Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Linh cảm của Bạch Hiền mách bảo cho cậu biết chuyện A Mẫn không ổn, nên cứ nửa tiếng lại gọi cho bà chị 1 lần để kiểm tra. Xán Liệt cũng đứng ngồi không yên. Dù anh đã ở bệnh viện chăm sóc cậu nhưng việc của công ty không thể bỏ được. Vừa xử lý công việc vừa chăm sóc cậu lại vừa lo lắng cho bạn thân trong nhiệm vụ sắp tới.

Tối hôm đó cuộc gọi thứ 50 khiến điện thoại muốn nổ tung ra.

Cậu nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, xoay qua nói chuyện với anh đang làm việc gần đó.

- Xán Liệt, em có cảm giác không tốt. Cứ bồn chồn không thể ngủ được. Hay chúng ta ngăn cản chị ấy đi....

Xoa xoa thái dương. Ban đầu anh cũng rất vô tư nhưng về sau càng ngày anh càng cảm thấy vụ điều tra thật sự rất khó khăn và nguy hiểm.

- Một khi cậu ấy kiên quyết làm việc gì đó, chúng ta muốn thay đổi thì còn khó hơn lên trời nữa. Anh nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy từng được huấn luyện trong quân đội, mấy vụ cỏn con này nhằm nhò gì. Em nghỉ ngơi đi cả ngày hôm nay em mệt mỏi lắm rồi.

Có lẽ linh cảm của cậu sai rồi. A Mẫn sẽ không sao đâu. Cậu thở dài rồi nằm xuống giường tuy nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Cậu cứ suy nghĩ, xong lại bật dậy lấy hai viên thuốc an thần uống vào rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm cậu nắm chặt lấy cái chăn mồ hôi đầm đìa trên trán cậu.

- Đừng....đừng.....các người không được làm bậy.....KHÔNGGGG!!!!

Cậu mở mắt đảo một vòng xung quanh. Từ vỗ mặt trấn an mình chỉ là giấc mơ. Xán Liệt nằm trên ghế sofa cũng giật mình vì tiếng hét của cậu. Anh chạy đến nắm tay cậu.

- Em sao vậy có phải mơ thấy ác mộng?

Bỗng dưng cậu òa lên khóc nức nở. Vừa khóc vừa kể với anh nghe cơn ác mộng vừa rồi.

- Em mơ thấy chị A Mẫn bị người ta giết chết. Chị ấy chết oan ức lắm anh ơi. Họ còn đem xác chị ấy quăng xuống biển nữa.

Chỉ cần nghe tới thôi cũng rùng mình. Vì anh cũng mơ thấy giống cậu, nếu nói ra chắc chắn Bạch Hiền sẽ đòi đến nhà A Mẫn lập tức. Ôm lấy cậu anh dùng giọng dịu dàng trấn an.

- Không sao bảo bối anh nghe mẹ nói giấc mơ toàn đi ngược lại với thực tế. Em đừng sợ để anh gọi cho A Mẫn.

Ngoan ngoãn ngồi im nhưng vẫn không nín khóc. Xán Liệt nhấn vào cuộc gọi khẩn cấp vì anh lưu số điện thoại của A Mẫn trong phím khẩn cấp. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói mơ ngủ kèm theo sự tức giận.

- Alô....

- Alô A Mẫn hả tớ Xán Liệt đây....

- Cậu điên hay không mới 2h gọi tớ vậy. Cậu biết giấc ngủ của tớ quan trọng thế nào không. Nếu tớ không ngủ đủ giấc thì tớ sẽ già đi lúc đấy thì ai thèm lấy tớ nữa....bla bla....

Dù mắt cô nhắm nghiền nhưng miệng thì vẫn mắng Xán Liệt xối xả. Cho dù anh đã cố ý để điện thoại ra xa nhưng vẫn nghe tiếng cô quát tháo. Thanh Vũ trong cơn mê ngủ cũng giật mình tỉnh dậy.

Xán Liệt cùng Bạch Hiền liền cảm thấy hối hận khi gọi cho A Mẫn lúc khuya. Y như rằng sẽ bị mắng 1 trận te tua tơi tả. Đầu dây bên kia mắng hơn 3 phút mới chịu dừng.

- Cậu ngủ đi có gì sáng hãy gọi. Mà nói với Bạch Hiền là đừng lo lắng, tớ không có đi luôn đâu mà sợ....vậy nha.

* Tút....tút....tút....*

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Chưa kịp nói gì đã bị mắng xong lại cúp máy.

- Anh quên thu âm lại tiếng cậu ấy mắng. Cài đặt làm báo thức, chắc chắn anh sẽ thức đúng giờ.

Cậu phì cười , đánh nhẹ vào vai anh. Tuy bị mắng nhưng biết được rằng A Mẫn vẫn ổn.

- Mà không sao giọng nói còn khỏe còn la mắng được thì yên tâm rồi....

- Hơ...hơ vậy mình ngủ tiếp đi, lỗ tai anh lùng bùng quá.

