Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đêm tân hôn thứ hai của Xán Liệt. Nói là đêm tân hôn cho khoa trương thật sự ra Xán Liệt không hề đụng đến Xoan Trà dù là sợi tóc. Chắc chắn một điều là phòng tân hôn không phải là phòng riêng của anh và Bạch Hiền.

Cánh cửa phòng mở ra. Xoan Trà với bộ váy bằng vãi lụa, màu đỏ nhung trong cũng khá hấp dẫn. Cô nhẹ nhàng đi đến giường nơi Xán Liệt đang nằm. Anh cảm giác được kế bên có người đã ngồi xuống, anh liền xoay người quay lưng lại với cô gái kia.

- Xán Liệt a!!!! Chúng ta...

Giọng Xán Liệt vì uống rượu khá nhiều nên khàn khàn.

- Cô lại muốn giở trò gì?

Xán Liệt rất dứt khoát đi vào trọng điểm. Xoan Trà hơi xấu hổ, cúi đầu.

- Chúng ta bây giờ là vợ chồng rồi. Cũng nên suy nghĩ đến việc có thêm bảo bối cho mẹ vui lòng.

Xán Liệt nghe đến hai chữ vợ chồng, anh liền cảm thấy chán ghét tột cùng.

- Cưới cô nhưng không có nghĩa là tôi yêu cô. Cô chỉ là vợ trên pháp luật. Tôi vốn dĩ muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói rằng tình yêu của cô và tôi chỉ là do ba mẹ ràng buộc. Và cô nên nhớ vợ tôi là Biện Bạch Hiền.

Xán Liệt đứng dậy mở cửa phòng. Xoan Trà tức giận giậm chân, cô từ nhỏ đến lớn được ba mẹ cưng chiều quá mức nên chuyện gì cũng muốn theo ý mình.

- Tôi mới là vợ lớn, cậu ta chỉ là vợ bé. Tôi ngồi ghế trên, cậu ta chỉ được ngồi ghế thấp. Tôi ăn cơm trên bàn còn cậu ta thì ăn dưới đất. Tôi ngồi phòng khách cậu ta chỉ đáng ở nhà bếp. Cậu ta phải làm người hầu cho tôi. Tên tiện nhân đó lấy quyền gì được ngang hàng với tôi.

Cô giận đỏ cả mặt. Câu trước gọi vợ bé, câu sau gọi tiện nhân. Cái bề ngoài đoan trang, thục nữ biến mất.

Anh quay lại sải bước đến tay phải giữ lấy cằm của Xoan Trà. Khuôn mặt cô dần tím tái, cô chưa từng thấy Xán Liệt tức giận đến mức phải động tay động chân.

- Cô có tư cách để bạt đãi người của Xán Liệt này sao? Cô lầm to.

Anh không thương tiếc xô mạnh cô xuống sàn, đôi mắt mang theo cảnh cáo.

- Nếu cô dám đụng đến Bạch Hiền. Không chỉ mỗi cô, mà cả nhà cô, Phác Xán Liệt này sẽ không cho các người đầu thai kiếp sau.

Giọng nói Xán Liệt lớn tới mức người hầu phía dưới cũng phải nghe.

- Đấy....tôi đã bảo rồi. Cậu Xán Liệt chỉ xem cậu Bạch Hiền là vợ thôi

- Xem ra cô ta rất căm ghét cậu Bạch Hiền. Cậu ấy khó sống yên ổn rồi.

- Ai trong nhà cũng thương cậu ấy. Cho nên chúng ta bảo vệ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Xán Liệt tức giận đi xuống lầu. Nhanh chóng tiến đến gara xe. Lái xe rời khỏi nhà, không có Bạch Hiền thì anh cũng không tha thiết về nhà.

___________________

Đã hơn một tuần trôi qua. Xán Liệt thiếu Bạch Hiền, anh liền như người mất hồn. Ban ngày thì lao đầu vào công việc, ban đêm thì uống rượu đến say khướt quên cả bản thân mình là ai.

