Chương 7
Chiều hôm đó bỗng trời đổ cơn mưa, mưa không quá to nhưng là mưa dầm, sẽ rất lâu mới tạnh. Trong hộc tủ cá nhân của Yoongi có dù, nhưng mà nó khá nhỏ, chỉ đủ cho một người che, nếu cả hai cùng che thì sẽ bị ướt.
Taehyung không mang theo dù, lại vừa khỏi bệnh nên Yoongi nhường cây dù của bản thân cho hắn về nhà trước.
"Nè, mày cầm dù về nhà trước đi"
"Đưa cho tao rồi mày thì sao?"
"À, tao chưa về liền đâu, tao ở lại thư viện đọc sách, đợi mưa tạnh rồi về"
"Ừ vậy tao về trước nha, nhớ về sớm đó" Taehyung cầm dù quay đi, bước xuống lầu.
Trước cổng, hắn vô tình nhìn thấy Jangmi, cô ấy hình như cũng không có mang dù, chỉ che áo khoác lên đầu, hình như đang định dầm mưa về.
"Em không có mang dù sao?"
"À ừ"
"Vậy em cầm đi"
"Thôi không cần đâu, đây là dù của anh mà"
"Vậy thì đi chung đi, như vậy coi như em đi nhờ thôi, sắp thi rồi, để bệnh không tốt đâu"
Jangmi suy nghĩ một lúc, sau đó cũng đồng ý.
Hai bọn họ chen chúc trong một chiếc dù, Taehyung dang một tay hơi ôm lấy Jangmi vào người, tay cầm dù nghiêng về phía cô ấy, mặc cho nửa người hắn ướt sũng. Cả hai băng qua con đường lớn, rồi mất hút sau góc khuất của tòa nhà.
Mà cảnh tượng này từ trên lầu nhìn xuống Yoongi đã nhìn thấy hết mọi việc.
Sự quan tâm của Yoongi dành cho hắn, hắn lại mang đi cho người khác. Em muốn chiếc dù của mình sẽ bảo vệ cho hắn, không phải cho người khác, nói em ích kỷ cũng được. Hành động của Taehyung một lần nữa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào tấm chân tình nhỏ nhoi của em. Được yêu, được bảo vệ sung sướng thật đấy, đột nhiên em lại có chút ghen tỵ len lỏi trong lòng.
Gần một tiếng sau, Yoongi thấy vẫn chưa tạnh mưa, cũng chẳng biết khi nào mới tạnh, em quyết định đội mưa về nhà luôn, dù sao cũng chỉ còn lác đác vài hạt mưa thôi, em đói lắm rồi.
Yoongi đội mưa mà chạy đi, vừa chạy đến chỗ cách cổng trường không xa thì gặp Seokjin đang mua đồ từ cửa hàng bước ra.
"Ơ? Yoongi. Sao lại đội mưa thế này. Vào đây đứng đi"
Anh nhanh chóng lấy ra chiếc khăn mùi xoa đưa cho Yoongi.
"Lau đi, anh vẫn chưa sử dụng đâu. Ướt hết rồi, không sợ bị cảm sao?"
"Dạ mưa lâu tạnh quá em định về đại. Em khỏe lắm, thanh niên dầm mưa tí không sao đâu ạ" Yoongi vừa cười nói vừa đưa tay cánh tay trắng nõn của mình mà khoe 'cơ bắp'.
"Đừng chủ quan với sức khỏe của bản thân chứ. Em lên xe đi, anh đưa em về.
"Không cần đâu anh, phiền lắm ạ"
"Không phiền, có xem anh là bạn không đó, khách sáo như người lạ vậy?"
"Dạ vậy nhờ anh ạ"
Seokjin lái xe ô tô chở Yoongi về, em cảm ơn và chào tạm biệt anh ấy. Em thầm nghĩ anh Seokjin thật sự là một người rất tốt, thật may mắn khi quen biết được anh ấy.
Sau đó em vào nhà tắm rửa chuẩn bị ăn cơm cùng mẹ, lại kết thúc một ngày.
.
.
.
Hôm nay đội bóng rổ của Yoongi có trận đấu với trường bên.
Trận đấu rất kịch tính, điểm số đang có lợi cho bên đội Yoongi, bên kia điểm số cũng rất suýt soát. Yoongi là một trong những thành viên chủ chốt của đội cho dù ngoại hình có thể coi là thấp bé nhất so với cả hai đội.
Sắp hết thời gian, chỉ còn 1 hiệp cuối cùng, bên kia khẩn trương muốn cân bằng tỉ số. Kết quả cho 4 hiệp thi đấu là hòa nhau.
Bắt đầu hiệp phụ, Yoongi dồn toàn lực để ghi điểm. Chỉ còn vài chục giây nữa là hết giờ, bất ngờ có người bên đội bạn cố tình va mạnh vào khiến cổ chân của em bị chấn thương. Yoongi nằm xuống ôm chân đau đớn.
