Màu Của Đôi Mắt[❄🔥]
Ice x Blaze : "Trong mùa đông lạnh giá, một bức tranh chưa hoàn thành và đôi mắt sâu thẳm là nơi tình cảm cháy lên, vượt qua mọi khoảng cách và sợ hãi."
____________________
Quán cà phê nhỏ nằm lặng lẽ giữa lòng phố thị mùa đông, như một khoảnh khắc ngừng trôi giữa biển người vội vã. Được bao bọc bởi những mái hiên phủ đầy sương và bóng cây già, quán như một chiếc tổ ấm áp, ẩn mình trong không gian tĩnh lặng của thành phố đang chìm dần vào màn đêm. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa kính mờ, nhẹ nhàng quét lên những bức tường gạch cũ kỹ, làm nổi bật lên một không gian bình yên giữa mùa đông lạnh lẽo. Cảnh vật bên ngoài như một bức tranh mực tàu, với bầu trời xám xịt, đượm một nỗi buồn xa vắng, dường như đang bị nuốt chửng trong màn đêm sớm.
Bên trong quán, hơi ấm của không khí không đủ để xua tan cái lạnh lan tỏa từ những cơn gió đông quất vào từng ngóc ngách. Blaze ngồi một mình cạnh cửa sổ, trong chiếc ghế gỗ cũ, tay cầm chặt tách trà nóng. Cậu không vội uống, chỉ im lặng nhìn ra ngoài, nơi từng bông tuyết đầu mùa đang từ từ rơi xuống, xoay tít trong gió rồi nhẹ nhàng đọng lại trên bậc cửa sổ. Những bông tuyết trắng muốt rơi chậm rãi, giống như những nỗi nhớ mơ hồ, chầm chậm chiếm lĩnh tâm trí cậu. Mỗi bông tuyết rơi đều mang theo một câu chuyện của riêng nó, một câu chuyện buồn, một ký ức xa xôi như bóng dáng của mùa đông này.
Đôi tay Blaze ôm chặt lấy tách trà, nhưng dù vậy, cái lạnh vẫn len lỏi vào cơ thể cậu qua lớp áo len mỏng manh. Cảm giác lạnh buốt như một luồng khí trong lành nhưng cũng là một nỗi cô đơn không tên, cứ từ từ thấm vào từng kẽ hở trong lòng anh, làm cho trái tim anh như muốn nứt ra từng mảnh. Bất chợt, cậu nhận ra mình đang khao khát điều gì đó hơn cả hơi ấm từ tách trà. Là một hơi ấm đến từ ai đó, một người có thể hiểu được cái lạnh trong tâm hồn anh, một người có thể lấp đầy những khoảng trống mà mùa đông này đã để lại.
Quán cà phê này, với những bức tường cũ và ánh đèn vàng ấm áp, dường như chẳng thể nào xua tan được nỗi buồn lạ lùng đang bám víu lấy tâm trí . Những người xung quanh vẫn cười nói, vẫn nhâm nhi cà phê và trò chuyện với nhau, nhưng Blaze lại cảm thấy như mình đang lạc lõng trong thế giới này. Những câu chuyện xung quanh cậu chỉ là những âm thanh mờ nhạt, như tiếng gió bên ngoài không thể sánh được với âm thanh trong lòng anh. Mùa đông này, dường như nó không chỉ bao phủ thế giới bên ngoài mà còn vây quanh lấy trái tim cậu, biến mỗi khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng, buồn bã.
