Chapter 16.
Phần tuyệt nhất khi còn là học sinh, chắc chắn là mấy chuyến đi ngoại khoá của trường.
Không bài tập. Không phải ngồi mòn mỏi đếm từng giây từng phút cho đến giờ nghỉ trưa. Không có giáo viên đứng trên bục thao thao bất tuyệt về kỳ thi hay "mục tiêu cuộc đời."
Chỉ cần những chuyến đi xa rời khỏi thành phố ồn ào, cùng một túi đồ ăn vặt, và cái cảm giác được giả vờ rằng tất cả vấn đề của mình không tồn tại- ít nhất là trong một, hai ngày.
Ai mà chẳng thích cơ chứ?
Không khí bên ngoài cổng trường trung học Eunjang náo nhiệt như một lễ hội. Một hàng dài xe buýt trắng bóng loáng đậu sát lề đường, động cơ rì rì như thể cũng đang chờ lệnh xuất phát. Học sinh trong áo khoác thường, giày thể thao, tay xách balo và gối cổ, rộn ràng không giấu nổi háo hức. Tiếng la hét, cười đùa vang khắp sân trường, vài đứa rượt nhau chạy xung quanh sân trong khi giáo viên cố gắng hét lên giành lại chút trật tự – tất nhiên là thất bại.
Ai nấy cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng và phấn khởi.
Chỉ trừ một người.
Sieun đứng nép sang một bên, như thể vừa bị lôi ra khỏi giường rồi bị ném vào một bộ phim sitcom tuổi teen mà cậu hoàn toàn không muốn tham gia. Mà thật ra, điều đó cũng chẳng sai là mấy.
Cậu đội mũ trùm đầu, môi mím chặt kèm với cái cau mày in hằn vĩnh viễn trên mặt. Trông như người vừa thua một ván cược đầy cay đắng.
Hoặc nói chính xác hơn, như người vừa tỉnh dậy trong nhà một thằng điên — đúng hơn là trên giường, mặc đồ của hắn, rồi còn phát hiện thấy ảnh tự sướng của chính mình ngủ gục trên cổ của hắn — thậm chí còn chảy nước dãi, và vẫn chưa thể hồi phục tinh thần kể từ đó sau những gì đã trải qua.
Bên cạnh Sieun, là một Humin đang phát huy phong độ phá làng phá xóm thường thấy — làm những khuôn mặt kỳ lạ và cố gắng giữ thăng bằng cuộn kimbap trên đầu.
"Nè nè, Sieun nhanh trả lời đi — nếu bắt buộc lựa chọn giữa cưới một đứa trong tụi mình hoặc bị đá khỏi vách núi, cậu sẽ chọn ai?"
"Chắc chắn sẽ chọn cưới tao rồi," Hyuntak đáp ngay không suy nghĩ. "Nhìn cái mặt này đi, di sản quốc gia luôn đó."
Sieun không trả lời. Chỉ thở, chậm và sâu, như đang cố không giết người giữa ban ngày.
Phía sau hai người, Juntae căng thẳng gần sắp phát điên. Tay cầm clipboard, điên cuồng đánh dấu từng tên trong danh sách, vừa lắp bắp nói. "Choi Hyoman đâu rồi?! Mình đã bảo rõ là 7 giờ 30! Chứ không phải 8 giờ 30! Mình sắp phát điên mất — Gotak! Ngừng đá vào lốp xe buýt và vào xếp hàng ngay!"
"Tớ đang giúp mà," Hyuntak phản bác. "Tớ đang kiểm tra để đảm bảo nó có phát nổ không."
Sieun nhấc nhẹ mép áo hoodie lên, liếc Juntae qua khe hở bằng nửa con mắt, rồi lẩm bẩm một cách vô cảm. "Cậu ấy sắp lên cơn đau tim trước khi bọn mình kịp ra khỏi thành phố rồi."
"Còn cậu thì sẽ bị đấm nếu cứ trưng cái bản mặt đó đi xung quanh," Humin trêu chọc, quàng tay qua vai cậu. "Thôi nào, Sieun. Cười lên nào, đây là chuyến đi ngoại khoá — Không khí trong lành, thậm chí còn có núi rừng, cây cối, và muỗi chích te tua."
Sieun hất tay Humin ra, rồi thở dài. "Còn quá sớm cho mấy chuyện này."
Nhưng thật ra, thứ khiến cậu thấy 'quá sớm' lại là việc phải nghĩ đến chuyện cậu 'đã ngủ' với tên khốn Geum — chết tiệt — Seongje và mảnh giấy anh ta để lại trên bàn.
