Chương 21.
Trưa hôm sau, Taehyung thức dậy trước, đầu hắn đau như búa bổ, nhìn khắp giường rải rác quần áo, chăn ga lộn xộn hắn mới nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Yoongi đang ngủ ngay bên cạnh hắn, khắp người em đều là vết hôn ngân và dấu răng...
Không xong rồi, tối qua không kiềm chế được mà đè em ấy. Hắn bắt đầu lo lắng, khi Yoongi thức dậy, hắn không biết phải đối mặt với em như thế nào.
Taehyung vừa hoang mang lo sợ vừa nhanh chóng dọn dẹp hiện trường.
Và khoảnh khắc đó cũng đến. Ba mươi phút sau đó, Yoongi cũng thức dậy, em từ từ dụi mắt, ngồi dậy. Bỗng từ thân dưới ở vị trí giữa mông truyền lên cảm giác đau không tả được khiến mặt mũi em nhăn nhúm. Mỗi một cử động nhỏ sau đó đều khiến cho cơn đau phóng đại thêm.
Yoongi trầm mặc hồi lâu.
"KIM TAEHYUNG!!!"
Yoongi dùng hết sức la lớn mặc cho điều đó sẽ khiến em đau gấp bội.
Taehyung đang ở dưới bếp nấu ăn, nghe thấy tiếng gọi từ trên lầu vọng xuống, lúc đó hắn biết, hắn xong đời rồi.
Taehyung tắt bếp, vội vàng chạy như bay lên lầu.
"Y...yoongi...em gọi anh?"
"Anh muốn chết có đúng không?"
Yoongi dùng hết chút hơi tàn mà nhào đến túm cổ Taehyung. Hắn tự biết mình sai, để yên cho em muốn làm gì thì làm.
Sau khi cho Taehyung hưởng vài vết cào, Yoongi được hắn dìu về giường nằm dưỡng thương.
"Anh xin lỗi, em đừng giận mà, chỉ là anh say quá, không nhịn được mới bộc lộ bản chất nguyên thủy của con người thôi...Nhưng mà một phần cũng do em show hàng cho anh xem còn gì" Những lời cuối Taehyung nhỏ giọng lại.
"Anh im đi" Yoongi trừng mắt nhìn Taehyung, vẻ mặt hung dữ.
"Yoongi, dù sao chúng ta cũng đã lỡ rồi, em đồng ý làm người yêu anh đi, em phải có trách nhiệm với anh, em không thể xài xong rồi vứt anh như vậy được" Taehyung mặt dày tranh thủ cơ hội.
Yoongi cũng xuôi xuôi, tính dễ dãi mà đồng ý nhưng nhớ lại cuộc gặp mặt của Taehyung với người yêu cũ, em lại tức giận.
"Hôm đó anh gặp Jangmi làm gì?"
Tự nhiên bị lái sang chuyện khác khiến Taehyung đứng hình vài giây, lục lại trí nhớ.
"Tình cờ, tình cờ thôi, anh kí xong hợp đồng với lão già chết tiệt đó thì gặp lại Jangmi, cô ấy muốn anh chở về nhưng anh từ chối, đặt xe giúp cô ấy, coi như món quà cuối cùng, sau này gặp lại cũng coi như người lạ, sau đó anh tự lái xe về nhà, anh thề, anh không làm gì có lỗi với em hết, tin anh đi"
Taehyung sợ Yoongi lại hiểu lầm hắn như mấy năm trước liền hoảng hốt giải thích rõ ràng không thiếu chi tiết nào.
"Thật không? Anh không còn thích cô ấy nữa?"
"Không, hoàn toàn không, bây giờ và sau này anh chỉ có em thôi, tin anh đi mà"
"Được, tạm tin anh, còn chuyện kia em cần suy nghĩ thêm"
Yoongi đã thực sự tin vào Taehyung và quyết định cho hắn một cơ hội, nhưng em chưa muốn dễ dàng đồng ý, định bụng sẽ làm giá thêm vài hôm nữa.
Vì cảm thấy nhẹ nhõm, không còn băn khoăn về chuyện của Taehyung nên em hào hứng nói quyết định của mình cho Jimin.
Jimin và Jungkook không có ý kiến gì, cả hai đều ủng hộ quyết định của Yoongi và mong em được hạnh phúc.
Seokjin cũng là người đã giúp Yoongi nhiều trong chuyện này nên em đã hẹn anh ấy gặp mặt để cảm ơn.
"Anh ơi, em đã suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ cho Taehyung một cơ hội, em cảm ơn vì những lời khuyên của anh"
"Ồ vậy sao, thật tốt, đó là điều anh nên làm thôi, em coi như là em trai của anh còn gì. Sau này Taehyung nó làm gì em buồn thì cứ méc anh, anh xử nó giúp em"
Yoongi cảm động vì những lời của Seokjin, quả thật anh ấy giống như anh trai của em vậy.
"À mà, Yoongi này, em có thời gian chứ? Giúp anh một chuyện được không?"
.
.
.
Taehyung đang chăm chỉ làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Hoseok, bên kia hơi ồn ào, giọng cậu ta lại nhỏ, hắn nghe câu được câu không.
"...không xong rồi...đi cùng người khác...nhanh lên....."
"Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe rõ, Hoseok?"
"Đợi tôi chút"
Sau vài giây, bên kia đã yên tĩnh hơn, có lẽ Hoseok đã di chuyển đến nơi khác.
"Chuyện lớn rồi, sếp sắp mất vợ rồi, nhanh đến đây đi, gấp lắm"
"Cậu bình tĩnh đi, kể đầu đuôi xem nào, tôi chưa hiểu"
"Tôi tình cờ thấy Yoongi đi cùng một người đàn ông, trông hai người thân thiết lắm. Tôi thấy tò mò nên đã bám theo họ, vô tình nghe được người đàn ông đó nói sẽ tổ chức tiệc tùng gì đó để công khai mối quan hệ, Yoongi cậu ấy cũng cười gật đầu đồng ý, sau đó hai người họ cùng nhau mua sắm đồ đạc. Vậy nên sếp mau tới đây đi!!! Tôi nghĩ hai người họ đã lén lút với nhau sắp công khai luôn rồi"
Taehyung bàng hoàng, không tin những lời Hoseok vừa nói nhưng hắn vẫn phải đến đó để xem.
Sau một lát, hắn đã có mặt tại trung tâm mua sắm, nhanh chóng đến chỗ Hoseok. Cậu ta đang thập thò trước cửa quán, nhìn về phía bên trong.
"Sếp, mau nhìn đi, thấy không?" Hoseok chỉ về một góc trong quán.
Taehyung theo hướng tay của cậu ta, thấy được Yoongi cùng Seokjin đang nói chuyện rất vui vẻ, sau đó lại thấy anh ta dùng ngón tay dịu dàng lau đi vết kem trên mặt em khiến em ngại ngùng đỏ ửng cả hai má.
Taehyung nắm chặt tay đến trắng bệt, trong lòng ngực nhói lên từng cơn. Hắn không quan tâm đến hình tượng của bản thân mà ngồi bệt xuống đất, cả người như mất hết sức lực.
"Sếp, sếp ổn không?"
Hoseok thấy một màn này thì hết hồn, vội đỡ Taehyung dậy rồi dìu hắn ngồi lên một chiếc ghế trống gần đó.
Taehyung như người mất hồn ngồi đó thẫn thờ.
Hắn hiểu rồi, thì ra đó là lí do em nhiều lần từ chối hắn. Em thích Seokjin và có lẽ cả hai cũng thích nhau mất rồi.
Ngay cả khi hắn và em đã làm chuyện đó, em cũng không muốn chấp nhận hắn, hắn thật thất bại.
Một lần nữa nhìn về phía đó, trông thấy em cười thật vui vẻ, tim hắn lại đau hơn.
Taehyung cố giữ bình tĩnh để trông mình không quá xúc động, nhanh chóng rời khỏi đó, chạy một mạch về nhà.
.
.
.
Taehyung vào phòng ngủ, đến ngăn kéo bí mật lôi hai bảo vật của hắn ra, là tấm hình và khung ảnh.
Suốt những năm qua, mỗi khi nhớ Yoongi, hắn sẽ đọc lại những lời tỏ tình năm đó em dành cho hắn. Vì đây là mong ước của hắn, nếu sau này có gặp lại em, em sẽ tha thứ cho hắn, một lần nữa sẽ lại thích hắn và chính miệng em sẽ nói ra nhưng lời này cho hắn nghe.
Nhưng giờ đây vọng tưởng nhiều năm của hắn cũng đã đến lúc kết thúc bởi Yoongi đã tìm được người có thể chăm sóc tốt cho em, làm em cười, khiến em hạnh phúc.
Tối hôm đó, Taehyung mang tâm trạng không vui mà rủ rê Hoseok uống rượu với hắn.
Kết quả là Taehyung say đến cả người không đứng vững được Hoseok đưa về nhà.
"Phiền cậu chăm sóc Taehyung nha"
Hoseok thả Taehyung xuống giường, nói một câu với Yoongi rồi xin phép ra về.
Em nhìn bộ dạng say khướt của hắn mà khó hiểu. Bình thường đi ăn nhậu với đối tác hắn cũng sẽ không uống nhiều đến mức để bản thân phải phiền người khác như thế này, mỗi lần hắn say đến như vậy thì chỉ có thể là nhưng chuyện không vui làm hắn phiền lòng thôi.
Nhưng chuyện gì đã khiến hắn phiền lòng đến vậy?
Yoongi tò mò, định bụng khi Taehyung tỉnh táo sẽ hỏi chuyện hắn.
Sáng hôm sau, khi Yoongi thức dậy thì Taehyung đã đi làm mất rồi, em đành để chuyện đó sang một bên.
Trên công ty, Taehyung không thể tập trung vào công việc được, trong đầu hắn chỉ toàn là chuyện của Yoongi.
Cả một ngày suy nghĩ đến trọc đầu, hắn cũng quyết định sẽ từ bỏ, chỉ cần Yoongi được hạnh phúc thì hắn cũng hạnh phúc dù cho hắn đau chết đi được.
.
.
.
"Taehyung, tuần sau anh Seokjin xuất ngoại có chút việc á, hôm đó anh rảnh thì chở em ra sân bay tiễn anh ấy có được không?" Yoongi vừa lột quýt vừa ngẩng đầu hỏi Taehyung.
"...Em không đi cùng anh ấy hả?"
"Hả? Sao em phải đi cùng? Đó là việc riêng của ảnh mà"
"Ừ được thôi"
"Cảm ơn anh" Yoongi vui vẻ, tặng cho hắn một nụ cười.
Trước ngày Seokjin phải lên máy bay, Yoongi và Taehyung đã gặp chuyện ngoài ý muốn.
Taehyung vì công việc quá nhiều nên hôm đó hắn tự cho bản thân nghỉ hẳn cả một ngày để nghỉ ngơi và Yoongi cũng muốn đi cùng hắn.
Cả hai cùng nhau đi mua sắm, ăn uống, mát-xa thư giãn rất vui vẻ và kết thúc bằng màn tản bộ ngắm cảnh đêm trước khi trở về nhà.
Trên mặt đất là hai chiếc bóng một lớn một nhỏ song song nhau, lâu lâu lại nói vài ba câu chuyện. Đúng lúc đó, phía đối diện có ba người đàn ông đi ngược hướng với bọn họ. Khi nhóm người lướt qua nhau, một trong ba tên dừng bước, ngẫm nghĩ gì đó.
"Hai người kia, đứng lại" Gã kia la lên.
Taehyung và Yoongi theo phản xạ cũng dừng chân lại, xoay người nhìn nơi phát ra tiếng nói.
"Thằng kia, mày là thằng nhóc đã đánh tao ở quán bar N có đúng không?" Gã đàn ông chỉ tay vào mặt Yoongi sau đó lại lia mắt qua Taehyung.
"A...còn mày nữa, mày là thằng sau đó cũng đánh tao một cái. Hôm nay hai thằng mày xui rồi, tao sẽ trả lại hết tất cả cho tụi bây" Gã ta cười nham hiểm, bẻ khớp tay, hất đầu ra hiệu cho hai tên đi cùng hỗ trợ gã.
Taehyung thấy tình hình không ổn, bèn nói nhỏ vào tai Yoongi bảo em chạy đi, sau đó xông lên đánh nhau cùng ba gã đàn ông kia.
Yoongi sợ hãi, theo bản năng muốn can ngăn nhưng em nghe lời Taehyung, chạy đi tìm người giúp. Thật may vì đồn cảnh sát cách đó không xa, em theo chỉ dẫn trên điện thoại mà dùng hết sức để chạy.
Ba đánh một không chột cũng què, khi cảnh sát đến và tóm được ba gã kia, Taehyung đã bị đánh đến mức không thể đứng dậy được.
"T-taehyung...anh cố gắng lên...x-xe cấp cứu sắp đến rồi..."
Yoongi nhìn thấy vết thương và máu khắp người Taehyung, dù em là một bác sĩ nhưng vẫn không thể tránh được cảm thấy run rẩy và hoảng sợ, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.
"Anh không sao...chỉ hơi đau một chút thôi...anh vẫn ổn mà...em đừng lo" Taehyung vươn tay gạt đi nước mắt cho Yoongi, cười với em biểu thị hắn vẫn ổn.
Yoongi cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu dùng kiến thức chuyên môn kiểm tra một lượt cho hắn.
Không lâu sau đó xe cấp cứu cũng đến, Yoongi cùng Taehyung vào bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com