Hương Ngọc Lan : Chớm Hạ.[2]
Cuối xuân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Thu Phương.
Sau buổi hẹn hò "bội thực" ấy, chút dư vị nào đó còn đọng lại trong Thu Phương tựa như giọt sương cuối hè, ủ đậm đà trong chén trà sen thơm ngát.
Hương thơm từ em... Không phải là dư âm của loại nước hoa xa xỉ nào cả. Chỉ đơn giản là em. Mùi hương của Uyên Linh thật sự đi thẳng vào khứu giác, lưu lại như một thứ gì khiến con người ta nghiện tới không thể nào dứt được ra.
Thu Phương vương vấn nó đến nỗi... tranh thủ thời gian còn ở trong nước, cô lặn lội khắp nơi chỉ để tìm ra mùi nước hoa em dùng. Thậm chí về Hoa Kỳ rồi có thời gian rảnh lại đi tìm.
Tìm mãi tìm mãi... Cũng chẳng ra.
Vì em là chính em. Một mùi chỉ riêng Uyên Linh có.
Một mùi hương đọng lại cận hạ... Hương Ngọc Lan.
Tinh khiết, trong sáng và thanh bạch. Ngọt ngào nhưng chứa chan đầy sự tha thiết. Em là một món quà đất trời ban, hội tụ tinh hoa như chính là những gì Thu Phương cần.
Uyên Linh.
Khi này em Mèo vẫn đều đặn chạy show trong nước, lúc thì ở Hà Nội rồi lại sang Sài Gòn, cuối cùng dừng chân ở thành phố sương mù - Đà Lạt. Được làm việc và "tình ý" với nàng Phù Vân giáo chủ, Uyên Linh rất vui. Cơ mà... em vẫn thấy thiếu gì đó ?
Một lần đang nghỉ ngơi trong khách sạn, chờ đợi đồ ăn mà em order thì một tin nhắn "ting" lên, còn kèm theo một video được chia sẻ.
Khung Chat
Thu Phương: *đã gửi một video*
Thu Phương: Hai chị em Mèo đi chơi vui quá. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha em.
_____________________________________
Nhận được tin nhắn từ Thu Phương, em Mèo liền từ gương mặt buồn chán vì đợi đồ ăn liền tươi cười trở lại, rep tin nhắn cô chỉ trong tích tắc.
_____________________________________
Uyên Linh: Dạ ! Em cảm ơn bác nha. Hì hì (<3)
Thu Phương: Diễn gì thì diễn, nhớ dành thời gian cho bản thân và cả gia đình nữa nhé.
Thu Phương: À mà này.
Uyên Linh: Sao vậy chị ?
Thu Phương: Đừng quên sau Tết mình còn có lịch đi chơi nhé. Hà Nội ấy, em nhớ không ?
______________________________________
Ấy thôi chết. Suýt thì Uyên Linh quên mất. Cơ mà không sao, từ giờ tới lúc ấy cũng hay còn sớm.
Uyên Linh thả tim tin nhắn của nàng thánh nữ, sau đó thì shipper cũng gọi điện giao tới... Thế là cả hai nàng lại rơi vào khoảng lặng "thương xa".
Thời gian cũng trôi... chẳng mấy chốc cũng đã tới ba mươi Tết.
Uyên Linh lúc này mới được thảnh thơi, em gói đồ đạc rồi lập tức từ nhà về Thủ Đức, dành ra mấy ngày ở bên mẹ và người thân. Lâu lắm mới có dịp về nhà, em kể cho mẹ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển, cái gì cũng không thiếu.
Riêng chỉ sót một thứ...
Em chưa dám nói với mẹ... Em thích Thu Phương.
Đang được đà nói chuyện, em nói luôn với mẹ rằng sau Tết, cụ thể là hôm diễn ở Hà Nội. Em có thể nán lại ít nhất một tuần để du xuân, cảm nhận cái Tết của người Hà Thành. May sao mẹ em cũng đồng ý, vậy là cái Tết chóng vánh bên gia đình cũng kết thúc.
Quay trở lại nhịp độ làm việc, Uyên Linh nhận show ra Đà Lạt. Mà tức sao, thời điểm ấy lại không có xe đưa em ra sân bay kịp nên lại hoãn.
Thu Phương lúc này cũng dần bay về Hà Nội. Cô ghé qua quê mình mà thắp cho cha một nén hương cũng như chăm sóc mẹ mấy ngày Tết, sau rồi cũng được giây phút an nhàn mà nhấc máy gọi điện cho em.
