Chương 11
Lần đầu tiên trong đời Bạch Hiền chứng kiến cảnh Xán Liệt khóc. Có vẻ như anh đã hiểu được cảm giác bị lừa dối là như thế nào.
Dứt khoát lấy điện thoại ra gọi điện cho Nhật Linh.
- Alo, kể từ giờ phút này tôi và cô đường ai nấy đi.
-...
- Tại sao à? Cái đó thì cô phải hiểu rõ nhất. Phác Xán Liệt này không phải bò mà để cô dắt mũi từ lần này đến lần khác.
Nói dứt câu , Xán Liệt tuyệt tình tắt máy còn chặn luôn mọi cách liên lạc của ả.
- Em sợ như vậy cô ta sẽ làm khó dễ mà ảnh hưởng đến công ty. Còn vụ buôn chất cấm nữa. Nếu cô ta bỏ trốn chị A Mẫn sẽ không thể phá triệt để đường dây này.
- Đừng lo. Anh tin A Mẫn sẽ làm được. Còn về phía công ty, anh đã có cách giải quyết riêng. Bao nhiêu năm nay anh sống vì mặt mũi của nhà họ Phác rồi. Hôm nay anh sẽ sống vì bản thân và vì em...
Đây có phải là lời tỏ tình...
Lời tỏ tình này có hơi gấp gáp nhưng không sao. Bạch Hiền chấp nhận tất cả, cậu yêu anh. Còn anh có yêu cậu hay không thì thời gian sẽ trả lời.
________________
Đến tối những người đến dự buổi sinh nhật ngày càng nhiều. A Mẫn luôn luôn chú ý xung quanh và đi kế bên ba mẹ của Xán Liệt cô không muốn rắc rối gì xảy trong buổi tiệc này.
Xán Liệt cùng Bạch Hiền sau khi thay đồ vest, cùng nhau đi xuống bữa tiệc. Nhật Linh cũng vừa đến thấy anh cô ta liền chạy đến kéo tay anh
- Xán Liệt, tại sao lại gấp gáp chia tay em? Có phải anh có người mới rồi đúng không?
Không buồn nhìn ả dù chỉ một lần. Bạch Hiền dù sao cũng là người làm trong nhà cậu cúi đầu chào. Cô ả liền cảm thấy khó chịu
- Xán Liệt sao anh không trả lời em ?
-...
- Xán Liệt Bạch Hiền à đến đây đi sắp thổi nến rồi. Mau mau đến đây.
A Mẫn gọi lớn Xán Liệt vui vẻ nắm tay Bạch Hiền đi đến chỗ của mẹ mình. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía sân khấu. Chẳng ai mảy may quan tâm đến Nhật Linh đang tức sôi gan phía xa.
Buổi tiệc diễn ra rất tốt đẹp và vui vẻ. Xán Liệt dẫn Bạch Hiền đi theo anh phía sau. Mọi người thắc mắc tại sao lúc nào hai người họ cũng kè kè đi với nhau.
- Tiền bối, cậu bé đấy là ai mà dễ thương vậy?
Anh kéo Bạch Hiền lại gần tay phải đặt lên vai của cậu. Nở nụ cười rạng rỡ giới thiệu.
- Vợ tương lai của tôi đấy...mà này của riêng tôi không được đến gần.
Bạch Hiền xấu hổ trong lòng thì đang vui muốn mở tiệc ăn mừng luôn. Bạn bè của Xán Liệt không chỉ chúc mừng mà còn khen cậu hết lời
- Dễ thương thật đó!
- Thanh Vũ à cậu chán sống rồi sao? A Mẫn mà nghe được thì cậu ốm đòn.
Xán Liệt dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Thanh Vũ. Bạch Hiền bấy giờ mới biết người kia là hôn phu của A Mẫn. Không thể chê vào đâu được, nếu như A Mẫn cưới anh này, cậu chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình.
- Thiếu úy A Mẫn còn ở đây mà cậu dám chọc ghẹo con nhà người ta. Thiếu úy ơi!!!
- Ấy ấy tớ không phải có ý đó.
Như có gắn thiệt bị định vị trên người của Thanh Vũ, A Mẫn ngay lập tức xuất hiện túm lấy cổ của vị hôn phu.
- Chị vừa nghe, ai đó chọc ghẹo vợ Xán Liệt.
Mọi người xung quanh tặc lưỡi lắc đầu. Coi như cuộc đời Thanh Vũ hôm nay chấm dứt.
- Chị à, em không có. Em chỉ lỡ miệng nói thôi. Thiếu úy à! Tha cho em lần này đi.
Dường như A Mẫn không có suy nghĩ sẽ bỏ qua cho Thanh Vũ. Cô im lặng bỏ đi, mặc cho chàng trai có khóc lóc van xin.
Cả đội điều tra cười như được mùa.
