Chương 9
Chương 9 hồi 4
Kẻ ngang ngược phạm phải sự sau lầm để rồi hối hận muộn màn...
Liệu em còn tha thứ cho tôi chứ...?
_________________________________________
Ngày hắn gặp cậu là ngày khá nóng , hắn cùng tên bạn đầu lươn hóa rồng ăn taiyaki rồi đi dạo , nói ra thì hắn rất hào phóng đó nha , bao tên bạn hắn ăn taiyaki nhưng trả tiền là tên draken kia , ăn thì cũng hắn ăn hết , thấy hắn tốt chưa ? Tại hắn biết tên draken kia không ngọt đâu , nên hắn ăn dùm dù trước đó hắn nói sẽ bao , haha hắn quá ư là thông minh ✨
Đi dạo 1 hồi đang nói chuyện với tên bảo mẫu của mình thì bị ngắt lời bởi 1 tiếng la hét chói tai.
-"mang gậy ra đây !! Tao phải đập thằng này ra bã !"-
Tiếng hét chói tai và đáng ghét đó là từ cái mồm thối của tên điên kia ư? Thật phiền phức.
Hắn ghét tên này rồi đấy nên đã rủ draken đi đánh tên đó ra bã.
Cất giọng nói không cảm xúc của mình lên.
-"bọn mày đang làm gì ở đây vậy Kiyomasa?"-
Draken vừa bước vừa nói.
Hắn đi đằng sau mà ăn taiyaki , xong rồi nói.
-" nè nè ken_chin , hết taiyaki rồi "-
Lấy tay vẹt vụn bánh đi.
-"mikey ! Đừng gọi tao như thế ở nơi đông người !"-
Draken bực bội mà nói.
Mikey chỉ im lặng quan sát thì lại thấy 1 cái đầu vàng hoe , đang ngọ nguậy quay người bò đi.
Liền đi lại , tên Kiyomasa đứng chắn trước mặt hắn bực mình định đập luôn tên đấy rồi đó !! Tại cái cục bông vàng vàng kia sắp chạy đến nơi nên mới tha cho lúc đấy đấy ! Liệu hồn với tao nghe chưa thằng quỷ !!! Tao ghim mày rồi đấy thằng to con xấu xí ! Hứ !
Nhưng anh bạn thân draken tuyệt vời ông mặt trời đã làm giúp , tao ghi công mày draken ! Sau này bao mày ăn nữa , mày trả tiền.
Âm thanh xì xào rộ nãy giờ cũng dần bé lại 1 cách nhanh chóng.
Liền chạy lại tới cục bông kia , cục bông có lẽ vì sợ quá mà bất động luôn , hắn liền nhân cơ hội mà chạy lại kê gáy cục bông màu vàng để giữ lại , kẻo lại chạy.
-"mày tên là gì ? Mày có phải học sinh trung học không đấy~?"-
Giọng khá vui vẻ như tìm được thú vui.
-"l-là t-takemichi... Hanagaki...Takemichi "-
Ánh mắt hơi lảng tránh khi nhìn vào tròng mắt đen ngòm của hắn khiến hắn tưởng tượng cậu như con thỏ muốn bỏ trốn vậy ! Thật đáng yêu quá đi !
-" thế à... Thế từ nay mày sẽ là bạn của tao nhé ? Takemitchi <3"-
Nhìn mặt hắn phởn vãi ra , Gian quá !!
-"hả ! À ừm... Nhưng phải là ...Takemichi mới đúng...."-
Cục bông bé nhỏ rụt rè nói nhỏ nhưng chết tiệt hắn nghe rồi , sao mà cậu kawai thế !!!
Thế là kết thúc hồi tưởng ! À phải là kết thúc khoảnh khắc nhớ lại sâu đậm chứ ~ vì hồi tưởng là từ dùng để nhớ về quá khứ vui vẻ chứ không phải nhớ lại trong đau khổ.
Hắn lúc đấy đang đi chơi với Kumi thì nghe tin cậu mất , haha lừa ai chứ ? Định làm trò mèo gì nữa đây ? Aizz vài ngày nữa cậu sẽ lại xuất hiện rồi tươi cười xin lỗi hắn vì trò đùa này thôi.... Nhất định mà...
2 ngày không thấy hắn hơi bồn chồn , 3 ngày rồi ! Hắn không thể chịu nổi nữa ! Đi tìm tên gay kinh tởm kia thôi !
Ngồi bật dậy , chạy nhanh lại cửa trước thì bị va vào 1 người.
-"em đi đâu thế Manjiro?"-
A thì ra là Shinichiro , nhưng nhìn anh lạ thế ? Sao nhìn u ám , nhợt nhạt rồi u sầu tuyệt vọng vậy?
Nghĩ là làm hắn liền hỏi.
-"anh có sao không Shinichiro , nhìn có vẻ như không ổn nhỉ?"-
Ánh mắt tò mò ánh lên rồi lặng xuống.
-"trả lời câu hỏi của anh"-
Shinichiro vẫn kiên quyết.
Ôi thời Shinichiro rất ít khi nghiêm khắc hoặc kiên quyết về điều gì đó , có vẻ quan trọng rồi hoặc anh ấy đang giận dữ rồi.
-"em đi kiếm tên gay kia"-
Mikey nói tỉnh bơ.