- Cậu là Phác Xán Liệt tôi từng quen biết đây hả?

Kim Mân Thạc có chút bực bội. Lúc nào cũng thấy Xán Liệt bê bết mùi rượu. Nhìn anh ta chả khác gì một tên nát rượu. Chẳng thua kém gì lúc vợ chồng cãi nhau, ông chồng liền bỏ đi uống rượu.

- Cậu thì biết cái gì chứ. Vốn dĩ tôi uống rượu đến nỗi nhớ Bạch Hiền trong lòng tôi vơi đi một ít. Ha!!! Cậu không hiểu đâu, sau này cưới thằng em trời đánh Chung Đại của tôi đi cậu sẽ hiểu. Chỉ một ngày không được gặp giống như cả ngàn thế kỷ trôi qua.

Nói một hồi Mân Thạc cũng không biết Xán Liệt đang nói gì nữa.

- Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy. Không cần cậu nhóc như Phác thiếu gia dạy bảo. Bây giờ thì đi về.

Tuy không chiều cao không bằng Phác Xán Liệt nhưng về sức mạnh Kim Mân Thạc chưa chắc đã thua. Một mình đem anh vác lên vai giống như đang vác một bao gạo biết cử động.

__________________

Los Angeles - 7:45 AM

- Xán Liệt....Xán Liệt

Lộc Hàm ngồi đọc báo nghe gọi nói nỉ non quen thuộc liền chạy đến giường bệnh.

- Tiểu Bạch, là tớ Lộc Hàm đây. Cậu nhận ra tớ không?

Cậu từ từ hé đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh rồi lại chuyện hướng qua nhìn Lộc Hàm.

- Tớ còn sống sao Tiểu Lộc.

Dường như Lộc Hàm đã rơi nước mắt, hắn nắm lấy bàn tay trái của Bạch Hiền.

- Không!!! Cậu đã làm rất tốt. Cậu đã thay đổi được số mệnh của mình. Tớ rất tự hào về cậu.

Bạch Hiền xác định được là mình vẫn còn sống. Bàn tay đặt ở bụng dưới mà nhẹ nhàng xoa.

- Vậy là ở đây!! Tớ có thể mang được bảo bối nhỏ.

Lộc Hàm gật đầu chắc chắn. Cậu thấy vui trong lòng, cuối cùng thì cũng có thể mang thai rồi cậu cũng được làm mẹ như bao người rồi.

- Bác sĩ có nói với tớ, khi cậu mang thai thì ngực của cậu cũng lớn hơn so với bình thường. Cậu phải hết sức chú ý điều này. Bác sĩ còn khen cậu rất kiên cường. Nhưng hiện tại vết khâu còn chưa lành hẳn.

Nhớ đến Xán Liệt, cậu lại càng muốn về nhà ngày lúc này.

- Tiểu Lộc...hay chúng ta trở về Bắc Kinh nhé. Tớ dù sao cũng đã khỏe rồi. Vết khâu này cậu cũng có thể từ cắt chỉ giúp tớ. Tớ muốn về nhà...!!!

- Nhưng bác sĩ bảo...!!

- Tiểu Lộc...về nhà.

Cậu lại bắt đầu giở trò làm nũng đôi mắt ươn ướt như sắp khóc nhìn Lộc Hàm. Cuối cùng thì Lộc Hàm cũng phải giơ tay chịu trói.

- Thôi được rồi, tớ sẽ đi gọi bác sĩ khám tổng quát lại cho cậu một lần nữa. Nếu không có chuyện gì thì chúng ta sẽ về Bắc Kinh.

Bạch Hiền gật đầu lia lịa, Lộc Hàm hết cách đành phải thở dài chạy đi tìm bác sĩ. Cuối cùng thì Bạch Hiền cũng được trở về với Xán Liệt và mang cho anh một điều bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek