Chương 17.
"Yoongi, mai anh sang nhà em được không? Anh muốn biết em sống như thế nào" Taehyung đột nhiên lên tiếng.
Kể từ lúc gặp lại Yoongi đã một tháng, hắn vẫn chưa biết nhà em trông như thế nào ngoại trừ địa chỉ và cánh cửa nhà em.
"Chỗ của em cũng chỉ là một căn phòng nhỏ thôi, không có gì đặc biệt hết" Yoongi vừa dọn bát đũa vừa nói.
"Nhưng anh muốn thấy nơi em học, nơi em ngủ, nơi em sinh hoạt trong những năm qua, anh chỉ ghé qua xem một chút thôi mà" Taehyung lại bắt đầu trưng ra bộ mặt cún con.
"Thôi được rồi" Yoongi vẫn là không thể từ chối.
Sáng hôm sau Yoongi có lịch trống, Taehyung đẩy hết việc cho Hoseok rồi tranh thủ sang nhà em.
Nhà Yoongi, hay nói đúng hơn là phòng trọ của em được giáo sư Jaein giới thiệu. Đây là dãy trọ của một người quen của giáo sư, diện tích căn phòng không quá lớn nhưng rất sạch sẽ, gần bệnh viện và phòng khám của giáo sư, giá tiền cũng rất hợp lí.
Yoongi chuyển đến đây đã được 3 năm, từ sau khi bà Yoona mất.
Taehyung quan sát căn phòng nhỏ, đồ đạc mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ, trong không khí còn thoang thoảng hương cam quýt ngọt dịu.
Hắn định hỏi em rằng mẹ Min đang ở đâu, có sống cùng em không thì mắt lia tới tấm ảnh thờ được treo trên tường.
Taehyung sững sờ, đứng im tại chỗ, bàng hoàng nhìn tấm ảnh trắng đen trước mặt.
"Dì...dì Yoona..." Taehyung khó khăn nói ra vài chữ.
"À...mẹ em mất được 3 năm rồi"
Hắn nhìn Yoongi, em chỉ mỉm cười một cái rồi lại tiếp lời.
"Anh có muốn cùng em thăm mẹ không?"
.
Taehyung lái xe chở Yoongi đến cửa hàng hoa, mua một bó hoa thật đẹp.
Hắn đến mộ phần của bà Yoona, đặt hoa lên mộ, chào hỏi bà.
Yoongi chỉ đơn giản nói vài câu sau đó lại nhìn Taehyung, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ cứng nhắc đứng đờ người ra đó.
Sau khi cả hai lại yên vị trên xe, Taehyung vẫn chưa nói câu nào. Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy hắn cất tiếng.
"Tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn?"
Yoongi nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi trả lời.
"Em chưa có cơ hội để nói"
Taehyung nhớ lại, bà Yoona là người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, hết mực yêu thương Yoongi, bà là người thân duy nhất trên đời này của em.
Taehyung không tưởng tượng được, lúc đó, ngày bà Yoona qua đời, em đã đau khổ và cô đơn đến nhường nào.
Những ngày qua khi tiếp xúc với Yoongi, Taehyung hắn cảm nhận được em vẫn là em, nhưng đã trầm lặng và trưởng thành hơn, đôi mắt em lúc nào cũng mang theo nét buồn, không còn hồn nhiên như ngày xưa nữa.
Chỉ cần nghĩ đến lúc em đau đớn nhất, không có hắn bên cạnh em, hắn lại tự trách bản thân thêm một chút.
Taehyung không kiềm được, hai hốc mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt đã lăn dài xuống đôi gò má.
Yoongi thấy hắn khóc thì ngạc nhiên sau đó lại như hiểu ra mà ôm hắn vào lòng.
"Anh xin lỗi...xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em..."
"Không sao mà...anh không có lỗi gì hết...chẳng phải bây giờ em đã ổn rồi sao..." Yoongi vỗ vỗ lưng hắn.
Lúc Taehyung ổn định lại cảm xúc thì mặt trời cũng đã sắp lên tới đỉnh đầu, hắn và em lại trở về phòng trọ.
Trời trưa nắng nóng nhưng trong phòng không có điều hòa, chỉ có cái quạt càng mở càng càng thấy nóng hơn.
Taehyung nhìn điều kiện sống của Yoongi, không nhịn được mà thấy đau lòng.
"Yoongi, hay là em đến ở cùng anh đi"
Yoongi dừng động tác thái rau lại, sau đó lại tiếp tục thái.
