Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

- Ngày tang lễ thứ hai -

Từ khi A Mẫn xuất hiện trong đám tang thì càng ngày càng ít người ở lại đám tang qua đêm.

Một là họ bận công việc

Hai là sợ A Mẫn về hù.

A Mẫn sống với mẹ nhưng mẹ cô đã mất lúc cô lên 20 , bây giờ chỉ còn 1 người bà. Bà vừa đau khổ vừa tủi thân có 2 đứa cháu song sinh. A Trúc thì theo ba từ nhỏ, bây giờ đến cả bà ngoại cũng không thèm nhìn còn A Mẫn hiếu thuận với bà thì lại chết cách oan ức.

- Cháu chào bà!

Bà Lam lau đi những giọt nước mắt của mình, quay sang thì mới biết đứa cháu trai mà bà nhận nuôi lúc còn nhỏ đã trở về.

- Mân Thạc cháu về rồi. Cuối cùng thì cháu cũng chịu về.

Kim Mân Thạc cúi thấp người. Khuôn mặt hốc hác thấy rõ mắt thì sưng húp lên. Chắc chắn đã khóc suốt trên đường về. Ai nhìn vào chả biết chị em A Mẫn, A Trúc như chó với mèo. Đấu khẩu đối đầu nhau ngay cả từ lúc trung học đến cả đại học.

Trái ngược với chị em thì anh em A Mẫn và Mân Thạc luôn luôn vui vẻ với nhau. Cả hai người mỗi lần gặp nhau là cùng nhau tán gẫu chuyện trên trời dưới đất đến tận khuya. Tình cảm anh em không ai phủ nhận là rất đáng để người khác ngưỡng mộ. Khi nghe tin A Mẫn mất Mân Thạc cũng điêu đứng suýt thì ngất xỉu ngay phòng họp.

Lúc đầu anh không tin vì cái tính cách của cô luôn thích đùa với người khác như vậy. Nhưng bây giờ nhìn cổ quan tài anh không khỏi đau lòng.

- Anh còn chưa nói chuyện với em. Anh còn chưa kịp nhìn mặt em lần cuối...

- A Mẫn.....

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà Lam đau lòng nhắc tên cô. Lại nhìn khuôn mặt không huyết sắc của Mân Thạc bà càng thêm hối hận. Nếu bà kiên quyết không cho cô đi đến nơi nguy hiểm đó thì có lẽ cô không phải như vậy.

- Là ai đã làm?

Anh gằn giọng, khi nhìn đến di ảnh của A Mãn anh lại không kìm được nước mắt. Nếu anh biết được là kẻ nào làm thì chắc chắn sẽ đem hắn ra xé thành trăm mảnh đem cho cá sấu ăn. Bà Lam khổ tâm chỉ bất lực, lắc đầu.

- Không ai biết cả, trên người con bé lúc vớt được xác thì có rất nhiều vết đạn.

- Đạn? Em ấy bị giết sao bà?

Mân Thạc căng thẳng nhìn bà. Giết người bằng súng, lại còn ném xuống biển, không xác định được thời gian tử vong sẽ khó mà tra ra hung thủ.

Bà gật đầu rồi nói tiếp.

- Chung Đại, cậu ấy bảo A Mẫn là bị người ta sát hại rồi xô xuống biển.

Mân Thạc vừa nghe đến tên của Chung Đại. Chân mày cũng từ từ dãn ra. Chả phải cậu nhóc lúc trước chạy đến đòi muốn làm vợ anh hay sao. Không biết bây giờ đã thế nào rồi có thay đổi gì không!?

- Cậu ấy ở đâu vậy bà? Cháu muốn trao đổi một chút.

Bà Lam chỉ về phía đối diện có 4 người con trai đang ngồi. Ai cũng 1 tông đen từ trên xuống dưới chân. Anh không nói gì trực tiếp đi đến.

- Đã lâu không gặp.

Cả 4 người đều ngước lên nhìn anh. Bạch Hiền nhận ra anh ngay vội vàng chào anh.

- Anh Thạc đã lâu không gặp rồi.

- Tiểu Bạch, em đã lớn thế này rồi sao?

Có một người âm thầm đỏ mặt, cúi đầu không nói cũng không chào anh. Mặt mũi đâu mà nhìn lúc trước còn hô hào là muốn gả cho anh. Bây giờ nhớ lại chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống.

Lại nhìn đến chàng trai khôi ngô bên cạnh Bạch Hiền mà không khỏi thắc mắc.

- Đây là...?

- À. Dạ giới thiệu với anh đây là Phác Xán Liệt. Là...

- Là người yêu của Bạch Hiền.

Tất cả mọi người đều tròn mà nhìn Xán Liệt, riêng Bạch Hiền chỉ muốn đập một cái cho anh ngất tại chỗ để anh không phát ngôn bừa bãi nữa. Anh nhìn Mân Thạc với ánh mắt cảnh báo.

Thế Huân từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Mân Thạc cũng chào hỏi hắn cho có lệ.

- Chào anh tôi là Kim Mân Thạc là anh họ của Lam A Mẫn.

Chủ động đưa tay ra. Thế Huân cũng không kiêng dè gì bắt tay với anh.

- Chào anh tôi là Ngô Thế Huân là cấp trên của A Mẫn. Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với anh điều này.

- Tôi hiểu mà sếp.

Sự xuất hiện của Mân Thạc làm cho mọi người xôn xao. Nghe danh tiếng của Mân Thạc đã lâu nhưng bây giờ mới được gặp mặt thật sự rất đẹp trai. Lại còn có 4 nam thần ngồi phía kia nữa thật sự rơi vào thiên đường rồi. Chung Đại từ đầu đến cuối vẫn quy củ ngồi im không lên tiếng. Mân Thạc có vẻ khó chịu

- Kim Chung Đại....

