Lửa Tắt Trong Ký Ức [🌪🔥]
Beliung x Blaze : "Như ngọn đèn tắt lặng, bóng tối vẫn khắc tên em."
Trong căn phòng lặng lẽ, ánh sáng yếu ớt rọi qua ô cửa sổ nhỏ phủ bụi, vẽ lên tường những đường viền mờ nhạt, như một lời xin lỗi lạc lõng gửi đến những mảnh hồn đang tan vỡ. Beliung ngồi bất động giữa không gian nhuốm màu u ám, xung quanh là những đống tàn tro của ký ức – mảnh vụn của những giấc mơ cũ kỹ, giờ đây chỉ còn là những vệt tro xám, lặng lẽ rơi rụng.
Đôi mắt anh, trống rỗng nhưng lại nặng trĩu, dán chặt vào bức tranh dang dở trước mặt. Tấm toan trắng đã nhuốm đầy màu sắc hỗn loạn, nhưng chẳng có hình thù rõ ràng. Những vệt màu loang lổ kéo dài trên mặt toan, tràn xuống sàn nhà, lan ra như dòng máu đang âm thầm chảy từ một vết thương không lành. Mỗi lần vung cọ, Beliung như cảm nhận một bàn tay vô hình dẫn dắt mình – không phải là chính anh đang vẽ, mà là một nỗi ám ảnh, một bóng ma từ quá khứ.
Những nét cọ trên toan vừa mạnh mẽ, vừa hỗn loạn, như những tiếng thét gào bị kìm nén trong lòng anh. Đôi lúc, anh giật mình lùi lại, nhìn thấy những đường nét đan xen thành sự thù hằn, như muốn xé nát bức tranh, hoặc có lẽ là xé nát chính anh. Mỗi nhát cọ như một nhát dao, cứa sâu vào tâm hồn vốn đã rách nát. Anh muốn dừng lại, nhưng không thể. Một sức mạnh nào đó khiến anh không ngừng vẽ, không ngừng bị cuốn vào vòng xoáy của chính mình.
"Blaze..." Anh bật gọi, giọng khàn đặc, lạc lõng trong không gian tĩnh mịch.
Cái tên ấy rời khỏi môi anh như một lời thì thầm bị quên lãng, nhẹ tựa hơi thở của một cơn gió đông lạnh giá. Nhưng cũng chính cái tên đó như một mũi dao xuyên vào lồng ngực, gợi lên những ký ức mơ hồ mà anh không dám chạm tới. Blaze... tên gọi ấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến đáng sợ, như ngọn lửa le lói trong đêm tối, lúc bừng sáng, lúc chực tàn. Anh không biết tại sao mình lại gọi tên đó, cũng không rõ liệu cái tên ấy có thực sự thuộc về một ai đó, hay chỉ là một bóng hình do chính nỗi cô đơn khắc sâu trong tâm trí anh.
Ánh mắt Beliung trượt xuống bức tranh trước mặt. Trên tấm toan là một đường nét đỏ rực, sắc như lưỡi dao. Anh không chắc liệu đó là màu vẽ hay là máu – có thể là cả hai. Màu sắc ấy như đang nhảy múa, lan tỏa trên bức tranh một cách đầy ma mị, như muốn kể một câu chuyện mà anh chưa từng hiểu rõ.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt toan, cảm giác lạnh lẽo của màu vẽ dính vào đầu ngón tay. Lòng anh trĩu nặng, những câu hỏi lặng lẽ hiện lên mà không có lời giải đáp. Phải chăng đó là một phần ký ức bị lãng quên? Hay chỉ là một giấc mơ đã chết từ lâu? Những câu hỏi ấy cứ đeo bám anh, không rời, như một bóng ma ẩn nấp trong góc tối.
Thời gian như ngưng đọng. Không gian xung quanh Beliung giờ đây chỉ còn tiếng thở khàn khàn, đứt quãng của chính anh, hòa quyện với tiếng gió lùa khe khẽ qua khe cửa sổ. Ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đèn bàn nhỏ hắt lên khuôn mặt anh, làm lộ rõ đôi mắt sâu thẳm, như vực thẳm của một linh hồn đang trôi dạt giữa đại dương ký ức.
Blaze... Anh lặp lại cái tên trong đầu, như để tự tìm câu trả lời. Nhưng càng gọi, anh càng thấy mình chìm sâu hơn vào bóng tối mơ hồ. Là ai? Là gì? Là ký ức hay là hiện thực? Beliung không biết. Nhưng ngọn lửa ấy, ngọn lửa mang tên Blaze, dù cháy âm ỉ hay bừng lên mãnh liệt, vẫn luôn khiến anh day dứt không nguôi.
Blaze – ngọn lửa rực rỡ nhất từng thắp sáng bóng tối đời anh.
Blaze – tia sáng duy nhất xoa dịu những cơn cuồng loạn sâu thẳm, nơi trái tim anh hóa thành sa mạc khô cằn.
