𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝟏.𝟐 : 𝓘𝓽𝓪𝓷𝓪𝓻𝓾
𝓝𝓪𝓻𝓾𝓽𝓸 : 𝓜𝓲𝓷𝓱 𝓝𝓱𝓪̂𝓷
𝓢𝓪𝓼𝓾𝓴𝓮 : 𝓣𝓪́ 𝓣𝓻𝓸̛̣
𝓘𝓽𝓪𝓬𝓱𝓲 : 𝓑𝓪 𝓓𝓾̛
𝓢𝓱𝓲𝓼𝓾𝓲 : 𝓒𝓱𝓲̉ 𝓣𝓱𝓾̉𝔂
𝓕𝓾𝓰𝓪𝓴𝓾 ( 𝓬𝓱𝓪 𝓑𝓪 𝓓𝓾̛ 𝓿𝓪̀ 𝓣𝓪́ 𝓣𝓻𝓸̛̣ ) : 𝓟𝓱𝓾́ 𝓝𝓱𝓪̣𝓬
𝓜𝓲𝓴𝓸𝓽𝓸 ( 𝓶𝓮̣ 𝓑𝓪 𝓓𝓾̛ 𝓿𝓪̀ 𝓣𝓪́ 𝓣𝓻𝓸̛̣ ) : 𝓑𝓪 𝓜𝓮̣̂𝓷𝓱
𝓢𝓪𝓴𝓾𝓻𝓪 : 𝓓𝓪̃ 𝓐𝓷𝓱
𝓣𝓱𝓲𝓮̂́𝓾 𝓹𝓱𝓾 𝓷𝓱𝓪̂𝓷 : 𝓿𝓸̛̣ 𝓽𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓵𝓪𝓲 ( 𝓬𝓱𝓪̆́𝓬 𝓬𝓱𝓪̆́𝓷 ) 𝓬𝓾̉𝓪 𝓬𝓸𝓷 𝓽𝓻𝓪𝓲 𝓽𝓻𝓾̛𝓸̛̉𝓷𝓰 .
𝓜𝓲𝓷𝓪𝓽𝓸 : 𝓣𝓱𝓾̉𝔂 𝓜𝓸̂𝓷
𝓚𝓾𝓼𝓱𝓲𝓷𝓪 : 𝓒𝓾̛̉𝓾 𝓣𝓪̂𝓷 𝓝𝓪̣𝓲
𝓥𝓪̆𝓷 𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰 𝓬𝓸̀𝓷 𝓬𝓱𝓾̛𝓪 𝓸̂̉𝓷 , 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓪̣̂𝓷 𝓰𝓪̣𝓬𝓱 𝓭𝓪́ .
--------------------------------------------------------------------------
Mặt sàn lạnh buốt áp vào má, Minh Nhân nằm co quắp, hai tay ôm đầu . Từng nhịp đau nhói dữ dội xé toang không gian tĩnh lặng trong đầu cậu. Tiếng bước chân ồn ã, tiếng cười nói rộn rã của đám trẻ con chạy quanh nhà vọng đến nhưng chẳng thể xuyên thấu lớp sương mù đau đớn đang bủa vây cậu.
" Anh Dư với hai ông bà chủ về rồi !! Ra đón cả nhà ơi "
Cái tên ấy vang lên từ miệng một đứa trẻ người làm rất hiếu động ở đây , nhưng ngay khoảng khắc đó , một cơn co thắt ngay trái tim làm cậu khựng lại . Cậu không nhớ gì về người trở về đó , nhưng có vẻ trái tim đang cho cậu một cảnh báo gì đó , không hiểu sao nhưng từ nhỏ cậu đã rất thân với người nhà Vũ Trí , từ những người trong gia tộc đến những người làm việc ở đây . Nhưng chỉ có tên đấy là cậu không thể nhớ nổi , như hắn đã từng là một phần ký ức cậu nhưng bây giờ đã biến mất , nhưng có vẻ trái tim cậu đã khắc ghi về bóng hình đấy .
