Mượn Rượu Tỏ Tình [1]
Warning! Chap này cả hai nhân vật có sử dụng rượu và đồ uống có cồn, physical touch.
____________________________________________
Hà Nội ngày cuối xuân...
Thu Phương.
Mải mê lăn bánh suốt mấy tuyến phố Hà Nội, cuối cùng vì câu "Em muốn ăn phở." nên Thu Phương đành đi từ Nguyễn Công Hoan tới tận Lý Quốc Sư, tính ra cũng không xa lắm.
Suốt dọc đường, cô để ý em Mèo cũng không ít lần bắt gặp ánh mắt, trao tình ý vụng về khi cả hai cùng đơn phương người kia. Chẳng ai dám nói trước một chữ nào.
Uyên Linh được ăn uống theo ý muốn thì vui lắm, bao nhiêu mệt mỏi của công việc liền tan biến. Tối nay lúc tám giờ em lại có show sớm, vừa nhớ ra lịch thì em đã hỏi Thu Phương khi này còn đang lau đũa thìa trước mặt mình.
- Bác này... tối nay bác có rảnh không ? Nếu được thì đưa đón em nhé ? Hì hì... em sẽ bảo bên staff nếu còn chỗ thì sắp xếp cho chị một ghế cũng được.
Thu Phương khi này mới ngẩng đầu lên nhìn em, hai má hồng hồng mà đáp lời, đưa đôi đũa cùng chiếc thìa đã lau sạch cho em, cẩn thận chu đáo vô cùng.
- Được. Cơ mà hôm nay em không có hẹn đi đâu với cái Mỹ Linh hả ?
- Dạ không, chị ấy nói là phải về đi chơi cùng Mỹ Anh rồi.
Nàng thánh nữ gật đầu đồng ý, Uyên Linh liền mừng rỡ cả lên, nụ cười tươi mãn nguyện lộ rõ trên gương mặt em. Khi này cũng vừa hay bữa trưa muộn của hai nàng Chuột - Mèo đã được bưng ra.
Uyên Linh nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng cả lên, khi nãy còn chín chắn bẽn lẽn bao nhiêu, giờ thì biến thành con Báo con bụng đói meo mà ăn liền bát phở trước mắt.
Trông em như vậy, Thu Phương cũng chẳng dám nói gì. Cô vừa nhìn em vừa cười, thấy tóc em xòa xuống thì đưa tay giữ lại rất dịu dàng.
Hai má em Mèo thì phồng tròn lên, chăm chú ăn cỡ nào thì cũng phải dừng lại trước hành động quan tâm của nàng Chuột. Đôi mắt Thu Phương dịu dàng vô cùng, cô ngắm nhìn em tới độ quên cả phần ăn của mình.
Má Uyên Linh ửng hồng, bốc chốc em cũng quên bản thân nên làm thế nào trước tình cảnh này. Em khẽ ngước đầu, bốn mắt nhìn nhau với Thu Phương. Chầm chậm rồi hai má cũng xẹp xuống, đồng thời ửng tới đỏ lên như trái dâu tây chín mọng.
Thu Phương khi này mới nhận ra hành động của bản thân. Cô thu tay lại, bối rối cũng hai mắt nhìn em.
"Ấy thôi chết... mình có- hơi vượt quá rồi không ?"
Nàng Chuột tự chết chìm trong suy nghĩ của mình mà chẳng để ý Uyên Linh. Khi này em Mèo má đã như quả cà chua, cười tủm tỉm mà cúi gằm xuống, ăn uống cũng dịu dàng, từ tốn hơn.
Cả hai nàng lại rơi vào khoảng lặng, cứ vậy mà trải qua bữa trưa ở thời điểm hai giờ chiều.
Thanh toán xong, Uyên Linh lại lẽo đẽo theo sau Thu Phương về nhà. Cô mở cửa cho em, thắt dây an toàn cẩn thận như ngày nào mới quen. Hai người định "mập mờ" như vậy đến bao giờ đây ?
Uyên Linh hiện giờ không khác gì con mèo nhỏ, để cho Thu Phương quan tâm, chăm sóc em. Tất nhiên em Mèo cũng rất hưởng thụ rồi.
Vô tình bốn mắt lại chạm nhau, Thu Phương có hơi lùi lại, đưa tay nhéo nhẹ lên má đào của em.
Uyên Linh.
Em có hơi giật mình, chỉ dám giương hai mắt nhìn cô, tim em có hơi hẫng một nhịp, tạm gọi là "xịt keo cứng ngắc".
Hai má Uyên Linh đỏ bừng, môi miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Em ngượng ngùng tới độ cái mũi nhỏ cũng ửng hồng, cảm giác như đầu đang bốc khói vậy.
Khi trước mới quen và còn ở nhà chung, nhiều lần Thu Phương làm cử chỉ hành động còn thân mật hơn thế này. Nhưng mà tại sao...?
Cảm giác nóng bừng ấy lại xuất hiện, vẫn là mùi hương quen thuộc thưở đầu mới quen, hẹn hò lần đầu. Hương thơm ấy...
Hương ngọc lan ?
Chỉ thiếu một chút...
Thu Phương còn đang tập trung nơi mắt em rồi cũng từ từ trượt xuống sống mũi em, nhân trung... và bờ môi.
Thứ ngọt ngào nhất trên đời... thứ mà cô luôn ước ao... và có lẽ, nó cũng là thứ khó có nhất.
Đôi mi cô hơi hờ hững, khép lại dần dường như khó khống chế bản thân khi đang lại gần em hơn. Thu Phương... cô định ?
Uyên Linh mau chóng nhận ra vấn đề. Tuy ham muốn dâng cao, cơ mà em không thể dễ dãi để ai muốn làm gì mình thì làm. Em không đẩy cô ra, cơ mà lại từ từ rụt cổ lại.
- Chị Phương...
Chỉ hai chữ. Thu Phương mau chóng quay lại thực tại, bối rối vì nhận ra bản thân đã có phần đi quá giới hạn.
Cô lùi lại, xin lỗi em rối rít.
- Chị- chị xin lỗi... Um.. mình đi nha ? Không thì muộn mất.
Uyên Linh hơi khó hiểu, cơ mà trong lòng em vẫn nặng vài phần. Trái tim em tưởng chừng như đã nhảy ra ngoài.
Thu Phương mau chóng quay lại phía ghế lái, thắt dây an toàn và khởi động xe.
Hai con người lại giữ nguyên bầu không khí ấy mà trở về nhà. Cả hai người đều im bặt, không ai dám mở lời vì ngại ngùng.
Phía bên này, Uyên Linh vừa nhìn đường, vừa suy nghĩ nơi đâu đó mơ mộng.
Chị ấy... định ?
Thu Phương... là thật ư ?
Đáng lẽ mình không nên từ chối...
Mình làm vậy, chị ấy có nghĩ gì không ?
Vô vàn suy nghĩ bật lên trong đầu em Mèo sau sự kiện khó xử ấy. Suốt chặng đường đi, em hết nhìn đường trước mặt lại nhìn sang ô cửa kính, không thì tự cúi xuống. Em chính là không dám đối diện với người ngồi bên cạnh kia.
Thu Phương.
Phía kia cũng chẳng kém gì. Thu Phương tuy bản thân chững chạc nhưng lại khó kiểm soát chính mình, cô vừa giữ vô lăng vừa kiểm điểm lại bản thân.
Mình... hơi đi quá xa rồi ?
Biết nói chuyện với em ấy thế nào đây ?
Uyên Linh... từ chối mình ?
Đi hoài đi mãi... Thu Phương cũng đưa được Uyên Linh về nhà mình an toàn. Lần này cô vẫn xuống xe trước, định mở cửa cho em nhưng Uyên Linh đã chạy bay biến vào nhà từ khi nào.
Uyên Linh.
Mèo nhỏ bên này trở về được "căn cứ" thì lập tức chui vào chăn, cả người nóng ran như sốt. Uyên Linh cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, tay với tới bình nước trên bàn gỗ đầu giường mà rót lấy một ly nước, lấy thủy dập hỏa.
Đồng hồ tích tắc chảy trôi... chưa gì đã điểm mười sáu giờ. Make-up artist của Uyên Linh gọi vào điện thoại em, tiếng chuông kêu vang khắp căn phòng.
Mười lăm phút sau, trợ lý và make-up, stylists cũng đã có mặt, đợi chờ ở cổng nhà Thu Phương. Nàng Chuột khi này đang ở tầng một, nghe được tiếng động ở ngoài thì liền hiểu ra vấn đề, lập tức tới trước cửa rồi mời Ekip của em vào.
Đoàn Ekip cũng không đông lắm, chỉ khoảng năm người thôi. Cô chỉ cho họ Uyên Linh đang ở đâu, sau đó cũng lẳng lặng chỉ ở dưới tầng một làm việc của mình.
Thu Phương còn đồng ý cho em sử dụng Dress-up Room của mình. Bên trong toàn là những bộ váy xa xỉ đắt tiền, không phải hàng hiệu thì là hàng thiết kế. Nguyên một dãy bàn dài, chiếc gương lớn được set up đèn đầy đủ sáng trưng làm em mấy phần choáng ngợp.
Loay hoay cả buổi chiều cuối cùng mọi thứ cũng tươm tất, vừa hay sắp tới Show Time vào tám giờ. Như đã hứa, Thu Phương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, sẵn lòng làm "tài xế riêng" cho em vào buổi diễn hôm nay.
Uyên Linh diện make-up nhẹ nhàng, tông hồng làm em thêm trẻ trung. Tóc đuôi ngựa cao, điểm thêm cái nơ và bộ váy hồng xinh xinh ngắn chừng ngang đùi, bồng bồng ren. Bước chân trên đôi cao gót Valentino cùng màu, em cẩn thận, chầm chậm từng bước xuống cầu thang. Gương mặt em Mèo bất ngờ, làm phong thái có mấy phần hấp tấp.
- Cô nương làm chị đợi hơi lâu đấy nhé. Đi thôi không muộn.
Thu Phương đưa tay tới nơi em, chỉ chờ em nắm lấy. Mọi đồ đạc, túi xách son phấn cô đều đã chuẩn bị hết, chỉ việc "hộ tống" em ra xe thôi.
Uyên Linh cẩn thận nâng gót lên chiếc xe bạc tỷ, cẩn thận chỉnh trang váy áo mới thắt dây an toàn, để cô đóng cửa xe giúp luôn. Chiếc xe dần khởi động, lăn bánh trên tuyến đường hoa lệ của Hà Nội.
Dọc con phố thân quen, hoa sưa nở trắng ven đường, từng cánh hoa rơi tưởng như mùa đông tới, trắng xóa một góc phố.
Bảy giờ tối, đôi Chuột - Mèo cuối cùng cũng tới nơi, đậu xe ở cửa sau của phòng trà. Thu Phương chu đáo nắm tay em, cẩn thận đưa em vào trong, nhìn ngắm yên tâm mới rời đi.
Show Time bắt đầu, Thu Phương cũng đã ổn định chỗ ngồi ở hàng ghế VIP riêng. Người thương trước mắt, chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ một phút giây nào.
Giọng nói, giọng ca ngọt ngào của em cất lên, lay động lòng con người Hà Thành xưa nay vốn khó chiều.
" Dưới cơn mưa phùn nhẹ... "
Bỗng nhiên Thu Phương giật mình lấy một cái. Kỉ niệm ngày hôm đó khi em ngày đầu tiên về tới nhà mình, chiếc Vespa xanh lâu năm mà đưa em qua từng góc phố tối đèn. Mọi ký ức như ùa về, ánh mắt ấy, tấm lưng ấy, và cả mái tóc thơm hương ngọc lan ấy nữa.
Dần mất tập trung, cô chẳng để ý bản thân đã bị "nhòm" từ khi nào. Uyên Linh mỉm cười trên sân khấu, lâu lâu có đung đưa nhìn trộm chị một cái. Dân tình sau chương trình thực tế kia thì bắt gặp hai nàng bên cạnh nhau thì rùm beng cả cõi mạng, các thuyền viên quả là nhiệt tình thật.
Thu Phương.
Hai má cô ửng hồng lên, bắt gặp ánh mắt của em như có thứ gì làm điểm huyệt. Nụ cười như thơ, dịu ngọt mềm mại tựa bạch nguyệt quang. Phải, Uyên Linh là bạch nguyệt quang của Thu Phương, chỉ là cô chưa dám thừa nhận.
Cảm giác từ mọi ánh đèn rọi vào em, gương mặt tươi tắn, diễm lệ như vầng hào quang nâng em lên ngàn lần, ánh sáng chói rọi nơi trái tim ấm nóng của Thu Phương.
"Bạch nguyệt quang..."
