Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi Bạch Hiền được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cả hai ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, anh không hề rời mắt khỏi cửa phòng.

" Chờ đợi là hạnh phúc "

Câu nói đó là của Bạch Hiền khi anh mất kiên nhẫn. Anh thật sự rất muốn nghe cậu nói chứ không phải anh nói. Suốt nhiều giờ đồng hồ, ngồi chờ đợi trong vô vọng. Cửa phòng cấp cứu cũng đã từ từ mở , băng ca trắng toát được đẩy ra. Xán Liệt vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay của cậu rồi quay sang hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ em tôi sao rồi sao bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Có vẻ như đội ngũ bác sĩ và y tá đã phải " chiến đấu " với tử thần rất lâu.

- Em trai của cậu đã ổn, do chấn thương vùng đầu khá nặng, sẽ có triệu chứng mất trí nhớ. Cậu ấy, đôi lúc sẽ nhớ nhớ quên quên. Nhưng không sao, nếu được chăm sóc và điều trị kịp thời sẽ sớm hồi phục.

Ba mẹ của anh cũng vừa đến đều nghe hết mọi chuyện và ba của Bạch Hiền sửng sốt. Chỉ vì một chút lơ là mà xảy ra cớ sự này. Xán Liệt chỉ muốn đánh chết bản thân mình.

_____________________

Phòng bệnh Biện Bạch Hiền

Y tá vừa đắp lại chăn cho Bạch Hiền, Xán Liệt bước vào. Cả người của cậu đều là dây nhợ lằng nhằng ghim vào, anh không khỏi đau lòng nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Bạch Hiền em tỉnh lại trách mắng anh đi. Đừng ngủ nữa mà dậy đi, anh hứa anh không rời khỏi em dù một bước đâu.

Cậu nghe hết tất cả nhưng không tài nào mở mắt ra được. Bây giờ cậu đang rất mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền lại không muốn mở ra.

Qua một tuần hôn mê thì cậu cũng từ từ có phản ứng với những tác động bên ngoài. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng lên trần phòng bệnh. Quay qua bên phải thì đập vào mắt cậu là chàng trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

- Bạch Hiền em tỉnh rồi!

Anh mừng rỡ suýt nữa là nhảy dựng lên. Bước đến bên cạnh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

- Em thấy trong người như thế nào còn đau nhức hay không?

Nhìn gương mặt phóng đại của anh không khỏi cảm thán.

- anh là ai? Sao tôi lại ở đây?

Nhìn anh ở mọi góc độ cũng không nhớ được anh ấy là ai. Bạch Hiền vò đầu bứt tóc.

- Anh là ai?

Câu hỏi bất thình lình của Bạch Hiền làm cho Xán Liệt hơi bất ngờ nhưng anh đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này.

- Chắc em chưa nhớ anh là ai đâu. Bây giờ em cứ ở đây dưỡng bệnh anh sẽ là người chăm sóc em.

Không hiểu tại sao cậu cảm thấy xúc động vô cùng. Mỉm cười nhìn người trước mặt nói ra lời cảm ơn.

- Cảm ơn anh...!!! Nhưng tôi không nhớ anh là ai cả?

Xán Liệt cuối cùng cũng được thấy lại nụ cười của cậu. Anh mừng rỡ chỉ thiếu mỗi cái chưa đốt pháo ăn mừng thôi.

- Không sao, từ từ rồi em sẽ nhớ. A Mẫn cũng lo cho em lắm!

- A Mẫn! Là ai? Nghe tên quen thuộc lắm.

Cái tên vừa quen vừa lạ. Hình như cậu có từng nghe qua rồi.

- Là bạn thân thiết của anh, xíu nữa cậu ta đến chắc chắn em sẽ nhớ thôi.

Chưa gì mà đã thấy trong gai thử thách rồi. Ngày tháng sau này muốn lấy lại kí ức cho Bạch Hiền chắc chắn sẽ rất lâu. Nhưng không sao, có anh và A Mẫn sẽ giúp cậu nhớ lại mọi việc sớm thôi.

Ngày ngày Xán Liệt túc trực bên cạnh Bạch Hiền. Kể lại những chuyện lúc trước của cả hai nhưng Bạch Hiền càng nhớ thì đầu càng đau. Anh không khỏi đau lòng lúc nào cũng nhìn cậu nhờ vào mớ thuốc để sống qua ngày.

- Bạch Hiền em cảm thấy đỡ hơn chút nào không?

Bạch Hiền đang dán mắt vào cái điện thoại của Xán Liệt. Cậu trả lời nhạt toẹt làm anh lòng đau như cắt.

