Chap 9: BaekHyun trở về!
Từ hôm mà đóng kịch để cho BaekHyun xuất hiện nhưng rốt cuộc lại không thành công, tính đến nay đã 1 tuần trôi. Park ChanYeol phải nói là rất tệ, mắt thâm quần, ngày lẫn đêm đều vùi đầu vào rượu. Đến nay, chả ngày nào đến trường cả. Đến cả chị gái của anh- Park Yoora cũng phải thấy rất khó hiểu và ân hận. Đôi lúc cũng xen lẫn vui sướng vì rốt cuộc thì người em yêu quý của mình đã biết nhớ nhung, yêu thương là gì. Nhưng còn cậu trai moe moe, đáng yêu đó đã đi đâu để em mình ra vầy. Còn với Kim JongIn thì phải nói là được ChanYeol đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không ngờ được Park ChanYeol cao ngạo của ngày xưa, bây giờ đã biết đau buồn là gì, bi luỵ vì một chàng trai nhỏ, phải nói là hết sức không tin được.
Đêm hôm đó, Park ChanYeol thân dựa vào giường, đầu ngã ra sau tu chai rượu Volka lở dở, thì điện thoại của anh vang lên. Là Kim JongIn, anh nhấc máy:
-Gì?- Giọng anh khản đặc
-Mày ra Bar Shine đi, có chuyện khẩn?- Giọng JongIn gấp rút
-Chuyện khẩn gì? Có liên quan đến BaekHyun không? Không thì tao không đi? Tao chỉ muốn nghe về cậu ấy thôi!- Giọng anh bi luỵ hẳn, ở đầu dây bên này JongIn còn nghe cả tiếng sụt sịt
(Miuu: Sao mài thụ dữ dày nè Dôn???)
-Có đó! Ra lẹ đi tao chờ!
Nói rồi JongIn cúp máy. Vừa nghe đến là chuyện có liên quan đến cậu thì anh đứng bật dậy. Vơ vội cái áo khoác rồi bước xuống gara, lấy con mô tô của mình ra rồi phóng đi.
(۶ꈨຶꎁꈨຶ )۶
ChanYeol đến Shine cũng là chuyện của 10 phút sau, đúng là dân chơi, phóng xe có khác. Anh đẩy cửa bước vào, vừa thấy anh các ả kỉ nữ bắt đầu sáp vào. Bực mình, anh đẩy mạnh các ả ta ra. Rồi nhăn mặt bước đi. JongIn thấy anh thì vẫy tay, anh bước đến. Vẫy gọi một chai Whisky loại mạnh, ChanYeol hất hàm hỏi JongIn, giọng ngà ngà:
-Chuyện gì? Nói!
-Mày uống rồi à?- JongIn nhíu mày hỏi
-Ngày nào mà chả uống!- ChanYeol trả lời với giọng bất cần
-Mày...-JongIn không biết nói gì với ChanYeol trước thái độ đó của anh, dù sao đây cũng là lần đầu JongIn thấy ChanYeol có thái độ như vậy
-Nếu không có chuyện gì, tao về!- ChanYeol bực tức đúng dậy- Đừng làm phí thời gian của tao!-Nói rồi đứng dậy định bỏ đi.
-Khoan đi, nghe tao nói! Đừng nóng!- JongIn đứng dậy, kéo tay ChanYeol
-...- ChanYeol im lặng, nhưng cũng chịu ngồi xuống
-Tao biết được BaekHyun đang ở đâu rồi!- JongIn nói không do dự
-Ở đâu?- Vừa nghe nhắc đến tên cậu, anh như bắt được vàng, mừng rỡ hỏi
-Jeju, cậu ấy là đi nghỉ dưỡng định thần lại một số chuyện!- Vẻ mặt JongIn quả quyết
-Ừ, vậy thì yên tâm rồi? Mày có biết bao giờ em ấy về không? Mà sao mày biết được chuyện đó?
-KyungSoo nói với tao! Em ấy không muốn tao cho mày biết nhưng tao.. đã cho mày biết rồi!- JongIn nói- Có vẻ như BaekHyun rất hận mày thì phải!- JongIn nói tiếp
Vừa nghe đến bốn chữ " BaekHyun rất hận mày", tim ChanYeol như bị ai đó đấm thật mạnh. Cầm chai rượu lên nốc đến nửa chai. Anh hỏi với giọng đã bắt đầu ngà ngà:
-Tại sao?
-Do hôm mày nghỉ ốm, em ấy đến thăm mày nhưng có cô gái nào đó ở nhà mày, lại còn dựa, và còn....
-Còn gì nữa?- ChanYeol uống rượu rồi tiếp tục hỏi
-Chính cô ta nói là tình nhân của mày và chính mày đã thừa nhận!
Lời JongIn nói như sét đánh ngang tai ChanYeol. Anh cầm chai rượu lên và lại tu đến hết chai. Rõ ràng hôm đó chỉ có chị gái anh ở nhà, anh nhớ lại kí ức ngày hôm đó. Nó trôi chậm như một cuốn băng. Đúng rồi, ngày hôm đó khi bước ra khỏi nhà anh đã thấy cậu chạy đi, nhưng chị Yoora không cho anh theo. Bà chị già chết tiết. Sau đó anh gục mặt xuống bàn, bắt đầu khóc. Là do anh, là do anh sai. Anh hối hận lắm.
Tiếng nấc của anh vang lên làm JongIn giậc nảy mình, anh quay sang thì thấy ChanYeol đang gục mặt khóc, tiếng nói đứt vãng:
-Anh... xin lỗi... là anh sai... anh xin lỗi!
-Mày xin lỗi ai vậy ChanYeol?- JongIn thắc mắc, không lẽ nó xin lỗi mình. Lại còn xưng anh nữa, hạnh phúc quá!
(Miuu: Ảo tưởng hả cha?)
-BaekHyun... Anh xin lỗi!
-...-Vẻ mặt của JongIn chưng hửng hẳn đi-Đứng lên tao đưa mày về!- Anh kéo tay ChanYeol đứng dậy. Để lại tiền thanh toán trên bàn, JongIn kéo ChanYeol đi
-BaekHyun... Anh xin lỗi... Anh biết sai rồi... Anh yêu... em..!- Vừa đi ChanYeol vừa thì thầm
Khẽ mở mắt ra, anh thấy bóng dáng của BaekHyun, là cậu, là cậu đang dìu anh. Nở nụ cười, anh kéo mặt JongIn- Người mà anh đang tưởng nhầm là BaekHyun sát vào mặt mình, chu môi ra. Biết anh định làm gì không? Tất nhiên là hôn chứ gì! Tỏ tình xong rồi thì phải hôn. JongIn sợ đến nổi hết cả da gà, thổ thần thiên địa ơi, KyungSoo ơi, mau cứu anh! Anh lật đật đẩy ChanYeol vào xe taxi, phũi phũi tay, tỏ vẻ mặt khinh bỉ:
-Tao thề sẽ không có ngày hôm nay lần nữa!
Bác taxi sau khi được JongIn đưa địa chỉ, thì vội phóng đi, kẻo lại như cậu trai lúc nãy thì toi.
ε=ε=ε=ε=ε" "(/*'-'*)/
Chị Yoora sau khi nghe tiếng chuông cửa thì vội chạy ra mở cửa, đón ChanYeol vào nhà. Vừa mở mắt ra, thấy chị Yoora, ChanYeol đã lớn tiếng trách:
-Là do chị, do chị mà cậu ấy bỏ em đi, do chị!
Với bản tính lém lỉnh, hay chọc, thỉnh thoảng lại chanh chua (Miuu: Cái đây tui nói giả dụ thôi!) tính ra chị Yoora phải nói lại nhưng không chấp người say nên chị Yoora nhịn, cũng đành dịu giọng nói với anh:
-Ừ! Là do chị, giờ đi ngủ!
Nói rồi dìu anh lên phòng.
-
-
-
-
-
-
-
Sáng hôm sau, đang ngủ rất ngon thì chuông điện thoại của ChanYeol reo lên, nhăn mặt ngồi dậy, khẽ xoa xoa thái dương, anh nhấc máy, chưa kịp hỏi gì thì đầu bên kia đã vang tiếng của JongIn:
-BaekHyun trở về rồi ChanYeol!
Vừa nghe hết câu, anh vội vàng cúp máy. Sau đó vội chạy nhanh vào nhà tắm, tắm rửa, gội đầu, sau đó là cạo râu. Chạy ra bàn, xịt vội một loại nước hoa yêu thích. Bước xuống nhà, nói quản gia đưa đi học. Hôm nay sắc mặt anh rất tốt nên có thể coi là hỷ sự. Đứng trước cổng trường, anh nở một nụ cười giết chết bao con tim:
-Em đã trở về, hãy xem anh níu kéo em như thế nào, đợi anh nhé, bảo bối!
-TBC-
Ta nói, lâu rồi mới up chap nên nhớ các người kinh khủng nhưng sorry nhé, do ta bận học nên không up chap thường xuyên được. Bây giờ ta sẽ up chap thường xuyên hơn nha. Có ai ngắm được siêu trăng hông nè??? Từ chap này trơ đi, sẽ tem tặng chap như cũ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com