Chương 16.
Tối hôm sau, Yoongi lại đến nhà Taehyung để nhận công việc mới. Hắn tạm thời chưa nghĩ ra nên để em làm việc gì, vì thế đành nhờ em dọn dẹp đống sách đã từ lâu không động đến của hắn.
Trong lúc không để ý, Yoongi đã lỡ va phải một kệ sách khiến một cuốn sách bị rơi xuống.
Yoongi luống cuống nhanh chóng nhặt lên, định bụng để lại chỗ cũ nhưng lại vô tình thấy một vài tấm ảnh trong cuốn sách bị lòi góc ra. Em không phải cố tình, chỉ là muốn mở sách ra để sắp xếp lại đống ảnh kia.
Kẹp giữa hai trang sách là những tấm ảnh của các cô gái xinh đẹp, quyến rũ, dễ thương...có đủ kiểu. Yoongi không khỏi suy nghĩ, được kẹp cẩn thận trong sách như thế, có lẽ là bạn gái của Taehyung. Hắn lớn lên đẹp trai, thành công như thế, có nhiều bạn gái là chuyện bình thường.
Yoongi nhẹ nhàng xếp lại các bức ảnh cho gọn gàng rồi cất về chỗ cũ, tiếp tục công việc của mình.
Hai tiếng sau, kệ sách của Taehyung đã gọn gàng sạch sẽ.
"Em giỏi quá, kệ sách của anh giống như mới được tái sinh vậy"
"Còn việc gì cần tôi làm nữa không?" Yoongi phớt lờ lời tán thưởng vô tri của Taehyung.
"Không hết rồi, à có, giờ em cần ăn tối với anh, sau đó em có thể về nhà" Taehyung dọn dẹp tài liệu ngổn ngang của hắn, dẫn Yoongi xuống nhà cùng em ăn tối.
.
.
.
Cứ vậy mà trong một tháng qua, ngày nào Yoongi cũng chỉ đến nhà Taehyung làm vài việc lặt vặt cho hắn, sau đó lại ăn một bàn thức ăn ở nhà hắn. Em chẳng mấy chốc lại có da có thịt hơn, đôi má bánh bao phúng phính ngày nào bây giờ đã trở lại.
Về phần Yoongi, em cũng đã quen, không còn câu nệ Taehyung như lúc mới gặp, em đã thật sự xem hắn như một người bạn cũ mà cư xử.
Hiện tại cả hai cùng ngồi ở phòng khách, Yoongi vừa xem TV vừa chú tâm ăn quýt, Taehyung rảnh rỗi vừa ngắm người thương vừa lột sẵn vỏ quýt cho em ăn.
Thời gian dần trôi đi, cứ một người bóc vỏ, một người ăn. Cho đến khi hết số quýt có ở trong đĩa thì Taehyung mới lên tiếng.
"Được rồi, ăn nhiêu đó thôi, ăn nhiều quá không tốt đâu, lần sau lại bóc cho em ăn"
Lúc này Yoongi mới sực tỉnh, trong vô thức ăn liên tục hết cả đĩa của người ta luôn, lại còn để chủ nhà bóc vỏ dùm.
Yoongi hơi ngại ngùng, uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh.
Hết quýt rồi, cũng không có việc gì làm để dời đi sự chú ý, Yoongi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của người kia chiếu thẳng vào mình.
"Mấy năm nay em sống tốt chứ?" Đột nhiên Taehyung lên tiếng hỏi.
"Cũng bình thường"
"Anh thì không hẳn, vì một chút sai lầm mà anh đã mất đi một người quan trọng, may mắn là ông trời vẫn còn thương, cho anh có cơ hội gặp lại người đó"
"Vậy sao?" Yoongi né tránh ánh mắt của Taehyung, hình như em biết hắn nói đến ai.
"Ừ, suốt 5 năm qua, anh luôn tự dằn vặt bản thân, nếu không được tha thứ, anh sẽ hận bản thân đến hết đời này...Min Yoongi, anh xin lỗi"
"Tại sao lại xin lỗi tôi?" Yoongi bối rối.
"Xin lỗi em vì anh không nhận ra sớm hơn, xin lỗi vì để em chứng kiến điều không hay, xin lỗi vì vô tình tổn thương em"
Nhắc lại chuyện năm đó, từ trong tim len lỏi một cảm giác đau lòng, rất lâu rồi nó mới lại xuất hiện.
