Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Học bài

" Nhìn vào đây! "

" Để con mắt đi đâu vậy hả! "

" Yah cái đồ! "

Khung cảnh yên tĩnh chả bao giờ được tìm thấy nếu như Bong gia lúc nào cũng có sự hiện diện của hai đứa trẻ tinh nghịch. Nhưng hôm nay chúng không làm ồn bởi những trò chơi quái gở hay những câu cãi nhau vô vị, mà dường như căn phòng bé nhỏ nằm góc hành lang đang ngập tràn tiếng cao giọng của người con trai Kim Jibeom aka gia sư độc quyền của Bong Jaehyun.

" Khó lắm! Không làm đâu! "

Bong Jaehyun ném hết đồ xuống đất, tiếng động rơi loảng choảng chạm vào dây thần kinh thức giận của Jibeom khiến anh càng trở nên khó chịu vì tên họ Bong cứng đầu này. Nhưng đến sau cùng vẫn là Kim Jibeom cúi đầu lần thứ n trong một buổi để nhặt tập vở cùng đống bút đáng thương kia lên, rồi lại xếp ngay ngắn trước mặt cậu.

" Nốt bài này thôi, rồi cậu muốn đi đâu thì đi "

" Lúc nào cũng nốt nốt nốt! Nốt cái bố cậu! "

Jaehyun bất bình, buổi chiều trôi qua được một nửa rồi, cậu vẫn chưa rời bàn học nửa bước, tâm trí dồn hết ra sân chơi ở phía đằng xa qua khung cửa sổ dù chúng đã bị chắn bởi chiếc rèm do Kim Jibeom kéo vào. Bài tập từ rất nhiều ngày trước bị anh lôi ra, bắt cậu làm đi làm lại một dạng bài, từ cơ bản đến nâng cao đều không chừa, và Bong Jaehyun chính thức bị kẹt trong vòng xoáy ' nốt bài này ' và ' bài cuối cùng ' của Kim gia sư.

" Có thể để tối về học không? " Jaehyun trưng đôi mắt cún con ra, cậu muốn đi chơi lắm rồi.

Jibeom quả quyết lắc đầu, tất cả chỉ vì lời hứa với mẹ Bong sẽ giúp Bong Jaehyun học khá lên, cuối cùng vẫn là ép Jaehyun làm chồng bài tập bị chủ nhân của nó lãng quên hàng tháng trời.

Jaehyun chịu thua, cậu muốn đi vệ sinh, và Jibeom đồng ý.

Cậu đi đến cửa phòng, ngoái lại nhìn bóng lưng lặng thinh của Jibeom, miệng không khỏi nở một nụ cười gian xảo, rồi biến mất sau cánh cửa.

Năm phút, mười phút, nửa tiếng,.. một tiếng.

Jibeom chăm chỉ ngồi giải bài đến nỗi khi thoát ra khỏi một đống tư duy của mình dành cho bài toán cũng nhận ra đã là quá một tiếng, và Jaehyun kia chưa quay lại.

Jibeom đứng dậy, anh đi về phía cửa, định bụng vào nhà vệ sinh xách cổ kẻ lười biếng kia và tẩn cho cậu một trận. Ai dè vừa vặn cái núm cửa liền thấy nó bị vặn cứng, nhìn qua khe cửa bé xíu kia lại bị chắn bởi cán chổi nằm ngang. Chẳng khó khăn gì khi Jibeom nhận ra rằng mình đang bị Bong Jaehyun nhốt trong phòng, và anh cá 200% rằng họ Bong đã cong mông lông nhông ngoài đường rồi.

Cứ cho là không sao đi, nhưng mãi nửa buổi cậu vẫn chưa về, và Kim Jibeom thì đang muốn đi vệ sinh. Cả người cố gắng nhịn lại, tay cầm chiếc điện thoại của Jaehyun bị cậu ném ở nhà, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm mong cho cậu về nhà nhanh nhanh, bằng không anh sẽ không chịu được nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Bong-lười-biếng-Jaehyun mải chơi bên ngoài đến chập tối mới chịu bén mảng về nhà. Cậu tay ôm một cốc ngũ cốc lớn - là loại Jibeom thích ăn nhất - bẽn lẽn tiến lại gần phòng học, hơi đơ người vì cây chổi làm vật cản khi nãy đã nằm im ở vị trí ban đầu của nó, cánh cửa cũng được mở và người ở trong thì không có.

Chính xác là Jibeom đã ra ngoài rồi.

Jaehyun vội vàng đặt cốc ngũ cốc xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài tìm Jibeom. Cậu biết anh là đồ ngốc, ở đây được một thời gian cũng không biết đường ngoài đường đi học, vả lại cách nhà cậu vài ngã rẽ rất loằng ngoằng, Jibeom có lẽ vì đi tìm cậu mà đi lạc rồi.

Cậu chạy lon ton quanh khu phố, len cả vào trong chợ hay mấy cái siêu thị nhỏ để tìm vì nghĩ anh đang lởn vởn mua đồ nhưng lại không có, rồi lại chạy ra cả sân chơi nhưng cũng không thấy đâu.

Jaehyun về nhà trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi, cả người nhễ nhại bò vào phòng tắm rửa rồi ngoan ngoãn ngồi ở bàn học chờ Jibeom quay về. Nhưng đã 7 giờ tối rồi anh vẫn chưa xuất hiện.

