Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


.....

Trong ngôi biệt thự to lớn mang kiến trúc của phương tây kia. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ soi sáng góc phòng. Một chàng trai, khoảng 13, 14 tuổi đang lăn lộn trên giường với đống chăn to đùng của mình. Bên ngoài, Bạch Hiền tay cầm cái ba lô to đùng đang kiên nhẫn chờ cái người lười biếng kia thức dậy. Cậu hít 1 hơi thật sâu đưa tay lên gõ cửa lần thứ mười.

- Cậu chủ....!!! Dậy đi học thôi cậu. Bà chủ sắp lên đến rồi.

Tiểu Bạch cố gắng đánh thức cậu chủ yêu quý dậy. Anh thì vẫn một mực không dậy là không dậy.

- Tiểu Bạch em đi trước đi. Cậu còn muốn ngủ!

Léo chăn qua khỏi đầu, giọng lè nhè khó chịu ra lệnh. Bạch Hiền đứng dựa vào cửa nghe động tĩnh bên trong, rồi lại hốt hoảng xem đồng hồ.

- May quá mới 6h, thôi thì để cậu ngủ thêm 15 phút vậy.

Cậu đứng tựa lưng vào canh cho anh ngủ. Lấy trong ba lô ra một quyển sách, tranh thủ tí thời gian ôn lại bài. Nhưng  nếu bà chủ lên thì nguy to cậu chủ bị mắng là cái chắc. Nhưng Tiểu Bạch không đành lòng gọi sợ anh ngủ không đủ giấc lại sinh bệnh. Canh cửa mà lòng bất an, trái tim bé nhỏ có thể bị giật mình bất cứ lúc nào .

- Khổ quá đi!!!!

Thầm trách bản thân. Đang vò đầu bứt tóc không biết phải làm thế nào thì từ dưới lầu, một người phụ nữ trung niên đang đi lên, bà nhìn Tiểu Bạch rồi lại nhìn cánh cửa im lìm kia. Cậu có chút chột dạ nên chỉ biết cúi đầu nhìn quyển sách.

- Tiểu Bạch, Xán Liệt lại ngủ nướng đúng không?

Bà đi đến gõ cửa thì Tiểu Bạch nhanh chóng phân bua. Cậu bắt đầu khua tay múa chân cố giải thích rằng không phải như bà nghĩ.

- Bà chủ không phải đâu ạ. Tối qua....tối qua cậu chủ dạy Tiểu Bạch làm toán nên ngủ trễ. Bà chủ đừng la cậu.

Bà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiểu Bạch.

- Con lúc nào cũng bênh vực nó. Con bắt đầu nói dối từ bao giờ? Đêm qua chắc chắn là chơi game đến tận khuya, sáng dậy không nổi. Đúng không?

Thôi chết sao bà chủ biết. Đúng là tối qua cậu chủ đã trốn qua phòng Tiểu Bạch để chơi game. Lại còn chơi đến khuya, cậu ngủ mà giật mình ba lần vẫn thấy Xán Liệt dán mắt vào game.

* - Lần này thì tốt rồi cậu ơi là cậu dậy giúp em đi ngủ như thế cậu bị bà chủ niêm phong điện thoại cho xem. *

Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt. Mẹ của Xán Liệt chuẩn bị mở cửa thì cửa phòng tự động mở ra. Tim của cậu rơi từ ngực xuống gót chân rồi.

- Mẹ bữa sáng vui vẻ...Tiểu Bạch đi học thôi

- Dạ!

Quăng ba lô trên vai cho Bạch Hiền cầm , anh ung dung đi xuống lầu. Vất vả lắm mới đuổi kịp. Chân cậu thì ngắn , anh thì đi nhanh thật khổ cho những đứa chân ngắn như mình.

Cả 2 đi xuống lầu, gặp ba của Xán Liệt đang ngồi nhâm nhi tách trà. Ba của Tiểu Bạch nghiêm nghị đứng bên cạnh với bộ vest đen chất lừ. Nhìn ông thật là ngầu a. Tiểu Bạch cũng muốn được như vậy. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào.

- Thưa ông chủ thưa ba con đi học ạ!