Ánh mắt của Blaze lại hướng về những cánh tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Chúng không vội vã, chỉ nhẹ nhàng rơi xuống, giống như những điều không thể thay đổi trong cuộc đời anh. Cái lạnh từ ngoài cứ tiếp tục lùa vào qua khe cửa, như những vết nứt không bao giờ có thể lành lại, như một phần không thể thiếu trong chính cậu. Nhưng khi nhìn vào tách trà ấm trên tay, cậu biết mình vẫn còn một điều gì đó để níu giữ – dù chỉ là một hơi ấm nhỏ nhoi, dù chỉ là một tia sáng le lói trong bóng tối dày đặc
Cậu không thích mùa đông, chẳng phải vì cái lạnh buốt giá, cũng không phải vì những ngày dài u ám không thấy mặt trời. Mà là vì mùa đông, với tất cả sự khắc nghiệt của nó, luôn gợi nhớ về những kỷ niệm cũ, về một người cậu đã từng quen biết, về một sự vắng lặng chưa bao giờ thôi đeo bám. Cậu ghét mùa đông, nhưng mỗi khi gió đông ùa về, mỗi khi hơi lạnh khẽ chạm vào làn da, Ice lại trở về.
Mùa đông đối với cậu là một vòng xoáy của nỗi nhớ, một hồi ức ngọt ngào nhưng đau đớn. Ice, với những đêm dài như vô tận, với những bước chân lặng lẽ trong màn tuyết trắng, luôn là hình bóng không thể xóa nhòa. Mỗi khi mùa đông đến, dường như cậu không thể tránh khỏi việc nhìn lại những khoảng thời gian đã qua, những lần Ice xuất hiện giữa đêm khuya, tay cầm chiếc áo khoác màu xám, đôi mắt lạnh lẽo nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Mùa đông chính là dấu hiệu để Ice trở về, như một người bạn cũ mà cậu chưa bao giờ muốn quên, nhưng cũng chưa từng mong muốn gặp lại.
Cậu không thể phủ nhận rằng, dù mùa đông có khắc nghiệt đến đâu, dù cậu có ghét nó đến mức nào, thì trong sâu thẳm lòng mình, cậu vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc đó – khoảnh khắc Ice xuất hiện trở lại. Không phải vì cậu yêu mùa đông, mà vì trong mùa đông, dù có lạnh giá thế nào, vẫn có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong trái tim cậu. Và ngọn lửa ấy, dù chỉ là một tia sáng le lói, lại đủ để làm ấm trái tim cậu trong những đêm đông dài.
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ, như một dấu hiệu đánh thức, kéo Blaze ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, nơi những ký ức lặng lẽ trôi đi như những áng mây xám. Cả quán cà phê bỗng chốc trở nên im ắng, mọi âm thanh đều như chìm lắng khi bóng dáng quen thuộc bước vào, cắt đứt không gian tĩnh lặng của buổi chiều đông. Người bước qua cửa là Ice.
Anh ấy vẫn vậy – với chiếc áo choàng đen dài che phủ dáng người cao lớn, nổi bật giữa không gian lạ lẫm của quán, như một bóng ma vừa quay lại từ miền quá khứ, mang theo cái lạnh của mùa đông ùa vào theo từng bước chân. Đôi mắt xám của anh sâu thẳm, lạnh lùng, lướt một vòng quanh quán, rồi dừng lại nơi Blaze, người đang ngồi một mình gần cửa sổ, ánh mắt như đang đắm chìm trong thế giới riêng.
"Vẫn chọn chỗ này sao?" Giọng anh trầm thấp, như một hơi thở lạnh lẽo, thoát ra từ môi một cách tự nhiên khi anh bước đến gần.
Không đợi lời mời, anh tự ý kéo ghế, ngồi đối diện Blaze, khoảng cách giữa họ giống như một không gian vô hình, vừa gần lại vừa xa, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Blaze không đáp, không ngẩng lên nhìn Ice, chỉ cúi đầu xuống, đôi tay vô thức khuấy nhẹ vào lớp bọt mỏng trên tách trà, như thể muốn tìm một chút an yên trong sự tĩnh lặng của chính mình. Trong không khí ấy, mọi thứ đều như chững lại, chỉ còn âm thanh của thì thầm trong lòng, những vệt lạnh từ bên ngoài dường như cũng không thể xâm nhập vào trái tim đang cố gắng giữ vững sự bình yên mong manh.