"Anh nói gì thế? Đừng có đùa như vậy mà"
"Anh không đùa đâu, anh nói nghiêm túc đó, nhà anh rộng mà, thêm một người ở đâu có ảnh hưởng gì, em cũng có thể tiết kiệm được một chút, nếu em ngại thì có thể trừ vào lương mỗi tháng"
"...Được rồi, em sẽ suy nghĩ thêm"
.
.
.
Một tuần sau đó, Yoongi đã dọn đến nhà Taehyung.
Taehyung lúc đầu định cho em cả một cái phòng to bằng cả dãy trọ cộng lại nhưng bị em từ chối nên chỉ đành cho Yoongi dọn vào căn phòng chỉ bằng nửa dãy trọ.
Kể từ lúc Yoongi kí hợp đồng làm giúp việc cho Taehyung, hắn đã cho nghỉ và tìm việc mới cho những người giúp việc trước đó, chỉ giữ lại hai người thay phiên nhau làm part-time.
Sau khi dọn dẹp phòng xong, cả hai mệt mỏi nằm phịch xuống giường.
"Cảm ơn anh" Yoongi vừa thở dốc vừa nói.
"Không có gì, nhưng mà ở cùng nhau như vậy làm anh nhớ đến hồi đó, lúc mà tụi mình ở cùng nhau á, hay là, tối nay anh sang ngủ cùng em nha?"
Yoongi nhìn Taehyung bằng ánh mắt e ngại, em ngồi dậy, chỉ để cho hắn cái bóng lưng, không rõ là biểu cảm gì.
"Thôi không cần đâu"
.
.
.
"Yoongi, hôm nay cho anh ngủ cùng em đi, anh chỉ ngủ bên cạnh thôi, không làm gì em hết, anh hứa"
Từ hôm đó Taehyung vẫn không bỏ cuộc mà đòi ngủ cùng Yoongi.
"Trước giờ anh vẫn ngủ một mình mà"
"Thì đấy, ngủ một mình cô đơn lạnh lẽo lắm, huống chi nguyên căn nhà chỉ có anh và em, đi mà Yoongi"
"...Không được đâu, anh về phòng anh đi"
Lại lần nữa bị từ chối, Taehyung cảm thấy thất vọng.
"Huhu, lại bị em cự tuyệt, anh đáng ghét vậy sao? Tim anh đau quá" Taehyung nửa đùa nửa thật.
Yoongi nhìn hắn một lúc, cứ tưởng em sẽ lại mềm lòng, nhưng không.
"Tim anh đau thì nên kiểm tra đi, coi chừng có bệnh về tim mạch, em có quen bạn học ở khoa nội tim mạch, anh có muốn liên hệ không?"
"Bệnh đau tim này chỉ có em mới chữa được thôi à"
"...Anh đừng bày trò nữa, mau về phòng ngủ đi, trễ rồi"
Nói xong Yoongi lạnh lùng chùm chăn lại, biểu hiện không tiếp chuyện nữa. Taehyung thấy vậy đành lủi thủi về phòng ngủ một mình.
.
.
.
Taehyung rất phiền muộn, từ lúc công khai tỏ tình và theo đuổi Yoongi, hắn đã cố gắng cho em thấy tấm lòng của hắn, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa em và hắn.
Yoongi vẫn đón nhận nó, nhưng chỉ là những điều hết sức cơ bản giữa người với người. Hay nói cách khác, hắn có cảm giác em chỉ coi hắn như một người bạn bình thường, không hơn không kém.
"Yoongi, từ lúc chúng ta gặp lại nhau đã sắp hai tháng rồi, anh cũng đã bày tỏ lòng mình cho em biết, anh cũng đã rất cố gắng, cho em thấy anh thích em đến chừng nào, vậy nên cho đến hiện tại, em có thích anh không, dù chỉ một chút xíu thôi?"
Yoongi cũng tự thấy bản thân cự tuyệt những động chạm thân mật của Taehyung đã làm cho hắn buồn lòng nhưng em không thể làm gì khác hơn.
"Anh muốn em nói thật?"
"Em nói thật đi, em nghĩ gì thì nói đó, không cần sợ anh buồn hay gì đâu"
"Được rồi, Taehyung à...em nghĩ là anh chỉ nhầm lẫn việc mất đi người bạn thân, người luôn bên cạnh chăm sóc anh, chia sẻ cùng anh nên anh mới ngộ nhận là bản thân thích em thôi...Vậy nên anh đừng lãng phí thời gian cho em nữa, nhất định sau này anh sẽ hối hận cho xem...Chúng ta trở lại làm bạn bè tốt của nhau, coi như chưa có gì xảy ra hết, được không?"
Taehyung im lặng nghe Yoongi nói, tim hắn nhói lên từng cái theo từng lời của em.