Ngoan quá đi.
Còn Xán Liệt thì đi thẳng ra cửa chính. Nhìn thằng con ngỗ nghịch, ông Phác không hài lòng mà gằn giọng lên tiếng chỉnh đốn ngay lập tức.

- Xán Liệt, ba thấy dạo này con ung dung tự tại quá rồi đấy. Không còn phép tắc gì hết. Con đừng nghĩ ba mẹ nuông chiều rồi muốn làm gì thì làm.

Xán Liệt định bụng sẽ làm hành động ngầu ngầu. Ai ngờ nghe ba mình lên tiếng, liền sợ hãi cong đuôi quay lại cúi đầu nhận lỗi. Bạch Hiền cũng bị dọa cho sợ mất mật. Dù cậu luôn được ông chủ khen là lễ phép, ngoan ngoãn.

- Thưa ba, con đi học.

Trước khi đi, Bạch Hiền được căn dặn rất cẩn thận.

- Tiểu Bạch con phải bảo vệ cậu chủ thật tốt. Nhiệm vụ con là gì?

Cậu tự hào trả lời với ba mình.

- Dạ là bảo vệ cậu chủ. Luôn phải có mặt lúc cậu cần. Không được lơ là. Phải làm tốt những yêu cầu của cậu giao cho!

Ông xoa đầu cậu hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của cậu. Ông rất ít khi gặp cậu , suốt ngày ông phải đi theo bảo vệ ông bà chủ không có nhiều thời gian chăm sóc con. Cậu không vì thế mà hờn giận trách móc ông cậu rất tự hào về ông là chuyện khác.

Nói rồi cậu liền chạy đến mở cửa xe cho Xán Liệt. Chờ anh ngồi và cài khóa an toàn cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa xe. Ngồi vào ghế phụ lái cậu nhìn bác tài xế lễ phép chào buổi sáng.

- Bác buổi sáng vui vẻ ạ!

Chàng trai nhỏ này vẫn luôn luôn hiểu chuyện nhất. Bác Trần cười đáp lại cậu

- Tiểu Bạch ngoan con cũng vậy. Ngồi đàng hoàng lại ta đưa con và cậu chủ đến trường.

Bạch Hiền nhanh chóng sửa lại tư thế. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi ngôi biệt thự xa hoa kia. Cậu lại lôi bài vở ra học, Xán Liệt thì tranh thủ đánh thêm một giấc ngủ. Đúng là một trời một vực.

Tuy Phác Xán Liệt không phải dạng phá gia tri tử. Nhưng anh lại vô cùng ngang bướng và cứng đầu , cứ nói đến anh thì ba mẹ anh lại lắc đầu. Nói gì cũng không nghe, năn nỉ anh học đàng hoàng anh lại càng muốn bỏ học.

________________________

Trường của cậu và anh là ngôi trường quốc tế lớn. Ở đây có rất nhiều học sinh từ khắp nơi trên đất nước đổ về đây để học hầu như là con nhà giàu cậu ấm cô chiêu. Một phần cũng muốn chứng minh rằng gia đình họ giàu. Chiếc xe dừng lại làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc xe.

- Wow xe đẹp quá
- Thật đáng ganh tị a
- Xán Liệt đến kia.
......

Hàng trăm hàng ngàn câu nói và ánh mắt dán lên hai người. Một thấp, một cao từ trên xe bước xuống.

- Cậu chủ cẩn thận để Tiểu Bạch đi trước cho.

Xán Liệt và Bạch Hiền quá quen với những việc thế này rồi. Anh đâu phải minh tinh, tại sao lúc nào cũng có nhiều nữ sinh vây quanh?

Tại anh giàu...

Cậu đi trước Xán Liệt theo sau. Tay thì ôm lấy eo của cậu. Đám con gái vây quanh vào cả hai. Bị ép đến mức không thở nổi.

- Ôi trời đất ơi cái gì mà đông nghẹt vậy? Xin tránh ra, xin tránh ra.

Cậu thét khan cả giọng nhưng dường như đám đông vẫn không có dấu hiệu giải tán. Càng lúc càng xô đẩy nhiều hơn.

Những người không biết còn tưởng là minh tinh về trường.

- A~

Bạch Hiền bị cào cấu cánh tay nhỏ rơm rớm máu. Cậu cũng không quan tâm, điều cần làm bây giờ là giúp Xán Liệt thoát khỏi đám đông này.