"Lại tránh mặt tôi?" Ice lên tiếng lần nữa, nhưng lần này không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định nhẹ nhàng.
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Blaze, như thể muốn nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn của người đối diện. Mỗi lời anh nói đều như một sợi dây vô hình, kéo Blaze lại gần hơn, nhưng cũng đồng thời đẩy anh ra xa hơn, như thể cậu không bao giờ thực sự có thể thoát khỏi cái bóng của người đàn ông ấy.
Blaze cười khẽ, nụ cười mỏng manh thoáng qua trên môi, như một chiếc lá vàng rơi trong gió mùa đông, yếu ớt và lạc lõng. Cậu không ngẩng lên, vẫn giữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào tách trà, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó trong lớp bọt mỏng trên mặt nước.
"Tôi đâu có tránh anh. Chỉ là... muốn yên tĩnh một chút," Blaze nói, giọng nhẹ như hơi thở, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự bất an không thể che giấu.
Lời nói của cậu như một tấm màn mỏng manh, cố gắng che lấp đi sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng, nhưng không thể ngăn được sự rối loạn đang bắt đầu lộ rõ.
Ice không vội trả lời, đôi mắt xanh lạnh lẽo của anh vẫn không rời khỏi Blaze. Anh nghiêng đầu một cách nhẹ nhàng, từng cử động của anh như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo một sức mạnh không thể phủ nhận. Đôi mày của Ice khẽ nhíu lại, đôi mắt anh như đang cố thâm nhập vào tâm trí Blaze, dò xét từng chút một, tìm kiếm những dấu vết mà Blaze cố gắng giấu kín. Anh như một kẻ săn mồi điềm tĩnh, chờ đợi khoảnh khắc để nhìn thấy con mồi của mình lộ ra. Không phải là sự tức giận, không phải là sự lo lắng – chỉ có sự quan sát tinh tế và chờ đợi.
"Vậy à?" Ice nói, giọng trầm và lạnh lùng, không chút gợn sóng. Câu nói của anh như một lời khẳng định, không phải là câu hỏi nữa.
Nó như một vết cắt sắc bén lướt qua không khí, chạm vào tâm trí của Blaze. Trong đó có sự dò xét, sự nghi ngờ, nhưng cũng có một cái gì đó khác – một sự hiểu biết mơ hồ, như thể Ice đã biết rõ về những bí mật mà Blaze đang cố giấu đi, những vết thương màcậu chưa từng dám chạm vào. Giọng anh cứ như thế, nhấn mạnh vào từng từ, từng chữ, khiến không gian trong quán cà phê trở nên ngột ngạt, không khí dường như vặn xoắn lại, như thể sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng Blaze đã đủ để làm vỡ nát mọi thứ xung quanh.
Blaze ghét ánh mắt ấy – ánh mắt nhìn thấu mọi điều mà bản thân đã cố giấu kín trong suốt bao năm qua. Đó là ánh mắt không chỉ lạnh lẽo mà còn sắc bén, như thể Ice có thể chạm đến tận sâu trong tâm hồn Blaze, nơi những nỗi đau và những cảm xúc mà cậu không dám đối diện. Ánh mắt ấy không chỉ khiến Blaze cảm thấy nhỏ bé, mà còn khiến cậu cảm thấy lạc lõng, giống như một đứa trẻ không thể giấu giếm được bất kỳ điều gì trước ánh nhìn của một người trưởng thành. Mỗi lần Ice nhìn vào cậu, cậu như bị vạch trần, như không còn bất kỳ chỗ nào để ẩn náu, và điều đó khiến Blaze càng lúc càng cảm thấy khó thở.