Nhưng giờ đây, Blaze chỉ còn là một cái tên chập chờn giữa thực tại và cơn mê. Một hồi ức mong manh, như sợi khói vẽ thành hình trong không gian rồi tan biến.
"Anh đã quên em rồi, đúng không, Blaze?" Beliung thì thầm, đôi môi cong lên thành một nụ cười méo mó, đầy cay đắng. Nhưng nụ cười ấy không mang theo hơi ấm, chỉ còn lại sự trống rỗng. "Anh không muốn... nhưng anh không thể nhớ. Anh không biết... tại sao."
Giấc mơ – kẻ phản bội đáng sợ nhất, mỗi lần xuất hiện đều mang theo những mảnh ghép của một bức tranh vỡ vụn. Trong giấc mơ, Blaze hiện lên, đứng đó, dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sớm. Khuôn mặt Blaze, mờ nhạt nhưng dịu dàng, mỉm cười với anh. Blaze vươn tay, nắm lấy tay anh, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng lại.
Blaze chạy nhảy trên cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn, nơi ánh nắng phủ vàng lên từng ngọn lá. Mái tóc Blaze tung bay, ánh mắt sáng rực, như cả bầu trời xanh gói gọn trong đôi mắt ấy. Tiếng cười của Blaze vang vọng, tràn ngập sự sống. Và rồi... Blaze biến mất.
Không phải biến mất nhẹ nhàng như sương mù tan trong nắng. Blaze biến mất trong một cơn bão lửa – ngọn lửa bùng lên, dữ dội và tàn nhẫn. Ngọn lửa ấy thiêu rụi mọi thứ, cả thế giới trong anh sụp đổ. Tất cả những gì còn lại là tro tàn, cùng cảm giác đau nhói mỗi khi anh cố nhớ đến Blaze
.
"Blaze, em là thật hay chỉ là giấc mơ anh tự vẽ ra?" Anh hỏi, nhưng chẳng ai trả lời. Chỉ có gió, thổi qua căn phòng trống rỗng, làm lay động tấm rèm như bàn tay vô hình đang an ủi.
Beliung cúi đầu, bàn tay run rẩy lướt qua bức tranh trước mặt. Những vệt màu đỏ, cam, vàng cháy rực, nhưng không thể hình thành khuôn mặt Blaze. Những nét cọ ấy, dù anh cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng bao giờ chạm đến được hình bóng trong tâm trí anh.
Blaze – em là ngọn lửa đã thiêu rụi thế giới của anh, nhưng cũng là ánh sáng duy nhất anh muốn níu giữ. Anh đã mất em, hay em chưa từng tồn tại? Blaze, hãy nói anh biết.
Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại, lạnh lùng và bất tận như vực sâu ký ức.
Những mảnh ký ức từ những ngày xa xôi bắt đầu ùa về – những mảnh nhỏ vụn vỡ, như những mảnh ghép từ một bộ phim cũ, bị cháy xém và vỡ nát. Từng hình ảnh hiện lên, nhòe đi, mờ dần, nhưng chúng vẫn tồn tại trong bóng tối, như những bóng ma ám ảnh không bao giờ chịu buông tha. Mỗi ký ức một nhát dao vào trái tim, mỗi mảnh ký ức lại càng làm sâu thêm vết thương chưa lành.
Trong những ký ức ấy, Blaze vẫn hiện diện rõ ràng như ngày nào, với ánh mắt rực rỡ và nụ cười đầy quyến rũ. Blaze đứng đó, ánh sáng bừng lên từ đôi mắt sáng như ngọn đuốc giữa đêm tối:
"Anh biết không?" Blaze cười, ánh mắt lấp lánh tựa như ánh sao đêm, "Em chính là ngọn lửa. Còn anh là gió. Chúng ta sinh ra để bùng cháy cùng nhau."
Câu nói ấy như một lời thề. Đúng thế, cả hai – ngọn lửa và gió – sinh ra là để hòa quyện với nhau, để cùng nhau thiêu đốt mọi thứ, để khắc ghi dấu ấn của mình vào thế giới này. Nhưng...
"Nhưng..." Beliung nhíu mày, đôi mắt anh thoáng chút nghiêm túc, như thể anh đang cố gắng tìm ra một lối thoát trong cơn bão lòng. "Nếu gió quá mạnh, ngọn lửa sẽ tắt."
Blaze chỉ nhún vai, đôi môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, như thể không có gì có thể làm thay đổi điều gì. "Vậy thì anh phải học cách nhẹ nhàng hơn, ngốc ạ."