Cuối cùng thì Bạch Hiền cũng chịu đi ngủ. Xán Liệt dọn dẹp giấy tờ qua một bên, trực tiếp nằm trên sofa mà ngủ. Vừa chợp mắt lại cứ nghe tiếng A Mẫn mắng văng vẳng bên tai. Vừa ngủ mà vừa đổ mồ hôi lạnh. Ai rồi cũng sẽ phải sợ bà la sát A Mẫn thôi.

____

Sáng hôm sau đang say giấc thì Xán Liệt bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Anh để cái đầu như là cái ổ quạ, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.

- Cho tôi hỏi đây có phải là phòng bệnh của cậu Bạch Hiền không ạ?

- Phải phải.....mà cậu là ai?

Chàng trai đối diện kiên nhẫn trả lời.

- Tôi là cấp dưới của thiếu úy Lam A Mẫn. Được chỉ huy đến đây để bảo vệ cho cậu Bạch Hiền.

Hỏi cho có lệ thôi chứ từ đầu đến cuối Chung Đại nói gì anh hoàn toàn không nghe. Mơ mơ màng màng né qua bên phải cho hai người đi vào.

*- Khoan....sao lại có đến 2 người....rõ ràng là thấy có mình cậu kia....bây giờ lòi đâu ra cái tên to con này?*

Anh nói chuyện một mình, mãi không ai trả lời đành ngậm ngùi đóng cửa đi vào phòng vệ sinh. Nếu bây giờ ngủ nữa thì ngủ ở đâu cái ghế sofa bị 2 người kia chiếm hết rồi không lẽ nằm đất. Thật quá mất mặt.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh quay ra nhìn từ đầu đến chân của cả 2 rồi trong đầu tự đưa ra đánh giá của mình.

"- Cậu kia có vẻ là hiền lành biết điều....còn cái tên to con này. Ai cái quái gì mà to thế. Nếu xét về chiều cao thì có lẽ mình hơn cậu ta. Còn xét về độ đẹp trai thì mình ăn đứt cậu ta....he he...."

Thấy anh cứ thừ người ra. Cái tên to con theo lời của Xán Liệt liền lên tiếng mang theo vài ý châm chọc.

- Anh gì đó ơi lần đầu thấy trai đẹp làm cảnh sát hay sao mà nhìn dữ vậy?

Anh đang cười hề hề vì cái suy nghĩ ấu trĩ của mình thì bị người kia kéo về thực tại. Ném cho anh ta cái liếc sắt lẹm.

- Tôi có chết cũng không thèm nhìn cậu đừng tưởng bở. Mà này tôi mới 25 tuổi không già đến mức làm anh cậu đâu.

Cậu trai nhỏ kế bên đang chăm chú vào màn hình máy tính liền nhớ đến gì đó.

- Tôi quên mất xin giới thiệu tôi là trung sĩ Kim Chung Đại. Cấp dưới của A Mẫn. Còn người này là Ngô Thế Huân là thanh tra của cục bộ cảnh sát điều tra tội phạm thành phố.

- Ngô Thế Huân....nghe tên là biết nằm dưới.

Lại bắt đầu lên tiếng châm chọc. Thế Huân vẫn giữ nụ cười của mình. Dám chọc đến thanh tra cảnh sát thành phố.

- Vì sao anh lại chắc chắn tôi nằm dưới. Có phải anh thích núp gầm giường nghe lén chuyện người khác.

Ngô Thế Huân cũng không chịu thua. Nói câu nào ra, Xán Liệt tức câu đó. Tức tới mức mặt mũi đỏ như lửa.

- Nè... Tôi đường đường là tổng giám đốc Phác Thị....sau này tôi sẽ lên chức chủ tịch hội đồng làm gì tôi phải núp gầm giường nhà cậu....Thanh tra mà nói chuyện thật khiến người khác tức giận.

Anh ta không thay đổi sắc mặt. Lại tiếp tục châm biếm thêm vài câu vì cái tội dám xem thường Ngô Thế Huân.

- Thế tại sao anh lại biết tôi nằm dưới. Chẳng phải núp gầm giường mới biết...

Cả hai cãi nhau chí chóe, không ai chịu thua ai. Nghe tiếng anh quát tháo cậu choàng tỉnh dậy.

- Xán Liệt....anh đang cãi vã với ai vậy?

Xán Liệt bỏ qua lời nói của Thế Huân. Trực tiếp chạy đến đỡ cậu ngồi dậy. Coi như lần này Thế Huân thắng.

- Thì ra là ôn nhu công với dịu dàng thụ.

Hận không thể chạy đến bóp chết cái tên thanh tra.

- Cậu im ngay cho tôi, có tin tôi lấy băng keo dán miệng cậu lại không?

Xán Liệt rống lên Thế Huân cười như được mùa nhún vai ngồi trở lại ghế. Anh tức giận muốn xì khói lỗ tai.

Chọc tức được người xem thường mình, đó là sở trường của Ngô Thế Huân. Họ càng tức giận anh càng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com