Nhưng cũng phải nể chàng trai ấy. Một hạ sĩ nhỏ bé bình thường, lại có thể cưa đổ được cả thiếu úy. Trong đội điều tra số 1, A Mẫn là bông hồng duy nhất của đội. Mặc dù trong đội có rất nhiều chàng trai tốt hơn, nổi bật hơn lại còn quyết tâm theo đuổi cô. Nhưng cô chỉ chọn Thanh Vũ. Chàng trai ấy thật sự rất may mắn nhưng cũng vì thế mà anh ta trở thành kẻ thù số một của mọi người.
_______
Nhật Linh chứng kiến tất cả. Ả nuốt cục tức này không trôi, bèn nhân cơ hội lúc Bạch Hiền tách khỏi Xán Liệt để đi vệ sinh ả liền dắt người đuổi theo.
Sau khi đi vệ sinh xong cậu đang đứng rửa tay thì bị ai đó chụp lấy cổ kéo cậu sền sệt dưới đất đến thùng nước. Cậu cũng có chống cự nhưng mà trong điều kiện thiếu ánh sáng, cậu chỉ tung cước vào bóng tối.
- Mày thật giỏi ngay cả người đàn ông của tao mà mày cũng dám quyến rũ. Mày nên chết đi Xán Liệt mới hoàn toàn thuộc về tao.
Cả cơ thể bị nhấc bỗng lên.
* Tùm *
Kéo lên rồi nhấn xuống. Bạch Hiền uống nước cũng không ít. Cố gắng giữ cho hô hấp bình thường. Nhưng vì đối thủ quá mạnh, cậu lực bất tòng tâm.
- Thả...ra.....hộc...cứu.....c...ứ....u
Càng giẫy giụa bàn tay đấy siết càng chặt. Cậu bị mất hết dưỡng khí rồi lại bị nhấn đầu cậu vào thùng nước....
Cậu ngất xỉu, quỳ dưới đất mặt thì vẫn úp trong thùng nước lớn. Nhật Linh xoay người cùng người đàn ông đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ả đắt ý cứ tưởng lần này sẽ trừ khử được tình địch. Nhưng ả quên rằng khắc tinh của Ả cũng có mặt ở đây.
Khi Nhật Linh vừa khuất khỏi cánh cửa. A Mẫn từ đâu đi đến nhà vệ sinh. Xui xẻo làm sao khi bị người kia hất rượu vào váy, nhìn chiếc váy đắt tiền mà cô không khỏi xót xa.
- Xui xẻo quá đi. Cái váy của tôi.
Bước vào thì thấy Bạch Hiền đang ngất xỉu. Theo bản năng cô chạy đến kéo cậu ra khỏi thùng nước.
- Bạch Hiền....Bạch Hiền, có phải là em không?
Cô bước lôi người kia ra thì mới tá hỏa. Đúng là Bạch Hiền, hơi thở của cậu rất yếu. Đến tình thế này, cô cũng không còn quan tâm cái váy nữa. Quăng đôi cao gót qua một bên, dùng hết sức vác cậu lên vai. Hướng về khu vực đang tổ chức tiệc mà chạy.
- Cứu người đi...ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi.
Tiếng thét của cô khiến cho mọi người chú ý. Thì thấy Bạch Hiền ngất xỉu cả người ướt sũng. A Mẫn thì đầu tóc rũ rợi. Mặt cả 2 đều trắng bệch....Xán Liệt chạy đến ẵm Bạch Hiền, anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trước hết phải đem cậu đến bệnh viện. Buổi tiệc vì thế mà hỗn loạn cả lên rồi kết thúc trong sự hoang dã của các vị khách.
A Mẫn như muốn ngã quỵ. Cả người cô đổ nhào về phía trước. Thanh Vũ vừa lúc có mặt đỡ lấy cô. Vừa chạy một quãng đường xa, lại còn vác theo người con trai. Đàn ông còn chưa chắc làm nổi.
_________________
Cả 2 đều được đưa đến bệnh viện. A Mẫn ngồi nghỉ ngơi một chút là khỏe lại. Bạch Hiền phải vào phòng cấp cứu. Tim của cậu lúc đập lúc ngừng khiến cho tất cả bác sĩ hoang mang.
Mọi người đứng bên ngoài chờ Xán Liệt lo lắng đi qua đi lại. Anh phải điều tra vụ việc này.
Sau hai tiếng trong phòng cấp cứu thì cậu đã được đưa ra ngoài. Khuôn mặt cậu không còn tí máu. Cả người cậu xanh xao khiến cho anh đau lòng. Biết được Bạch Hiền đã qua cơn nguy kịch A Mẫn ngồi xuống thở dài.
- Tại sao lại như vậy được chứ. Tớ phải điều tra việc này không thể để yên.