Beliung bật cười. Tiếng cười ấy vang lên, tựa như những giọt mưa nhẹ rơi trên mặt đất khô cằn. Một tiếng cười mà anh chẳng thể nhớ mình đã đánh mất từ bao giờ. Nhưng rồi, giữa chừng, tiếng cười ấy vỡ vụn. Nó lạc đi, vụn vỡ, như một tấm gương bị vỡ. Những mảnh ký ức tiếp theo ập đến như cơn sóng dữ, cuốn đi tất cả những gì đang cố giữ lại.
Ký ức đến như một cơn ác mộng, dữ dội và cuồng loạn. Ngọn lửa bùng cháy, ánh sáng rực rỡ nhưng cũng đau đớn. Tiếng la hét vỡ vụn trong không gian, như những mảnh vỡ của một thế giới đang sụp đổ. Blaze – người luôn là ánh sáng duy nhất trong thế giới anh – bị cuốn vào đám cháy dữ dội. Những ngọn lửa thiêu rụi tất cả, làm mờ đi hình ảnh em, biến em thành một đốm sáng nhỏ bé, rồi tắt ngấm trong một khoảnh khắc không thể nào giữ lại.
Nhưng ngay trước khi Blaze biến mất, anh vẫn nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói mà anh đã quá quen thuộc, dù giờ đây nghe như một tiếng vọng từ quá khứ.
"Blaze!" Anh hét lên, nhưng tiếng gọi ấy bị cuốn vào cơn bão lửa, tan biến trong không gian trống rỗng.
Blaze đã ra đi, bỏ lại sau lưng chỉ là những đống tro tàn, là những đám khói nhạt nhòa bay lên trong không khí. Nhưng trước khi tất cả chấm dứt, anh vẫn nghe thấy em thì thầm, dường như em chưa bao giờ rời đi.
"Anh này," Blaze cất tiếng, giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có gì đó vương vấn trong không gian, "Nếu một ngày anh quên mất em, anh có buồn không?"
Câu hỏi ấy, như một lời thử thách, như một nhát dao cắt vào tim Beliung. Anh im lặng, không trả lời ngay lập tức, bởi vì anh biết... làm sao anh có thể quên em? Làm sao anh có thể quên được Blaze – người đã là ngọn lửa trong trái tim anh, người đã cháy sáng trong từng khoảnh khắc anh sống?
"Sao anh có thể quên em được?" Cuối cùng, anh lên tiếng, nhưng giọng anh lại đầy sự đau đớn, nghẹn ngào.
Blaze chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, như thể không có gì quan trọng hơn ngoài lời nói này:
"Nhưng nếu anh quên?"
Beliung khẽ thở dài. Lời nói ấy cứ ám ảnh trong đầu anh, như một vết thương không bao giờ lành. Anh cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào, chỉ là một vệt buồn kéo dài trong đôi mắt anh:
"Vậy thì em sẽ thắp sáng lại cho anh nhớ. Em là lửa mà."
Blaze lại nhếch môi cười, nhưng lần này, nụ cười ấy mang một chút u ám, như một lời dự đoán.
"Nhưng lửa cũng có thể tắt, em biết không?"
Câu nói ấy, dù nhẹ nhàng đến đâu, lại như một nhát dao cắt sâu vào trái tim anh. Lửa có thể tắt. Và những gì còn lại, chỉ là bóng tối. Blaze đã từng là ngọn lửa, là tia sáng duy nhất trong đời anh, nhưng giờ đây... chỉ còn lại những đống tro tàn và lời nói ấy.
Câu nói vang vọng trong đầu Beliung mỗi khi anh nhớ đến em. Một lời nói ngắn gọn, nhưng lại như mũi dao đâm vào trái tim đã đầy vết thương.
Blaze có thể tắt. Và khi ngọn lửa ấy tắt, anh biết... mình sẽ không còn gì nữa.
Ký ức vẫn quay cuồng trong đầu Beliung, những hình ảnh của Blaze, những lời nói của Blaze, tất cả cứ mãi vương vấn trong anh như một ngọn lửa không bao giờ tắt, dù nó có thiêu rụi tất cả những gì còn lại trong anh.
Ký ức về tai nạn hiện lên rõ ràng, từng chi tiết, từng mảnh vỡ của quá khứ như thể vừa mới xảy ra, chỉ mới cách đây một khoảnh khắc. Một vụ cháy lớn – ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng mọi thứ, cuốn trôi hết những gì từng là hi vọng, tình yêu và cả những giấc mơ. Beliung không thể nào quên được hình ảnh đó – ngọn lửa như một con quái vật đang thiêu rụi tất cả, tách biệt giữa sự sống và cái chết, giữa cái nhìn mãnh liệt của anh và sự vô tri của cơn cuồng loạn ấy.
Anh nhớ rõ, trong phút giây đó, mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác sợ hãi lại quá rõ ràng, như thể cả thế giới của anh bị kéo vào một vòng xoáy vô tận. Anh đứng đó, giữa biển lửa, gào thét tên Blaze như một lời cầu cứu không có đáp án. "Blaze!" – tiếng gọi vỡ vụn trong cổ họng, như thể anh muốn gọi thật to, thật mãnh liệt, để Blaze có thể nghe thấy và trở về. Nhưng không, Blaze không có ở đó, không có đáp lại tiếng gọi của anh.