Hoặc là đống tin nhắn đó.
Hoặc tệ hơn, là thực tế rằng Sieun vẫn còn cảm giác được bàn tay của tên khốn đó đặt trên mông mình. Cái chạm môi mơ hồ còn vương vấn trên da, như thể nó để lại vết bỏng.
Cậu trừng mắt nhìn những xe buýt phía trước với ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả, hy vọng một chiếc trong số đó cán lên mình luôn cho rồi và giúp cậu được một việc gì đó.
Tiếng ồn ào mỗi lúc một tệ hơn khi các giáo viên bắt đầu hét lên. "Được rồi, lớp 1-B! Tìm xe buýt của mình đi, đừng chạy qua bãi đậu xe — Này! CHOI HYOMAN, THẰNG NHÓC KIA! QUAY LẠI ĐÂY NGAY!"
Học sinh bắt đầu dồn lại thành một đám đông hỗn loạn, chen chúc nhau về phía xe buýt được chỉ định. Một số đứa thì uể oải lê bước như sắp chết đến nơi, số khác thì lao về phía trước với tốc độ ánh sáng, tất cả vì một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Giáo viên thì gào lên ra lệnh, tay ôm chặt clipboard như vật phòng thân như thể đang chăn động vật hoang dã, còn lớp trưởng thì chạy lăng xăng giữ mạng cho từng đứa.
Juntae trông như một người đàn ông đang đếm từng nhịp đập cuối cùng của tim mình.
"Xếp hàng! Chúng ta sẽ không lên xe cho đến khi tớ điểm danh tên của từng người!" Juntae hét lên, giọng run rẩy vì tuyệt vọng và căng thẳng. "Baku, nếu cậu dám bước lên xe trước khi tớ gọi tên cậu, mình thề với Chúa—"
"Ta LÀ danh sách!" Humin hô lên, tạo dáng như thể cậu ấy là ngôi sao của phim truyền hình tuổi teen. "Sự hiện diện của ta là một phước lành! Juntae-ya, hãy viết tên ta mười lần đi, để gặp may mắn!"
"Cứ thế này thì cậu sẽ biến mất khỏi danh sách thật đấy" Juntae lầm bầm, tay siết chặt cây bút cấm đầu ghi tên đến mức tưởng chừng nó đang rút cạn sinh lực của cậu.
Ở đâu đó phía sau họ, Hyuntak đang cố nhét nguyên hộp sữa chuối vào miệng trong khi lảm nhảm về mấy câu thoại trích dẫn từ một chương trình truyền hình lố bịch nào đấy. "Ê! Anh bạn, nếu anh đánh rắm trên xe. Tôi thề tôi sẽ nhảy ra khỏi cửa thoát hiểm giữa đường cao tốc luôn đó nha."
Trong khi đó, Sieun lê từng bước lên xe với vẻ mặt của một người đã cam chịu cái chết đau đớn kéo dài.
Cậu ngồi thụp xuống một chỗ ở khoảng giữa, có thể coi là vùng an toàn duy nhất giữa chốn địa ngục. Không quá xa, đủ để tránh xa tầm mắt giáo viên ở đầu xe và cũng không quá gần ở đuôi xe nơi mớ hỗn loạn biết đi đang ngự trị. Chỗ này, tạm chấp nhận được.
"YAH!" Giọng của Humin vang lên như tiếng còi tàu giữa đêm, xé toạc chút bình yên mong manh. "Gotak nói nếu xe không dừng mỗi ba mươi phút thì cậu ta sẽ tè vào chai đấy!"
Sieun giật mình, một đường gân nổi trên trán.
Cậu thở ra một hơi thật mạnh, thọc tay vào túi áo khoác để lấy tai nghe — hành động vô thức của một người sắp thoát ly khỏi thế giới.
Nhưng rồi khựng lại.
Tay cậu mò mẫm khắp túi. Trái, phải, cả bên trong lớp lót. Không có. Không—
Mắt cậu mở to.
Chết tiệt.
Cậu để quên tai nghe.
Ở nhà Seongje.
Hồi nãy, vội vã chạy trốn khỏi cái ổ quỷ đó, cậu đã để quên hết — tai nghe, áo hoodie, cả cây bút... cây bút từng được cậu vung lên như vũ khí và suýt đâm Seongje trong lần nói chuyện đầu tiên. Biểu tượng cuối cùng của phẩm giá và quyền kiểm soát.