Tất nhiên, đã hại người sẽ không ngu ngốc cho người khác biết là cố tình. Lúc đó Yoongi không có động tác ném rổ, cộng thêm người đó ra vẻ chỉ vô tình, không chú ý nên mới va phải em nên kết quả người đó chẳng bị phạt gì cả. (*)
Cuối cùng, mặc dù đội Yoongi đã thắng nhưng lại bị tổn thất về người. Bên đó ăn không được phá cho hôi, thấy em nhỏ con dễ đẩy, hại bên đội em tạm thời mất đi một người chơi giỏi.
Taehyung cũng đến xem và cổ vũ cho Yoongi, hắn bức xúc lắm, tại sao hại người khác mà không bị gì, vẫn nhởn nhơ như vậy? Nhưng mà quan trọng hơn là xem tình hình Yoongi như thế nào đã.
Cũng may không có gì đáng lo ngại, rất nhanh đội y tế đã băng bó xong xuôi.
"Thôi lên tao cõng cho, còn đi đứng gì được nữa"
"Không sao, còn một chân mà, tao nặng lắm"
"Mày mà nặng thì ai nhẹ nữa, đừng có cậy mạnh, lên nhanh, không nói nhiều"
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reng, là điện thoại của Taehyung, Jangmi gọi đến.
"Alo?...Được rồi, em cứ bình tĩnh, em tìm chỗ an toàn đợi đi, anh đến ngay"
"Sao vậy?"
"Jangmi đi lạc, hiện tại em ấy ở nơi vắng người nên rất sợ...hay tao gọi taxi chở mày về nha, xin lỗi mày"
"Ừ không sao, mày đi nhanh đi, taxi tao cũng tự gọi được, không cần lo cho tao đâu"
"Xin lỗi mày nhiều lắm, thông cảm cho tao nha"
Nói xong Taehyung chạy như bay đi mất. Cả sân thi đấu vắng lặng, chỉ còn mỗi Yoongi. Em mệt mỏi ngồi xuống, nhìn cái chân bị băng bó của mình, đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân...
"Jimin, bọn mày đã về chưa, có đang rảnh không? Ra sân thi đấu đường số 9 đỡ tao về với..."
Lát sau, Jimin cùng Jungkook đến.
"Trời đất ơi, mày bị sao vậy, có đau lắm không?"
"Tai nạn thi đấu chút thôi, hơi đau một chút, chịu khó một tuần là hết à"
"Mà thằng Taehyung đâu rồi? Nó đi cùng mày mà"
"Nó...bận chút việc rồi"
"Việc gì? Có gì gấp đến độ bỏ mày với cái chân tàn tạ ở đây vậy?"
"Jangmi lạc đường một mình, tối rồi rất nguy hiểm, nó đến đưa em ấy về"
"Cái đéo gì vậy? Sao lần nào cũng Jangmi, Jangmi. Lúc nó gặp chuyện, thất tình, bệnh tật mày luôn bên nó. Giờ mày gặp khó khăn thì nó đi giúp người khác? Thật sự tao không hiểu nổi mày, nó đối xử với mày như vậy mà mày vẫn..." Jimin không nhịn nổi sự bực tức, nói như hét muốn Yoongi tỉnh ra.
"Chính tao cũng không hiểu bản thân nữa mà, nhưng mà mày nói sai rồi, nó đối xử với tao tốt lắm, chỉ là không phải ưu tiên hàng đầu thôi"
"Thôi, bình tĩnh đi bé, có gì từ từ nói, giờ đưa Yoongi về cho nó nghỉ ngơi trước đã" Jungkook vuốt lưng hạ hỏa cho Jimin.
Chân Yoongi bất tiện đi lại nên Jungkook cõng em trên lưng ra ngoài xe mà Jimin đã gọi. Hai đứa đưa Yoongi về tận nhà, trao trả tận tay cho mẹ Min rồi mới an tâm đi về.
.
.
.
Thấm thoát đã đến kỳ thi quan trọng. Và hôm nay đã là ngày thi môn cuối cùng.
Sau khi thi xong thì vẫn như cũ lại tụ tập hẹn nhau đến quán của Seokjin, lần này có Taehyung. Số lần Taehyung đi cùng đến quán không nhiều vì hắn cảm thấy không có thiện cảm với Seokjin.
Jimin nghĩ chắc Taehyung ganh tỵ với Seokjin, đẹp trai, chững chạc, biết quan tâm người khác, tự mình biết kiếm tiền...Gặp người ưu tú hơn nên chắc hắn cay ấy mà.
"Chúc mừng tụi em đã hoàn thành kỳ thi nha, hôm nay anh lại mời mấy đứa đó, gọi thoải mái nha"
"Anh cứ mời hoài tụi em ngại á" Jimin giả bộ ngại ngùng các kiểu.
"Vậy anh tính cho em nha"
"Ấy em nói đùa thôi à, anh bình tĩnh"
"Hôm nay vắng khách, lại có nhân viên mới phụ quán nên anh rảnh, anh ngồi đây chơi cùng được không?"
"Dạ tất nhiên là được ạ"
"Vậy đợi anh đi lấy đồ uống cho mấy đứa rồi anh lên chơi nhé"
Nói rồi Seokjin đi xuống cầu thang. Yoongi nhìn nhìn theo anh.
"A, tao...tao cần đi vệ sinh, đợi tao chút nha"
Yoongi vội vàng đứng dậy theo sau Seokjin.
"Gukie, anh(*) có thấy điều mờ ám ở đây không?"
"Ừm, dạo gần đây nó cũng siêng đến quán học lắm"
Jimin cười thầm, được thì nó cũng mong Yoongi và anh Seokjin thành một đôi, nhìn rất xứng. Quan trọng là Yoongi nó có thể thoát khỏi cái tình cảm đơn phương làm nó đau khổ đó, phận làm anh em chí cốt chẳng mong gì hơn thấy nó được vui vẻ, hạnh phúc.
"Ờ...tao cũng đi vệ sinh chút" Taehyung đột nhiên cũng đứng dậy đi mất.
Yoongi đuổi theo gọi Seokjin lại, từ trong túi đem ra chiếc khăn được gấp gọn gàng đưa cho anh.
"Anh ơi, em trả cái khăn cho anh nè, em đã giặt sạch sẽ rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. À...mấy bữa nay lo ôn thi không ghé qua trả liền cho anh được, em xin lỗi"
"Có gì đâu chứ thằng bé này, khỏi trả luôn cũng được, chỉ là cái khăn thôi mà"
"Ưm...chỉ là cái khăn, nhưng mà nhờ có nó và nhờ có anh mà em không bị ướt, không phải dầm mưa về đó"
"Ừ, lần sau nhớ cẩn thận hơn nha, không có gì quan trọng hơn sức khỏe đâu. Mấy ngày qua lo học hành nên em bị ốm đi thì phải, để anh mang lên thêm vài cái bánh ngọt"
"Dạ, một lần nữa cảm ơn anh ạ"
"Đã nói không cần khách sáo với anh mà"
Seokjin đưa tay xoa đầu Yoongi, anh rất quý đứa nhỏ này, xem em như em trai mà đối xử.
Nhưng có ai đó lại không nghĩ vậy, Taehyung bước xuống, cố tình tạo ra động tĩnh lớn. Seokjin nghe thấy thì hạ tay xuống.
"Sao mày lại ở đây? Đi xong thì lên lầu đi, đứng đây làm gì" Hắn giả vờ không biết gì, giọng điệu hơi khó chịu.
"Vậy em lên trước nha" Yoongi hướng Seokjin nói, rồi lại quay sang Taehyung.
"Ủa chứ còn mày xuống đây làm gì?"
"Xuống lấy bánh"
"Không cần đâu, hai đứa cứ lên đi, anh mang lên cho"
"Nhờ anh"
Taehyung nắm lấy cổ tay Yoongi kéo đi. Mặt hắn đanh lên như đang đi đòi nợ, trông khó chịu vô cùng.
"Mày ổn không đấy, sao mặt căng vậy?"
"Không có gì, chỉ là mới thấy một chuyện ngứa mắt thôi"
"Ờ, ngứa thì gãi đi"
"Mày..."
"Thôi vui lên đi, hôm nay bọn mình ăn mừng đã thi xong mà, đừng nhăn nhó nữa, nha?" Yoongi hai tay véo lấy mặt hắn, kéo thành một nụ cười.
Nhìn Yoongi vui vẻ cười, Taehyung cũng không muốn phá đi bầu không khí. Tạm gác chuyện đó sang một bên, lên quẩy cùng đám bạn.
Chiều, sau khi tạm biệt Seokjin, cả đám chuẩn bị đi xem bộ phim mới ra nên gọi một chiếc taxi, thẳng tiến rạp phim.
Sau gần hai tiếng ngồi trong rạp coi phim, cả đám ra ngoài định bụng sẽ đi chơi tiếp khi bên ngoài trời mới sập tối.
Jimin bỗng nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia là mẹ nó, hình như có việc gì đó cần về nhà gấp. Thế là tàn tiệc, Jungkook đưa Jimin về nhà, Taehyung và Yoongi cũng định về, hai đứa cùng tản bộ một lát trước khi về nhà.
Đột nhiên Taehyung nhìn thấy đằng xa có một cô gái trông rất giống Jangmi, càng lại gần thì hắn càng xác định đó chính là cô ấy.
Jangmi hôn má người đi cùng, sau đó ngồi xuống ghế đá gần đó như đang đợi người đó đi mua đồ.
-----------------------------------------------------------
(*) Luật thi đấu bóng rổ tui không biết rõ nhưng có search để hiểu sơ, bạn nào chơi chuyên nghiệp thấy sai thì cmt cho tui biết nha 🥺
(*) Kookmin vẫn bằng tuổi nhau nhưng iu nhau nó gọi z đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com