Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh [4+5]: Em và Cô Gái.

Warning: Vì Anh [4] rất ngắn nên cam đã gộp chung cả hai chap vào nhau, nói chung chap này sẽ không xoáy mạnh gì vào physical touches nên mình đọc trong hoan hỉ nha <3

___________________________________________

Khung chat

Thu-Phuong Nguyen: Chào bé.

Em chào bác Phươngggg :Uyen Linh

T-P N: đang làm gì đấy ? Tiếc nhỉ, em bé không ở đội chị nữa mất rồi.

___________________________________________

Uyên Linh.

Em đọc đến đây thì đỏ hết cả mặt, bối rối không biết phải trả lời thế nào.

___________________________________________

Khung Chat

Dạ Linh mới về đến nhà, hì hì. :UL
Chị đã về nhà chưa ạ? :UL


T-P N: Chị chưa. Nhưng mà chị tìm được quán này bán hủ tiếu ngon lắm, gần nhà bé Linh nữa.

Vậy ạ ? Bác Phương đang ăn luôn ấy ạ ? :UL

T-P N: Ừ, chị vừa ăn xong rồi. Chị có mua một phần cho em nhưng mà chị bị lạc đường <😭😭😭>

Vậy để Linh ra đón bác nhé :UL
Bác gửi định vị đi ạa :UL

_______________________________________

Sau khi Thu Phương gửi định vị, Uyên Linh nhanh chóng cầm lấy cái chìa khóa xe "mỗi năm sinh nhật đổi một lần" và phi thẳng ra khỏi nhà, tiến thẳng đến hầm để xe chung cư em đang ở.

Không biết sao "sức sống" trong em gần đây rất mãnh liệt. Một phần là bụng em đang có hơi đói, lại đúng món hủ tiếu có khi là hàng em hay ăn.

Một phần là do em sợ người con gái ấy đi lạc, thương lấy Cô Gái bơ vơ giữa dòng người tấp nập.

Tám phần là em sợ ai bắt Thánh nữ của em đi mất.

Đi theo chỉ dẫn của định vị, cuối cùng em cũng được gặp người con gái ấy. Vừa đến nơi, em đã mở kính xe và tất nhiên chào hỏi một câu.

- Chị chờ em có lâu không ? Ở ngoài đang nắng lắm, chị mau vào xe đi.

Thu Phương cũng không khách sáo mà mở cửa xe, bước vào trực tiếp ngồi bên cạnh ghế lái.

- Chị có mua hủ tiếu cho em đây.

Việt Anh thánh nữ như là cứu tinh cho chiếc bụng rỗng của em Mèo. Chỉ vừa mới xách cái túi trước mặt em là hai mắt Uyên Linh sáng bừng, vội vàng nhận lấy và cảm ơn rối rít.

- Hì hì, bác chu đáo quá. Em cảm ơn bác nhée

Em Mèo nhỡ nhận lấy túi đồ ăn rồi chờ đợi Thu Phương ngồi vào trong xe, khởi động rồi mới hỏi han.

- Bây giờ bác tính về khách sạn hả ? Hay là ở lại nhà em đi.

Thu Phương phẩy tay như từ chối khéo, mỉm cười nhẹ trong khi đang tìm chỗ để túi xách.

- Thôi, hôm trước đã làm phiền em rồi. Hơn nữa hiện giờ mình khác đội, chị cũng không muốn làm phiền em.

Uyên Linh nghe xong thì phẩy tay, tiếp tục lái xe mà chẳng nói nên câu nào.

Không bao lâu sau thì xe Uyên Linh cũng đỗ trước khách sạn mà Thu Phương ở, sau rồi cũng quay về nhà.

__________________________________________

Trải qua chừng ba công diễn sau, đó là cả một thời gian dài giữa hai con người "đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn."

Lần ấy là công diễn hai, em Mèo Uyên Linh được xếp chung toàn "chân dài" vào cùng một team và em đảm nhiệm vị trí main vocal.