"Ch...chuyện cũng qua lâu rồi, anh không cần phải nhắc lại đâu"
"Yoongi, tối ngày sinh nhật anh, có phải em muốn tỏ tình..."
"À chuyện đó à, Jimin đã nói cho anh biết sao? Thật ngại quá, lúc đó vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ là chút cảm nắng tuổi trẻ, chuyện cũng lâu rồi, anh hãy bỏ qua đi. Tôi xin thề hiện tại không còn có chút suy nghĩ như vậy với anh đâu, xin anh yên tâm"
Yoongi vẫn nghĩ rằng Taehyung sẽ không chấp nhận một người bạn có ý nghĩ không đứng đắn với hắn, đây có thể xem như là phản xạ tự phủ nhận của em, cho dù là 5 năm trước hay hiện tại.
Taehyung vốn muốn hỏi liệu rằng lời tỏ tình lúc đó, tình cảm của Yoongi dành cho hắn có còn hay không? Dù một chút cũng được. Chưa kịp nói hết đã bị câu trả lời của Yoongi chặn họng, triệt để phá tan hy vọng nhỏ nhoi của hắn.
Nhưng mà không sao, chỉ cần Yoongi vẫn ở đây, Taehyung hắn sẽ theo đuổi em, sẽ khiến em một lần nữa lại thích hắn.
.
.
.
"Taehyung, ngày mai tôi xin nghỉ nhé, tôi có chút việc bận" Yoongi đứng trước mặt Taehyung, mặt không biểu cảm.
"Em đi đâu?"
"Đó là việc riêng của tôi, anh không cần biết đâu"
"Thôi được, anh chỉ hỏi vậy thôi, em cứ đi đi"
Được 'ông chủ' cho phép, chiều hôm đó Yoongi đến gặp Jewon, người bạn đại học khá thân với em.
Cả hai cùng đi mua sắm, dáng vẻ lại rất thoải mái cười đùa cùng nhau khiến Taehyung đang trốn trong góc kẹt tức đỏ mắt.
"Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi cũng không biết phải làm sao" Jewon cảm kích nhìn Yoongi.
"Chuyện nhỏ ấy mà, mong là những gì tôi gợi ý sẽ giúp ích cho cậu"
"Ừm, tôi hy vọng là vậy"
"Cũng trễ rồi, hay mình về đi" Yoongi thấy cũng khá trễ, đành lên tiếng kết thúc.
Sau khi Jewon rời đi, Yoongi cũng định gọi taxu về nhà. Bỗng trước mặt em có một chiếc xe dừng lại, cửa kính được hạ xuống.
"Lên xe đi, anh chở về"
"Taehyung? Anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh có chút việc ghé qua đây thôi"
Yoongi không khách sáo mà bước lên xe, không phải tốn tiền là lựa chọn hàng đầu của em.
"Em đi với bạn hả?" Taehyung giả vờ hỏi vu vơ.
"Ừ, bạn đại học của tôi"
"Ồ, thế em với bạn đi chơi hả? Trông hai người thân thiết quá"
"...Không hẳn"
"À, vậy..."
"Anh muốn hỏi gì nói đại luôn đi" Cái kiểu vòng vo tam quốc của hắn khiến em không nhịn được.
"...Anh chỉ là muốn biết, có phải em...hẹn hò với cậu ta không thôi..." Taehyung càng nói giọng càng nhỏ, hắn sợ Yoongi sẽ nổi giận.
"Không, sao anh nghĩ vậy?"
"Anh không biết...anh đoán thôi"
"Tôi không biết anh tò mò việc này để làm gì nhưng tôi chỉ giúp cậu ấy tư vấn mua đồ thôi"
Taehyung nghe được Yoongi nói vậy thì vui vẻ trở lại.
"Thế hả? Cứ tưởng là em hẹn hò"
"Tôi hẹn hò thì sao? Có liên quan gì đến anh? Nhưng mà nhờ anh nhắc đến nên tôi sẽ cân nhắc tìm người để hẹn hò"
Taehyung nghe thấy thì bắt đầu hoảng hốt, lòng lại bồn chồn không yên.
"...Em...em...đừng vội mà..."
"Tôi đã 24 tuổi rồi đó, cũng không còn trẻ lắm đâu"
Taehyung lo lắng, hắn định sẽ từ từ mà theo đuổi Yoongi nhưng có vẻ như nếu hắn không nhanh thì em sẽ bị người khác đào đi mất.
Đến trước cửa nhà Yoongi, Taehyung lấy hết can đảm, quyết định sẽ tỏ tình với em.
"Yoongi, hiện tại em không hẹn hò và cũng không thích ai hết có đúng không?"
Yoongi hơi khó hiểu vì đột nhiên Taehyung hỏi chuyện này nhưng em vẫn thành thật trả lời hắn.
"...Không có"
"Vậy tốt, Min Yoongi, anh thích em"
"?" Yoongi ngơ ngác, xịt keo cứng ngắt tại chỗ.
"Anh biết hiện tại em không còn thích anh nữa, nhưng mà xin em hãy cho anh một cơ hội có thể theo đuổi em, có được không?"
Yoongi vẫn đang bị xịt keo, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau rối thành một đoàn.
Chuyện gì vậy? Em nghe nhầm sao? Taehyung nói gì vậy? Thích em? Theo đuổi em? Là sao nhỉ? Hay em đang mơ? Không phải. Là hắn đang đùa em thôi. Nhưng biểu hiện của hắn không giống như đang đùa mà? Rốt cục là chuyện gì đang diễn ra?
"Yoongi?" Taehyung thấy Yoongi không phản ứng, lay nhẹ người em.
"H...hả?"
"Anh nói anh thích em, muốn theo đuổi em, em đừng từ chối anh, được không, Yoongi?"
"A...anh đang đùa tôi đúng không?"
"Anh không đùa em, anh thích em, thích em lâu lắm rồi, chỉ là anh không nhận ra sớm hơn, anh hối hận lắm"
"T...tôi vẫn chưa thể tiếp thu chuyện này...tôi cần vào nhà nghỉ ngơi" Yoongi vội mở cửa, sau đó hoảng loạn mà đóng cửa thật mạnh.
Taehyung thở dài, không biết điều hắn làm có dọa đến em hay không. Chỉ là, hắn không thể kiềm nén thêm nữa, hắn muốn bày tỏ cho em biết, muốn bù đắp lại những tổn thương mà hắn gây ra cho em.
.
.
.
Đúng như lời Taehyung nói, từ ngày đó trở đi, hắn luôn tìm cách để thể hiện tấm lòng của mình.
Hắn học nấu ăn, tự tay nấu cho em những món ăn ngon. Tự lái xe đưa đón em đi học, đi trực mỗi ngày. Những thứ có thể làm cho em, hắn đều làm hết.
Taehyung dường như lại trở thành cậu nhóc 18 tuổi tràn đầy nhiệt huyết năm đó, chỉ khác là hiện tại, hắn thích em.
Yoongi không thể từ chối những điều hắn làm cho em nhưng em vẫn không tin hắn thật sự thích em.
"Taehyung, anh hiện tại không hẹn hò sao?"
Yoongi vừa sắp xếp chồng tài liệu của hắn cho thật gọn gàng, vừa tò mò hỏi.
"Em nói gì vậy? Anh thích em mà, làm sao có thể hẹn hò với ai được?" Taehyung dừng đọc đám chữ trên màn hình laptop, ngẩng đầu lên nhìn em.
"Không phải là tôi tò mò đâu, chỉ là...anh có nhiều bạn gái như vậy, sao đột nhiên lại...lại thích một người như tôi"
"Một người như em? Nhưng mà anh lấy đâu ra nhiều bạn gái? Chỉ có một thôi, mà em cũng biết rồi đó, từ hôm ấy đến bây giờ anh không liên lạc gì với cô ấy nữa cả"
Yoongi cắn môi, không biết có nên hỏi tiếp không.
Taehyung để ý thấy Yoongi muốn nói điều gì đó thì đứng dậy, tiến lại chỗ em.
"Em có gì thắc mắc sao? Em cứ hỏi đi, anh trả lời hết mà, nửa câu cũng không nói dối em"
"...Mấy tấm hình trong sách, nếu không phải bạn gái thì anh giữ chúng làm gì?" Yoongi hơi ngại vì câu hỏi của mình có chút riêng tư.
