Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Kiểm Tra

Atus là một giáo viên nghiêm khắc, nổi tiếng trong cả trường với phương pháp giảng dạy kỷ luật và chính xác. Anh luôn yêu cầu học trò của mình tập trung tối đa, không được lơ là trong bất kỳ bài học nào. Kể cả có thân thiết như thế nào ở ngoài đời thì khi bước vào giảng đường anh là giáo viên và họ là học trò , sẽ không có bất cứ sự nể nang nào . Nên việc nhóm của cậu bị anh la là chuyển quá đổi bình thường và Khang với Gíp là những người bị la nhiều nhất vì hay đùa giỡn trong lớp . Cả lớp không thể chịu nổi áp lực khi Atus chỉ trích từng sai lầm nhỏ của mình . "Không thể để một lỗi nhỏ như vậy xuất hiện trong bài kiểm tra" Atus nói với giọng lạnh lùng nhưng đầy sự kiên quyết

Thời gian trôi qua, Dương dần nhận ra rằng sự nghiêm khắc của Atus không phải là sự lạnh lùng vô cảm mà là một cách để giúp mọi người phát triển. Mỗi khi họ làm đúng, Atus lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, dù không bao giờ thể hiện quá rõ ràng. Vào một buổi chiều , khi lớp học đã kết thúc Dương quên đồ ở lớp học nên quay lại lấy thì thấy có vài bạn nữ lấy can đảm để đến gần Atus, người vẫn ngồi nghiêm nghị bên bàn làm việc. Cô nhẹ nhàng nói: "Thầy, em cảm ơn thầy. Những lời chỉ trích của thầy dù rất khó nghe nhưng đã giúp em trở nên mạnh mẽ hơn."

Atus nhìn cô ánh mắt của anh không còn sắc lạnh như lúc giảng dạy mà thay vào đó là một sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng. " Tôi chỉ muốn em biết rằng cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Nhưng khi em có thể vượt qua những khó khăn, em sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết". Họ sau khi nghe anh nói như vậy thì vui vẻ cảm ơn rồi xin phép ra về, Dương cung thấy rất vui vì mọi người không hiểu lầm tính cách của anh . Atus là một người rất tốt nên cậu rất muốn mọi người có thể cởi mở và thân thiết với anh hơn.

Sau 3 tuần học thì lớp cậu sắp có một buổi kiểm tra nhỏ , đề bài mà Atus đưa ra là đóng vai cặp đôi tình nhân đầy bi kịch . Mọi người đều được bóc thăm vào vai diễn và bạn diễn cặp của mình . Bạn cặp của Dương nay lại nghỉ học nên cậu được anh hỗ trợ để hoàn thành đợt kiểm tra . Trước khi bắt đầu ánh mắt của Atus chạm nhẹ vào Dương Domic như gửi gắm một thông điệp không lời " Hãy cùng nhau biến nỗi đau thành nghệ thuật "

Trong những giờ tập luyện căng thẳng khi mọi chi tiết được chỉnh sửa hai người dần tìm thấy sự hòa hợp. Mỗi câu thoại mỗi cử chỉ tất cả như được tạo ra để họ có thể hiểu nhau hơn. Những buổi tập diễn đêm khuya, dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt Domic và Atus trao nhau những ánh nhìn đầy lãng mạn, những khoảnh khắc khi lời nói trở nên dư thừa và chỉ cần ánh mắt đã nói lên tất cả."Em có cảm nhận được không? Mỗi khi ta cùng nhau bước lên sân khấu, như thể cả thế giới chỉ còn lại chúng ta," Atus thì thầm trong một lần tập dượt giọng nói ấm áp, như lời nguyện cầu của tâm hồn. Dương Domic mỉm cười, ánh mắt cậu ẩn chứa niềm trân trọng và đam mê: "Có em bên cạnh, mọi nỗi cô đơn đều tan biến. Anh đã tìm thấy chính mình trong từng câu thoại, từng nhịp đập của trái tim em." 

Giờ phút ra sân khấu đến cả hai như hòa làm một. Đèn sân khấu bừng sáng, họ bước vào vai diễn của một mối tình bi thảm nhưng cũng đầy hi vọng. Dương Domic với vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ, lại được Atus nhẹ nhàng xoa dịu bằng tình cảm chân thành. Qua từng bước diễn họ như trao đổi những bí mật của linh hồn để cho nghệ thuật được sống, được thở.Khán giả dường như cũng cảm nhận được sự chân thật cảm xúc mãnh liệt giữa hai diễn viên. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn đều khiến không gian trở nên tràn ngập cảm xúc. Khi màn trình diễn kết thúc không chỉ là những tràng pháo tay nồng nhiệt mà còn là những giọt nước mắt thầm lặng của những người hiểu rằng đằng sau từng vai diễn có một câu chuyện tình yêu không thể nào phai mờ.

Ngồi dưới sân khấu cả nhóm của Dương đều đến để xem buổi diễn hôm nay , ai cũng trầm trồ trước khả năng diễn xuất của Atus ."Tao biết sao ảnh nổi tiếng rồi đó . Ảnh diễn mà tao tưởng ảnh đang kể lại chuyển của bản thân vậy" Rhyder lên tiếng sau khi vở diễn kết thúc . Ai cũng gật đầu theo lời cậu nói," mà tính ra thằng Dương cũng giỏi , tao không nghĩ nó diễn tốt vậy", " Atus nó cỡ đó Dương nó không luỵ cũng uổng " Isaac cũng phụ hoạ theo vài câu

Đang ngồi bàn luận về vỡ diễn của hai người thì chợt thấy có hai thân ảnh lao lên sân khấu ôm trọn lấy Atus trong sự ngõ ngàng của mọi người . Atus trên sân khấu cũng không khỏi bất ngờ , sau khi lấy lại bình tĩnh đẩy người đang ôm mình ra để xem là ai . Khi nhìn thấy người trước mặt thì trên mặt anh liền nở nụ cười tươi rói , ' ánh mắt biết cười ' chính là miêu tả biểu cảm của anh bây giờ. Mọi người kể cả Dương cũng đặt một câu hỏi trong đầu " Ai nữa vậy trời ?" 

P/s : chap lỗi nên tui đăng lại nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com