"Alo ? Bác Phương về tới chưa ạ?"
- Chị về tới rồi. Em tính bao giờ ra Hà Nội thế ?
"Huhu... hôm nay Linh định đi liền nè, nhưng mà ở Đà Lạt tắc đường quá trời, chưa có đi được."
Nghe thấy em bị mắc kẹt chốn ít người quen, Thu Phương lo lắng.
- Không sao... ra Giêng cũng được. Chị đang ở Hải Phòng, chắc phải mấy hôm nữa mới đi chơi cùng em được. Bé Linh cứ nghỉ ngơi nha.
Uyên Linh được nghe vậy cũng an lòng mấy phần, em thở phào nhè nhẹ rồi nói lời tạm biệt, cúp máy.
Sau rồi... Cũng tới ngày Uyên Linh bay ra Hà Nội để diễn show ngay ngày rằm tháng Giêng. Em đi rehearsal xong, có mấy phần mệt mỏi mà vừa ăn tối vừa ngủ gật. Cũng may đợt này chỉ có một show, trước đó em cũng đi diễn với chị Mèo lớn Mỹ Linh ở Hải Phòng nhưng không có ghé qua chỗ Thu Phương, vì lịch sát nhau quá mà.
Cũng hay, Uyên Linh mới mò ra cái app màu vàng vàng có hình trái tim ở giữa, hình như là "Locket" gì đấy. Em thấy hay nên tải về, ai ngờ mà nhiều lời mời kết bạn quá...
Chẳng bao lâu thì suýt đầy hai mươi slot, em vẫn cố giữ slot cuối. Tự dưng em nảy ra ý này, thử rủ người ấy chơi cùng thì sao ?
Nghĩ là làm liền, em phải hướng dẫn nàng Chuột lớn "high-tech" này cả buổi trời để kết bạn được với nàng. Đúng là có hiếu với gái.
Hí hửng vì có được Locket nàng thánh nữ, Uyên Linh đăng story không sót một ngày nào. Em chính là muốn để Thu Phương yên tâm về em trong khi đi diễn liên tục, như vậy bản thân em cũng sẽ thấy tốt hơn.
Mãi cũng ra Giêng, thời tiết lúc này đã ấm lên nhiều. Số show Uyên Linh cần đi trong quý đầu tiên cũng đã gần hết. Em có thời gian được nghỉ ngơi đâu đấy một tuần sau buổi diễn ở Hà Nội nên cũng thoải mái thư giãn hơn.
Trước khi bay thẳng tới thủ đô, em Mèo không gọi điện cho Thu Phương. Em là muốn tạo bất ngờ cho nàng thánh nữ.
Ngồi trên máy bay trong đêm, em đặt chân tới Hà Nội lúc mười hai giờ đêm. Được một giấc khá ngon, Uyên Linh vẫn còn năng lượng mà định đi ăn đêm, dạo chơi trên phố cổ. Đúng là tuổi trẻ có khác.
Cuối xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Thu Phương
Mặt bên này, chị Chuột lớn cũng vừa mới skincare xong. Cô đặt tấm lưng mảnh mai lên chiếc giường lớn, định chìm sâu thì có tiếng thông báo truyền tới.
"Ting."
Với tay lấy chiếc điện thoại, Thu Phương hơi hé mắt đọc dòng thông báo.
Uyên Linh: "Bác Phương xuống nhà ii, em có cái này bất ngờ lắm nè"
Nơi giữa chân mày cô hơi cau lại, khó hiểu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Uyên Linh... có điều bất ngờ cho cô sao ? Cô tưởng em ấy còn đang ở trong Sài Gòn mà ?
Thu Phương trực tiếp gọi điện cho em, cô là không yên tâm nên thử một lần cho chắc. Trong lúc chờ em bắt máy, nàng thánh nữ vội vớ tạm một cái áo rồi tự khoác lên, đầu tóc cũng buộc lại cho gọn gàng.
"Alo ? Chị xuống nhà đi nè, em đang đứng ở cổng rồi."
Tưởng Uyên Linh lại "trôn Việt Nam", Thu Phương phải ngó ra cửa nhìn một cái mới chắc ăn. Cũng may sao phòng ngủ của Thu Phương có chiếc ban công rộng, nhìn trực diện ra cổng nhà được.
Bóng hình quen thuộc ấy...
Thôi thì chưa chắc, cô lại mở camera xem.
Là em ấy thật.
Là Uyên Linh.
Chắc chắn rằng đó là em Mèo, Thu Phương lập tức lao từ tầng hai xuống tới cửa nhà. "Cạch." một tiếng, cửa nhà đã mở. Chị Chuột lớn còn mang theo một chiếc áo khoác sợ em Mèo lạnh, ra tới cổng liền mở thì ôm chầm lấy em vào lòng.
- Sao em tới không báo trước cho chị ? Em mới từ sân bay sang đây hả ? Trời ơi... vậy mà không bảo chị ra đón.
Mở miệng ra đã là những câu hỏi han, cùng lúc ấy Thu Phương khoác lên người Uyên Linh chiếc áo khi nãy mang theo, còn cẩn thận kiểm tra xem em có bị lạnh không.
- Hì. Thôi mà cho em xin lỗi, tại chuyến sớm hơn hết mất rồi nên Linh mới ra đây giờ này...
- Mai em phải đi rehearsal đúng không ? Thôi vào nhà chị nghỉ tạm đi.
Thấy Uyên Linh mang theo cả chiếc vali, Thu Phương làm sao mà để em chịu nhọc được. Cô vừa để em vào nhà, vừa đóng cổng mà kéo vào giúp nữa. Người gì mà ga lăng thế không biết.
Đây không phải lần đầu Uyên Linh ghé nhà Thu Phương nên em cũng khá quen thuộc với đường đi trong ngôi biệt phủ giữa đất Hà Thành này. Chỉ là hình như cô vừa sắp xếp lại nội thất, làm em có hơi lạ lẫm với sự bài trí hiện đại này.
- Nhà bác Phương đẹp thật ấy. Cơ mà ở có một mình có cực hong chị ? Tại mình di chuyển liền ba-bốn nơi cùng lúc...
- Cũng bình thường à em. Chị ở vậy quen rồi.
Nghe phú bà tâm sự mỏng, Uyên Linh cũng chỉ đành ngậm ngùi "rút lui" rồi tìm lối mòn cũ mà về chiếc phòng ngủ khách ngay cầu thang tầng hai, coi như cũng là gần phòng nàng thánh nữ đi.
Một giờ sáng, Uyên Linh cuối cùng cũng tẩy trang, skincare đủ thứ mới bước chân tới giường đặt lưng. Khi này Thu Phương cũng yên vị trong nệm ấm, cơ mà làm sao cô ngủ được một mình khi có người ở chung nhà ? Lại còn là "crush" của cô nữa.
Nghĩ ngợi một lúc đột nhiên lại đói, Thu Phương chỉ đành xuống bếp tìm gì ăn hoặc uống tạm.
Đèn điện tầng một lại mở, nhưng chỉ lờ mờ khu vực dưới bếp. Nàng Chuột lớn giờ cũng hóa bé nhỏ, bước chân có chút không vững mà tiến tới lấy vội ly nước, chỉ có thế mới giữ dáng mà đi chơi với em Mèo được chứ.
Uyên Linh nằm ngay cạnh cầu thang làm sao chịu nổi tiếng ồn mà ngủ được ? Tuy là nàng thánh nữ tựa tiên giáng trần, bước chân nhẹ nhàng ít tiếng động nhưng tiếng bật đèn, lấy ly lại làm em tỉnh giấc.
Chỉ vừa mới đặt lưng xuống được đâu đó mười lăm phút, thấy bụng có hơi kêu em Mèo quyết định cũng xuống tìm gì đó ăn vậy. Từng bước chập chững vì buồn ngủ phát ra từ hướng cầu thang, làm Thu Phương đang uống nước cũng có hơi giật mình quay lại. Nhưng mà vì đèn mờ, cô cũng chỉ nhìn qua một cái rồi đi rửa và cất ly.
Em Mèo khi này còn đang dụi mắt, để ý thấy "Mùa thu của em" thì cất giọng, một tông nhỏ, thanh và còn đang buồn ngủ.
- Ưm... nhà chị có gì ăn không ? Em từ lúc ra sân bay đã chưa ăn gì...
Thu Phương khi này vẫn còn khá tỉnh táo, nghe em nói vậy thì cô tiện tay mở luôn chiếc tủ lạnh. Cơ mà chỉ toàn là bánh chưng... gà luộc gì đó mà mẹ cô gửi xuống. "Thôi vậy."
- Em có muốn ra ngoài ăn không ?
Uyên Linh ít khi được đi chơi đêm ở Hà Nội. Ở cái đất phù hoa đô hội này, em Mèo chỉ ước có một giấc yên bình như ở Sài Gòn, cùng lắm là đi đọ tửu lượng này kia... Nhưng mà đi ăn đêm ở Hà Nội ư ? Uyên Linh chưa từng thử.
Nghe Thu Phương đề nghị, em Mèo có chút đắn đo nhưng làm sao mà nghĩ nổi khi cái bụng đói meo cũng kêu rồi đây. Uyên Linh còn hơi buồn ngủ, em chỉ gật đầu nhẹ, đôi môi có hơi bĩu ra.
Trông biểu cảm em Mèo vậy, nàng thánh nữ làm sao mà không bị mềm lòng được. Cô vốn cũng không muốn ăn đêm, nhưng mà nay cả hai cùng chung "hoàn cảnh" thì phải đi ăn thôi !
Cả hai nàng cuối cùng vẫn là bê nhau lên tầng, thay đồ thật ấm rồi mới ra đường.
Cuối xuân, mười ba độ C, Hà Nội, Việt Nam.
Tưởng chừng như chiếc Maybach ở trong Hồ Chí Minh mới chỉ là một phần của sự "phú bà" của Thu Phương, thế mà cả căn biệt phủ có liền mấy chiếc xế hộp, nàng lại chỉ chọn chiếc Vespa màu xanh với cái lý do không thể nào hợp lý hơn: "Đi ăn đêm ở Hà Nội không có chỗ để ô tô đâu."
Tuy là người con của Hải Phòng, nhưng mười ba tuổi Cô Gái đã đặt chân tới đất Thủ đô hoa lệ này. Gần như mọi ngóc ngách chốn ba mươi sáu phố phường cô đều thuộc, chưa một nơi nào cô chưa từng đặt chân qua.
Trở về với thực tại, đợi mãi mới thấy Uyên Linh xuống tầng. Em Mèo mặc một chiếc áo len xinh xinh, khoác vội chiếc áo lông khi nãy Thu Phương mang ra để đón cô. Uyên Linh cứ vậy mà lon ton chạy xuống, trong khi thấy cửa lớn nhà đang mở thì trông thấy Thu Phương đang dắt chiếc Vespa từ phía sau garage ra.
Em Mèo cũng chẳng có ý kiến gì, vì cô biết bản thân mình đã đi ở ké còn phiền người ta gần hai giờ sáng chở đi ăn thế này, không thấy tội lỗi thì chớ còn đòi người ta đưa đón xịn xò hơn ư ?
Thu Phương chống xe, quay vào nhà thì thấy em Mèo đã đứng dưới tầng nhìn cô từ bao giờ. Cô tiến về phía em, nhìn em kĩ càng mới hỏi han.
- Bé mặc như này có bị lạnh không ?
Uyên Linh lắc đầu, mái tóc êm mềm thơm ấy rung chuyển theo khuôn nhan gương mặt em.
- Vậy bé muốn ăn gì ? Ăn phở hay...
- Dạ Linh ăn gì cũng được hết á.
Cô mỉm cười, đưa tay về phía em rồi nắm lấy. Đóng và khóa cửa nhà xong xuôi, hai nàng Chuột - Mèo cứ vậy lên đường. Thu Phương cầm chiếc mũ bảo hiểm và đội cho em, ân cần và cẩn thận không khác gì lần đầu tiên em được cài dây an toàn.
Khoảng cách này còn gần hơn...
Ánh mắt em như không rời Thu Phương, trời tuy lạnh, có hơi sương rơi xuống nhưng má Uyên Linh lại ửng hồng. Ánh đèn vàng mờ mờ, tuy không thể thấy nhưng em đang rung động là thật.
Ngồi phía sau xe, tuy trời lạnh nhưng em Mèo lại thấy ấm áp đến lạ thường. Từng cơn gió thổi qua, biết bao đèn xanh đỏ dọc đường đi qua. Hương tóc của nàng thánh nữ cũng "đáng nghiện" đến lạ kỳ, kéo Uyên Linh gần hơn như muốn ôm trọn hết dư hương này.
Thấy em ngồi càng ngày càng gần mình, Thu Phương ngồi phía trước cũng được "sưởi ấm" phần nào. Phố phường Hà Nội vắng hoe, chỉ mờ mờ ánh đèn vàng, phía trước là cả bầu trời tối như mực.
Đưa em băng qua biết bao phố phường, cuối cùng lại dừng ở một quán phở nho nhỏ, ánh đèn phát ra từ một con ngõ. Bên cạnh còn có một nồi nước hơi bay nghi ngút, hương thơm lan tỏa làm cái bụng đói của em Mèo réo thêm vài tiếng.