Blaze, người anh yêu thương, người đã cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió, giờ chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt giữa những ngọn lửa đang thiêu rụi thế giới. Anh không thể hiểu được, không thể chấp nhận rằng người mà anh đã dành cả trái tim lại đang đứng giữa ngọn lửa ấy, không chạy trốn, không van xin. Blaze đứng đó, vẫn mỉm cười với anh, nụ cười đó như một bức tranh vẽ giữa những đám cháy, bình yên đến kỳ lạ trong khi mọi thứ xung quanh đang rạn vỡ, cháy bùng lên.
Blaze nhìn anh, ánh mắt không chút hoảng loạn, không chút sợ hãi, chỉ có sự bình thản lạ thường. "Nếu mai này anh quên em," Blaze nói, giọng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại sâu sắc và đầy nỗi buồn,
"cũng không sao đâu. Em chỉ muốn anh sống thật tốt."
Câu nói đó như một tiếng chuông báo tử, vang vọng trong đầu Beliung, từng chữ từng chữ như khắc sâu vào trái tim anh một vết thương mà anh không biết bao giờ mới có thể lành. Anh không thể hiểu được, không thể chấp nhận được rằng Blaze lại có thể nói điều đó – rằng một người mà anh yêu thương hơn cả mạng sống của mình lại sẵn sàng để anh quên đi, để anh sống mà không có bóng dáng của Blaze bên cạnh. Làm sao anh có thể quên? Làm sao anh có thể sống mà thiếu đi ánh sáng của Blaze?
Anh cố gắng lao về phía Blaze, nhưng không thể. Ngọn lửa quá mạnh, quá dữ dội, nó cuốn anh đi, đẩy anh ra xa. Chỉ còn lại Blaze đứng đó, giữa ngọn lửa, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, như thể cơn hỏa hoạn này chỉ là một khoảnh khắc tạm thời trong cuộc đời anh. Beliung có thể thấy Blaze, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, cảm nhận được sự xa cách ngày càng lớn dần giữa hai người. Anh gào lên, nhưng không ai trả lời. Tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng gió thổi vội qua, mang theo mùi khói nồng nặc và tiếng nổ của ngọn lửa đang thiêu rụi những gì còn sót lại.
Beliung bị kéo ra ngoài, cơ thể bị lôi đi bởi những bàn tay không nhìn thấy. Anh giãy giụa, gào thét, nhưng tất cả chỉ càng khiến khoảng cách giữa anh và Blaze trở nên xa vời vợi hơn. Anh biết mình không thể cứu được Blaze, không thể thay đổi được gì nữa. Blaze đã ở lại với ngọn lửa. Anh hiểu rằng, dù có gào thét thế nào, dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa, Blaze sẽ mãi mãi là ngọn lửa ấy – vĩnh viễn không thể tắt, nhưng cũng vĩnh viễn không thể quay lại.
Khi anh bị kéo ra ngoài, nhìn lại chỉ còn lại biển lửa đang thiêu rụi tất cả, không có Blaze, không có bóng hình người anh yêu. Tất cả chỉ còn lại tro tàn, những mảnh vụn của một tình yêu đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa đó. Anh ngã quỵ xuống, tim như bị xé nát, cảm giác trống rỗng và mất mát đến đau đớn, như thể thế giới của anh đã tan vỡ. Blaze đã ra đi, để lại anh với một mảnh ký ức không trọn vẹn, một tình yêu không thể vãn hồi.
"Nhưng em là lửa mà," Blaze đã từng nói. "Lửa có thể tắt, anh biết không?"
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Beliung như một lời cảnh tỉnh đầy đau đớn. Lửa có thể tắt, dù mạnh mẽ đến đâu, dù rực cháy đến đâu, cũng có thể tắt. Nhưng Blaze, người anh yêu, lại là ngọn lửa đó, một ngọn lửa đã sớm tắt mà anh không thể nào giữ lại. Và Beliung, trong nỗi đau không thể nguôi ngoai, chỉ có thể đứng đó, nhìn những đám cháy dần lụi tàn, và tự hỏi liệu anh có thể sống tiếp khi không còn Blaze bên cạnh nữa.
Anh biết, dù có cố gắng thế nào, Blaze sẽ mãi mãi là ngọn lửa đã tắt, và anh chỉ còn lại những đêm dài, những ký ức không bao giờ phai nhạt.
________________________________________________________________________________
Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn nháy liên hồi, nhảy múa như những cơn co giật của một linh hồn không thể yên nghỉ. Beliung đã không ngủ suốt nhiều ngày, những đêm dài nối tiếp nhau, chìm trong cơn cuồng loạn không dứt. Không phải vì anh không muốn, mà vì giấc ngủ đối với anh giờ đây giống như một lời thừa nhận thất bại, một sự đầu hàng trước những ký ức quá nặng nề.