Hơi thở trong quán cà phê trở nên nặng nề, dường như tất cả mọi âm thanh, mọi cử động xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại không gian ấy, chỉ còn lại hai con người ngồi đối diện nhau, một khoảng cách gần nhưng cũng đầy ngăn cách. Mọi thứ như dừng lại trong giây lát. Blaze cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên, giống như một chiếc dây đàn bị kéo căng quá mức, chỉ cần một tác động nhỏ sẽ khiến nó đứt lìa. Cậu biết rằng, nếu Ice cứ tiếp tục nhìn cậu như vậy, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao không ngừng xoáy vào từng ngóc ngách trong tâm trí Blaze, thì sẽ có một lúc nào đó, cậu không thể giữ được sự bình tĩnh nữa.
Blaze biết Ice không phải là người dễ dàng bỏ qua khi cậu cố tình né tránh. Mỗi lần Blaze lảng tránh, mỗi lần cậu không nói gì, Ice lại càng thêm kiên nhẫn, càng thêm quyết tâm. Cậu không thể chỉ đơn giản tránh mặt, không thể chỉ giả vờ như không có gì. Ice luôn nhìn thấu mọi sự im lặng, mọi dấu hiệu nhỏ bé mà Blaze không thể che giấu. Đó không phải là sự giận dữ, mà là sự quyết đoán, một quyết đoán im lặng nhưng mạnh mẽ, khiến Blaze cảm thấy như mình đang bị rơi vào một cái bẫy mà chính mình cũng không thể thoát ra.
Và nếu Ice tiếp tục nhìn cậu như thế, không ngừng tìm kiếm những bí mật cậu đã giấu kín, Blaze biết rằng sự bình tĩnh sẽ không còn tồn tại lâu hơn nữa. Cậu sẽ không thể giả vờ, không thể đóng vai một người vô tội thêm nữa. Mọi thứ sẽ vỡ òa. Những cảm xúc mà Blaze đã giấu kín suốt bao lâu nay sẽ trào ra, không thể kìm nén được nữa. Nhưng sự thật là, Blaze lại sợ điều đó. Sợ sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi đối diện với ánh mắt ấy, ánh mắt của Ice, một ánh mắt vừa sắc bén, vừa khiến lòng cậu đau đớn. Và cậu biết, nếu đến lúc đó, tất cả mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước.
Một lúc sau, Blaze thở dài, tiếng thở của cậu nhẹ như một làn gió thoảng qua, nhưng cũng đủ để phá vỡ sự im lặng tĩnh lặng của không gian. Hơi thở ấy như mang theo một gánh nặng mà Blaze tự mình chất lên vai, một gánh nặng mà cậu không thể tháo gỡ, dù cho có cố gắng đến đâu. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vân vê thành tách trà, những động tác ấy chậm rãi, có phần trầm tư, như thể cậu đang cố tìm kiếm một lối thoát, một cách để giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu.
"Tôi đã vẽ một bức tranh," Blaze lên tiếng, giọng cậu nhẹ như một lời thì thầm, nhưng lại nặng trĩu những suy tư không thể tỏ bày. Câu nói ấy buông ra như một lời chia sẻ vô cùng khẽ khàng, một cách để cậu nhẹ bớt gánh nặng trong lòng, nhưng cũng không dễ dàng chút nào.
"Bức tranh?" Ice ngẩng đầu lên, ánh mắt xám của anh sáng lên một cách rõ ràng, mang theo sự tò mò không thể che giấu.
Câu hỏi ấy không chỉ là sự muốn biết, mà là một sự quan tâm đầy tinh tế, như thể anh đã bắt đầu nhận ra rằng Blaze đang giấu mình sau một lớp vỏ bọc cứng rắn, và câu chuyện này là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ấy.
Blaze khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống tách trà trong tay mình. Những ngón tay của cậu khẽ vẽ lên không trung những đường nét mờ ảo, như thể đang cố gắng tái hiện lại hình ảnh trong đầu mình. Cả không gian xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại những ký ức và những hình ảnh mà cậu đang cố gắng dựng lại.
"Tôi đã vẽ anh," Blaze nói tiếp, giọng cậu dần trở nên nhẹ hơn, như thể đang chìm đắm vào một thế giới khác. "Nhưng... không thể hoàn thành nó."