Nhìn bạn mình tay chân mặt mũi lấm lem bùn đất. Hơi thở vẫn còn rất khó khăn. Xán Liệt đưa cho cô chai nước. Vỗ vỗ lưng A Mẫn.
- Cậu vẫn chưa khỏe cứ từ từ. Tớ đã nhờ Thanh Vũ điều tra rồi. Không sao đâu!
Cô cũng rất buồn rầu tại sao lại sơ suất như vậy được. Nếu cô không đến kịp thời thì có lẽ Bạch Hiền đã chết rồi.
- Tớ xin lỗi...
- Xin lỗi gì chứ không nhờ có cậu chắc Bạch Hiền đã không thể qua khỏi. Đừng lo, Thanh Vũ về lấy ít giấy tờ và tiền. Chút nữa cậu ấy đến đưa cậu về, tớ đi trước.
Anh rời đi, đến phòng bệnh của Bạch Hiền. A Mẫn thì vẫn ngồi đó, lấy điện thoại gọi cho người yêu. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.
- Mẫn Mẫn, em ổn chứ? Anh sẽ đến rước em ngay. Chờ anh nhé.
Còn chưa kịp nói gì thì Thanh Vũ đã hiểu hết. Vì anh yêu cô hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Chưa đến 10 phút, Thanh Vũ đã có mặt tại bệnh viện. A Mẫn vẫn còn ngồi ở cửa phòng cấp cứu. Không phải là cô không muốn đi, nhưng căn bản là tay chân của cô bấy giờ đã cứng đờ.
- Chúng ta về thôi. Hôm nay, em vất vả nhiều rồi.
Anh ngồi xuống đưa lưng về phía cô. A Mẫn từ từ choàng tay lên vai anh. Bỗng dưng cô bật khóc, cô nấc nghẹn từng cơn trong sự uất ức.
- Em thật vô dụng...đến bảo vệ mọi người em còn không làm được. Vì em lơ là mà Bạch Hiền rơi vào tình thế nguy hiểm. Vũ, em không xứng đáng với chức danh thiếu úy.
Tự trách bản thân làm việc không tốt. A Mẫn vùi đầu vào lưng của hôn phu mà khóc như mưa. Anh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Anh biết người yêu của anh luôn suy nghĩ cho người khác. Càng khuyên , cô sẽ càng trách bản thân nhiều hơn...
- Em không có lỗi mà!
_______
Vài ngày sau...
Xán Liệt túc trực bên cạnh cậu. Không rời khỏi phòng nửa bước.
- Xán Liệt em khỏe rồi cho em về đi...ở đây em ngột ngạt quá.
- Không được em phải ở đây đúng 2 tuần sức khỏe hồi phục rồi mới được về rõ chưa. Cãi nữa anh không cho em về luôn đấy.
Bạch Hiền được Xán Liệt chăm sóc tốt nên cậu cũng trở nên mập mạp hồng hào hơn lúc trước. Đang tâm tình thì A Mẫn lại xông vào phá tan cảnh hường phấn.
- Xán Liệt.....Bạch Hiền....cô ta đang lên kế hoạch buôn ma túy trên con tàu này...
Đưa tài liệu anh xem đi xem lại những mảnh giấy kia. Cô đã phải thức trắng đêm để tìm ra manh mối. Cũng có nhờ vả người quen theo dõi ả rắn độc kia nên mọi dễ dàng có được thông tin hữu ích.
- Thế cậu định làm gì?
- Tớ sẽ tự mình bắt trọn băng đảng này. Tớ đã để chúng nó lộng hành quá lâu rồi.
Xán Liệt và Bạch Hiền khi nghe ý định của cô liền lên tiếng ngăn cản.
- Cậu bị điên hả. Nguy hiểm lắm lỡ có chuyện gì thì chẳng phải Thanh Vũ phải mất vợ sao?
- Đúng đấy chị A Mẫn chị đừng đi em có linh cảm không tốt hay chị điều động người khác đi đi ạ.
Chưa kịp làm gì đã bị trù ẻo làm cô tuột cảm xúc không phanh.
- Cái miệng hoạ. Tớ đi bắt tội phạm chứ không phải đi xử tử đâu mà......còn Thanh Vũ tớ đã bàn bạc với anh ấy rồi.
Cô đứng lên Bạch Hiền nắm lấy tay cô. Cậu liên tục lắc đầu.
- Không không....em không cho chị đi đâu.
Cô biết là cậu lo lắng cho an nguy của mình. Nhưng phen này không liều không được.
- Chị sẽ nhờ Chung Đại và cấp trên của chị đến bảo vệ em và Xán Liệt....chị đi rồi chị về mà.
Bạch Hiền bất lực buông lỏng tay. A Mẫn rời đi cả Bạch Hiền cùng Xán Liệt đều cảm nhận được đây có lẽ là lần cuối cùng gặp được cô ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com