Anh vẽ và vẽ, bức tranh trước mặt mình trở thành cơn ác mộng không ngừng tái diễn. Nhưng Blaze, dù anh có cố gắng đến thế nào, vẫn không bao giờ hiện lên trọn vẹn. Chỉ có những đường nét méo mó, những hình ảnh nhòe nhoẹt, như thể chính nỗi đau và sự mất mát đang phá vỡ tất cả. Đôi mắt Blaze, ngập tràn u sầu, như đang khóc trong câm lặng.
Nụ cười của anh, vốn từng rạng rỡ và ngọt ngào, giờ đây chỉ còn là những đường cong biến dạng, nhạt nhòa, như một vết thương không bao giờ lành.
"Em giận anh phải không, Blaze?" Beliung bật cười, nhưng âm thanh của anh lại khô khốc, như tiếng vải rách, như âm thanh của những điều không thể cứu vãn.
Tiếng cười ấy không mang chút vui vẻ nào, chỉ là một sự chua chát, một sự tuyệt vọng rạn nứt.
"Vì anh đã quên em. Vì anh để em chết mà không thể giữ em lại..."
Câu nói ấy thốt ra từ sâu trong lòng, nhưng ngay khi lời vừa thoát khỏi môi, Beliung cảm thấy một nỗi đau cắt sâu vào trái tim mình. Đôi bàn tay anh run rẩy, những ngón tay vẽ tiếp, nhưng mỗi nét vẽ lại càng làm cho hình ảnh của Blaze trở nên nhòe nhoẹt hơn, mờ ảo hơn. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, không còn lối thoát, chỉ có thể gào thét trong đêm đen không tiếng động.
"Nhưng Blaze, anh thề, anh đã cố..." Giọng anh lạc đi, như thể có một cơn bão giận dữ đang cuốn lấy từng lời nói. "Anh đã cố hết sức mình... nhưng anh không thể giữ em lại, không thể giữ được em trong thế giới này."
Mỗi chữ anh nói như một nhát dao cắt vào trái tim đã rỉ máu, mỗi hơi thở trở nên nặng nề, như những tảng đá đang đè nặng lên ngực anh. Beliung gục xuống, đôi tay vẽ mờ, không còn sức lực để tiếp tục. Anh nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của Blaze – đôi mắt ấy, nụ cười ấy – nhưng tất cả chỉ là những mảnh vỡ, những mảnh vỡ không thể nào ghép lại.
"Em sẽ không bao giờ trở lại, phải không?" Beliung hỏi, nhưng câu hỏi ấy chỉ vang lên trong không gian tĩnh mịch của phòng. Và mặc dù anh biết câu trả lời, anh vẫn không thể ngừng hy vọng, không thể dừng lại.
"Vì anh đã để em đi. Vì anh đã không thể cứu em."
Cảm giác mất mát tràn ngập trong anh, như một cơn sóng cuốn đi tất cả những gì anh từng yêu thương. Từng nét vẽ trên bức tranh như những vết thương mở, không thể chữa lành, không thể xóa bỏ. Blaze, với tất cả những gì anh đã là, giờ chỉ còn là một kỷ niệm mờ nhạt, một lời hứa không thể hoàn thành.
Beliung buông thõng cọ vẽ trong tay, nhưng trái tim anh không ngừng gào thét trong đau đớn. Mỗi tiếng nấc đều là một lời tạm biệt không thể nói thành lời, mỗi cơn run rẩy đều là một sự sám hối không thể xóa nhòa. Anh đã mất Blaze – ngọn lửa duy nhất, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình – và giờ đây, chỉ còn lại bóng tối, im lặng và sự cô đơn tuyệt vọng.
"Anh đã cố hết sức mình, Blaze... Nhưng anh đã thất bại."
Một đêm, khi bóng tối bao phủ mọi thứ, Blaze lại hiện về trong giấc mơ – hay có lẽ, đó chỉ là sự trỗi dậy của những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Beliung, những ký ức mà anh không thể thoát ra.
Trong không gian mờ mịt ấy, Blaze đứng đó, một hình bóng thân quen nhưng cũng xa lạ, đôi mắt của anh vẫn sáng lấp lánh, như ánh sao trong đêm tối, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Đôi mắt ấy không còn rực rỡ như trước, mà như đang chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà chỉ Beliung mới hiểu.
Blaze lên tiếng, giọng nói như thoáng qua làn gió nhẹ, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình, như muốn kéo Beliung chìm vào một vực sâu không đáy.
"Anh vẫn sống chứ, Beliung?" Câu hỏi ấy vang lên như một nhịp đập quen thuộc, nhưng lại khiến Beliung thấy đau đớn, như thể từng từ ngữ ấy là một vết cắt sắc bén cứa vào trái tim anh.