Shinichiro im lặng , lấy bàn tay to lớn của mình nhẹ đặt lên má của mikey thủ thỉ nói.
-".... Takemichi... Em ấy đã không còn rồi Manjiro à... Ý anh là... Em ấy.... Mất rồi.."-
Ánh mắt Shinichiro đã sụp đổ rồi.
-"haha anh cũng tham gia vào trò chơi này hả Shin , thôi đừng giỡn nữa , giờ em phải đi tìm tên kia rồi "-
Nói rồi mikey định quay đi thì 1 bàn tay lớn nắm lấy cổ tay mikey lại nói giọng run rẩy.
-"EM ẤY MẤT RỒI MANJIRO ! HANAGAKI TAKEMICHI CHẾT RỒI...!"-
Shinichiro rơi nước mắt lả chả , khóc không thành tiếng.
-"shin à , anh đùa quài thế , nó không phải sự thật đâu , phải không?"-
Hắn hơi nghe mùi rồi đấy.
-"...anh mikey à.... Anh takemichi.... Mất thật rồi.... Nó chả phải chuyện đùa..."-
Emma đứng đằng cánh cửa bếp nói.
-"NÀY ! 2 người giỡn hơi quá chớn rồi đó !"-
Mikey tức giận quát lên , chuyện nói 1 người chết là trò đùa à???
Emma im lặng bước nhanh lại chỗ mikey đứng rồi giơ tay lên.
*chát
-"ANH DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ KHÔNG CHO LÀ ANH TAKEMICHI KHÔNG CHẾT???? ANH DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ CỐ CHẤP KHÔNG TIN ? HẢ !? ANH NÓI ĐI CHỨ SANO MANJIRO !"-
Emma tức đến phát khóc , ánh mắt giận dữ đó là thật ư ...?
... Phải rồi , hắn tại sao lại không tin nhỉ? Mà cậu ta chết thì đã sao ? Sao hắn phải cố chấp nói cậu ta còn sống....
Đột nhiên hiện lên 1 kí ức gần đây...
*ting (tiếng tin nhắn)
-"mikey à , mày biết gì không? Tao sắp không gặp bọn mày 1 thời gian vô cùng dài đấy , đến 1 ngày đó tao sẽ kể 1 câu chuyện cổ tích về vượt thời gian cho bọn mày nghe , và bọn mày lúc đó chắc là sẽ ghẹo rồi nói tao là ông chú rồi đó... Haha"-
Hắn seen không rep tin nhắn đó , hoang đường , cái gì mà vượt thời gian rồi gọi nó là chú , đóng phim chắc? Tên điên.
Hắn ngồi thụp xuống , nước mắt lưng tròng rồi rơi xuống , từ từ có 1 bộ đồ , à không phải gọi là bang phục của Touman , được Emma đẩy về phía hắn , nhìn có vẻ cũ rồi nhưng trong rất sạch sẽ và nghiêm chỉnh ...
Đây là bang phục của hắn lúc lập bang mà ...? Nó được cậu sửa rồi giặt giũ sao?
À... Đến giờ thì cậu vào bang cũng lâu lắm rồi nhưng hình như... Cậu chưa có bang phục...... Chỉ mặc lại đồ cũ của anh... Tuy nói nó là cũ nhưng trong mới và sạch sẽ lắm...
Ân nhân của Touman vậy mà lại bị đối xử vậy sao ?...
Hắn hình như từ lúc Kumi xuất hiện thì đã coi cậu như không khí vậy.
Đột nhiên trong đầu hiện lên câu nói của bản thân...
-"nữa tao sẽ kêu mitsuya làm cho mày 1 bộ bang phục mới , bộ của tao cũ mèm rồi"-
Lời nói này cũng khá lâu rồi... Hình như là tầm 1 - 2 năm trước rồi...
À không phải nói là rất lâu rồi ....
Hoa đẹp , hoa nở rồi hoa cũng tàn.
Người đẹp , người lớn rồi người cũng già.
Gặp người , gặp người khác nữa rồi ta đã quên người.
Tình đẹp , tình dài thì tình cũng tan.
Như que kem vậy.
Được làm lạnh khi còn lỏng.
Sau đó đông thành kem.
Nhìn đẹp mắt và ngon miệng.
Nhưng khi chảy rồi thì bỏ đi.
Đâu ai nguyên ăn 1 cây kem đã chảy ? Cũng chả ai nguyện bên nhau cả đời mà không chán...
Vậy đấy ,thế gian vô thường lắm...
_________________________________________
Kết thúc tình ta tại đây
Chả thể cứu vãn cũng chả thể cho nhau lời xin lỗi.
Nói đúng hơn là ta chả thể nói với người hai từ 'xin lỗi'...
_________________________________________
Xin lỗi vì bữa giờ chả ra chap , bữa Zen bị mất điện thoại không thể ra chap , xin lỗi nhé.
Zen nghĩ lại rồi , chả thể theo hồi mãi được , vẫn phải tiếp tục cốt chuyện vậy nên Zen quyết định.
Vừa viết tiếp cốt chuyện vừa làm hồi ngược bọn hắn.
Cảm ơn đã đọc và ủng hộ Zen đương 1k73 lượt đọc nhé <3
Yêu các cậu.
Ngày 27 tháng 4 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com