"Anh Nhân! Anh Nhân ! Có sao không ?— Một bàn tay nhỏ xíu lay lay vai cậu đây , đang cúi xuống nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Những người hầu trong biệt phủ vội chạy tới, tay đỡ lấy cậu đang co quắp trên nền đá.Ánh mắt mờ đục của Minh Nhân lần cuối liếc nhìn về phía cổng, nơi Ba Dư vẫn đứng đó – bóng hình cao gầy in lên nền trời chiều đỏ rực.
"Đưa ta vào... nhanh lên..." – Giọng cậu yếu ớt, gần như thều thào.
Người hầu vội dìu cậu thiếu gia vào phòng, tiếng bước chân vội vã hòa vào không khí náo nhiệt phía sau. Ba Dư vẫn đứng im, nét mặt lạnh lùng nhưng ngón tay siết chặt đến bạc màu.Hắn biết cậu đang đau đớn vì ký ức bị phong ấn, vết sẹo sau lưng hắn như lời nhắc nhở về mối liên kết năm xưa-một món nợ ân tình chưa bao giờ được nhắc đến.
/
Tiếng chuông gió khẽ rung trước hiên khi Minh Nhân chợt tỉnh. Căn phòng vắng lặng , chỉ còn hương trầm thoang thoảng. Cậu dụi mắt, mặc bộ y phục ngủ thường ngày bằng lụa trắng đơn giản, bước ra khỏi phòng . Cả biệt phủ nhộn nhịp khác thường, từng đoàn người hối hả di chuyển với hoa tươi và đèn lồng đỏ.
"Chuyện gì đang..."
Bước chân trần chạm nền gỗ mát lạnh, Minh Nhân len lỏi xuống nhà bếp. Nhưng vừa tới cửa, cậu đã choáng ngợp trước cảnh tượng: mười đầu bếp đang thái rau gấp gáp, các mâm ngọc quả phủ vải điều xếp thành hàng dài.
"Cho tôi phụ một tay nhé?" - Cậu với lấy con dao gần nhất.
Cả nhà bếp đột nhiên im bặt. Một bà lão quản gia vội chạy tới giật lại con dao, giọng run run "Thiếu phu nhân! Xin ngài đừng đụng vào chỗ bẩn thỉu này!"
"Thiếu... phu nhân?" - Minh Nhân ngơ ngác - "Có lẽ ngươi nhầm rồi ! Ta là hôn thê của Tá Trợ chứ không phải –"
Lão quản gia thở dài: "Phu nhân nhầm rồi. Năm đó ngài được sắp xếp làm hôn thê của Nhất Thiếu gia , chứ không phải Nhị Thiếu gia như người nghĩ . Giờ ông bà chủ và Ba Dư thiếu gia đã ra lệnh, từ hôm nay ngài chính thức là Thiếu phu nhân của Dư gia."
Một cơn đau nhói thoáng qua thái dương. Minh Nhân lắc đầu: "Không thể nào! Ta rõ ràng..."
"Chúng ta không còn thời gian nữa ! Xin ngài thay đồ gấp!" - Mười hai nữ tỳ xếp hàng, tay bưng các hộp gỗ màu đỏ đậm .
Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị dẫn đi. Trong phòng, bộ y phục mới được khoác lên người cậu - thanh lịch nhưng không quá cầu kỳ. Minh Nhân sờ lên vạt áo, lòng đầy nghi hoặc.
"Ta... Thiếu phu nhân ư?"