Beliung không thể trả lời ngay, đôi mắt anh mở to, nhưng những gì anh cảm nhận được lại không phải là sự hiện diện của Blaze, mà là một khoảng trống vô tận, nơi chỉ còn lại những nỗi đau đã dồn nén bấy lâu. Lời nói của anh như nghẹn lại trong cổ họng, mỗi câu chữ là một gánh nặng quá sức.
"Anh sống," Beliung thì thầm, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
"Nhưng nếu sống mà không có em, thì còn có nghĩa lý gì? Anh không biết sống làm sao khi mỗi ngày chỉ có bóng tối và sự vắng lặng của em."
Blaze nhìn anh im lặng, đôi mắt như thấy thấu vào tận cùng tâm can của Beliung, nhưng đôi môi anh lại nở một nụ cười nhẹ, buồn bã nhưng đầy kiên định, như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều này từ lâu.
"Anh phải sống," Blaze đáp, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đầy sức nặng,
"Vì em đã ra đi, không phải vì em không yêu anh, mà là vì em muốn anh sống tiếp. Em muốn anh tiếp tục bước đi, dù không có em bên cạnh. Em muốn anh tìm lại ánh sáng, dù em không còn là ngọn lửa ấy nữa."
Câu nói ấy như một quả bom nổ trong đầu Beliung, khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt. Anh muốn phản bác, muốn lao vào tranh luận với Blaze, muốn thét lên rằng không có gì có thể thay thế được Blaze trong trái tim anh. Nhưng anh không thể, không thể nào nói ra những lời ấy.
Vì trong sâu thẳm, anh biết, Blaze đã nói đúng.
"Em đã chọn ra đi," Blaze tiếp tục, giọng anh như vang vọng trong không gian vĩnh cửu.
"Và đó là lựa chọn duy nhất để anh có thể tiếp tục sống, để anh không bị kéo xuống vực sâu của đau khổ, để anh không bị nhấn chìm bởi bóng tối mà em đã để lại."
Beliung không thể chịu đựng thêm nữa. Anh gào lên, như một con thú bị dồn vào góc tường, không còn đường thoát.
"Không ai cho em quyền bỏ rơi anh!" Anh quát, giọng anh trở nên khàn đặc, như một tiếng thét vỡ vụn.
"Không ai cho em quyền rời bỏ anh, không ai có quyền cướp đi những gì em đã cho anh. Anh cần em, Blaze! Em không thể chỉ bỏ đi như vậy."
Nhưng câu nói ấy không thể vang vọng, không thể chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim của Blaze. Tất cả chỉ còn lại sự im lặng.
Giấc mơ bắt đầu mờ dần, hình ảnh của Blaze dần tan biến, giống như một bóng ma lướt qua một cánh cửa đóng chặt. Beliung cảm thấy mọi thứ vỡ vụn xung quanh mình, như thể anh đang rơi vào một hố sâu không đáy, mà không có gì để níu giữ, không có gì để cứu vớt. Mọi hy vọng, mọi ước mơ, tất cả đều tan thành mây khói trong phút chốc.
Anh vươn tay ra, nhưng chỉ có bóng tối đón lấy. Và trong bóng tối ấy, anh lạc lõng, không biết mình còn lại gì. Mọi thứ xung quanh chỉ còn là những mảnh vỡ của một giấc mơ đã quá xa vời.
Giấc mơ, hay thực tại, không còn phân biệt được nữa. Tất cả chỉ còn là sự cô đơn và tăm tối, một vòng lặp không hồi kết, nơi anh mãi mãi không thể tìm thấy Blaze, dù chỉ là một lần nữa.
Beliung lao ra khỏi phòng, không còn là người đàn ông từng bình tĩnh và điềm đạm mà anh đã từng biết. Cứ như thể anh đã đánh mất tất cả sự lý trí trong mình, chỉ còn lại những mảnh vỡ của trái tim đã bị đốt cháy. Anh chạy đi, nhưng không rõ mình đang chạy về đâu, chỉ biết là phải đi, phải tìm lại Blaze – phải tìm lại những gì đã mất. Mỗi bước chân như kéo anh càng xa khỏi thực tại, nhưng gần hơn với cái bóng của những ký ức đau thương không thể xóa nhòa.
"Blaze! Em đang ở đâu?! Em không thể bỏ anh mà đi như thế!" Giọng anh thảng thốt, vang vọng trong đêm tối, như thể hy vọng cái tên Blaze sẽ nở ra từ trong gió, từ những góc phố, từ những bóng đêm dày đặc.
Anh đã mất tất cả – mất Blaze, mất lý trí, mất chính mình. Mỗi chữ gọi tên ấy như một lời khẩn cầu, nhưng không bao giờ có câu trả lời.