Trước giờ cô chưa từng hiểu khái niệm này, có lẽ bây giờ đã hiểu rồi.
Hai tiếng đồng hồ chảy trôi, cuối cùng đêm nhạc cũng kết thúc. Ly nước khi nãy Thu Phương nhấp môi cũng đã cạn, ánh đèn cũng sáng dần. Từ phía xa nhìn em giao lưu cùng khán giả, cảm giác muốn được bảo vệ ai đó trong lòng cô lại trào dâng.
Cô muốn được bảo vệ em, làm người thương em, được yêu em...
- Chị Thu Phương ?
Giọng nói ngọt ngào ấy như kéo cô trở lại thực tại. Từ khi nào, Uyên Linh đã tới bên cạnh cô, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô.
Để ý thấy khán giả đã ngớt, không còn mấy ai làm phiền họ nữa, Thu Phương mới nở nụ cười với em, tay đưa lên xoa vuốt cái má ửng hồng.
- Em vất vả rồi. Bây giờ em muốn đi ăn, hay đi chơi ? Hay là về nhà ?
- Em muốn đi chơi, bây giờ cũng chưa muộn lắm. Chị đợi em vào thay đồ diễn rồi mình đi nha.
Uyên Linh bỗng chốc hóa thành mèo con, em hớn hở hẳn lên, bao nhiêu mệt mỏi khi nãy đều tan biến hết. Em Mèo cười rất tươi, gò má em hồng hồng, điểm thêm môi son...
Có lẽ, Thu Phương đã "đánh rơi" trái tim vào em rồi.
Nhìn theo bóng dáng nho nhỏ của em lon ton đi mất, trái tim Thu Phương bỗng hẫng một nhịp. Cô không ngờ, bản thân lại có ngày này sau bao nhiêu năm tháng chán nản, buồn tẻ ấy, cô lại gặp được em...
Người đáng ra cô phải được biết, được hiểu, được yêu... được thương em sớm hơn.
Không lâu sau, Uyên Linh đã trở lại trang phục như thường ngày. Mấy làn tóc dài đã được gỡ xuống, lớp trang điểm dày cộp cũng đã được tẩy đi. Để lại một nàng thơ giản dị, tóc cam đỏ ngắn ngang vai, môi son hơi hồng lon ton chạy tới chỗ cô.
Đôi "cà kheo" mười sáu xăng-ti đã được thay thế bằng đôi sneakers màu trắng đế thấp, căn bản là em muốn được thoải mái hơn mấy phần. Em Mèo chủ động đưa tay về phía cô để cho nàng nắm, môi cười rất xinh đầy niềm nở.
- Chị đợi em có lâu không ? Em biết chỗ này...
Thu Phương thẫn thờ nhìn em, hai má đã đỏ hồng từ khi nào cũng chẳng hay. Uyên Linh thấy cô bất thường, còn nhón chân lên vẫy vẫy mấy hồi, thấy cô "có hồn" trở lại thì mới lùi lại.
- H-hả ? Không..không lâu. Mình đi thôi.
Hiếm khi Thu Phương mất tập trung như vậy làm em rất khó hiểu. Thôi mà kệ, em lại nắm tay cô đi lon ton theo sau.
Hộ tống em lên xe, cô vẫn như ngày nào mà chu đáo thắt dây an toàn cho em, lần này trước khi đóng cửa thì chỉ dám xoa nhẹ má em. Có lẽ mối quan hệ của họ cũng khăng khít hơn rồi chăng ?
Thu Phương khởi động xe, hỏi em thì mới biết. Thì ra em muốn tìm đến chút cồn cho vui, vốn muốn khuyên, cản em lại cơ mà làm sao cô cản nổi "thần cồn" này. Thôi kệ, chiều theo ý em còn hơn là để mất lòng.
Chiếc BMW 750Li trị giá gần chục tỷ đồng lại lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Cuối cùng thế mà lại dừng tại trước một quán bar bí mật rất nhỏ xinh, tưởng chừng như là lối đi bí mật của cả thành phố.
Em Mèo xuống xe xong thì đợi Thu Phương vào cùng mình, "đôi trẻ" tay nắm tay cùng tìm bàn mà vào trong quán.
Ánh đèn nơi đây không quá sáng, chỉ mập mờ cùng nhạc Jazz du dương như tình cảm giữa hai người. Nhân viên quán bỗng chốc nhận ra hai vị khách đặc biệt liền mời họ tới trước quầy bar trực tiếp.