/
Không khí đại sảnh tràn ngập tiếng cười nói, hương rượu nồng nàn hòa cùng mùi thức ăn thơm phức. Minh Nhân ngồi giữa dòng người ồn ào, bên cạnh là Ba Dư – người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ánh mắt đăm chiêu khó hiểu dán chặt vào cậu. Đối diện, Tá Trợ và Dã Anh ngồi sát nhau, ánh mắt của Tá Trợ lạnh băng, tay nắm chặt ly rượu đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Phú Nhạc - gia chủ của Dư gia đứng lên, nâng ly rượu cao, giọng trầm ấm vang khắp đại sảnh:
"Hôm nay là ngày vui của Dư gia! Sau bao năm xa cách, cuối cùng chúng ta cũng được đoàn tụ đông đủ. Ta và phu nhân cùng Ba Dư đã trở về, mang theo những kế hoạch mới cho tương lai của gia tộc."
Mọi người đồng loạt nâng ly chúc mừng. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã.
Phú Nhạc tiếp tục, giọng đầy uy quyền: "Và hôm nay, ta cũng có một thông báo quan trọng. Sau khi thảo luận với các bô lão trong tộc, Dư sẽ chính thức trở thành người kế nhiệm đời tiếp theo của Vũ Trí Ba, nếu không có gì cản trở."
Một làn sóng xôn xao lan khắp đại sảnh. Tá Trợ mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén giận, chỉ có ánh mắt là lộ rõ sự phẫn nộ.
Phú Nhạc nhìn quanh một lượt, rồi chậm rãi nói tiếp: "Và theo di nguyện của Thủy Môn và Cửu Tân Nại – song thân của Minh Nhân – trước khi hôn mê, hai vị đã quyết định trong hôn thư gửi cho tộc Vũ Trí Ba , sẽ đính hôn con trai mình với người kế nhiệm tộc Vũ Trí Ba đời tiếp theo, đồng thời là một trong các con trai của ta."
Minh Nhân ngồi bất động, tim đập thình thịch. Cha mẹ mình đã định như vậy sao?
"Sau thời gian dài cân nhắc," Phú Nhạc nhìn thẳng vào Minh Nhân, "người được chọn không ai khác chính là Ba Dư. Vì vậy, từ hôm nay, Minh Nhân sẽ chính thức trở thành Thiếu Phu Nhân của Ba Dư."
"CÁI GÌ?!"
Tá Trợ đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, mặt mày biến sắc: "Không thể nào! Minh Nhân là hứa hôn của con! Tại sao lại là Ba Dư?!"
Phú Nhạc lạnh lùng nhìn con trai: "Đây là quyết định của tộc, không phải chuyện riêng của con. Ba Dư là người xứng đáng hơn."
Minh Nhân quay sang nhìn Ba Dư, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt là sâu thẳm khó đoán.
Tá Trợ gằn giọng không để ý đến ánh mắt khó xử của Dã Anh: "Minh Nhân thuộc về con! Cha không thể tự ý thay đổi!"
Ba Dư chậm rãi đứng lên, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực: "Em trai, đây không phải chuyện tranh giành. Minh Nhân chưa bao giờ là hứa hôn của em. Đấy chỉ là mộng tưởng của riêng em mà thôi "
Tá Trợ mặt đỏ gay, tay siết chặt: "Minh Nhân! Em nói đi! Em có bằng lòng không?!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Minh Nhân cảm thấy đầu óc quay cuồng, ký ức hỗn độn ùa về – hình ảnh cha mẹ, lời hứa năm xưa, và cả bóng người che chở cậu trước nanh vuốt Cửu Vỹ...
"Ta..." – Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào Ba Dư – "Ta chưa đủ chín chắn để quyết định . Nhưng nếu đây là ý nguyện của cha mẹ ta..."
Một cơn đau đầu thoáng qua.
"...thì ta sẽ tuân theo."
Tá Trợ như muốn nổ tung, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Phú Nhạc, hắn đành cắn răng ngồi xuống, ánh mắt hận ý dành cho Ba Dư không giấu nổi.
Và trong tiếng nhạc tiệc vang lên rộn rã, Minh Nhân chợt nhận ra – cuộc đời cậu vừa bước sang một trang mới, với danh phận Thiếu Phu Nhân và một mối nhân duyên chẳng biết là phúc hay họa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com