Anh đi qua những con phố hoang vắng, những con đường đã nhuốm màu thời gian và mỏi mòn. Mọi thứ xung quanh anh đều mờ mịt, như thể vũ trụ này đã bỏ quên anh, chỉ còn lại anh trong thế giới tĩnh lặng, trống vắng. Những ngôi nhà sập xệ đứng im lặng, như những phế tích của một thành phố đã chết, và Beliung – như một bóng ma lang thang trong một giấc mơ dài vô tận, vẫn không thể tìm thấy ánh sáng của hy vọng.
"Blaze... Em đang ở đâu?!" Anh tiếp tục gọi, đôi môi run rẩy, nhưng tiếng gọi của anh như bị nuốt chửng bởi khoảng không vô tận.
Chẳng có ai nghe thấy. Chẳng có ai ở đó để trả lời. Những người qua đường lướt qua anh, ánh mắt họ chỉ lướt qua rồi nhanh chóng chuyển đi, không ngạc nhiên, không cảm thông – chỉ có sự thương hại trong ánh mắt của họ, giống như nhìn một kẻ điên, một kẻ mất trí. Và đúng là anh đã mất trí, mất tất cả lý trí lẫn trái tim mình trong cuộc tìm kiếm vô vọng ấy.
Anh không bận tâm đến ánh mắt của họ. Những ánh mắt đó chỉ khiến anh thêm tức giận, thêm đau đớn. Họ không hiểu. Họ không thể hiểu được nỗi đau này, không thể hiểu được tình yêu này, không thể hiểu vì sao anh cứ mãi tìm Blaze, dù anh biết rõ là không thể tìm thấy.
Sau nhiều giờ lang thang, Beliung trở về nhà, kiệt sức, thân hình như muốn gục xuống. Đôi chân anh rã rời, mỗi bước đi như một cuộc chiến. Anh không còn đủ sức để giữ lại sự tỉnh táo, không còn đủ sức để mơ mộng nữa. Anh chỉ còn lại những mảnh vỡ của một giấc mơ mà mình đã không thể níu giữ. Anh ngã quỵ giữa những bức tranh, ngã quỵ giữa những tác phẩm chưa bao giờ hoàn thành, giữa những đường nét vẽ dở dang của một quá khứ không thể thay đổi.
Anh chạm tay vào một bức tranh vẽ Blaze, và ngay khi đôi tay run rẩy ấy chạm vào mặt giấy, một cảm giác đau đớn tột cùng ập đến. Đó là một bức chân dung chưa hoàn thiện, một nụ cười không trọn vẹn, một đôi mắt sáng đầy hy vọng nhưng cũng đầy bi thương. Anh vẽ Blaze không chỉ với đôi tay mà còn với cả trái tim, nhưng dường như trái tim anh không còn đủ sức để vẽ được một Blaze hoàn hảo nữa.
Bức tranh ấy, với tất cả những nét vẽ bị méo mó, hằn lên sự đau đớn, sự hỗn loạn trong tâm trí của Beliung. Đôi mắt của Blaze trong bức tranh ấy không còn là ánh mắt ngây thơ của một người anh yêu thương, mà giờ đây đã trở thành một hình ảnh mờ nhạt, vỡ vụn, như chính trái tim anh.
"Blaze..." Giọng Beliung khản đặc, nghẹn ngào. Mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào những mảnh vỡ của bức tranh.
Anh cảm thấy như trái tim mình đã vỡ ra từng mảnh nhỏ, từng mảnh vụn đầy đau đớn. Anh không thể thở được, không thể chịu đựng nổi nữa.
"Anh xin lỗi..." Beliung thì thầm, giọng nói khản đặc, như thể đang nói với chính bản thân mình, với những điều anh không thể thay đổi, và với một bóng ma mà anh không thể giữ lại.
Mỗi chữ rời khỏi miệng anh như một lời thú tội không thể xóa nhòa, như một bản án tự giam mình vào vô tận của những sự hối hận không thể vãn hồi. Không có ai để anh nói lời xin lỗi, không có ai ngoài chính anh – người đã không thể giữ Blaze lại khi cậu cần anh nhất.
"Blaze, nếu anh quên em... thì làm ơn... hãy tha thứ cho anh. Nhưng nếu em có thể, xin hãy quay lại. Em là ngọn lửa duy nhất làm sáng cuộc đời anh."
Những lời này không chỉ là lời xin lỗi, mà là sự đau đớn không thể chôn giấu, là sự tha thiết cầu xin mà anh đã cất giấu trong tim, suốt bao đêm dài mơ màng. Beliung nhìn chằm chằm vào bức tranh trên vách, nơi hình ảnh của Blaze hiện lên mờ ảo, như một vết thương nhòe đi theo thời gian.
Những đường nét của cậu, từng là những kỷ niệm sống động, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng. Những đôi mắt ấy, đôi mắt lấp lánh ánh cười khi xưa, giờ chỉ là những vệt tối mịt mù.
