Chap 20
Jimin vừa ăn bánh vừa xem phim khoảng một lúc thì ngủ lúc nào cũng không hay. Họ ăn xong ra ngoài phòng khách, đập vào mắt họ là con người đang ngủ trên ghế. Mặc dù cậu đã ngủ nhưng tay vẫn còn cầm cái bánh cookies, Taehyung tiến tới lấy cái bánh đó xuống. Chưa kịp lấy thì cậu thốt lên:
- Không được... Không được, đây là bánh của Min nên không ai được lấy đâu.
Taehyung đứng hình vài giây, biết cậu chỉ đang mơ nên anh vẫn lấy cái bánh ra. Anh lấy cái bánh bỏ lên bàn, nhìn sang họ.
- Ai đỡ cậu ta dậy đi.
- Sao mày không làm luôn đi.- Namjoon nhìn Taehyung nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Tất cả mọi người quay qua nhìn người có sức khỏe tốt nhất, cũng như có cơ bắp nhất. Chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ, đó là Jungkook.
- Này! Sao lại nhìn em?
- Mày mau đưa cậu ta lên phòng đi.- Seokjin đưa tay mình về phía phòng cậu
- Không. Em không đưa cậu ấy lên phòng đâu, các anh đưa cậu ấy đi đi.
- Đi nhanh còn không thì dọn ra khỏi nhà.- Yoongi nhìn Jungkook với gương mặt hăm dọa
- Thôi được rồi.
Jungkook bất đắc dĩ phải đưa Jimin lên phòng. Anh bế cậu lên phòng, cậu thì ngủ rất say nên không có cảm giác có người đang bế mình lên. Jungkook nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, cậu rúc vào trong lòng người kia mà tìm hơi ấm.
Cửa phòng của Jimin được mở nếu không anh đã lấy chân mở cửa rồi. Đặt Jimin xuống giường, Jungkook ra ngoài thì bị bàn tay của Jimin kéo lại gần.
- Ôm... Cần được ôm.
Từ trước đến giờ, khi ngủ cậu lúc nào cũng cần gối ôm. Mà gối ôm của cậu đã bị rách nên cậu không thể ôm nó. Jimin khó chịu không có cái gì để có thể ôm nên lông mày của cậu nhíu lại khó chịu. Jungkook nhìn Jimin như thế cũng chẳng biết phải làm sao, thôi thì nằm xuống cho cậu ta ôm một chút vậy.
Nói là một chút nhưng thật ra gần một tiếng rồi Jungkook vẫn chưa bỏ Jimin ra. Lâu lâu anh còn hít mùi thơm trên tóc của cậu nữa.
- Người của cậu ta thơm thật. Mà... Tại sao mình vẫn còn ở đây cho cậu ta ôm?
Jungkook đặt dấu chấm hỏi trong đầu mình. Anh ngồi dậy, từ từ rời khỏi giường, Jimin khẽ xoay người làm Jungkook giật mình. Thấy cậu không cò động tĩnh gì nữa anh mở cửa ra ngoài.
Trên người Jungkook có một mùi hương dịu nhẹ, đó là mùi hoa oải hương. Mùi hương hoa oải hương đó là của cậu. Dù anh có ghét hay không ưa cậu đi chăng nữa, cũng phải khẳng định mùi hương này nó khiến anh dễ chịu rất nhiều so với nước hoa đắt tiền kia.
Jungkook bước xuống phòng khách, những con người kia nheo mắt nhìn anh.
- Chỉ là đưa lên phòng mà sao lâu thế?
Namjoon cắn miếng bánh hỏi Jungkook.
- Cậu ta ôm em mãi không chịu buông nên mãi mới thoát ra được cậu ta.
- Vậy à.
Jungkook ngồi xuống ghế kế bên Taehyung, anh quay ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người Jungkook nhưng không hỏi mà chỉ im lặng. Anh biết mùi hương đó là của Jimin.
- Ngày mai chúng ta lên trường học đấy. Đã nghỉ lâu quá rồi.- Seokjin nhìn những đứa em của mình và nói
- Được rồi! Nhưng em thật sự không thích học một chút nào.
Yoongi cau mày lại, đúng, Yoongi không thích học nhưng không học thì sau này anh sẽ cạp đất mà ăn mất. Hoseok, Taehyung và Jungkook cũng gật đầu đồng ý với Yoongi.
---------------------------------------------------------
Hello mọi người mình là Hana đây. Mọi người có khỏe không, mình đã đăng hai fic mới lên. Đây là fic mình viết theo yêu cầu nhé, nếu các cậu muốn tớ sẽ viết theo cầu của các bạn. Tùy vào công việc mà tớ có thể đăng nhanh hoặc chậm cho các cậu. Nên khi các cậu yêu cầu tớ viết, tớ đăng chậm rất nhiều nhưng tớ chắc chắn sẽ viết và không thất hứa. Cảm ơn mọi người.
C
húc mọi người đọc truyện vui vẻ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com