Với bài hát "Chị ngả em nâng", cả đội đã giành được kha khá lợi ích nhưng chẳng nằm ở vị trí cao, cho dù đã được mời đi diễn.

Khi ấy Thu Phương còn đang tập rap với đôi chị em kia, cả bầu trời như tam tai đối với Cô Gái đáng thương. Nhưng không sao, cố hết công diễn này sẽ ổn thôi.

Lại vài tuần nữa trôi qua, đôi Chuột - Mèo tuy không cùng nhà chung nhưng thỉnh thoảng vẫn video call, tám xuyên màn đêm và ngập tràn tiếng cười.

Uyên Linh.

Em kể cho Thu Phương nỗi khổ của người "chân dài" trước cả dàn mỹ nhân, mỗi lần tập luyện phải trèo qua thanh sắt ngang khó khăn thế nào, và cả những lần em "tung cước" trúng đầu thành viên trong team nữa.

Thu Phương cũng kể lại cho em những gì diễn ra và cả sự chịu đựng của cô với team "Phi hành khô thơm lên".

Trải qua công diễn hai không mấy mặn mà với nhau, cũng may Uyên Linh còn được một show "để đời" khi gánh vocal và lọt thỏm giữa dàn mỹ nhân chân dài vậy mà vẫn chẳng có spotlight nào, thôi thì suôn sẻ vào được công ba là đã ổn rồi.

Rapper "Phong" cũng chẳng kém, cô tưởng chừng phần thi của mình không tốt nhưng kết quả lại mang điểm cao, và Thu Phương còn thề sẽ không bao giờ chung team với đôi chị em kia nữa.

Thu Phương.

Công diễn hai phát sóng, lúc ấy Thu Phương vẫn đang nghỉ ngơi sau công diễn ba ở Mỹ. Ngồi chung bữa cơm với hai đứa con của cô, Thu Phương mở app Y và xem lại màn trình diễn của các team khác.

Gì thì gì, cô phải xem "Chị ngả em nâng" đầu tiên. Vừa vào cô đã nhận ra vocal của người con gái ấy, và cả chiều cao "khủng" của em Mèo nữa.

Hai đứa con của cô khó hiểu nhìn mẹ chúng, ngơ ngác trông Thu Phương cười tủm tỉm khi selfie bản thân đang reaction, lại còn trúng khung hình lúc cam quay tới Uyên Linh nữa.

Nhạc lắng xuống và khúc "ai-cũng-biết-là-khúc-gì" nổi lên, cả người Thu Phương cứng đờ trước màn bám thanh sắt của cả dàn mỹ nhân, trong đó có cả Uyên Linh.

Thường ngày em Mèo của cô rất ngoan, rất yêu nhưng không biết tại sao lại lột xác ngoạn mục đến vậy.

"Ngon..."

Một từ đơn cứ lặp lại trong đầu Thu Phương, cho dù cặp long phụng ở cạnh cô.

Thu Phương trót quên bản thân mình là ai.

Mải xem đến nỗi Thu Phương còn không biết quai hàm mình đã rớt từ khi nào. Cô chỉ trách sao tiết mục này ngắn vậy.

Hết công diễn hai, ai nấy đều tập trung vào công diễn ba rồi tới công diễn bốn.

____________________________________________

#Lề: Đoạn này mọi người xem tập 8 công diễn 3 để tìm hint nhé, au chỉ tập trung vào ngoài chương trình thôi ạ.

_____________________________________________

Uyên Linh.

Em được phân cho hai bài "Mượn rượu tỏ tình" và "Hương ngọc lan", cả team em đều đã làm rất tốt với hai chị đại Phù Vân giáo chủ và Hồng Hà tổ mẫu, nhưng mà vẫn chỉ là "188 điểm không có nhưng".

Thu Phương.

Phía bên này cô còn gỡ gạc lại được chút đỉnh, tạo hình công diễn bốn cả hai thật sự quá đẹp.

Hậu công diễn bốn, hai nàng Chuột - Mèo cuối cùng cũng gặp lại nhau.

Thu Phương dang rộng vòng tay, đón em Mèo về chung đội với nụ hôn hờ dịu dàng nơi làn tóc thơm, khung cảnh ấy đối với cả hai chợt như muốn dừng lại.

Uyên Linh.

Em muốn chung đội với chị ấy mãi.

Em muốn được chung nhà với chị ấy.

Em muốn... được chung cuộc sống với chị ấy.

Thật sự khoảng cách thầm thương xa giữa hai con người gần như vô tận, nhưng trời thương thay. Em lại được gặp người con gái ấy rồi.

Với bài "Anh" cho màn đối kháng, và còn cả bầu trời thương xa giữa đôi Chuột - Mèo.

Đường Xa Tuyết Trắng... Ngày tháng ấy, thời tiết ở Mỹ đã chuyển lạnh và có tuyết đầu mùa, mọi khó khăn ập đến với Thu Phương và sự cố gắng chăm lo gia đình nơi xa quê.

Uyên Linh từ ngày về chung đội với Thu Phương, trừ lúc ăn, ngủ và luyện tập ra thì không ngày nào hai con người này không nhắn tin cho nhau hay là video call.

Như mọi lần, em Mèo vừa đi tập xong, trở về nhà là lập tức bắt máy gọi cho Việt Anh thánh nữ lúc này còn đang tất bật dọn dẹp.

Ngày tuyết rơi, California, Hoa Kỳ.

Thu Phương.

Hôm ấy ở Mỹ trời lạnh và có tuyết rơi, may sao California ở vị trí ấm nên không rét buốt như những nơi khác. Nhưng với Thu Phương là cả một cực hình khó khăn.

Cả người cô bị bọc bởi áo giữ nhiệt, áo lông, boots giữ ấm,... để ra ngoài vào thời tiết khắc nghiệt này.

Trái với em Mèo Uyên Linh, Thu Phương từ sớm đã ra ngoài dọn tuyết, cả bàn tay cô như buốt cóng với thời tiết âm độ.

Tám giờ sáng tại California...

Tiếng chuông điện thoại reo, Thu Phương lao thẳng từ chiếc sofa ấm áp để với tới chiếc điện thoại, mở lên thì dòng chữ với cái tên cô đặt cho người ai cũng biết là ai.

" Em bé Mèo. "

Bắt máy ngay, gương mặt khả ái cô muốn nhìn thấy liền xuất hiện với một nụ cười qua màn hình nhỏ.

"Aaa bác Phương này. Há lu há lu." <vẫy tay>

Thu Phương trông thấy em thì cười rất tươi, tìm nơi kê điện thoại rồi lập tức hồi âm, má có hơi hồng mà vẫy tay chào lại em.

- Hello em yêu... Bé Linh gọi cho chị có chuyện gì thế ?

Vừa đợi em trả lời, Thu Phương vừa xoa hai bàn tay vào nhau, thổi thổi để sưởi ấm.

"Ấy ? Bác Phương bị lạnh ạ ? Chị đã chỉnh máy sưởi chưa thế ?"

Uyên Linh.

Trông thấy người con gái trước màn hình, nụ cười vừa mới nay đã tan biến đi đâu mất. Nơi chu thần em có hơi cau lại, xót xa nhìn Thu Phương đang phải chịu cơn lạnh.

"Chị chỉnh rồi. Vừa nãy ra dọn tuyết nên tay vẫn chưa ấm lên được... lát nữa chắc sẽ hết thôi."

Uyên Linh hơi mỉm môi cười như trấn an bản thân và cả Cô Gái trên màn hình nhỏ, trong người em có cảm giác nhói ở đâu đó...

- Trang Pháp nói tầm cuối tuần này sẽ đi rehearsal đó, chị đã chuẩn bị bài xong chưa ?