Mẹ Bong rủ cậu cùng xem phim ở phòng khách, chẳng khó khăn để bắt gặp nhiều điểm bất thường của cậu khi đầu hướng nhìn TV còn ánh mắt thì cứ liếc ra ngoài như muốn tia nát khung cửa sổ. Bà cũng chỉ biết cười bất lực nhìn đứa con trai ngây ngốc của mình lo lắng cho người khác. Chỉ trách Jibeom quá đáng nhưng cũng rất đáng thương, cả buổi chiều bị cầm tù trong phòng học, chẳng còn cách nào chỉ có thể cầu cứu gọi cho mẹ Bong về giải thoát. Rồi lại lập kế hoạch kêu mẹ Bong giữ bí mật, mình thì vác chiếc balo đem theo sách vở ra phòng đọc sách mới mở ở phố kế bên, tuyệt đối không được để Jaehyun biết mà tìm loạn lên.

Cuối cùng thì người mẹ ấy cũng đã bỏ mặc đứa con trai duy nhất của mình và giao phó toàn bộ sự tin tưởng cho Jibeom. Jaehyun đi loanh quanh trong nhà, cầm trong tay hai chiếc điện thoại cả của mình và của anh. Tay chân bồn chồn hết đi ra đầu ngõ rồi lại vào nhà leo lên phòng, nằm vật vờ lăn qua lăn lại cũng không chờ nổi. Cậu quyết định khoác áo lên rồi chạy ra bến xe buýt gần nhà, bắt đầu cuộc hành trình đến nhà Jibeom, một mình.

Chẳng khó khăn gì để tìm được nhà Jibeom nằm trong con hẻm nhỏ, Jaehyun đến nơi, tự đắc khen mình có một trí nhớ siêu phàm thay cho bộ não bị đình trệ. Cậu đi đến trước cổng, cẩn thận nhìn xung quanh căn nhà không lấy một ánh đèn, rồi mới thấy nó được khóa ngoài, trên ổ khóa còn vương bụi cùng lớp sương mờ lạnh lẽo.

Jaehyun thở dài mấy lần liền, tất cả những nơi cậu biết Jibeom có thể đến đều đã đến, nhưng lại không thấy anh đâu, cuối cùng cũng đành về nhà chầu chực trước cổng, tiện tay mở vở đọc đọc giết thời gian, nhưng càng đọc càng không hiểu, đầu óc rối bời hết cả lên. Cậu tức giận, mặt nhăn nhó, cầm quyển vở ném bộp xuống đất. Ai ngờ đâu vừa định thần lại liền không thấy quyển vở đâu, ánh mắt theo dòng di chuyển của nó mà va phải ánh đèn đường chói lóa, mập mờ phía trước là dáng người cao gầy quen thuộc.

" Không muốn học cũng đừng đối xử tệ bạc với sách vở như vậy "

" JIBEOM!! "

Jaehyun bất ngờ đứng dậy, đôi chân ngồi xổm mãi mà tê rần, mất đà mà lao vào người đối phương. Jibeom chưa kịp chuẩn bị đã phải đón lấy con người to xác kia, kết cục là bị cậu đè cho suýt ngã ngửa ra sau.

" Jibeom chết tiệt, cậu đi đâu mà bây giờ mới về, có biết tôi đi tìm cậu lâu đến mức nào không? "

" Vậy cậu có biết tôi chờ cậu đi vệ sinh lâu đến mức nào không? "

Nhắc đến câu chuyện chiều nay càng làm cho Bong Jaehyun cảm thấy có lỗi hơn. Cậu ôm anh chặt hơn, bắt đầu ăn vạ giữa đường rằng thì mà là cậu không cố tình bỏ rơi anh trong phòng một mình, bản thân còn đem loại ngũ cốc anh thích nhất về chuộc tội nhưng anh lại giận dỗi cậu mà bỏ đi.

Jibeom bỏ cậu ra, mở quyển vở khi nãy nhặt được lên, đôi mắt nai mở to rà soát trang giấy gần nhất, miệng không khỏi hưng phấn cười nhẹ.

" Giỏi đấy, cậu làm được rồi này "

Jaehyun đang mặt mày bí xị liền bị câu nói của anh làm sáng mắt, miệng bắt đầu cười toe toét, quả nhiên chỉ cần làm được bài anh sẽ không giận cậu nữa.

" Nhưng mà sai rồi "

Jaehyun lại nhăn mặt lườm nguýt cái thứ vừa đấm vừa xoa kia. Cậu giật lại quyển vở, lòng không khỏi cảm thấy may khi anh không soi ra được vết mực bị nhòe do hàng nước mắt vô thức rơi vào của cậu.

" Là do cậu bỏ đi nên không có ai chỉ bài cho tôi "

Nếu nói về độ ngang có lẽ cua phải gọi Jaehyun bằng cụ mất.

" Được rồi, muộn rồi đấy, vào nhà học bài mau lên "

Jibeom nói, anh len qua người cậu vào trong trước. Jaehyun loạng choạng vác cặp bước theo sau, vừa đi vừa mè nheo.

" Jibeom a, bây giờ muộn rồi, chúng ta để mai học được không? "

" Biết muộn mà cậu còn dám phí thời gian à? "

" Vậy 1 tiếng nữa rồi học vậy "

" Không "

" 30 phút nhé "

" Không "

" Thế thì 5 phút "

" Không! "

" Cậu là đồ quá đáng! Tôi không học nữa! Cậu đi đâu thì đi đi!!! "

--

1 tháng rồi giờ mới dẹp dl để ngoi lên đây 1 lúc nè hmu hmu 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com