"Vì sao?" Ice hỏi, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt anh chăm chú nhìn Blaze, sự tò mò của anh giờ đây trở thành sự quan tâm sâu sắc. Câu hỏi không mang theo sự thúc giục, mà là một sự mở lòng, một cách để Blaze có thể chia sẻ tất cả mà không bị ép buộc.
Blaze im lặng trong chốc lát, đôi mắt cậu rời khỏi tách trà, nhưng lại không thể tìm được một điểm nhìn thật rõ ràng. Cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung, nơi mà mỗi ngã rẽ đều đầy mơ hồ, và không có lối thoát.
-"Đôi mắt," Blaze cuối cùng thốt ra, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự bối rối. Nụ cười gượng gạo của cậu chợt nở lên trên môi, nhưng nó không thể che giấu đi nỗi niềm bất lực trong ánh mắt. Ngón tay cậu lại nhẹ nhàng lướt qua thành cốc, từng động tác như muốn giữ lại một chút bình yên trong tâm hồn cậu, một chút gì đó vững chãi giữa những cảm xúc hỗn loạn.
"Tôi không biết phải dùng màu gì để tô cho đôi mắt của anh."
Ice im lặng. Anh không vội vàng đáp lại, mà chỉ nhìn Blaze thật lâu, đôi mắt xám thăm thẳm, không vội vã, nhưng lại như muốn thấu suốt từng lớp sâu thẳm trong cậu. Anh không nói gì, nhưng cách anh nhìn Blaze khiến không gian như trở nên dày đặc. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại một cái nhìn thật dài, một sự im lặng đầy nghĩa, và Blaze cảm thấy như mình đang đứng trước một vực sâu không thể lường trước.
Rồi bất chợt, Ice mỉm cười, nụ cười ấy không lớn, nhưng lại đầy ẩn ý, như thể vừa chạm vào một bí mật nào đó mà chỉ có anh mới hiểu được. Nụ cười ấy như xua tan đi bầu không khí căng thẳng, nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ mà Blaze không thể lý giải được.
"Vậy sao?" Ice nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng nói ấy lại có một điều gì đó sâu xa, như thể anh đang nói ra điều gì đó mà chính Blaze không nhận ra, một điều gì đó mà chỉ có anh và Blaze mới hiểu được.
Blaze ngước lên, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu gặp phải ánh mắt của Ice. Cảm giác ấy khiến cậu bối rối, như thể cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Tất cả những âm thanh, những hình ảnh, mọi thứ đều phai nhạt đi, chỉ còn lại cái nhìn ấy, cái nhìn của Ice, mang theo một sự lặng im đầy hiểu biết. Blaze không thể nói gì, không thể làm gì, chỉ có thể ngồi đó, bị cuốn vào trong ánh mắt ấy, cảm giác trái tim mình đập chậm lại, lỡ nhịp, như thể có một điều gì đó mà cậu chưa từng nhận ra bây giờ mới lấp đầy trong lòng mình.
Cậu không thể hiểu nổi, nhưng Blaze cũng không muốn hiểu. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều ngừng lại. Cái nhìn của Ice giống như một tia sáng xuyên qua màn đêm, làm lộ ra tất cả những điều mà cậu đã cố giấu kín, những điều mà ngay cả bản thân Blaze cũng không thể nhận ra.
Và dù có muốn hay không, Blaze cảm thấy một sự thật mà cậu chưa từng nghĩ tới đang chậm rãi hé lộ, từng chút, từng chút một, trong cái nhìn ấy.
"Là vì em chưa hiểu rõ tôi thôi." Ice cất lời, giọng anh trầm thấp, mỗi chữ như một nốt nhạc rơi xuống dòng nước tĩnh, lan tỏa thành từng vòng sóng lặng lẽ mà ám ảnh.