Bỗng dưng có ai đó xô Bạch Hiền ngã sõng soài ra đất, đám người xung quanh cũng vì thế mà không thương tiếc giẫm đạp lên người của cậu. Bảo vệ bây giờ mới có mặt, cùng thầy giám thị giải tán đám đông kia.

- Bạch Hiền....Bạch Hiền..

Mọi người giẫm đạp nhau mà tìm được thoát. Bạch Hiền hai tay ôm đầu mắt nhắm nghiền vì cậu cũng rất sợ. Sợ sẽ bị giẫm đến chết mất.

Nửa tiếng sau, mọi chuyện bấy giờ mới thực sự kết thúc, ai nấy đề hận Bạch Hiền ra mặt. Cậu vẫn nằm dưới đất không động đậy.

- Thầy ơi, thầy ơi. Bạch Hiền cậu ấy ngất xỉu rồi.

Hậu quả nghiêm trọng đó là khiến Bạch Hiền cùng với một số nữ sinh khác ngất xỉu vì chèn ép nhau. Trường lại thêm một phen náo loạn vì tiếng xe cấp cứu in ỏi gần hai tiết học.

Khi nghe tin từ bệnh viện, thông báo tình hình của Xán Liệt và Bạch Hiền. Ba mẹ anh nhanh chóng bỏ tất cả công việc chạy đến trường. Người lái xe không ai khác đó là ba của Bạch Hiền. Ba người vừa bước vào thì thấy Xán Liệt đang ngồi trước cửa phòng bệnh. Mặt mũi anh bầm xanh bầm đỏ.

Ba mẹ Xán Liệt đi đến đứng bên cạnh anh. Bà Phác đau lòng nhìn con trai mình.

- Con có sao không? Sao mà ra nông nỗi này?

Nhìn cậu con trai mà bà yêu thương hết mực, dù anh có ngổ ngáo đến đâu bà cũng không nỡ lòng làm cậu đau. Mà hôm nay cậu lại bị người ta chèn ép đến không nhìn ra con người.

- Con không sao! Bạch Hiền mới có sao ấy ạ. Cậu ấy vì bảo vệ con mà bị người khác giẫm đạp lên người đến ngất xỉu. Con chờ nãy giờ mà chưa thấy cậu ấy trở ra.

Ba của Bạch Hiền cũng đau lòng khi thấy con trai nhỏ của ông bị thương. Nhưng ông cố gắng không rơi nước mắt.

- Ba sẽ làm rõ chuyện này. Không thể để tình trạng này diễn ra thêm lần nào nữa.

Tất cả ánh mắt đều hướng về cửa phòng cấp cứu. Ai cũng lo cho Bạch Hiền, sợ cậu không qua khỏi.

Xán Liệt đứng ngồi không yên, đi tới đi lui. Lâu lâu lại chấp tay cầu trời.

Bên này Bạch Hiền đang phải đấu tranh với chính mình. Cậu rất muốn mở mắt nhưng không hiểu tại sao lại không thể mở được. Trong vô thức cậu lầm bầm.

- Tôi muốn ngủ....cho tôi ngủ một chút.

- Bệnh nhân đang mê sảng. Cô y tá mau nói chuyện với bệnh nhân. Không được để bệnh nhân ngủ.

Trong khi bác sĩ đang kịch liệt đấu tranh giành lại sự sống cho Bạch Hiền thì cậu lại không muốn tỉnh lại.

- Tôi không dậy nổi nữa...

- Bạch Hiền, Bạch Hiền con phải tỉnh lại. Con có nghe mẹ nói không? Bạch Hiền con không được phép ngủ...

Giọng nói của người mẹ quá cố vang lên văng vẳng trong trí não Bạch Hiền. Giọng nói quen thuộc chạy đều khắp cơ thể của cậu. Bỗng dưng cậu rùng mình, hai mắt mở trừng trị nhìn trần nhà.

- Bệnh nhân đã tỉnh lại.

Đồng hồ đo nhịp tim bắt đầu chạy, bác sĩ y tá thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể giành Bạch Hiền từ tay thần chết trở về. Cậu cũng phải là người có sức sống mãnh liệt mới có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com