- Tôi khỏe rồi cảm ơn anh đã chăm sóc tôi.

Đang nói chuyện thì ba của Bạch Hiền đi đến. Ông có dáng người cao ráo làn da ngâm đen làm cậu sợ nhanh chóng nép sau cánh tay của Xán Liệt.

- Đừng sợ đừng sợ ba em đấy ông ấy đến thăm em mà.

Nghe anh bảo là ba cậu mới hơi thả lỏng. Nhưng vẫn cảnh giác người đàn ông trước mắt.

- Ba tôi?

Anh gật đầu Bạch Hiền mới yên tâm ngồi đối diện với ông nói chuyện.

- Tiểu Bạch con khỏe chưa? Ăn uống có vừa miệng không con?

Bạch Hiền vẫn giữ lấy cánh tay của Xán Liệt.

- Tôi khỏe cảm ơn ông.

- Bạch Hiền em phải xưng hô là ba với con chứ? Em không nhớ thì cũng phải nghe lời anh chứ!

- Nhưng mà em không nhớ gì cả. Chắc gì ông ta đã là ba thật của em. Lỡ anh nói xạo thì sao?

- Anh nói xạo em thì được lợi ích gì. Biện Bạch Hiền, ông ấy là ba ruột của em. Một mình nuôi nấng em lớn đến hôm nay để em chà đạp như vậy sao?

Ông hơi thất vọng nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu. Nghe Xán Liệt rầy la Bạch Hiền, ông cũng không đành lòng ép uổng cậu phải nhớ ra mình.

- Cậu chủ đừng la thằng bé mà tội nghiệp.

- Chú à, phải giúp em ấy nhớ lại mọi thứ. Không thể để như vậy được. Chú phải nghe con, Bạch Hiền em làm ba em buồn rồi đó. Mau xin lỗi ba nhanh lên. Em làm anh rất bực mình nha.

Lúc chưa mất trí nhớ, Bạch Hiền là một cậu bé vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Bây giờ thì cậu vừa ương bướng lại không nghe lời ai. Thay đổi tính tình chỉ sau vài ngày. Xán Liệt phải nhanh chóng giúp cậu nhớ ra mọi việc.

- Con xin lỗi ba...

- Anh nói không đúng hay sao mà em làm bộ mặt không phục như thế? Bạch Hiền tuy em mất trí nhớ nhưng không phải vì thế mà em làm thái độ này nọ với ba của mình.

Cậu im lặng không nói gì thêm. Dường như cậu cũng biết lỗi của bản thân mình. Xán Liệt giáo huấn cậu như vậy cũng không sai.

- Cậu đừng la thằng bé nữa. Không sao đâu cậu, tôi xin phép về trước. Ông bà chủ còn phải đi công việc cần tôi đưa đi. Xin phép cậu.

Ông cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh. Xán Liệt nhìn ba của Bạch Hiền rời đi mà không khỏi đau lòng.

- Ông ấy là ba em mà sao em lại lạnh lùng với ông như vậy?

Đôi mắt Bạch Hiền rủ xuống.

- Tôi không nhớ được ông ấy là ai.

- Nhưng anh cũng đã bảo rồi. Đó là ba của em, tại lý do gì mà em không tin?

Xán Liệt tức giận nhìn Bạch Hiền. Anh mà không kiềm chế tốt thì sớm đã cho cậu một cái tát rồi.

- Em cứ ngồi đó mà suy nghĩ đi. Em không nhớ, anh và A Mẫn đã giúp em hết mọi cách. Giờ thì sao? Đến cả ba ruột mà em cũng nghi ngờ.

Lần này anh phải nghiêm khắc hơn. Không thể để cậu cứ ương bướng cứng đầu không xem ai ra gì.

- Em từng là một cậu bé ngoan ngoãn, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Anh nói em không nghe, ba ruột đến thăm. Em không nhớ đã đành còn làm ông ấy buồn hơn. Ông ấy lo cho em mà đêm nào cũng không ngủ được. Anh hết cách với em rồi. Tự mà suy nghĩ đi.

Anh tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Bạch Hiền rưng rưng nước mắt sau khi nghe anh giáo huấn. Cậu quá đáng lắm sao? Cậu làm cho ba buồn sao? Cậu ray rứt cả một đêm không tài nào ngủ được. Xán Liệt cũng không về phòng, A Mẫn đến có hỏi chuyện gì xảy ra cậu cũng không nói. Nếu nói ra A Mẫn cũng sẽ tức giận mà rầy la cậu. Cậu biết lỗi rồi, cậu không nên ương ngạnh như thế. Cậu không nên làm ba mình buồn.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com