Thì ra từ đầu em đã không tin lời hắn nói, cũng đúng thôi, em phải chịu cảm giác đau đớn vì đơn phương hắn thời gian dài, sau đó lại chứng kiến cú sốc lớn khiến em không còn chút hi vọng mà rời xa hắn, sau một thời gian dài không gặp, đột nhiên gặp lại hắn, hắn lại nói hắn thích em, ai tin cho được.
Nếu lúc đó, khi hắn nhận ra hắn có những suy nghĩ khác lạ về em, khi hắn lờ mờ nhận ra bản thân thích em và theo đuổi em thì có lẽ bây giờ đã khác...
Taehyung cố bỏ qua cảm giác đau đớn trong lòng ngực, vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất mà hắn có thể.
"Là như vậy sao? Vậy từ bây giờ, anh sẽ lại là cậu bạn thân nhất của em năm xưa đúng không? Thế từ giờ em không được tránh né anh nữa, anh tổn thương lắm đó"
"Ừ, anh là người bạn thân nhất của em mà" Yoongi bây giờ mới thật sự nở một nụ cười xinh xắn, bỗng chốc lại trở thành em của những năm 18 tuổi.
Quả nhiên, sau khi Taehyung bị Yoongi cho vào ô friendzone, em đã thoải mái hơn với hắn.
Hắn không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì giờ hắn có thể tự do hành động thân mật với em nhưng buồn thứ hắn muốn thì lại không thể có được.
"Taehyung, anh còn nhớ Seokjin chứ? Ngày mai em có việc ở gần quán anh ấy, có thể em sẽ ghé đến thăm anh ấy, anh có muốn đi cùng em không?" Yoongi vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa thì đầu ra nói chuyện.
"Được, mai anh đưa em đi"
Hôm sau, sau khi giải quyết xong công việc, Taehyung chở Yoongi đến quán của Seokjin.
Đã 5 năm trôi qua, trong khi Taehyung và Yoongi đã trưởng thành, có chút thay đổi về ngoại hình thì Seokjin vẫn không thay đổi.
Seokjin giao lại quán rồi cả ba người cùng nhau đi ăn uống.
"Taehyung lâu rồi không gặp, em có khỏe không?" Seokjin sau khi hỏi thăm Yoongi thì cũng mở lời hỏi thăm Taehyung.
"Cảm ơn anh quan tâm, tôi vẫn khỏe"
Dù 5 năm trước hay hiện tại, Taehyung vẫn cảm thấy không thể có thiện cảm được với Seokjin.
Sau đó cũng chỉ có Yoongi và Seokjin trò chuyện cùng nhau, Taehyung chỉ ngồi đó gắp thức ăn cho em.
"Anh nhớ hai đứa cùng tuổi mà, sao lại anh em rồi? Chẳng lẽ...hai đứa hẹn hò rồi hả?"
"Dạ không ạ" Yoongi vội phủ nhận.
Taehyung nghe thấy em phủ nhận thì đau lòng.
"Taehyung lớn hơn em vài tháng, lúc nhỏ em cũng xưng hô như vậy nên em cũng quen gọi như vậy thôi chứ em không hẹn hò ạ"
"Ồ, thế là hiện tại em còn...à không, em có thích ai không?"
"Dạ...không ạ?"
"Thế có muốn hẹn hò với anh không?"
Taehyung và Yoongi nghe thấy thì đều tỏ ra ngạc nhiên.
Hắn biết ngay là tên này không thể buông lỏng cảnh giác được mà, lúc nào cũng tơ tưởng đến Yoongi của hắn.
Taehyung cau mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn Seokjin.
"Anh đùa em sao? Chúng ta cũng không phải là chưa từng thử tìm hiểu mà" Yoongi bối rối.
"Lúc đó trong lòng em đã hết chỗ, bây giờ đã khác rồi, em cũng biết mà, không được sao?" Seokjin ánh mắt chứa ý cười nhìn lại Taehyung.
"Em...em kh..."
"Ah..." Taehyung đột nhiên la lên một tiếng, sau đó lại ôm lấy bụng.
"Taehyung? Anh làm sao vậy?" Yoongi lo lắng nhìn hắn.
"Ch-chắc là đau dạ dày rồi, anh cần về nhà trước khi nó đau hơn"
"Vậy...vậy chúng ta về thôi...anh Seokjin, bọn em về trước nha, có gì lần sau lại gặp" Yoongi dìu Taehyung rồi quay sang nói lời tạm biệt với Seokjin.
"Hai đứa nhỏ thú vị thật" Seokjin nhìn hai người đang dắt díu nhau về, khẽ cười một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com