩ gì ngoài những hình ảnh ám ảnh của Rev!Hali. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại bị cuốn vào thế giới mà hắn đã tạo ra – một thế giới tối tăm, lạnh lẽo và đầy những tiếng thì thầm. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của hắn dù hắn không ở đó, như thể mỗi bước đi của Blaze đều bị theo dõi, như thể hắn đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách của tâm hồn cậu.


Cảm giác của cậu ngày càng mờ nhạt, như thể bản thân cậu đang dần biến mất trong bóng tối ấy. Cậu dường như không còn là Blaze nữa, mà chỉ là một cái bóng, một công cụ phục vụ cho những âm mưu tăm tối mà hắn đã dệt ra.


Một đêm, khi đêm tối vây quanh căn phòng, không gian nặng nề đến mức cậu có thể cảm nhận được sự thờ ơ của mọi vật, Rev!Hali xuất hiện. Bước chân hắn không tạo ra âm thanh, nhưng cậu lại có thể nghe thấy từng bước đi của hắn như một bản nhạc gào thét trong tai mình. Bàn tay hắn cầm một bông hoa trắng tinh khiết, vẻ đẹp của nó làm cậu không thể rời mắt, nhưng càng nhìn lâu, cậu lại càng cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng trỗi dậy.


"Cậu có biết loài hoa này không?" Hắn hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng đến khủng khiếp, như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hắn kiểm soát. Blaze chỉ lắc đầu, vì cậu chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến những câu hỏi này nữa.


"Đây là hoa quỷ chiêu hồn," hắn tiếp tục, giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng trong đó chứa đựng một sức mạnh không thể nào cưỡng lại. "Một khi cậu ngửi phải hương của nó, cậu sẽ mãi mãi thuộc về ta. Mọi thứ trong cậu, kể cả những giấc mơ, những hy vọng, và những khao khát, sẽ bị xóa bỏ. Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi ta."


Blaze muốn thét lên, muốn vùng vẫy, nhưng không có sức nữa. Cậu cảm thấy cơ thể mình như chìm dần vào một hố sâu không đáy. Hắn bước tới, đôi mắt đỏ như máu nhìn cậu đầy vẻ ngạo nghễ. Cảm giác lạnh lẽo từ bông hoa như một lưỡi dao sắc nhọn cắt qua không khí, đưa cậu đến gần hơn với bóng tối.


Rev!Hali không nói thêm lời nào, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt bông hoa lên môi Blaze. Cảm giác mát lạnh từ cánh hoa như một thứ ma thuật, kéo cậu xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Cậu không còn khả năng kháng cự nữa. Từng giây, từng phút trôi qua, cậu cảm thấy mình dần tan biến, như thể không còn là con người nữa, mà chỉ là một bóng ma vất vưởng.


Nụ cười của Rev!Hali càng trở nên tàn nhẫn hơn, như thể hắn đã chiến thắng. 


"Ngủ đi, Blaze," hắn thì thầm, giọng nói của hắn như một lời nguyền, cuốn lấy từng tế bào trong cơ thể cậu. 


"Từ giờ, cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu sẽ mãi mãi là của ta, sống trong bóng tối này mãi mãi."


Blaze cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dần mờ đi, nhưng một phần trong cậu vẫn còn phản kháng. Cậu không thể tin rằng tất cả đã kết thúc. "Tôi không phải của ngài," cậu cố gắng thều thào, nhưng giọng nói của cậu yếu ớt đến nỗi chỉ như một làn gió thoảng qua.


Rev!Hali cúi xuống gần cậu, đôi mắt hắn nhìn Blaze như nhìn một món đồ chơi đã hoàn toàn thuộc về mình. "Cậu có thể nói vậy, Blaze," hắn nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự dọa nạt. "Nhưng cuối cùng, cậu sẽ nhận ra sự thật. Cậu là của ta. Và chẳng ai có thể lấy cậu đi khỏi tay ta."


"Chạy trốn ư?" Hắn tiếp tục, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Blaze, nhưng không có chút ấm áp nào trong đó. "Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi . Bởi vì ta đã đến để chiếm đoạt mọi thứ của cậu, từng chút một."


Blaze cố ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt, nhưng cậu không còn sức để chống lại nữa. Những lời của hắn như những chiếc gai đâm sâu vào tâm trí cậu, khiến mọi hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt.


"Đây là kết thúc của cậu, Blaze," Rev!Hali thì thầm, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng mặt Blaze lên, như thể cậu là một con rối đã hoàn toàn bị điều khiển. "Cậu sẽ mãi mãi thuộc về ta."


Sáng hôm sau, khi những tia sáng yếu ớt đầu tiên chiếu xuyên qua những tán cây, người ta tìm thấy căn phòng trống rỗng. Không có Blaze. Không có Rev!Hali. Chỉ còn lại một không gian lạnh lẽo, im lặng đến rợn người. Một chiếc giường vẫn chưa gọn gàng, nhưng không có dấu vết của ai đã từng nằm đó. Những vật dụng trong phòng như bị bỏ rơi vội vàng, không một dấu hiệu cho thấy cuộc sống ở đây từng tồn tại. Nhưng giữa tất cả, trên sàn nhà lạnh lẽo, một bông hoa trắng tinh khiết vẫn lặng lẽ nằm đó, tỏa ra hương thơm ngọt ngào nhưng lạnh lẽo, như thể hoa ấy mang trong mình một lời nguyền sâu thẳm.


Cả làng đều xôn xao về sự mất tích kỳ lạ, nhưng không ai có thể lý giải được. Một số người bảo rằng Blaze đã rời đi, đã bỏ lại quá khứ đằng sau, tìm kiếm một cuộc sống mới, nhưng ánh sáng mờ nhạt trong mắt họ không thể che giấu sự thật. Không ai dám chắc, vì trong lòng họ, một phần sâu thẳm đã cảm nhận được rằng điều gì đó đen tối đã xảy ra trong cái đêm mà Blaze biến mất.


Vào những đêm tối, dưới ánh trăng lạnh, nếu ai đó đứng yên và lắng nghe thật kỹ, họ sẽ nghe thấy tiếng cười khẽ của một kĩ nam, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại tỏa ra sự trống rỗng, như tiếng vọng từ một thế giới khác. Và trong cái không gian ấy, những lời thì thầm của một kẻ nhẫn tâm sẽ vang lên trong gió:"Linh hồn cậu mãi mãi là của ta."


白き髪に血の瞳、
僕の心を奪う彼、
月下で囚われし魂。


Hết


Chương này như một món quà nhỏ mừng năm mới, để mọi người biết rằng tác giả vẫn còn sống và đang khoẻ mạnh. Giờ thì tác giả xin phép 'off' một chút đây. Chúc các bạn một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com