chương 1
'...Takemichi cậu có thể giúp tôi không..?'
1cậu thiếu niên 14tuổi đứng trước mặt cậu ,cậu ta.....
Là cậu ,nghe vô lí nhỉ?
Thật ra cậu chết rồi vì vượt thời gian nên hình phạt của cậu là mỗi lần vượt tuổi thọ là mất 1-3năm tuổi thọ ,cộng thêm họ sẽ phản bội cậu.
1kẻ ngu ngốc.
Vì bị phản bội và vì vượt thời gian nên thời gian sống trên đời này của cậu bị rút ngắn từ 79tuổi mất thành 27tuổi.
Và thời gian cuối cậu ở trên đời cậu đã hắc hóa ,cái bóng đen trong tiềm thức đã chổi dậy và hòa làm 1với cậu ,nhưng chưa phải là hoàn toàn.
Nó chỉ mới hòa nhập với cậu 43% thôi ,việc 'nó' và cậu hòa làm nhau làm cậu trở nên trầm tính ,lạnh lùng ,ghét ồn ào ,nơi đông người.
Cô bạn gái cũ của cậu cũng bị cậu say bye vì không tin cậu và vì giữ an toàn cho cô ấy.
Hiện Tachibana Hina đang hẹn hò với 1người ,cậu ta....
.
.
.
.
.
.
.
Có tính cách giống cậu lúc trước....
Còn emma ,akane và yuzuha á?
Họ vẫn tìm cậu ,shinichiro cũng vậy.
.
.
.
.
.
.
.
Họ muốn thấy anh hùng nhỏ ,nhưng thứ bây giờ họ thấy là 1cái xác lạnh lẽo ,không chút ấm áp hay tươi sáng.
Họ sững người...
Đây là...
Đám tang của cậu...?
Họ không tin ,anh hùng của họ sao có thể dễ chết vậy chứ...!? Không ,không phải đâu ,đây không phải cậu ,đúng không...?
Đúng đúng ,không phải cậu ,không phải cậu ,không phải cậu, không phải cậu....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sao..cậu ngủ nướng thế...?
Cậu ngủ được 1năm rồi đó... Dậy đi chứ...dậy đi...
....
"Hanagaki Takemichi ,ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội để sửa chữa tất cả... Nhưng chỉ 1 vì ngươi là đứa trẻ tốt bụng... Giờ thì đi đi !"
Bà ấy phủi tay, cậu dần biến mất (xuyên)
Trước khi đi cậu được bà nói.
"Ta sẽ cho 1hệ thống đi theo ngươi ,nên lần này hãy sống cho bản thân đi thiên thần nhỏ..."
Rồi bà ta quay đi.
.........loading...............
........đang tiến hành xuyên không.....
.
.
.
.
.
.
.
10%
.
.
.
.
15%
.
.
.
.24%
.
.
.
.
.
.
.
.
38%
.
.
.
.
.
.
.
.
47%
.
.
.
.
.
59%
.
.
.
.
.
64%
.
.
.
.
.
75%
.
.
.
.
.
.
84%
.
.
.
95%
.
.
.
.
99%....
.
.
.
.
.
!!có lỗi ,có lỗi!!
Đang khắc phục......
.
.
.
.
Đã khắc phục.
....
100%
Xuyên không thành công.
_________________________________________
[" đã xuyên không thưa kí chủ."]
"...ừm"
Đây là 1không gian tối ,1nơi tăm tối ,chả có ánh sáng, cũng chỉ có bóng người ,chỉ có tiếng nói của 1người ,tông giọng đều đều chả biết nam hay nữ.
["Kí chủ ,em sẽ giải thích sơ lược của kí chủ về thế giới nà-"]
"Không cần ,chuyền kí ức là được"
["...vâng ,bắt đầu chuyền kí ức ....."]
....
..
.
.
.
.
.
.
.
..
....
["Đã chuyền kí ức"]
"Ư!..."
...tất cả kí ức của Hanagaki Takemichi ở đây đang thông qua bộ não của cậu.
"...ta sẽ thay đổi cuộc đời của tên thảm hại này"
Nói rồi cậu tỉnh khỏi không gian ấy.
"Tên này quá thảm hại ,thể lực quá yếu ,yếu hơn cả mình lúc trước ,còn cái tư tưởng bọn hắn là của mình ,1kẻ thảm hại bị vứt bỏ ,nhận đc chút ấm áp thì như con chó mà vẫy đuôi như tìm được chỗ dựa ,1kẻ ngốc ,1kẻ thảm hại"
Nói rồi cậu đứng dậy khỏi cái giường màu hường phấn.