Beliung không thể không nhìn vào bức tranh đó, dù anh biết rõ rằng cái nhìn ấy sẽ chỉ mang lại nỗi đau. Anh không thể rời mắt khỏi Blaze, dù chỉ là một ký ức. Dù biết cậu đã không còn nữa, anh vẫn lạc lõng giữa những kỷ niệm đó.
"Blaze," anh thì thầm trong cơn điên loạn,
"Em có nghe thấy không? Em có biết là anh vẫn không thể quên em? Mỗi phút giây, anh luôn nhớ về em, dù anh muốn hay không."
Ánh mắt của Beliung trở nên mờ mịt, như thể đang nhìn vào một không gian vô định. Những cơn sóng cuộn lên trong tâm trí anh, dường như muốn cuốn trôi tất cả những gì anh từng có, kể cả Blaze. Nhưng ngược lại, chính Blaze lại là thứ duy nhất anh không thể nào buông bỏ, là thứ ánh sáng duy nhất trong bóng tối tuyệt vọng này.
Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má, thấm vào những đường vẽ đầy vết loang lổ trên bức tranh. Giọt nước mắt ấy như dấu hiệu của sự thất bại, của một trái tim đã quá đau đớn, không thể chữa lành.
"Blaze..." Beliung lại thì thầm, lần này như thể anh đang nói với một linh hồn, một hồn ma đã biến mất nhưng không bao giờ thực sự rời xa. Anh không thể ngừng cảm thấy sự thiếu vắng, cảm giác như mình đã bị cắt rời khỏi thế giới này, một mình trong biển lửa của sự hối hận.
Câu nói của Blaze, câu nói ngày ấy về việc "không sao nếu anh quên em," vẫn vang vọng trong đầu anh, như một lời ám ảnh. Nhưng anh biết rõ, anh không thể quên, không thể quên được những gì đã từng là phần của cuộc đời mình.
"Em có nghe thấy không?" Anh gào lên lần nữa, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Cả không gian như chết lặng. Mọi thứ đã im bặt, như thể cả thế giới này đã từ bỏ anh, từ bỏ những lời than vãn của một người không thể buông tay.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng tim anh đập yếu ớt, nhưng đầy đớn đau. Mỗi tiếng đập của trái tim ấy như một sự van nài, một lời kêu cứu vô vọng.
Bức tranh Blaze sáng lên mờ ảo trong đêm tối. Nhưng ánh sáng ấy, dù có chói lòa đến thế nào, vẫn không đủ mạnh để làm sáng lên không gian xung quanh, để làm dịu đi nỗi đau trong lòng anh. Đó chỉ là một ánh sáng giả dối, chỉ là một sự phản chiếu của ký ức đã qua, không thể sưởi ấm, không thể cứu rỗi anh khỏi sự lạnh lẽo của sự thật. Blaze đã không còn, và Beliung cũng không thể sống mãi trong những bóng ma.
Anh không còn sức để tiếp tục vẽ nữa, đôi tay anh đã mỏi mệt, kiệt quệ đến mức không thể cầm nổi cây cọ. Mọi thứ xung quanh anh mờ nhòe, và đầu óc anh quay cuồng trong vòng xoáy của những ký ức không thể tránh khỏi.
Anh muốn vẽ lại Blaze, vẽ lại những khoảnh khắc hạnh phúc, vẽ lại nụ cười, ánh mắt ấy, nhưng mỗi nét vẽ chỉ khiến hình ảnh trở nên méo mó hơn, như những vết thương ngày càng sâu vào tâm trí anh.
Khi những người tìm thấy anh, anh đã ngã gục, cơ thể như không còn sức lực, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào bức chân dung Blaze. Không còn sự sống, không còn hy vọng, chỉ còn lại cái nhìn trống rỗng, cái nhìn của một người đã từ bỏ tất cả để chờ đợi một điều mà anh biết sẽ không bao giờ đến. Không phải vì anh không tin vào tình yêu, mà là vì tình yêu đó đã ra đi, và giờ đây chỉ còn lại sự tàn phá.
Beliung vẫn tiếp tục nhìn bức tranh, đôi mắt anh không rời, như thể đang chờ đợi một câu trả lời mà anh biết rõ sẽ không bao giờ có. Những câu trả lời đó, những lời hứa, những lời xin lỗi, tất cả chỉ là những mảnh vỡ không thể ghép lại. Anh đã mất Blaze, và không gì có thể mang cậu trở lại. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Beliung biết rằng không ai có thể thay thế Blaze, không có ai có thể làm sáng lên cuộc đời anh một lần nữa.
Trong đêm tối, ngọn lửa tắt dần,
Beliung gọi tên em, nỗi nhớ không nguôi.
Blaze đã đi, để lại vết thương trong tim,
Anh quên em, nhưng tình yêu chẳng thể phai.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com