Blaze khẽ nhíu mày. Cậu ghét cái cách Ice nói ra những lời như thế, nhẹ nhàng nhưng lại đẩy người khác vào vực sâu hoang mang. Đôi môi Blaze hé mở, định nói gì đó, nhưng ngọn lửa trong lòng cậu vừa mới bùng lên đã nhanh chóng bị dập tắt khi Ice bất ngờ vươn tay.
Đầu ngón tay Ice chạm nhẹ lên gò má Blaze, động tác chậm rãi, dịu dàng nhưng mang theo một chút do dự thoáng qua. Ngón tay lành lạnh lướt qua làn da Blaze, khiến cậu khẽ giật mình.
"Đơn giản thôi." Ice lại nói, giọng nói ấm áp như hơi thở mùa đông phả vào cổ Blaze. "Hãy dùng màu mà chính đôi mắt em cảm nhận được."
Blaze khựng lại, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ ngỡ ngàng. Khi cậu còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Ice, thì môi anh đã áp nhẹ lên môi cậu.
Nụ hôn thoảng qua như gió nhẹ, lướt qua thật nhanh nhưng để lại dư vị kéo dài mãi mãi. Đôi môi Blaze khẽ run rẩy, cảm giác mềm mại và lành lạnh của Ice khiến cậu như lạc vào cơn mơ giữa đêm đông.
Cậu không thể cử động, chỉ biết ngồi bất động, để mặc hơi thở của Ice vương vấn quanh mình. Hơi ấm từ bàn tay anh dường như thấm qua lớp áo len dày, chạm đến trái tim Blaze, khiến nó đập loạn nhịp.
Ice lùi lại một chút, ánh mắt sâu thẳm của anh phản chiếu hình bóng Blaze trong đó.
"Hay là để tôi giúp em hoàn thành bức tranh đó?" Ice hỏi, ngón tay trượt dọc theo đường viền xương hàm Blaze, chậm rãi như đang phác họa lên một bức tranh vô hình.
Blaze hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự rung động trong đáy mắt. Cậu không rời mắt khỏi Ice, như thể sợ chỉ cần chớp mắt, anh sẽ tan biến giữa những mảng sáng tối của căn phòng.
Cảm xúc trong lòng Blaze lúc này thật hỗn độn. Đó là một thứ gì đó mong manh nhưng mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy như bản thân đang bị đẩy vào giữa ranh giới của thực và mơ.
"Đôi mắt của anh..." Blaze khẽ thì thầm, giọng cậu nhẹ như gió thoảng qua khung cửa sổ. "Tôi sợ nếu tô màu lên, anh sẽ biến mất."
Lời nói ấy khiến Ice khựng lại. Đôi mắt anh dừng trên gương mặt Blaze thật lâu, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó trong ánh nhìn của cậu. Rồi, Ice nở một nụ cười.
Nụ cười của anh hiếm hoi như nắng sớm giữa ngày đông.
"Ngốc thật." Ice cúi xuống, giọng anh như hòa vào làn hơi ấm, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.
Môi họ chạm nhau một lần nữa, lần này nụ hôn kéo dài hơn, sâu hơn. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng, từng hạt phủ trắng cả con đường phía xa. Nhưng trong lòng Blaze, tất cả đều rực cháy như một ngọn lửa bừng sáng giữa trời đông lạnh giá.
Khi nụ hôn kết thúc, Blaze khẽ mở mắt. Trong ánh mắt Ice là một thứ gì đó rất lạ, rất sâu, như thể cả bầu trời đêm đông đều hội tụ trong đó.
"Bức tranh của em." Ice chạm nhẹ vào mái tóc Blaze, ngón tay anh luồn qua những lọn tóc mềm mại, giọng anh vang lên thật khẽ. "Đừng sợ tô màu lên nó. Kể cả khi biến mất, tôi vẫn sẽ là một phần trong đó."
Blaze khẽ gật đầu, đôi mắt cậu long lanh như được phủ lên một lớp sương mờ. Cậu biết bức tranh của mình đã hoàn thành, bằng chính những sắc màu của mùa đông và hơi ấm từ Ice.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com