Sieun siết chặt lưng ghế trước, tâm trí quay cuồng, không tin nổi.
Mẹ kiếp, cậu đã bỏ quên lại một nửa linh hồn mình ở đó.
Cậu thoáng nghĩ đến việc nhắn tin cho Seongje.
Nhưng rồi lại tự bật cười, chế nhạo.
Đúng rồi, không thể. Cậu đã block thằng điên đó rồi, và thằng đó bị block là hoàn toàn xứng đáng.
Tạm dừng vài giây. Sau đó, não cậu như biết ý chủ nhân mà vô cùng "hữu ích" bổ sung thêm:
' Mày đã chặn hắn, ngay sau khi biết được mày tỉnh dậy trong bộ quần áo của hắn.'
' Ngay sau khi mày ôm chặt cổ hắn và rúc vào cổ hắn ta như gấu koala.'
' Ngay sau khi hắn chụp ảnh selfie với mày trong tư thế nằm gọn trên ngực hắn.'
' Ngay sau khi hắn kéo mày ngồi vào lòng—'
Cậu đập đầu vào cửa sổ, cố gắng quên đi ký ức đó.
Không đời nào cậu quay lại lấy đồ. Không đời nào cậu sẽ nhắn cho Seongje. Cậu sẽ... chịu đựng chuyến đi này mà không tai nghe. Không phẩm giá. Không bút.
Bỗng nhiên, Humin ngồi ngay phía sau thò đầu qua lưng ghế, thì thầm rất to gần như là tiếng hét. "Ê, Sieun-ah. Cậu có mang thêm quần lót không?"
Sieun không trả lời.
Hyuntak chen vào góp vui. "Đi hai ngày một đêm là ít nhất phải ba cái đó nha. Không thì ngày thứ hai phải thả rông đấy—"
"Tôi sẽ nhảy ra khỏi xe và kéo hai người theo cùng bây giờ," Sieun đáp, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạng nhạt.
Tiếng cười vang lên khắp xe.
Sieun nhắm mắt, thì thầm với chính mình. Lạy trời, giết con đi.
"Điểm danh lần cuối!" Juntae hét lên, giọng như sắp lìa đời. Kính của cậu ta lệch hẳn sang một bên, clipboard thì cong queo như vừa dùng để đánh người, và một nắp bút đỏ mắc trên tóc. "Còn thiếu ai nữa không? Và Park Humin, làm ơn đừng trả lời câu hỏi."
"Tớ không định nói dối đâu!" Humin hét vọng lên từ phía sau. "Nhưng tớ cũng không nói thật!"
Juntae rít qua kẽ răng, đếm lại một lần cuối, rồi sau một khoảnh khắc có vẻ là lời cầu nguyện thì thầm của cậu ta cũng được đền đáp. Cuối cùng, Juntae loạn choạng bước lên bậc thang xe buýt và lết cái thân xác tàn tạ này vào lối đi. Rồi, cậu ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Sieun như một cựu binh vừa sống sót trở về từ mặt trận, thở hổn hển như vừa thoát chết.
Sieun liếc nhìn Juntae, trông như một cái xác biết đi.
Juntae lẩm bẩm, "Cậu có thể nhắc lại cho mình lý do, tại sao mình lại nhận cái chức này được không?"
"Vì cậu muốn làm đẹp hồ sơ đại học," Sieun nói, không quay qua nhìn.
"Nhắc tớ xé trang đó ra khỏi đơn xin việc luôn đi." Juntae duỗi người, ngửa cổ rồi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trước mặt. Sau đó, với vẻ mặt nghiêm trọng như tiết lộ bí mật quốc gia, cậu ta quay sang Sieun và nói, "Tớ chịu đủ rồi, tớ từ chức. Bây giờ, cậu sẽ là lớp trưởng."
Sieun khịt mũi. "Mơ đi."
"Không, nghiêm túc đấy," Juntae lẩm bẩm, ngả người ra sau — nhắm mắt lại. "Tớ chính thức bỏ cuộc, có hiệu lực ngay bây giờ. Cậu làm lớp trưởng."
"Không"
"Tớ đã chấp nhận số phận."
"Tôi thì chưa," Sieun quát. "Cậu mà dám đưa cái clipboard đó lại gần tôi, tôi sẽ lấy cái nắp bút đỏ trên đầu cậu đâm thẳng vào mắt cậu."
