𝕶𝖍𝖎 𝖈𝖍𝖔́ 𝖓𝖍𝖆̣̂𝖓 𝖗𝖆 𝖒𝖎̀𝖓𝖍 𝖞𝖊̂𝖚 𝖒𝖊̀𝖔
Gió thổi nhẹ qua hàng thông, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp bãi cắm trại. Lửa trại cháy lách tách, mùi thịt nướng thơm nức hòa cùng mùi cỏ khô ngai ngái. Trong không gian nhộn nhịp ấy, Park Jaehyuk vẫn không tài nào tập trung nổi. Mắt anh cứ dán vào người đang ngồi đối diện — Han Wangho, cái tên vừa nghe đã khiến tim anh run nhẹ như sóng.
Cậu nhóc ấy đang cầm xiên thịt, má phồng lên, vừa ăn vừa cười nói ríu rít với bạn bè. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nâu long lanh của Wangho khiến chúng như phát sáng, đẹp đến mức Jaehyuk phải hít sâu một hơi để trấn tĩnh.
"Anh ăn không?" – Wangho chìa xiên thịt về phía anh, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, má phồng phồng nhìn y như một con mèo nhỏ vừa bắt được cá mà khoe chiến tích.
"Ờ... ăn." – Jaehyuk đáp gọn, cố giữ giọng điệu tự nhiên. Nhưng khi ngón tay em chạm nhẹ vào tay mình, anh giật thót, tim đập mạnh đến mức suýt làm rơi cái dĩa.
Cậu bạn cùng nhóm ngồi cạnh bật cười.
"Ê Park Jaehyuk, trông cậu như con Golden đang bị sếp mắng ấy, sao run dữ?"
Wangho nghe vậy cười khanh khách, ánh mắt cong cong trêu đùa. "Ờ, ảnh sợ em mà. Chó sợ mèo, có gì lạ đâu."
Cả nhóm cười ầm lên. Jaehyuk chỉ biết cười trừ, trong lòng vừa ngượng vừa... đúng thật là sợ. Nhưng không phải kiểu sợ bị cào, mà là sợ trái tim mình sắp lộ tẩy.
Khuya hôm đó, mọi người ngồi quanh đống lửa hát hò. Wangho tựa đầu lên vai anh, mệt mỏi nói khẽ: "Em buồn ngủ quá..."
"Ngủ đi." – Jaehyuk đáp, giọng anh nhẹ hơn cả gió đêm.
Một lát sau, hơi thở đều đặn của Wangho vang lên bên tai. Gương mặt em chìm trong ánh lửa cam dịu, hàng mi cong khẽ rung, môi hé ra thở nhè nhẹ. Anh khẽ cúi xuống, ngắm em thật kỹ — đôi má trắng mịn, sống mũi nhỏ, tóc hơi rối vì gió.
Đáng yêu chết mất.
Lần đầu tiên, Jaehyuk cảm giác rõ rệt thế nào là "tan chảy". Có lẽ, bao năm qua anh vẫn chỉ coi em là cậu bạn nhỏ cùng lớn lên, cùng ăn, cùng cãi vã. Nhưng khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới trong lòng anh như tan biến.
Một luồng ấm áp tràn vào ngực, khiến anh mỉm cười ngốc nghếch. Mình thích nó thật rồi.
Không phải kiểu thích nhẹ như gió thoảng, mà là thứ tình cảm lớn dần từng ngày, như dòng nước chảy âm thầm mà mãnh liệt. Anh muốn che chở cho em, muốn ở bên em, muốn thấy em cười mỗi sáng... và không muốn ai khác chạm vào em.
Jaehyuk nuốt khan. Rồi anh cúi xuống, khẽ kéo tấm chăn mỏng phủ lên người Wangho. Tay anh run run, tim đập loạn.
"Ngủ ngon, mèo con." – Anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có gió nghe thấy.
Từ hôm đó, Park Jaehyuk trở thành "Golden Retriever phục vụ riêng" của Han Wangho.
Buổi sáng, anh dậy sớm pha cà phê sẵn, để cốc sữa tươi cạnh bàn em.
Đi học, anh lén nhét thêm hộp bánh vào túi của Wangho.
Trong giờ học, anh ngồi viết code mà vẫn nghiêng đầu nhìn em lướt tin trên điện thoại, miệng lẩm bẩm "đáng yêu quá trời".
Bạn cùng khoa IT của anh nhìn thấy, hỏi đùa:
"Cậu đang yêu à, Park?"
"Không... chỉ là..." – Jaehyuk đỏ mặt, không biết biện minh sao.
"Ờ, nhìn là biết. Cậu nhìn điện thoại mà còn cười ngu thế kia."
Anh lặng im. Có lẽ đúng, anh đang yêu. Yêu một con mèo nhỏ khiến cuộc sống anh đảo lộn, khiến anh — kẻ luôn lý trí, logic — trở nên lộn xộn như đống code lỗi.
Một tối nọ, khi Wangho đang ngồi vẽ phác thảo, Jaehyuk đem cho em ly trà sữa.
"Anh pha thêm đường cho em."
"Ủa, từ khi nào anh biết em thích trà sữa đường nâu?" – Wangho ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn anh cười, ánh mắt long lanh như thể đang trêu chọc.
Jaehyuk lúng túng: "Ờ... thì thấy em hay gọi loại đó."
"Dạo này anh dịu dàng ghê nha." – Em chống cằm, môi cong lên. "Anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
Anh suýt sặc. "Không... có gì đâu."
"Chắc không?"
"Chắc..." – Jaehyuk tránh ánh mắt em, vừa nói vừa quay mặt sang laptop.
Wangho cười khẽ. "Anh mà giấu em là em phạt đó nha."
"Phạt gì cơ?"
"Phạt anh phải dẫn em đi ăn buffet cuối tuần."
"Ờ... được." – Anh đáp nhanh, giọng hơi run.
Em nhìn anh, thấy rõ trong ánh mắt anh có gì đó khác thường — ấm áp, dịu dàng nhưng cũng lẩn tránh. Cảm giác như có bí mật nào đó giữa họ đang lớn dần lên, lấp lánh trong không khí mà cả hai đều không dám chạm vào.
Tối khuya, khi Wangho đã ngủ say, Jaehyuk vẫn ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt anh. Dòng code dở dang, nhưng trong đầu anh chỉ hiện ra hình ảnh em — đang ngủ, tóc xõa nhẹ, môi hơi cong.
Anh khẽ thở dài, gỡ kính, dụi mắt.
Làm sao giờ?
Anh sợ nếu nói ra, em sẽ cười, sẽ xa cách, sẽ không còn gọi anh bằng giọng mè nheo "Anh ơi~" nữa. Nhưng nếu không nói, anh lại thấy lòng nặng trĩu, như chú chó bị xích, cứ đi quanh một vòng rồi quay lại chỗ cũ — nơi có con mèo nhỏ mà mình chẳng dám chạm vào.
Jaehyuk tự cười, khẽ nói một mình:
"Chắc Golden này yêu mèo thật rồi."
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ. Còn trong lòng anh, tình yêu vừa chớm nở ấy cứ lớn dần, âm thầm như ánh sáng ban mai — ấm, dịu, và không thể che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com