...
Từ đây ,đây chính là bước ngoặc của cuộc đời nói đúng hơn là thể xác tên này.
_________________________________________
1tuần trôi qua ,cậu nghỉ học đã 1tuần ,bọn trong lớp thấy lạ ,cái tên ẻo lả hường phấn vậy mà nghỉ học 1tuần ? Tên dù có mình đầy thương tích cũng phải tới trường để tiếp cận bọn Hắn ư?
Được rồi ,bọn hắn tò mò đấy ~
_________________________________________
Đứng gần nhà cậu quan sát.
Họ tìm mãi chả thấy nhà cậu đou 🐸💅
Họ hỏi hàng xóm ,họ chỉ đến 1căn nhà được sơn màu xanh lam.
"Ni_chan ,em nghĩ hình như nhầm nhà rồi"
Haitani Rindou nói với anh trai mình , Haitani Ran.
Họ đang nghi ngờ vì căn nhà lúc trước của cậu là màu....hường phấn.
...
Giờ nhìn căng nhà nó u ám quá ;-;.
Đang suy nghĩ lại thì thấy 1cậu trai tóc đen bông ,hơi dài ngang cổ ,dáng người gầy gầy ,lùn lùn chỉ tầm 1m65 ,mặc 1cái áo hoodie đen và 1cái quần thể thao.
Sao giống cậu ta vậy....?
_________________________________________
Cậu đang đi bỏ rác và mua đồ ăn.
Trên đường về thì thấy trước nhà có 1hộp mèo.
"Meow~"
"...mẹ gì đây?"
Cậu ngồi xuống bế 1con mèo long đen lên.
"...mình sẽ đem về"
Nói rồi cậu đem cái thùng vào nhà :)))
"Meow~"
"Bọn mày cũng thảm hại y như cậu ta ,chỉ là vùng vẫy nơi sâu nhất của biển cả ,chả thể ngoi lên mà càng lún sâu xuống ,quá ngu ngốc ,tks"
Cậu chật lưỡi rồi quay đi ,đặt hộp mèo xuống ngay phòng khách ,ở đó có 1tấm thảm khác lớn và ấm.
"Bọn mày nên ở yên"
Nói rồi cậu đi vào phòng thay đồ.
Bọn chủng cũng ở yên.
_________________________________________
Sau khi tắm xong ,cậu đi ra và thấy chúng vẫn ngồi y cũ.
"...nghe lời nhỉ?"
Cậu lại gần đưa tay lên định vuốt đầu thì chúng rụt lại.
"...không cho rờ?"
Cậu nói rồi lấy tay bắt con mèo màu đen lại ,ôm vào lòng.
"Nhỏ thật..."
Nói rồi cậu không hiểu sao lại chìm vào giấc ngủ mà gục xuống.
"...meow~?"
"..."
"Cậu ấy hình như ngủ thật"
Con mèo trắng ngồi bên dưới ghế nhìn lên nói.
Đúng ,không nhầm là nói.
"Ta nên biến lại dạng người nhỉ?"
Con mèo đen trên tay cậu cũng bắt đầu nói.
"Ừ" nói rồi 2con chú mèo biến thành 2người con trai đẹp mã mà đéo biết nết đẹp không.
Con mèo đen biến thành 1chàng trai với mái tóc đen mượt ,đôi mắt màu xanh lá của cánh rừng ,khá cao.
Còn mèo trắng thì là 1chàng trai với mái tóc trắng tuyết ,đôi mắt màu đen láy ,như hố đen ,khá cao
_________________________________________
Tôi off khá lâu nhỉ?
Xin lỗi nhé ,tôi đã đi học lại ,cảm thấy khá mệt mỏi ,cộng thêm việc mẹ tôi quản tôi dùng đt nhìu hơn phải ngủ sớm nữa.
Mẹ tôi bắt tôi năm nay phải học giỏi.
Tôi thấy áp lực quá.
Mà nè.
Tôi á trong lúc nghỉ có làm thêm mấy bộ mà chưa đăng á
Bởi ráng học giỏi lên ,tôi đăng cho đọc giảm stress nhá 🐸👊
Pp mà ngủ sớm nha
2:05 sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com