Juntae quay đầu lại với ánh nhìn sắc lẹm đến mức có thể cắt được cả kính. "Cái gì cơ — và chẳng ai thèm báo cho tớ biết luôn hả?
Sieun thở dài, lại tựa đầu vào cửa sổ. Bên ngoài, đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Chuyến đi chính thức bắt đầu.
Bên trong xe, hỗn loạn vẫn còn ngự trị phía sau. Ở phía sau, Humin — bằng một sự cố gắng không ai yêu cầu — đang freestyle rap bằng cách sử dụng tên của nhiều thương hiệu mì ramen khác nhau. Hyuntak thì phụ họa bằng tiếng beatbox nghe như một chiếc xe máy cà tàng đang cố nổ máy giữa mùa đông.
Juntae lún sâu hơn vào ghế. "Mình ghét tất cả mọi người."
Sieun lầm bầm, "Chào mừng đến câu lạc bộ."
Không lâu sau, chiếc xe buýt bắt đầu khởi hành, rời khỏi bãi đậu xe của trường, hướng về phía thảm họa.
Hoặc, bạn biết đấy. Một chuyến ngoại khoá ngắm cảnh đẹp
Cũng không khác nhau là mấy.
________________________________________
Một chiếc xe buýt đen bóng viền vàng lăn bánh đến khu bảo tồn sinh vật biển. Lốp xe nghiến lên lớp sỏi khi nó từ từ giảm tốc, đi theo sau hai chiếc xe khác đã đậu sẵn trước trung tâm đón khách.
Bên trong, các học sinh thì thầm và áp mặt vào cửa kính, háo hức chiêm ngưỡng khung cảnh ven biển trong xanh, được bao quay bởi những dãy bể chứa nước biển trải dài và những mái vòm nghiên cứu lấp lánh dưới ánh mặt trời giữa trưa.
Hệ thống liên lạc nội bộ trên xe buýt được bật lên phát ra tiếng *lạch cạch*, một giọng nói vang lên:
"Tất cả chú ý," một người phụ nữ — nói đúng hơn là cô giáo — với giọng điệu ngắn gọn, và tư thế chuẩn mực. Cô đứng dậy khỏi ghế, xoay người lại đối diện với các học sinh. "Trước khi chúng ta xuống xe, cô sẽ giới thiệu sơ qua về khu bảo tồn."
"Khu bảo tồn này được thành lập năm 1992 với mục tiêu phục hồi sinh thái biển, giáo dục sinh thái và bảo tồn các loài nguy cấp." cô giáo tiếp tục, giọng đều đặn như máy phát thanh.
"Đội ngũ nhân viên bao gồm các nhà sinh vật học biển hàng đầu và sinh viên thực tập từ ba trường đại học. Trong mười năm qua, họ đã giải cứu và tái thả thành công hơn 300 loài động vật biển. Hôm nay, các em sẽ có cơ hội tham quan cơ sở của họ, hỗ trợ một số nhiệm vụ bảo trì rủi ro thấp, và quan sát các buổi cho ăn cuối ngày."
Không khí trên xe náo nhiệt hẳn ra, đám học sinh bắt đầu xôn. Kiểu háo hức yên lặng quen thuộc — khi biết rằng bài giảng sẽ ngắn, nhưng thời gian nhàn rỗi thì dài. Một số học sinh rút điện thoại ra, ép sát vào cửa kính, lén giơ lên để chụp bờ biển lấp lánh mờ mờ sau lớp kính tối màu của xe buýt.
Giáo viên vỗ tay một cái. "Tiếp theo là các thông tin cần biết. Trước tiên, các em sẽ nhận chìa khóa phòng. Sau đó là thời gian tự do để ăn trưa. Đúng 1 giờ chiều, tất cả phải có mặt tại cơ sở chính để bắt đầu hoạt động. Nhân viên mặc đồng phục sẽ hướng dẫn thêm, nên đừng tự tiện lang thang quá xa. Rõ chưa?"
"Rõ ạ!" học sinh đồng thanh như một dàn hợp xướng được luyện tập kỹ lưỡng.
"Còn một điều nữa," cô nói tiếp, nụ cười trên môi trở nên có chút cứng đờ. "Cô vừa xác nhận với điều phối viên rằng sẽ có một trường khác cùng tham gia chương trình hôm nay."
Ngay lập tức, tiếng xì xào bàn tán rộ lên trong xe.
Cô giáo tiếp tục, giọng vẫn bình thản nhưng có sức nặng rõ ràng. "Trường đó là...Trường Trung học Eunjang.."
______________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com