Bỗng dưng bị gọi tên, Chung Đại giật mình nhưng vẫn không ngước lên. Cũng không muốn trả lời anh. Bạch Hiền liền kéo tay cậu

- Cậu sao vậy Chung Đại không khỏe trong người à?

Mặc cho Bạch Hiền có hỏi, cậu nhất quyết không trả lời mà đứng lên đi ra, Mân Thạc đuổi theo phía sau. Xán Liệt kéo Bạch Hiền ngồi lại vị trí của mình.

- Em đừng có một tiếng cũng Mân Thạc hai tiếng cũng Thạc Mân được không?

- Được rồi được rồi em ngồi im là được chứ gì?

Bạch Hiền ngồi im như lời của Xán Liệt nói. Anh lại nổi cơn ghen rồi.

Đi 1 mạch ra phía sau. Chung Đại đứng dựa vào gốc cây gần đó cậu thở dài.

- Em ghét tôi đến mức vậy sao?

Chung Đại quay lại thấy Mân Thạc đang từ từ đi đến chỗ mình cậu lắc đầu.

- Tôi không có....

Đứng đối diện với cậu anh nhướn mày. Có phải là không ghét bỏ hay không ?

- Vậy sao em tránh mặt tôi?

Cậu chối cãi, liên tục lắc đầu.

- Tôi không có tránh mặt anh mà...!!!

Mân Thạc đến gần 1 tí. Chung Đại hết đường lui chỉ đứng im mím chặt môi

- Nhìn mặt tôi....

Nhắm chặt mắt không quan tâm đến anh. Mân Thạc nắm lấy bàn tay đang bị cậu bấu chặt đến chảy máu.

- Làm gì đấy chảy máu rồi này.

Chung Đại bây giờ mới có cảm giác đau. Nhưng lại nhìn anh đang cau có mang chút lo lắng nhìn bàn tay của mình. Trong lòng cậu lại có 1 chút ấm áp.

- Em đừng tưởng tôi không có ở đây thì em muốn làm gì thì làm.

Anh mang giọng hơi tức giận tay thì cầm khăn giấy lau lau những vết máu cho cậu. Chung Đại không trả lời chăm chú nhìn khuôn mặt của anh. Rồi cậu nhìn thấy chiếc nhẫn anh đang đeo trên cổ cùng với dây chuyền bằng bạc cậu lại thắc mắc hỏi.

- Chiếc nhẫn đó...?

Mân Thạc chuyển mắt xuống anh cười rồi nhéo mũi cậu.

- Không phải chiếc nhẫn này chính em mua rồi tặng tôi sao? Em thật dễ quên.

Không phải là cậu không nhận ra. Mà cậu thắc mắc tại sao anh vẫn còn giữ nó đã quá cũ kĩ rồi. Mân Thạc như đọc được suy nghĩ của cậu anh mỉm cười.

- Chiếc nhẫn này chính em nói đó là nhẫn đính hôn của chúng ta. Tôi đã giữ nó rất kĩ để em không thể chối cãi. Nhưng nó quá nhỏ đến cả ngón út tôi cũng không thể vừa nên đeo lên cổ luôn. Em xem lúc trước tôi cứ đeo nó ở ngón út rồi bị nó khuyết tay đến chảy máu bây giờ vẫn còn sẹo đây.

Chung Đại đau lòng cầm tay của anh lên. Đúng thật tay anh bị chiếc nhẫn làm cho để lại vết sẹo khá to. Chắc chắn là anh bướng bỉnh không chịu tháo ra nên mới như vậy. Cậu cũng vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó quả thật cậu cũng bị nó làm cho đau nhưng cậu không tháo ra.

- Tại sao lại không tháo ra. Anh định biến em thành kẻ trực tiếp hại anh bị chảy máu sao?

Chung Đại vừa tức giận vừa đau lòng nhìn bàn tay trắng nõn của anh. Mân Thạc cứ nghĩ cậu sẽ tránh né anh ai ngờ cậu còn chủ động nắm tay anh.

- Anh muốn giống em thôi. Vì nhẫn đôi thì làm sao chỉ có một người đeo được.

Hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Cậu cứ nghĩ chỉ mình cậu tương tư anh. Mân Thạc dỗ dành cậu. Bao nhiêu năm trôi qua cậu vẫn vậy, vẫn là một cậu bé mau nước mắt.

- Không được khóc hình tượng lạnh lùng của em đâu rồi. Đã tốt nghiệp làm trung sĩ rồi mà vẫn còn mít ướt.

Chung Đại ấm ức nhìn anh. Tại ai mà cậu mới như vậy chứ bây giờ còn chọc ghẹo cậu thật tức chết.

- Đến bây giờ anh vẫn còn chọc em được sao?

Mân Thạc cưng chiều nhìn cậu. Anh rất nhớ cậu nhớ sắp chết. Lúc trở về lại thấy cậu lạnh lùng đối với anh anh như rớt xuống hầm băng. Không hiểu vì sao cậu lại tránh né anh. Nhưng bây giờ gác chuyện đó qua 1 bên. Chung Đại dựa vào Mân Thạc.

- Công việc của anh ở nước ngoài như thế nào rồi?

Lần đầu tiên cậu chịu đứng im cho anh ôm cậu còn quan tâm đến công việc của anh nữa. Có phải cậu đang ngầm đồng ý làm người yêu anh.

- Ổn định rồi em ạ! Anh cũng có thử đầu tư chứng khoán. Nhờ đó mà cuộc sống nước ngoài của anh dễ thở hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com