Tránh để Thu Phương phát hiện tình ý, em Mèo liền lập tức chuyển chủ đề.

"Okay, để rồi chị tính việc bay về nhé. Nghe nói em đảm nhiệm bài "Anh" à ?"

- Dạ, cơ mà có vài chỗ khó... Nhưng nhờ có bác Linh nên em cũng được giải vài phần.

"Thế thì tốt..."

Cuộc hội thoại giữa hai người kéo dài cũng không được lâu như mọi hôm, nói chung là ngoài kiểm tra nhau luyện tập và tám xuyên trời đất.

_____________________________________________

Thu Phương.


Thời gian trôi nhanh quá...

Nàng Việt Anh thánh nữ bên phương trời xa xôi, tuyết trắng ngập lối...

Chung kết đã qua, chặng đường của Thu Phương cuối cùng cũng kết thúc. Trải qua bao nhiêu nỗ lực, sau rồi cô vẫn được thành đoàn. Nhưng mà Thu Phương không vui.

Cô không vui vì cô không được chung team với Uyên Linh nữa. Người con gái ngoại lệ của cô.

Trong lần "giật mic MC" của chị đẹp bỉ ngạn vàng, Thu Phương tiện thể cũng đứng dậy lên tiếng cho Uyên Linh. Em ấy xứng đáng hơn.

Thu Phương muốn nhường vị trí của mình cho em Mèo. Chỉ riêng em mà thôi.

Nhưng cô nào có được cái can đảm ấy. Những gì Thu Phương làm là chỉ ngồi đó, để cho bản thân vụt mất cơ hội này.

Khoảnh khắc Thu Phương trở thành người thứ ba được thành đoàn...

Nó mãi mãi ở trong tâm trí cô...

Lần đầu Thu Phương được em chạm vào má... Một nụ hôn thật sự. Trái tim Thu Phương lại rung rinh rồi...

MC đọc đến tên người cuối cùng là Diệp Lâm Anh... trái tim Thu Phương cũng hẫng một nhịp. Em đâu ? Sao lại không có em ?

Thu Phương lại khóc... Xúc động, hạnh phúc, tiếc nuối,... Mọi thứ tất cả như tuôn trào.

" Chúng ta là thế nào ?"

Cô trót vô tình...

...thương em mất rồi.

Uyên Linh.

Không được thành đoàn cũng chẳng sao. Dù sao em cũng đã cố gắng lắm rồi. Và quan trọng hơn hết, người con gái em thương đã làm nó thay cả phần em.

Sau buổi chung kết và ai về nhà nấy, tất nhiên em Mèo làm sao chịu bỏ cuộc. Em phải phấn đấu hơn nữa. Cố gắng để có được chị.

Một ngày trời đẹp... tranh thủ lúc Thu Phương chưa về Mỹ, em lại nâng điện thoại, trực tiếp gọi điện cho cô.

"Alo ? Bé Linh có chuyện gì thế ?" - Thu Phương phía bên này còn đang make-up chuẩn bị ra ngoài.

- Hì, em tính rủ bác đi ăn nướng. Chị có nhớ kèo từ công một không ?

Mãi Thu Phương mới nhớ ra, cái kèo từ đời nào nhưng tận bây giờ cô mới nhớ. Tất nhiên làm sao cô từ chối được.

"Tối nay đi ăn nhé ? Ngày mốt là chị phải bay về Hà Nội rồi... còn mấy show nữa phải quay nên chưa xong."

Uyên Linh tuyệt nhiên không từ chối rồi, ai lại nỡ từ chối người con gái xinh đẹp thế này cơ chứ.

Hai bên đôi Chuột - Mèo tiếp tục trao đổi, cuối cùng đã chọn được điểm hẹn...

_____________"Anh" era ended.____________


Văn án: ≈2200 từ.

"Hương Ngọc Lan" is coming !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com