"Hình trong sách?"
Yoongi khẽ gật gật đầu, chỉ tay vào một quyển sách trên kệ tủ.
Taehyung bước đến, lật sách ra thì thấy có vài tấm hình của các cô gái.
Đầu Taehyung nổi gân xanh, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, bên kia vừa bắt máy thì hắn xả ra một tràng.
"Jung Hoseok, cậu lại nhét mấy thứ linh tinh vào sách của tôi hả? Tôi đã nói là không cần rồi mà, cậu xém chút nữa đã hại đời tôi rồi đấy, ngày mai đến nhà tôi một chuyến"
Taehyung nói xong liền cúp máy, quay sang nhìn Yoongi đang ngạc nhiên vì cuộc điện thoại vừa nãy của hắn.
Hắn tiến đến nắm chặt tay em, giải thích rằng đó không liên quan đến hắn, là tên trợ lí của hắn bày trò.
Yoongi kì thực chỉ là hơi tò mò chứ không có ý gì khác, nếu như hắn thật sự có chừng đấy bạn gái, em cũng không có tư cách gì chất vấn hắn cả.
Ngày hôm sau, Taehyung dẫn Hoseok đến trước mặt Yoongi giải thích cho em chuyện mấy tấm hình.
"Tôi là Hoseok, trợ lí của giám đốc Kim, cũng coi như là bạn của cậu ấy. Chuyện là lúc mới đến, tôi thấy Taehyung cứ thẫn thờ, hay nhìn xa xăm đầy tâm sự, tôi cũng vô tình nghe bà Nari nói về chuyện tình cảm của Taehyung, tôi nghĩ cậu ấy thất tình nên mới bày trò để giúp cậu ấy vượt qua, tôi thành thật xin lỗi." Hoseok cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi.
"Kh...không có gì đâu mà, anh đừng xin lỗi" Yoongi vội xua tay.
"Giờ thì cậu biết người ấy là ai rồi đó, thôi bày trò khiến em ấy hiểu lầm đi" Taehyung trừng mắt nhìn Hoseok. Sau đó lại ghé vào tai cậu ta nói nhỏ.
"Tôi mà mất vợ thì cậu biết tay tôi"
Hoseok nuốt nước bọt một cái, cũng hối hận xanh ruột vì suýt chút nữa đã hại đứa bạn kiêm sếp lớn của mình mồ côi bạn đời.
"Tất cả là lỗi của tôi, Taehyung không có làm gì bậy bạ hết, suốt mấy năm nay cậu ta chỉ ngồi ngốc một chỗ nhớ đến cậu thôi, tôi xin lấy danh dự của mình ra thề với cậu"
Yoongi nghe Hoseok nói Taehyung chỉ nhớ đến em thôi thì hai má bắt đầu đỏ lên.
"Thôi được rồi, cậu về đi" Taehyung lên tiếng đuổi người.
"Thế tôi về nhé, chúc hai người vui vẻ" Hoseok sau khi hóa giải hiểu lầm thì cũng nhanh chóng rời đi.
"Đấy, anh nói mà, anh chỉ có mình em thôi, anh thích em thật mà, anh không nói dối đâu"
Taehyung ôm lấy cánh tay Yoongi, bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Ừm, tôi biết rồi"
"Nếu biết anh thích em rồi, vậy em đổi cách xưng hô đi, đi mà"
Yoongi trầm mặc, không trả lời.
"Em như vậy khiến anh đau lòng lắm, còn xa lạ hơn tên Hoseok hồi nãy nữa. Em lỡ gọi anh là 'anh' rồi thì đổi 'tôi' thành 'em' luôn đi. Nếu không em có thể gọi mày-tao như xưa nếu em thích, đi, nha?"
Yoongi im lặng hồi lâu, tự đấu tranh tư tưởng, muốn từ chối nhưng lại không thể, không hiểu sao lại có chút mềm lòng, miễn cưỡng đồng ý với hắn.
"Tôi biết rồi"
"Ai? Ai biết rồi cơ?"
"...Em biết rồi"
"Yoongi ngoan quá, anh lại thích em nhiều hơn nữa rồi" Taehyung không nhịn được ôm chầm lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com