Quán khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài chàng lãng tử vì sầu muộn mà tìm đến, hay cặp đôi kia đang trong giai đoạn tìm hiểu nên dẫn nhau tới đây. Uyên Linh tự gọi cho bản thân Whiskey, còn Thu Phương thì nào dám uống gì, vì cô còn phải lái xe mà.
- Chị Phương... chị uống một chút đi mà...
- Không được. Chị còn phải lái xe nữa chứ.
- Ư...một chút thôi, một chút có được không ? Mojito nhé ? Đi mà...
Em Mèo nằng nặc, nũng nịu đòi cô phải làm một hơi mới chịu. Thôi thì đành gật đầu đồng ý, vì không biết em sẽ thế nào nếu cô từ chối nữa.
Thu Phương là ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, đành nghe theo ý em vậy. Chẳng bao lâu thì đồ uống cũng có, cô nhấp môi ly cocktail mà em gọi cho mình, mùi vị cũng không tệ.
Bao nhiêu chuyện trăng mây dưới biển, Uyên Linh đều kể cho cô từng sự kiện một. Có những chuyện từ thưở nào, chính em cũng chẳng hay.
Màn đêm bao lấy đô thị phù hoa nơi Hà Thành, người trong quán cũng dần vơi đi hết, chỉ còn hai người ở lại cùng nhau.
Chén thứ chín... rồi chén thứ mười. Uyên Linh dần rơi vào mất kiểm soát mà uống. Rượu Whiskey cũng không phải là nhẹ, cơ mà em uống như vậy chẳng phải là đang tự chuốc say chính mình sao ?
Mặt em ửng hồng như ánh hoàng hôn chiều tà, dưới ánh điện vàng mờ mờ trong mắt Thu Phương trở nên có gì đó mơ màng, diễm lệ vô cùng.
- À... vậy trước giờ, em có quen ai chưa ?
Bỗng dưng Thu Phương hỏi như vậy, Uyên Linh dần rơi vào trạng thái lâng lâng, lệ từ đâu trong mắt em dâng lên. Cô nhận thấy cảm xúc của em thì xích lại gần, ôm em hết thảy vỗ về.
- C-chị không cố ý... chị xin lỗi nhé.. Em bé ngoan, đừng khóc a...
Uyên Linh thút thít nức nở. Có lẽ em lại nhớ về mối tình duy nhất của mình những năm sau chiến thắng tại chương trình tạo nên dấu ấn trong đời em.
Tiếng nấc trong cổ họng em dần nhỏ đi, Thu Phương mới tách em ra, cẩn thận lau đi giọt lệ kia.
Bỗng dưng em Mèo chủ động đòi ôm, cô cũng không biết thế nào, chỉ đành khó xử, ôm em vào lòng.
Thu Phương dần mất cảnh giác, tưởng chừng như em đã say, thần cồn mà, làm sao dễ dàng "gục" như vậy chứ ?
"Em mượn rượu để được giãi bày những điều nói ra vốn khó..."
Uyên Linh tựa đầu lên vai chị, ghé sát làn tóc thơm, đặc biệt là vành tai mà thủ thỉ.
- Chị Phương... em thích chị.
Hai má Thu Phương bỗng chốc nóng bừng, thời gian như chảy chậm lại. Cô không tin những gì khi nãy bản thân nghe là thật. Thu Phương chầm chậm đẩy em ra, hai lòng bàn tay xoa trên má em dịu dàng, ánh mắt đầy mong đợi nhìn vào em Mèo con.
- Linh, em vừa nói gì ? Em nói lại cho chị nghe được không ?
- Thu Phương... em yêu chị.
Cảm xúc trong lòng cô như vỡ òa. Tình cảm giữa cả hai vun đắp bao lâu cuối cùng cũng thành thật. Giọt lệ nhỏ khẽ lăn trên má Thu Phương, làm nổi lên giọt long lanh trên gò má hồng, lấp lánh dưới ánh điện mơ màng.
Tâm trí cô dần trở nên rối bời, bỗng chốc không biết nên làm thế nào. Thu Phương kéo em sát lại, hôn lên trán em rồi lại ôm em vào lòng.
"Cục bông nhỏ của chị..."
- Chị cũng yêu em.
_____________________________________________
Văn án: 3256 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com