Chap 29
Cậu đưa tay lên lau nước mắt đang rơi rất nhiều trên cặp má hồng hào của cậu. Jimin bỏ đi, cậu vừa đi vừa lau họ chỉ biết đứng nhìn. Họ bây giờ muốn nói ra hai từ " Xin lỗi" nhưng không hiểu vì lí do gì mà họ không nói được lời nào, chân họ cũng nặng đi như có ai níu giữ lại.
Jimin lên sân thượng, cậu trốn ở trong nhà kho trên sân thượng khóc thật nhiều, cậu cũng chẳng còn tâm trạng gì mà để học cả. Jimin hứa, cậu hứa sẽ không yêu một ai nữa để không còn phải đau đớn như thế này.
Cậu ước gì mình chưa từng được sinh ra, chưa từng được tồn tại trên đời này. Cậu có muôn vàn câu hỏi "Tại sao?" dành cho cậu.
- " Tại sao ba mẹ ruột lại bỏ rơi cậu?"
" Tại sao tình cảm của cậu lại bị người khác chà đạp như thế?"
" Tại sao cậu vẫn không có được hạnh phúc mà cậu mong muốn?"
" Tại sao ai cũng muốn ruồng bỏ cậu?"
" Tại sao....?"
Jimin, cậu không hoàn hảo nhưng cậu vẫn là một phiên bản có giới hạn. Jimin tài giỏi lắm, Jimin ngoan ngoãn lắm, Jimin cũng rất đáng yêu. Nhưng có lẽ hạnh phúc tới quá chậm nên nó làm cậu đau khổ. Nhưng sau cơn mưa, chắc chắn trời lại sáng.
Jimin khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt đỏ và sưng lên. Jihoon ở dưới sân không thấy cậu quay lại liền lo lắng chạy vào trong lớp lấy điện thoại gọi cho cậu. Vì Jimin là người luôn mang điện thoại theo nên Jihoon có thể dễ dàng gọi cho cậu. Cậu thấy tiếng chuông điện thoại reo, cầm nó lên, nhìn thấy trên màn hình hiện" Jihoon" nên đã bắt máy.
- Tớ nghe đây... Jihoon...
Giọng Jimin hơi nghẹn ngào do mới khóc xong.
- Jimin, cậu đang ở đâu thế? Họ đã làm gì cậu?
- Hức... Tớ ổn... Tớ không sao...
- Đã xảy ra chuyện gì? Họ đã làm gì cậu?
- Họ không làm gì tớ cả... Hức... Jihoon... Tớ từ bỏ... Từ bỏ hết tất cả... Tớ mệt rồi...
Cậu chưa để Jihoon nói thêm một lời nào đã tắt máy. Jihoon hiện tại bây giờ rất tức giận, y thắc mắc không biết họ đã nói gì mà để cậu phải như thế. Jihoon ra phía sau của trường vẫn còn thấy họ ở đó, y không ngần ngại tiến tới đánh thẳng vào mặt của Namjoon. Không chỉ Namjoon mà từng người, từng người một cũng bị Y đánh. Jihoon sau khi đã bình tĩnh lại nhìn thẳng vào mắt họ.
- Jimin đâu?
- Em ấy... Đã rời khỏi đây rồi.- Namjoon vừa trả lời Y vừa xoa cái má bị Jihoon đánh
- Khốn kiếp! Các anh đúng là những tên khốn. Tại sao lại đối xử với Jimin như thế? HẢ?
Họ nhìn thẳng vào Y rồi lại cúi xuống không trả lời.
- Lỗi... Là của tôi... Tất cả cả là lỗi của tôi.- Seokjin anh đang khóc, anh thật sự đã khóc rồi
- Tôi và Jimin không phải là người yêu của nhau. Hai chúng tôi là bạn thân, chúng tôi chỉ là đang diễn kịch cho các anh xem đấy. Tôi đã có ý định cho các anh một cơ hội, giờ thì sao, Jimin đang khóc rất nhiều và cậu ấy đang có ý định từ bỏ các anh rồi đấy. Chuẩn bị sẵn sàng đi.
Họ nghe nói cậu sẽ không yêu họ nữa mà cả người đứng ngồi không yên. Yoongi hốt hoảng nhìn y và nói:
- Không được! Chúng tôi yêu em ấy, thật lòng yêu em ấy.
Y nhếch mép cười họ.
- Nếu yêu thì mau làm gì đó đi, nếu không, đừng hỏi tại sao Jimin không còn hình bóng về các người nữa. Jihoon nói xong bỏ đi, họ nhìn nhau, Yoongi rút điện thoại ra gọi cho cậu. Jimin nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy màn hình tên là Yoongi liền không bắt máy. Yoongi gọi mãi mà chẳng được, Hoseok cũng lấy điện thoại mình ra và gọi, tất nhiên cậu sẽ không bắt máy cả Jungkook và Taehyung cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com