Hai nàng Chuột - Mèo cứ vậy mà tấp vào chiếc quán be bé này.
Bác chủ quán trông thấy Thu Phương thì nhận ra liền, xem chừng có vẻ là quán lâu năm.
"Cái Phương đấy hả ? Lâu lắm mới thấy mày quay lại quán bác đấy. Từ ngày mày vào Nam hát là bỏ bác ở lại, chẳng có ai ủng hộ nữa."
Thu Phương chỉ gãi đầu cười, hỏi thăm chủ quán mấy câu. Uyên Linh ở bên cạnh lạ lẫm thì với tay tới tay cô, nắm lấy không buông.
"Ái chà, bạn gái mày đây hả con ? Mà con bé này trông quen quen..."
Em Mèo nghe hai chữ "bạn gái" thì đỏ hết cả mặt, má hay tai của em cũng biến thành quả dâu chín mọng.
Thu Phương còn đang nắm tay em cũng "xịt keo" không biết nói gì, cô vừa đáp lại nhưng cũng không hề buông tay.
- Dạ bác, đây là đồng nghiệp của con thôi. Em ấy từ dưới Sài Gòn mới lên đây đó ạ.
Mãi Uyên Linh lấy hết can đảm mới dám giới thiệu bản thân, tiện thể thì gọi món luôn rồi vào bàn.
Em Mèo thì ngượng quá trời luôn, ngồi chống cằm cứ nghịch cây đũa chờ Thu Phương vào ngồi cùng mình. Người gì mà đam mê tám thế ?
Một lúc sau nàng thánh nữ cũng quay trở lại bàn, đã thế còn có hai bạn nữ rất "Gen Z" bưng phở tới, còn không quên xin chữ ký nữa chứ.
Uyên Linh cố nở nụ cười niềm nở, sau rồi cũng chăm chú mà ăn cho xong. Không biết em bị làm sao nhỉ ?
Thu Phương.
Trông thấy em Mèo chẳng thèm nói gì, Cô Gái cũng chỉ biết cắm đầu vào ăn chứ biết sao giờ...
Ăn uống no say, phú bà quyết định đứng dậy trả tiền rồi mới quay lại gọi Uyên Linh đi về cùng mình. Cơ mà...
Em Mèo lúc này chính là "căng da bụng, trùng da mắt." Gần ba giờ sáng rồi, mãi mới được ăn no thì liền buồn ngủ ngay. Nhìn cái cảnh Uyên Linh vật vờ vì thèm ngủ suýt chút gục xuống bàn thì Thu Phương không nhịn được cười, cơ mà vẫn phi tới đỡ em dậy.
- Em bé ngoan, đi về thôi.
Chưa đợi Uyên Linh đáp câu gì, một tay Thu Phương đỡ em Mèo rồi dìu em ra khỏi quán, còn cẩn thận đội mũ cho em nữa.
- Bé Mèo ơi... tỉnh ngủ chút nào.
Thu Phương bất lực vỗ vỗ nhẹ lên má em, còn hơi cúi xuống để chờ em tỉnh lại rồi mới yên tâm đi dắt xe, mở máy sẵn và chỉ chờ con Mèo mê ngủ này lên thôi.
Ai mà đỡ được... Em Mèo tham ngủ vừa lên xe là ôm lấy eo Thu Phương, vịn cô như cây cột chắc chắn mà bám lấy.
- Bác Phương cho em nằm ké xíu nha...
Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, thôi thì "cái lưng già" này cố chống đỡ em tới khi về nhà vậy.
Vẫn là con đường ấy, vẫn mùi hương quen thuộc ấy...
"Đưa em về nhà..."
____________________________________________
Văn án: 3241 từ.
- H-hi cả nhàa, một tuần trôi qua và nhỏ Cam bị dí deadline, kiểm tra khảo sát và ôn thi tùm lum nên bây giờ mới có Hương Ngọc Lan [2] nè trời...
- By the way cảm ơn mọi người đã ủng hộ, "khủng bố" cam trên mọi mặt trận từ Fở Pò, TikTok tới cả cái Messenger rồi má nào kiếm được cả app Z của con nữa =)))))
- Cam mới lập (à lập lâu rồi) để up mấy cái hơi xàm về chiếc OTP TPUL và cả hai nàng Chuột - Mèo này nhíe, mọi người ghé qua FB cam để hóng ạaa
- Over 3000 chữ... hãy giải cứu cái lưng của au đi mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com